Truyen3h.Co

Ohyuis | đôi mình

thương

Harutoiday

.
.
.
.

.
.
.
.
.

Gần đây, Ohyul rất thích lướt feed Instagram, chắc là đang yêu nên anh rất hay lướt gặp những bài nói về tình yêu. Anh rất trân trọng Louis nên Ohyul luôn cố gắng học cách yêu trên mạng sao cho đúng với em nhất. Nhưng cái gì cố quá thì sẽ thành quá cố đó!

Thay vì học những điều cơ bản, thì Ohyul lại rất hay vô tình học phải mấy chuyện linh tinh mà Louis cho rằng rất là không hợp lý, ví dụ anh sẽ luôn lẽo đẽo theo em để hỏi em hôm nay em muốn ăn gì, dù Louis đã nói em muốn ăn gà rán chục lần rồi. Vì Ohyul thấy mọi người nói phải thường xuyên quan tâm đến việc người yêu ăn gì để chăm sóc cho tiện. Hay việc anh liên tục phải đảm bảo Louis nằm trong tầm mắt mình để an toàn, dù việc em làm mỗi ngày đều có anh bên cạnh.

Louis sắp bực mình tới nơi rồi, Ohyul cứ như bình thường là được mà sao cứ phải học gì thế không biết. Hôm nay anh lại học thêm trò mới.

Ohyul cả hôm nay cứ theo sau hỏi Louis mãi một câu.
"Louis ahh, em có thích anh không?"
"Em hết thương anh rồi hả?"
"Thương anh vớiiii"

Em không biết mình đã nói thương anh bao nhiêu lần trong ngày rồi nữa.

Bây giờ, Louis đang rất chăm chú ngồi làm nhạc, chỉ chú tâm vào màn hình laptop, tai thì đeo chiếc tai nghe quen thuộc.

Ohyul thì ngồi kế bên em, nghịch điện thoại lâu lâu ngước lên nhìn Louis một chút, bỗng nhiên anh lại lướt thấy một video trên Instagram. Video đó nói rằng "nếu người yêu mà không quan tâm bạn trong vòng 2 tiếng, thì họ hết yêu bạn rồi".

Nghe thôi cũng biết là nói xạo, nhưng Ohyul lại tin thật, mặt anh xanh lè ngước qua nhìn em, Louis vẫn chăm chú với mấy bài nhạc của mình. Ohyul đưa tay gõ gõ vào cánh tay của em.

"Louis à.." em vờ như không thấy mà tiếp tục làm việc
"Louis ơi"
"Louisssssss"

"anh lại làm sao đấy?" em tháo tai nghe xuống, quay sang nhìn Ohyul
"em có thương anh không?"

"..." Louis không biết phải trả lời như thế nào, em quyết định mặc kệ luôn.
"em thương anh không?"
Ohyul nắm luôn lấy tay của em.
"anh đi ra đi, cho em làm việc với"
"nhưng em có thương anh không?"

Louis điên thật rồi, nhưng quay qua lại thấy mặt Ohyul sắp mếu tới nơi.
"em thương mà! anh né ga đi"
"thương nhiều không?"
"nhiều nhiều nhiều nhất!" Louis phải nhấn mạnh chữ nhiều tận 3 lần anh mới chịu ngừng hỏi.

"hì hì anh cũng thương voi lắm đó" Ohyul cười xoăn cả mắt lên, tay anh vẫn nắm chặt lấy tay em mà không buông, Louis bất lực cứ để anh nắm tay mình trong khi tay còn lại em vẫn phải làm việc.
"thế cho anh chơm má cái đ-"
"KHÔNG NHÉ"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co