6.
lâm bảo châu đứng chần chừ trước máy bán nước tự động cũng đã được mấy phút. em vẫn chưa biết phải chọn loại trà nào để uống, bởi vì đây là lần đầu nên châu thật sự chẳng muốn phải bỏ tiền ra cho một thứ nước uống không hợp khẩu vị.
châu kéo cao quai cặp, cúi thấp người để quan sát kỹ hơn từng mặt nhãn.
khoảnh khắc ấy, em loáng thoáng nghe thấy tiếng gọi của ai đó.
"châu! châu phải không?"
người được nhắc tên bỗng dáo dác xung quanh. bắt gặp ngay ánh mắt sáng rực rỡ của một thiếu nữ với mái tóc ngắn ngang vai.
"ố châu này!"
lâm bảo châu giật lùi lại, đôi đồng tử giãn mở một cách kinh ngạc. rõ ràng đến mức người con gái kia cũng phải để ý.
"sao đấy, có nhớ tui không?"
"a... ah..."
bảo châu đứng bẽn lẽn, ngó nghiêng khắp nơi như thể đang tìm kiếm ai đó. hoặc cảnh giác một cái gì chăng.
"châu ơi, sao đấy, khỏe không?"
bạn nữ bước tới bên em, chất giọng nhỏ nhẹ tựa dỗ dành một con mèo sợ sệt. bảo châu dù được gọi tên nhưng thật tâm vẫn chẳng dám đáp lại.
"mình... không có thời gian đâu..."
"à có sao đâu, tan học rồi mà... châu có-"
"mình bận rồi... bye."
"ơ?"
dứt lời, bảo châu siết lấy quai cặp thô ráp rồi cắm cúi rời khỏi thư viện. bỏ lại cô gái với mái tóc tém một sự ngỡ ngàng hiện ngay trên mặt.
bây giờ là bốn giờ chiều, các học sinh được tan sớm đang đổ xô nhau xuống nhà xe làm đủ mọi chuyện, chỉ trừ việc lấy xe để ra về.
bảo châu không như vậy, em rất nhanh chóng đã nhìn thấy chiếc xe của mình và chạy thục mạng tới, lấy mũ, đội lên đầu.
đầu óc quay cuồng đến choáng váng, nếu như còn nán lại nơi đó với người con gái ấy, không chừng em sẽ thật sự nôn mửa tại đấy.
dù có lo lắng, nhưng những câu hỏi nghi vấn vẫn được đặt ra chi chít trong đầu của em đã đánh bay cái nỗi lo ấy đi rồi. em không hiểu, tại sao lại là cô gái ấy, bất kể là ai đi chăng nữa, và tại sao em lại gặp trần ngọc diệp tại ngôi trường mới này.
trong vài giây ngắn ngủi, những ký ức kinh hoàng và có phần ám ảnh từ thuở xưa bỗng ập đến, vây kín lấy đại não đau nhức. bảo châu hít thở theo đúng ba nhịp, giống như em đã luôn luyện tập. hít vào thở ra đúng ba lần đếm.
sau khi đã ổn định lại sự nhiễu loạn bên trong mình, bảo châu leo lên xe rồi phóng ra khỏi trường ngay lập tức.
những cơn gió lộng liên tục tạt vào da thịt mềm mại của em, em ít khi lái xe với tốc độ nhanh quá mức như thế này, chắc chắn chỉ dám rồ ga lên khi gặp phải trường hợp khẩn cấp mà thôi.
nói như vậy cũng chẳng sai, vì cô gái ban nãy em đụng mặt, thật sự là một báo động đỏ.
dáng vẻ của người anh họ trịnh cứ hiện hữu trong đầu em, khi về đến nhà, bảo châu sẽ phải nói với nó những gì đã xảy ra ngày hôm nay. bắt buộc phải nói.
em dừng xe trước cổng một căn nhà to lớn, nơi mọi thứ dường như đều được chạm khắc vô cùng tỉ mỉ cùng nước sơn vàng chói lóa, tạo nên vẻ xa hoa nhưng có phần ngột ngạt.
