Truyen3h.Co

ohyuisノ tinh tướng

7.

swundoex

bẵng đi vài ngày, mỗi một đêm trôi qua, lâm bảo châu đều nằm trằn trọc trên chiếc giường to lớn gấp đôi mình. trong cái đầu nhỏ liên tục chạy những dòng suy nghĩ lảng vảng vô định, chẳng có ý nghĩa gì hết.

em đã thật sự muốn nghỉ học, thế nhưng quốc chinh là kẻ đã đứng ra ngăn cản cái suy nghĩ nông cạn ấy của em, trước cả khi người nhà kịp làm gì.

như mọi khi, bảo châu vẫn đến trường một mình, hôm nay cũng không khác mấy ngày thường là bao. em vẫn sẽ luôn thầm cầu nguyện để không có chuyện gì bất trắc xảy ra.

sân trường nhộn nhịp buổi sáng chẳng thể khiến em cảm thấy hào hứng nữa, từ sâu thẳm bên trong tâm trí hỗn độn, sự cảnh giác và đề phòng vẫn là điều cần được ưu tiên. em theo thói quen ngó nghiêng xung quanh khoảng sân trường rộng lớn.

"em châu!!"

"??... ah..."

bị tiếng gọi làm cho giật nảy mình, bảo châu thuận theo mà ngoái ra sau. thật may mắn làm sao, lần này em đã gặp được người quen, một người mà em mới quen cũng không lâu lắm, từ tuần trước.

"em châu chưa vào lớp hả? nhìn gì vậy?"

nguyễn an huy nở một nụ cười tươi rói, hết nhìn em rồi lại đánh mắt ra phía sân khấu.

"em... c-chào anh." bảo châu cúi nhẹ đầu. nguyễn huy thấy dáng vẻ lầm lũi của em là cứ bất giác cười khì khì trong miệng.

"em, làm gì đấy?"

"thế anh làm gì?"

"hửm?"

"... ở đây."

bầu không khí có phần gượng gạo, cũng dễ hiểu thôi. tại vì bảo châu nói bé, bé tới mức an huy chẳng nghe được em vừa nói cái gì. 

"em, có anh thôi mà. em nói anh nghe với chứ." anh nhón chân, đứng sát lại gần em.

vô tình, cái mũi thính để đánh hơi chuyện thiên hạ của huy hôm nay lại thông thoáng hẳn. anh hít hà được mùi thơm phảng phất xung quanh. chắc chắn là tới từ người em châu chứ chẳng ai vào đây. cái loại mùi nước hoa không quá nồng nặc mà ngược lại rất ngọt ngào, xem chừng là mùi đồ ngọt, tựa vanilla hay dâu tây chăng?

"sao- anh lại ở đây?"

bảo châu nhìn anh, cười nhẹ.

"à, anh rảnh á nên tới chơi..."

"chơi?"

"...với em á."

an huy hất cằm. bảo châu thì mím hẳn môi lại, không có phản ứng nhanh nhạy lắm làm anh cảm thấy có chút nóng ran sau gáy.

"à... để làm gì?" em liếm môi một cái rồi mới tiếp anh. thật sự trông ngốc nghếch một cách tự nhiên hết sức.

"anh thích vậy đấy. sáng nay anh không có lịch."

hai con người đứng nói chuyện giữa cái khoảng sân trường rộng lớn, chẳng hề hay biết rằng có những con mắt săm soi nào đó đang quan sát từ đầu tới cuối. 

"anh, vậy em lên lớp nhá."

châu siết lấy quai cặp, khóe miệng nhếch lên thành một nụ cười hở răng rất đáng yêu.

ánh mắt của huy khẽ dao động, anh lia rất nhanh qua gương mặt sáng bừng ấy.

"à ừ. em đi đi, sắp vào tiết rồi nhỉ?" anh khịt mũi, làm bộ làm tịch quay ra phía mấy hàng cây trơ trọi giữa sân. ra trường cũng một thời gian rồi, ai mà ngờ nhà trường đã tu sửa lại nhiều thứ đến như vậy. 

