[OHYUL x READER] Guitar và phóng lợn
9
Đối với em, tình cảm em dành cho Huy không chỉ dừng lại ở việc thích nữa rồi.
Có phải là tình cảm giống lần đầu em gặp anh? Hay giống cái lần anh đưa em hộp sữa dâu rồi dặn dò em đủ điều?
Câu trả lời trong lòng em đã rõ từ lâu, những thứ tình cảm ấy hoàn toàn giống nhau, chỉ là anh dừng như trở thành thói quen của em từ lúc nào.
Trời Sài Gòn hôm nay mưa, liệu ở Hà Nội có mưa không.
" Mưa to thế."
Huy kéo em sát hơn về phía người của anh, cả hai đều ướt, mưa bất chợt mà.
Vì là ngày cuối nên cả bọn định sẽ đi chơi một vòng thành phố rồi mới về hẳn, cơ mà xui sao lại mưa. Mà do mưa nên lạc nhau cả rồi.
" Cún lạnh không, hay tấp vào mall nào cho em mua đồ thay ra nha? Cảm lạnh là anh cảm lây mất."
" Đợi tí cũng tạnh mưa à, Huy ôm em đi cho đỡ lạnh."
" Đang ôm đây."
Anh choàng tay lên vai em, giống như em đang đứng gọn trong lòng anh vậy.
" Đèn xanh rồi kìa, vậy mà chả ai đi."
" Vừa có thằng phóng như bay kìa."
" Em không nói cái đó."
Tim em đập rõ cả tiếng, nếu Huy ngơ quá thì xem như nãy giờ là em trêu anh vậy. Còn nếu nhận ra mà vẫn im lặng thì chắc em sẽ suy nghĩ nhiều lắm.
Nhưng Huy không chọn cách im lặng.
" Đèn xanh thế anh có được đi qua không?"
" Tại sao không?"
Lúc ấy em cứ ngỡ cả thế giới chỉ có hai người thôi, mưa to lắm nhưng sao to bằng tiếng tim đập của cả hai lúc đó.
" Cún ơi."
" Em nghe."
" Cún thấy nếu anh làm người yêu của em thì ok không?"
" Không có nếu."
Cái môi chứ chu chu ra, mặt trông nghiêm túc lắm. Mà bởi vì nghiêm túc khi hỏi câu như vậy nên mới đáng yêu.
" Vậy cún có muốn làm người yêu anh không, anh yêu cún lắm, nhiều lắm luôn. Nếu em không đồng ý, anh nằm ra giữa đường cho em coi."
" Dở người à, người ta cười cho."
" Thế có đồng ý không thì bảo? Đừng để thằng này phải nói nhiều."
" Sợ bị đấm lắm, toét cả máu mồm như anh Luân thì chết."
" Biết sợ là tốt, hôn phát vào đây là xem như đồng ý nhá."
Anh chỉ vào môi, lại còn kiểu nhắm mắt chờ bất ngờ. Nhưng đáng yêu lắm, vì đáng yêu nên em mới đáp lại anh bằng một cái hôn lên môi thay cho câu trả lời.
" Từ giờ là người yêu rồi đấy, em nhắn tin với ai thì nghỉ hết đi."
Sài Gòn một ngày mưa, tưới cả vườn hoa trong lòng.
Ngày đầu tiên em đã bảo với Huy là tạm thời đừng cho ai biết một thời gian.
Một thời gian của Huy là một ngày(?)
Thế mà lại hay, em còn sợ Luân mắng cơ.
Nhưng hỏi em quen Huy em có sợ không, câu trả lời là có. Em biết rõ, nếu chia tay thì cả Huy và Luân sẽ rất khó xử.
Yêu mấy người đẹp trai khổ lắm, lúc nào cũng thấp thỏm bị người khác để ý.
Thật lòng mà nói, giữa đám đông thì anh luôn nổi bật nhất. Huy cao, cơ thể lại cân đối, không những thế còn trắng hồng nữa.
Chính vì vậy nên lúc nào em cũng bám khư khư vào người của anh hết. Khẳng định chủ quyền ngay.
Nhưng được cái Huy chiều em lắm cơ, không phải kiểu chiều hư mà là muốn em sẽ có những thứ tốt đẹp nhất.
Hoặc như này...
Những tin nhắn chỉ xoay quanh chuyện thường ngày nhưng lại mang đến cho em cảm giác an toàn lắm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co