đó chính là nhà của bố em khi ông còn ở việt nam lập nghiệp.
hiện tại em sống cùng ông bà ngoại lẫn một vài người họ hàng nữa, họ lúc đi lúc về, lúc vắng lúc không nên em cũng chẳng rõ là có bao nhiêu người. ông bà thì khác, hai người hiện nay đang đứng tên căn nhà này.
bảo châu dắt xe vào nhà, trông thấy cô giúp việc đang chăm hoa ngoài vườn thì ngoan ngoãn cúi chào một câu.
vừa chạy vào nhà với vẻ vội vã, bảo châu đã bắt gặp ngay người quen không mời mà đến.
"châu ới, về rồi à cu, ra đây với anh."
quốc chinh ngồi ngả ngớn trên chiếc ghế sô pha màu đen đắt tiền, tay cầm gói bim bim có vẻ vừa mới được bóc xong.
nó nói mà chẳng thèm nhìn mặt em nữa kìa.
"brooo..."
bảo châu há mồm, sự nhẹ nhõm tràn đầy trong lồng ngực. em lao đến phía nó, quẳng đại chiếc cặp xuống cái ghế đơn ở trước mặt.
"sao đấy sao đấy."
quốc chinh thôi cái điệu bành chướng như ban nãy, nó ngồi thẳng lưng dậy, quay sang dò hỏi em bằng ánh mắt đăm chiêu.
"bro... anh." châu dài mồm than thở. "em gặp... cái người đó rồi."
"hửm? nói rõ lại tao nghe coi." quốc chinh ngồi sát lại gần em, chớp chớp mắt. cái giọng mè nheo nũng nịu này, em sẽ chỉ dám làm vậy những khi bản thân cảm thấy thật sự cần một người lắng nghe.
em họ lâm trườn người xuống sô pha, ánh mắt đượm buồn chiếm nửa phần, phần còn lại chinh trông thấy rất rõ sự lo lắng thấp thỏm không yên của em.
"là... ngọc diệp... bro... i don't know why she's here!"
quốc chinh không giấu nổi sự kinh ngạc, cái miệng còn nhai bim bim há to ra. trông hơi phản cảm. nhưng điều đó không quan trọng bằng chuyện đang diễn ra, ngay lúc này.
"sao cơ? ai?? nói ai vậy??"
"ngọc diệp bro! trần ngọc diệp! she is ngọc diệp!!"
bảo châu chộp lấy chiếc gối ngay gần đó để ụp vào gương mặt rệu rã. gào thét một cách âm ỉ vào lớp vải toàn mùi nước hoa nồng nặc.
"vãi nho... là con bé đấy à? mày cứ đùa tao hoài ấy châu."
"i'm not even joking bro!"
em quay ngoắt sang nhìn thẳng vào đôi mắt ấy. có thể dễ dàng thấy được làn hơi nước mong mỏng đang dần được hình thành dưới khóe mắt sớm đã đỏ hoe. quốc chinh nuốt khô lấy đồ ăn trong miệng.
"uầy, nào sao đấy..."
nó ghé ra phía em, hỏi han đủ kiểu.
bảo châu dẩu môi, phụng phịu, phồng mang trợn má để kìm nén cảm xúc sắp bùng nổ.
"thôi nín, nói lại anh nghe. mày mà oe oe lên là mày bắn tiếng pháp tiếng phủng anh chả nghe được đâu đấy..."
chinh nhoài người tới rút vài tờ giấy ăn, tự tay dí vào mặt em mà lau lau chấm chấm.
cũng phải lâu lắm rồi, em châu chẳng khóc ấm ức như thế này trước mặt người anh thân thiết họ trịnh đâu.
"nay á... em đang đứng chỗ- cái mái bán hàng... thì tự dưng, tự dưng..."
"ừ ừ."
em dụi mắt liên tục, dù đưa giấy cho nhưng em không thèm lau, em cứ mân mê cái miếng giấy ăn mỏng dính trên tay.
"bạn đó, ngọc diệp á anh... gọi tên cúa em..."
lấp lửng được vài câu, em cứ ngoái sang nhìn ra phía quốc chinh. nhìn xong rồi lại rịn một giọt nước mắt, nghiễm nhiên quốc chinh cảm thấy mình thật sự trông giống một kẻ đi đánh người đòi nợ vậy.