"dạ, bye anh nha."

em vẫn giữ nguyên nét tươi cười trên môi, gật đầu rồi quay lưng toan bước đi.

nguyễn an huy bỗng nói thật lớn.

"mà châu ơi!"

bảo châu sững lại, ngoái nhìn anh.

"hết tiết bốn mình gặp nhau nha. cứ đợi ở lớp, anh lên tìm em."

dù chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng em châu cũng gật gù với anh. dứt lời, an huy vẫy tay với em rồi chạy thẳng ra phía tòa nhà không dành cho học sinh. nhanh chóng lẩn khuất sau những bức tường trắng muốt.

"bảo châu."

"?..."

lần thứ hai trong tháng, lâm bảo châu phải trải qua cảm giác bị cứng đờ tay chân là như thế nào.

"châu, tui gọi cậu đấy." 

"hưm?... a..."

đôi chân em như bị găm chặt xuống sàn gạch cứng cáp. hai tai dần ù đi chỉ còn lại tiếng rít chói nhĩ, chạy quanh quẩn trong đầu. bảo châu cắn môi mình.

"cậu nói chuyện với ai thế?"

đứa con gái liếc mắt theo hướng vừa có người đứng tại đây. cái ánh mắt sắc lẹm ấy, bảo châu bỗng thấy cồn cào dưới mặt bụng. 

"ai, ai đâu..." em lí nhí, đứng chết trân tại chỗ. mặc cho có biết bao nhiêu học sinh đang lướt ngang qua họ, những ánh nhìn đổ dồn lên cái tình huống khá kỳ quặc này. 

"có mà, tui thấy mà." cô gái với mái tóc tém dửng dưng nói, rút ngắn dần khoảng cách giữa hai người.

"đừng, thôi... mình phải lên lớp."

"còn mười lăm phút nữa mới chuông mà, cậu với tui nói chuyện tí được không?"

"không. không thể đâu..."

em lắc đầu nhẹ, dù trông như chẳng có thái độ phản kháng kịch liệt. thế nhưng sâu bên trong tâm can, bảo châu thật sự chỉ muốn rút dây cót và phi thật nhanh đến chỗ an toàn ngay bây giờ.

"châu, cậu thậm chí còn chặn tui nữa cơ. tui có add cậu trên mạng xã hội mà...? sao cậu lại tránh tui thế?..."

"không... không? cậu- đừng nói nữa... please."

trần ngọc diệp tiến tới với một tốc độ nhanh hơn. ngay sau đó, cô gái đã đứng sừng sững trước mắt em.

"sau một hai năm cậu nói được tiếng việt rồi này, nói tốt hơn ngày xưa đấy chứ."

ngọc diệp khoanh tay, nhìn thẳng vào đôi mắt màu đen tuyền khẽ rung rinh theo cơ thể. cô biết, biết là bảo châu đang run vì phản xạ.

"ở đây hơi đông người, tan học mình gặp nhau rồi nói tiếp nha?" 

cô nhìn quanh sân trường rồi lại dán ánh nhìn lên gương mặt bần thần của em, gợi mở ra một câu chuyện mà em chắc chắn không bao giờ muốn dính líu đến.

"không."

"hở? sao thế?..."

"bận, mình bận rồi..." bảo châu hít thở mạnh, giọng run run đáp.

"gì? cậu bận cái gì? mình chỉ thấy tan học cậu cắm đầu đi về thôi mà? bận là bận cái gì?"

"mình gặp bạn..." 

"bạn?" ngọc diệp nhếch lông mày, sự hoài nghi như được vẽ lên gương mặt xinh đẹp ấy. "cậu làm gì có bạn?... gặp ai?"

