Truyen3h.Co

[OHYUL x READER] Guitar và phóng lợn

7

emyeutatcacacanhzdj


Hôm đấy F4 rủ nhau đi nhậu thì phải, mà nhắc đến anh Luân thì ai cũng biết anh Luân đô bất tử. Có lần nốc cả thùng mà vẫn tỉnh táo về nhà chơi game đến sáng, đến em cũng phải nể.

Em bắt taxi theo định vị của Huy, là một quán nhậu ven đường và quán chỉ toàn mấy ông đực rựa ngồi tâm sự cùng nhau.

" Huy gọi mày đến à?"

Trên bàn có 4 người, vậy mà chỉ mỗi Luân là còn đủ tỉnh táo để tính tiền rồi book xe cho từng đứa về nhà.

" Huy...Huy...giả vờ cái chó gì thằng này..."

Luân lay người Huy dậy, lúc thấy em, mắt anh cứ long lanh như đã đợi em rất lâu rồi vậy.

" Tớ về trước Luân ạ, vợ tớ đến đón rồi."

Ôi con người, say vào là cái miệng không khống chế được lời nói hay sao ấy.

Anh Luân thấy vậy chỉ lặng lẽ rút điện thoại ra và quay lại tất cả.

" Mày nói gì cơ?? Ai đến đón mày??"

" Vợ tớ."

" Ai? Là ai chỉ vào xem nào."

" Đây."

Anh chỉ tay về em.

Tự dưng Huy lại làm nũng với em, choàng vai rồi còn dựa người vào. Theo quán tính em cũng ôm lấy eo Huy để cả hai không bị ngã, vậy là anh Luân giao trọng trách đưa Huy về cho em luôn.

" Thôi mày bắt xe cho thằng Huy về đi, nhớ về sớm, cấm mày ngủ lại ở nhà nó. Tao giải quyết hai thằng nhóc này rồi cũng về."

....

Lên taxi rồi mà Huy vẫn lảm nhảm mấy cái ngôn ngữ khó hiểu gì đấy. Say thật rồi, vậy mà nhắn vẫn tròn vành rõ chữ phết, làm em tưởng anh còn tỉnh lắm cơ.

" Sao cún lại đưa anh về thế...sao cún lại ở đây."

" Anh bảo cún đến đón anh mà."

" Không được...nguy hiểm lắm, phải về nhà sớm, thằng Luân lại đấm anh đấy..."

Người nguy hiểm ở đây là cha nè cha nội.

Huy cứ ngã nghiêng làm em bó tay luôn. Taxi đến, em nhét Huy vào rồi cũng lên xe.

Trên xe Huy chỉ ngồi tựa đầu vào vai em thôi, cảnh này hơi ngược cơ mà Huy cứ nũng nịu, thề là đáng yêu chịu không nỗi.

Đi hơn 10 phút là đến nhà Huy rồi, đường vắng nên chú tài xế đi cũng nhanh. Chắc chỉ có em là muốn chú đi thêm vài vòng nữa để ở cạnh Huy thêm chút.

" Anh ơi đến nhà rồi."

Quả cửa to tổ bố mà mở bằng vân tay, ai thiết kế ra cái nhà này xứng đáng làm kiến trúc sư của năm.

" Cún không vào à?"

" Anh về nhà anh rồi thì ngủ đi, em về nhà em."

" Không được...cún phải ở với anh."

" Anh Luân đấm đấy."

" Đấm lại luôn..."

Vì phát ngôn quá to gan nên em quyết định đi home tour nhà của Quốc Huy, ở lại dỗ mèo ngủ rồi mới về.

" Bố mẹ anh đâu?"

" Hình như đang ở Ba Đình thì phải, nhà này vừa mới xây thôi nên ít khi bố mẹ anh ở lắm."

Huy đưa em lên tầng 4, phòng của anh. Tầng này có hai phòng, một phòng bên kia là để giải trí thì phải vì em thấy có bàn bida với cả tivi kết nối với PS5.

" Anh đi tắm, em vào phòng anh chơi tí đi."

" À vâng..."


" Có nghịch gì không đấy?"

" Ngoan ạ."

Huy tắm xong rồi, trong phòng có hẳn bồn tắm nhưng nó lộ thiên quá. Huy phải sang phòng bên cạnh tắm để em không cảm thấy ngại. Quần áo chỉnh tề, tóc hơi ướt, má hơi ửng đỏ.

" Anh sấy tóc đi, cảm lạnh bây giờ."

" Em sấy cho anh đi."

Anh ngồi ngoan cho em sấy, còn em thì phải đứng vì anh quá cao, giống sấy con mèo bị ướt quá.