"thôi, em nín đi anh xem nào. vừa mới về mà đã mít ướt rồi. đưa giấy cho thì không lau." quốc chinh giật lấy tờ giấy trong tay em, sớm đã chẳng giữ được hình dạng thẳng thớm như ban đầu.
"anh... bro..."
"gì, nói."
"em không- muốn đi học... nữa."
"bậy, không được."
bảo châu vùng ra, cúi gằm mặt xuống, nức nở một cách âm thầm.
"châu, quay qua nhìn anh này."
"bảo châu, em cứ khóc cũng được, nhưng mà phải quay qua nhìn anh đã."
chẳng hề có tiếng đáp lại. em rúc mặt vào cánh tay mình, không dám nhìn quốc chinh.
"nào, châu..."
quốc chinh xoa nhẹ bờ vai run rẩy. nó cũng có phần bất ngờ khi cảm nhận được sự hoảng sợ ngay lúc này của em.
"châu, em tự chạy xe về đúng không? trước hết là em đã giỏi rồi..." quốc chinh ghé mặt mình để nhìn em, nhưng hoàn toàn chẳng thấy gì.
"cái thứ hai là em đã nói cho anh nghe chuyện."
tiếng sụt sịt dần được kìm nén lại.
"còn bây giờ, em nhìn anh một cái rồi anh em mình tiếp tục. em khóc cũng được, nhưng không được im lặng mà khóc. nói anh nghe đi."
ở bên cạnh lâm bảo châu từ thuở tấm bé, quốc chinh cũng đã hình thành một sự nhẫn nại nhất định dành riêng cho em.
"..."
bờ vai nhỏ đã bớt đi những đợt run lẩy bẩy. nó thật sự kiên nhẫn và ngồi nhìn em từ đầu tới cuối.
cuối cùng, cái mặt ướt nhẹp nước ấy mới chịu chui ra khỏi chiếc gối thấm đẫm nước mắt, tối hẳn đi một mảng.
"khóc nhiều sưng mắt, trông mày tiều tụy vì mấy vụ như này anh nói thật, anh xót mày đấy."
quốc chinh rút giấy, lau mắt cho em từ tốn.
"xốt? what you mean... em có sốt-"
"không phải sốt, xót. xót xa ấy..."
"hm, là sao?"
quốc chinh ấn đầu làm em kêu lên oai oái. sau một hồi trấn an con voi con khổng lồ này, thì mọi chuyện cũng bớt đi phần căng thẳng.
"mày lo xa quá."
"nooo..."
quốc chinh phủi tay, nhưng bảo châu lại sắp lao vào vật nó ra tới nơi rồi.
"nhưng mà tao cũng như mày châu ạ..." nó ngả lưng ra ghế, nhìn lên phía trần nhà treo lủng lẳng cái đèn chùm lộng lẫy trông quá đỗi nặng nề. quả đấy mà rơi xuống mặt nó thì cũng đáng nữa.
"tao chẳng nghĩ được tại sao bọn nó lại ở đây ấy... quá trùng hợp... hay đơn giản là chỉ là trái đất tròn?"
"the earth is round? no..."
"mày im cho anh..."
"okay..."
"anh bảo."
"oui?"
"..."
quốc chinh thở dài.
"mày đừng lo, có gì cứ nhắn anh, anh phi qua luôn."
"..." em châu chớp chớp mắt nhìn nó. "you actually can?"
"... không mày ạ, anh học cách mày gần hai chục cây số."
"nuuu... huhuhu..."
"ầy, không có khóc nữa." quốc chinh được đà trêu chọc đứa em.
"just let me be..."
"không có dỗ à nha... gớm."
"no, get out."
bảo châu chỉ tay hướng phía cửa. nó thẫn thờ hẳn ra.
"mày láo đấy châu."
suy cho cùng, chỉ có trịnh quốc chinh là hiểu câu chuyện của em. nó không những thấu hiểu và lắng nghe, mà nó chính là đứa đã chứng kiến gần như mọi chuyện. thử hỏi tại sao bảo châu không quý nó như một người anh ruột thịt cho được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co