[OHYUL x READER] Guitar và phóng lợn
8
Hôm lễ được nghỉ hẳn hai tuần nên anh Luân quyết định đi vào Sài Gòn chơi mấy hôm, và Luân không đi một mình mà dắt cả em nữa.
" Thôi em không đi đâu!"
" Tao đặt vé máy bay rồi đấy."
" Hâm vừa."
Thế mà em vẫn soạn đồ đi. Cơ mà Kim Minh Luân đúng là thằng anh trời đánh, anh chỉ mua vé máy bay thôi, mấy cái còn lại thì một mình em phải tự lo tất.
" Em đi chả mang theo tiền đâu!"
" Chuyển cho rồi đấy."
Em book phòng cạnh chổ anh Luân ở, chổ lạ sợ bị bắt cóc lắm.
Việc đầu tiên khi bước vào phòng khách sạn là gì? Là mách Huy chuyện hôm nay chứ gì nữa.
An ủi cái kiểu không danh phận này nó phởn lắm.
Đêm ở Sài Gòn đẹp thật, đúng là thành phố không ngủ có khác. Không khí lại ẩm và nóng hơn ở nơi em ở nhiều, văn hoá có chút khác nhưng sự nhộn nhịp này em thích nghi rất tốt.
" Cho cháu một suất phở ạ."
" Có liền nè con gái ơi."
Người miền nam ngọt ngào mà tim rung động luôn, mới nửa ngày thôi mà em thấy Sài Gòn quá rồi.
Dạo một vòng chổ em ở, vì khá gần trung tâm nên xe đông lắm, tận 12 giờ đêm rồi mà xe vẫn chạy ngoài đường liên tục.
Đêm đầu tiên ở Sài Gòn là một đêm khó ngủ đối với em, em sợ ma.
Huy giữ đúng lời hứa với em rồi này, ngủ một giấc thì anh sẽ xuất hiện trước mặt em.
Cùng một bó hoa thật to.
" Ôm nhá?"
Anh đứng trước cửa phòng em, một tay cầm vali một tay cầm hoa. Khoảnh khắc ấy em thật sự đã muốn ôm lấy anh để nỗi nhớ nhung vơi bớt đi phần nào.
" Huy ôm cún đi."
" Anh hết tay mất rồi."
Em vòng tay ôm lấy eo của anh, dụi mặt vào lòng mà tham lam cảm nhận hơi ấm ấy.
" Nhớ chết đi được..."
" Anh đến rồi còn gì, cún thối này."
" Anh gặp anh Luân chưa?"
" Nó ra đón anh mà, Vinh với Long đang ở phòng của Luân ấy."
" Thế anh có phòng chưa?"
" Đặt từ hôm qua rồi, dưới em một tầng, khi nào sợ ma thì xuống với anh."
" Anh ở một mình thôi á."
" Ừm, có Vinh với Long chung phòng thôi. À mà cún ăn gì chưa? Đi ăn nhá."
" Vâng ạaa."
Huy đặt bó hoa gọn gàng trong phòng em, ôm em thêm chút rồi mới xách vali về phòng của mình.
Giờ người ta ăn trưa thì cả bọn mới đi ăn sáng.
Giờ đổi lại thành ăn chiều luôn rồi. Về lại khách sạn thì cả bọn tấp vào một quán ven đường để ăn. Là một quán cơm tấm trông ngon lắm, gần đó là nhà thờ Tân Định màu hồng, view Sài Gòn siêu thực.
Ăn xong lại về khách sạn, phòng ai nấy ở vì anh Luân có việc bận.
Mãi mới được ở riêng với nhau như này, em ngồi sau ôm Huy, cùng ngắm đường phố ở đây, con người ở đây, nếp sống ở đây.
" Cho con 2 ly sâm dứa sữa."
Ngồi cafe bệt nhưng gọi sâm dứa sữa, nghe đồn best seller nên em bảo Huy cho em uống thử.
" Uầy ngon vãi."
" Hồi lần đầu anh vào Sài Gòn, mẹ anh dẫn đi uống cái này, lúc đó anh cũng giống em vậy, giờ vẫn thấy ngon."
Uống xong lại đi thử sang món khác.
" Cho con phần cá viên chiên nước mắm 100 ạ."
" Ở mình gọi là xiên bẩn đúng hong?"
" Xiên bẩn phiên bản miền Nam, em ăn thử đi, ngon lắm."
Lại một lần nữa em phải rung động trước ẩm thực ở đây.
" Cái này là bánh tráng trộn."
" Em biết em biết, ở Hà Nội cũng có mà."
" Ở đây họ làm khác, em ăn thử đi."
" Ui ngon thật sự."
Food tour Sài Gòn thành công rồi.
Đến hơn 11 giờ đêm em với Huy mới về đến chổ ở.
" Huy ơi."
" Anh nghe."
" Anh ở với em được không? Khi nào em ngủ rồi thì anh về phòng nha..."
Chấp nhận rủi ro bị Luân đấm, Huy vẫn ở trông em ngủ cả đêm.
" Cún ơi cất mẹ cái điện thoại ngủ hộ anh phát, mắt anh díu lại rồi này."
" Em sợ ma lắm, Huy phải nằm sát em em mới thấy an toàn."
" Lắm chuyện nhất thế giới."
Nhưng Huy vẫn làm theo, anh lấy điện thoại trên tay em, cắm sạc lấy gối ôm kê, đắp chăn rồi xoa lưng cho em ngủ.
" Cún ngủ đi, không ngủ ma bắt là chết dở đấy."
" Im lặng em mới ngủ được."
" Rồi rồi."
Cứ như dỗ con nít ấy, vậy mà đêm đấy em lại ngủ ngon hơn hẳn.
Trong lúc sắp vào giấc thì em cảm nhận được giọng của Huy, giọng rất êm, chắc có lẽ vì nói lời yêu nên em mới cảm thấy thế.
" Ngủ chưa...cún ơi...?"
Anh hôn xuống tóc em.
" Yêu cún lắm đấy."
Và nói yêu em.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co