" Xong rồi, đẹp trai rồi đấy, hết say chưa?"

" Chưa hết."

" Say vào là làm nũng thế hả, đáng yêu thế lỡ có ai thấy người ta thích thì làm sao."

" Không chịu...thích em thôi."

Lại cái giọng nũng nịu đấy.

" May mà đẹp trai, không là ăn đạp rồi đấy biết chưa."

Huy dụi vào người em, không ôm mà chỉ dựa thôi. Hơn một tháng mập mờ như thế này, anh chưa bao giờ đi quá giới hạn với em, cùng lắm chỉ nựng má, khoác vai và nắm tay thôi.

Hôm nay say vào khác hẳn.

" Anh ôm cún được không...cún thơm thơm mùi em bé í."

" Em cấm được anh à?"

Hai tay anh choàng qua eo em, siết lại để em nằm gọn trong lòng anh. Tay em thì choàng lên cổ, thoải mái hít lấy ít hương còn đọng lại lên tóc anh.

" Ôm thế này Luân có đấm không?"

" Kệ Luân, anh chấp nhận bị ăn đấm."

Anh nhìn em, ánh mắt ấy em không thể từ chối được.

" Anh hôn má cún được không?"

Em chỉ gật đầu rồi mặc cho Huy nghịch má em bằng môi của anh.

" Tới em!"

Mềm mềm, muốn cắn một cái cho bỏ ghét và em cắn thật.

" Ais...anh có cắn em thế đâu, đúng là cún."

" Gì cơ?"

" Tự nhiên buồn ngủ quá, phải đi ngủ thôi."

Huy buông em ra ngồi nằm xuống, cơ mà tay thì vẫn phải bám víu lấy tay của em.

Không gian tĩnh lặng, hình như Huy ngủ thật rồi. Lúc này làm em nhớ đến hôm Huy ở lại nhà em chơi cùng với anh Luân, lúc đấy Huy ngủ quên ở ghế sofa trông đáng yêu lắm.

Em ngắm mãi một lúc thì mới nhớ mình nên chụp một tấm để làm kỉ niệm, còn nghĩ chắc là sẽ không thể nhìn thấy anh ngủ như thế nữa.

Vậy mà vẫn được ngắm Huy ngủ đấy thôi.

" Huy ngủ ngon."

Lần này không còn chụp trộm nữa mà hôn trộm một cái vào má, em thấy khoé môi anh cố kiềm lại, sắp cười đến nơi rồi.

Hơn 11 giờ một tí, Huy ngủ rồi và cũng đã trễ nên em quyết định đi về nhà. Nói gì thì nói chứ em sợ Luân nghĩ bậy bạ rồi overthinking lắm.

Lên đến nhà em đã thấy Luân ngồi đợi em ở phòng khách, biết ngay ông anh sẽ bị overthinking mà.

" Về sớm thế, anh tưởng mày không về luôn chứ."

" Dở người, tỉnh rượu chưa? Em mua thuốc giải rượu với thuốc dạ dày cho anh nè."

" Cái gì?! Nay ai nhập vậy?!"

Nhìn vậy thôi chứ trông anh Luân xúc động lắm.

" Em đi ngủ, anh ngủ sớm đi."

" Biết rồi biết rồi."

Hôm nay lại khó ngủ rồi, chỉ mong lời yêu được nói thôi. Đêm đến là lại có nhiều suy nghĩ, và việc em suy nghĩ là về mối quan hệ của em và Huy. Yêu thì đã yêu rồi đấy, chỉ là chưa gọi tên nhau với tư cách người yêu thôi.

Nhưng em vẫn chờ, vì trong lòng em biết nếu buông anh ra, có lẽ anh sẽ là tiếc nuối lớn nhất trong khoảng thời gian thanh xuân của em.

...

Hôm nay anh Luân mua súp cho em, lại còn chủ động bắt xe cho em đi học.

" Hết tiền chưa? Hết thì bảo anh chuyển cho, với cả mày nghỉ mẹ cái quán cafe ấy đi."

" Tại sao?!"

" Anh nuôi mày được."

Em biết anh Luân cũng đang vừa học vừa làm nhưng không biết là làm gì. Chắc làm nhiều tiền lắm vì tuần nào cũng ting ting vào tài khoản em ít nhiều cũng 1 củ khoai. Đó cũng là lý do khiến em muốn đi làm thêm, em cũng muốn ting ting cho anh Luân, cơ mà làm tháng nào hốc hết tháng đó nên thôi...

*clip Luân quay lúc Huy say.*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co