"gặp ai thì sao... bạn của mình thôi, gặp bạn." châu ngập ngừng, trái tim thì vẫn đập liên hồi. "mình bận, xin lỗi cậu nhé."

dù có phải bịa ra lý do gì đi chăng nữa, bảo châu cũng sẽ làm mọi cách để không phải gặp mặt cô gái này. ngỡ tưởng đã thoát được từ hai năm trước, ấy thế mà tới khi lên cấp ba. em đã phải chạm trán cô ngay khoảnh khắc đặt chân vào trường.

suốt buổi học, đến cả giờ ra chơi, lâm bảo châu nhận được vô số những lời mời kết bạn từ một đống các tài khoản lạ mặt. em biết được người đứng sau những tài khoản ấy là ai. vậy nhưng chẳng thể làm gì để chấm dứt tình trạng dai dẳng này, chặn mạng xã hội thôi có lẽ là chưa đủ.

sau khi kết thúc tiết học thứ tư, may mắn là hôm nay em có thể về sớm. nghe theo lời dặn dò của nguyễn an huy, bảo châu đã đứng ngay trước cửa lớp, tay cứ lăm lăm điện thoại để canh tin nhắn của anh huy.

hành lang tầng hai đã vãn bớt người, có những lớp sau khi hết giờ ra chơi đã nhanh chóng quay trở lại tiết học, cũng có những lớp như lớp của em, về sớm hơn một chút.

em nghĩ thầm, nguyễn an huy thật sự mất hơi nhiều thời gian để tìm em đấy. 

đột nhiên chẳng còn tiếng động gì nữa, khoảng trống tại hành lang trải dài đến tận cuối dãy cầu thang lặng lẽ. bảo châu sốt ruột, gần như là đang spam tin nhắn trong chiếc điện thoại sắp cạn pin.

"hi emmm, em ơi."

an huy xuất hiện như một cơn gió, chớp mắt đã thấy anh đứng ngay đó và đang rảo bước lại gần em rồi.

"anh." tâm trạng em như được đẩy lên, nhìn anh cười cười niềm nở.

"anh xin lũi emm, tại bọn nó giữ anh ghê quá, anh bảo có việc đi gặp em thì mới chịu thả anh ra á." 

an huy gãi gãi đầu vẻ ngượng ngùng. hôm nay trông anh mặc bộ quần áo thường ngày khá thoải mái và ấm cúng. 

"lâu quá, em nhắn mà anh không có xem...?" bảo châu chỉ trỏ vào túi quần túi áo của anh. nguyễn an huy chột dạ. 

"anh xin lỗi mà lại, bận họp với bọn thanh niên ấy, xong vừa thấy tin nhắn là anh chạy lên đây liền á. cỡ năm phút trước thôi ý."

"em tan tiết rồi đúng không? thế là nay không học tới tiết năm ha."

"..."

"mà em có định về nhà ăn trưa không? hay là đi ăn với anh đi cho vui."

"..."

"thằng chinh bảo em toàn về nhà cắm mặt chơi điện tử, cơm trưa thì lúc ăn lúc nhịn.."

"..."

"châu ơi, nghe anh nói không?"

"..."

"em."

"ah anh..."

em giật mình, bóng dáng một học sinh ở phía xa xa gần với khu vệ sinh đã biến mất ngay sau đó. nguyễn an huy quay ra đằng sau theo hướng em vừa nhìn.

"em nhìn cái gì vậy? anh nói nãy giờ luôn á."

"anh ơi."

"hửm?"

"mình đi ăn trưa đi..."

"ô, được không đó?"

an huy ngạc nhiên tới nỗi khuôn miệng không khép lại được. em châu gật đầu như bổ củi làm anh phụt cười.

"em có xin phép người nhà chưa?"

"dạ không... em như nào cũng được."

"à mà thật ra cái đấy là bắt buộc ấy em, chứ không phải muốn là được..."

"không anh. nhà em không có để ý em." 

nguyễn huy chớp chớp mắt, tâm trạng như trầm hẳn xuống. "là sao, em nói vậy ý là-"

"em đi đâu cũng không ý kiến anh ơi. em chả làm sao là được rồi á..." bảo châu cười khờ đáp, anh nghĩ em không nên cười trước mặt anh, vì người như nguyễn an huy rất dễ bị xiêu lòng khi có ai đó cười với anh theo cái kiểu thỏ thẻ bẽn lẽn như vậy. 

"nhưng mà vẫn phải báo chứ." anh phản đối kịch liệt.

"lát em gọi cho cô giúp việc mà."

"rồi ok, đi nhá."

"vâng." 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co