« 𝐒𝐞𝐫𝐯𝐞 𝐌𝐲 𝐇𝐞𝐚𝐫𝐭 » 'Oikawa Tooru X Reader'
| Chap 3: Chọc ghẹo
Những ngày sau đó, chiếc điện thoại của tôi chưa bao giờ được yên ổn.
Oikawa Tooru dường như đã biến việc quấy rối hộp thư thoại của tôi thành một thói quen sinh hoạt không thể thiếu.
Tin nhắn của anh ta rải đều từ sáng đến đêm, trải dài từ những lời luyên thuyên vô thưởng vô phạt cho đến vài câu hỏi han mang theo độ đường cao ngất ngưỡng: "Kageyama-chan ăn cơm chưa thế? Có nhớ anh chút nào không đấy?", hoặc thi thoảng lại là một dòng cảm thán đầy mùi kịch nghệ: "Chà, dạo này tự dưng thấy cô đơn ghê... muốn được ôm 'ai đó' quá đi mất~".
Tôi đã hạ quyết tâm phải triệt tiêu cái sự tự mãn của gã bằng cách dựng lên một bức tường băng lãnh, đáp lại bằng những từ ngữ nhạt nhẽo và cụt lủn nhất có thể.
Tôi cứ ngỡ một kẻ kiêu ngạo, luôn được vây quanh bởi hào quang như Oikawa sẽ sớm cảm thấy nhàm chán mà bỏ cuộc. Nhưng tôi đã nhầm, sự lạnh nhạt của tôi chỉ như một chất xúc tác kích thích bản năng chinh phục của gã trai Seijoh.
Tần suất tin nhắn đổ về ngày một dày đặc, lúc thì trêu chọc dai dẳng, lúc khoe mẽ ngạo nghễ, rồi bất thình lình lại thả vào một câu đường mật khiến tôi không kịp trở tay. Tôi rep rất ít, nhưng chính cái sự "vẫn còn rep" ấy lại là cái cớ để anh ta tiếp tục lấn tới.
Đỉnh điểm là vào một tối thứ Năm, đồng hồ vừa điểm mười giờ mười sáu phút.
:Oikawa - 22:16
Kageyama-chan~ anh mới tập bóng chuyền xong nè
Mồ hôi nhễ nhại nhưng độ đẹp trai và quyến rũ hơn bình thường 200% luôn đấy!
Muốn coi ảnh không? Anh sẵn sàng pose cho em xem luôn~
You - 22:18:
Không cần.
:Oikawa - 22:19
Mồ, Kageyama-chan lạnh lùng quá đi mất
Nhưng mà anh biết em đang tưởng tượng rồi đấy
Thôi được rồi, để anh tự giác gửi cho em nhé
Màn hình điện thoại khẽ chớp sáng.
Ngay sau đó, một tệp ảnh được tải xuống thành công. Phút chốc, bầu không khí trong phòng tôi như đặc quánh lại.
Đó là ảnh Oikawa chụp trong phòng thay đồ, anh ta cởi trần, những giọt mồ hôi bóng loáng lướt dọc từ cần cổ xương quai xanh xuống lồng ngực săn chắc và những múi cơ bụng rõ rệt như tạc tượng.
You - 22:22:
?
Xóa ngay đi
:Oikawa - 22:23
Xóa sao nổi, trừ khi em muốn, thì cứ xóa bên mình đi ;P
Bức ảnh này là phúc lợi đặc biệt dành riêng cho fan số một bí mật của anh mà!
Mà em rep nhanh thế này, chắc chắn là đang zoom lên xem đi xem lại rồi phải không?
Yah~ anh biết tỏng cả đó! Em không chối được đâu
You - 22:25:
Đang tìm nút block đây
:Oikawa - 22:26
Ấy ấy, đừng có tàn nhẫn vậy chứ!!
Anh sẽ khóc cho em xem nè!
Thôi được rồi, đổi chủ đề nghiêm túc hơn nhé
Em có hay xem trận đấu của Aoba Johsai không?
Hay chỉ xem Karasuno vì Tobio-chan thôi?
You - 22:29:
Chỉ xem khi Tobio chơi thôi.
:Oikawa - 22:30
Thế thì lần sau anh sẽ khiến em phải xem vì anh luôn~
Anh đang luyện một pha set mới, siêu khó, chỉ dành cho những người đặc biệt mới được thấy
Kageyama-chan muốn xem trước không?
You - 22:32:
Không hứng thú
:Oikawa - 22:33
Miệng thì nói không hứng thú nhưng vẫn rep tin nhắn của anh đều đều nhỉ?
Tiến bộ rõ rệt đấy Kageyama-chan!
Thôi, có vẻ như em cũng mệt rồi
Ngủ ngon nhé~
Nhớ mơ về anh một chút nha, ít nhất là ba giây thôi cũng được ♡
You - 22:35:
Ừm, ngủ ngon
:Oikawa - 22:36
Aww, Y/n-chan vừa nói "ngủ ngon" với anh kìa!!!
Dễ thương chết mất thôii
Ngủ ngon thật sự nhé, Y/n-chan
Sáng mai anh sẽ gửi cho em một thứ hay ho hơn nhiều.
Sáng thứ Sáu, khi những tia nắng đầu tiên còn chưa kịp xua tan màn sương sớm, chiếc điện thoại đã rung lên bần bật vào lúc sáu giờ đúng.
:Oikawa - 06:00
[Hình ảnh]: Ly cà phê sữa đá đặt trên mặt bàn gỗ, bên cạnh là một tờ giấy note nhỏ với nét chữ viết tay nắn nót: "Cho Kageyama Y/n - để bé tỉnh táo mà rep tin nhắn của Đại Đế Vương nhé"
Sáng nay anh mua cho em đấy~
Đùa thôi, nhưng nếu gặp nhau anh sẽ mua thật
Hôm nay em có tiết thể dục không? Nhớ mặc đồ thể thao dễ thương vào nhé~
You - 06:20:
Anh rảnh quá nhỉ?
:Oikawa - 06:20
Rảnh với mình Y/n-chan thôi~
Mà em rep lúc 6:20 thế kia, chắc vừa thức dậy hả?
Tóc thì rối bù, mắt thì nhập nhèm, nhưng chắc chắn là vẫn xinh đẹp lắm đúng không?
You - 06:21:
Tobio đang ở đây. Anh im đi.
:Oikawa - 06:21
Ôi không!! Tobio-chan đang đọc ké tin nhắn à!?
Chào Tobio-chan! Em gái nhóc đang chat với setter đẹp trai nhất Nhật Bản đây nè~
Đừng ghen tị nhé, anh chỉ mượn Y/n-chan một chút thôi ♡
You - 06:22
Bộ anh muốn chết hả??
:Oikawa - 06:22
Chết vì Y/n-chan thì anh sẵn sàng!
Thôi được, anh im đây. Không làm phiền anh em nhà Kageyama nữa
Nhưng mà... chiều nay sau giờ học, em có rảnh không?
Anh đang ở gần trường Karasuno, tiện đường ghé qua để... mua kem cho em chẳng hạn?
You - 06:22:
Không. Tobio sẽ giết anh mất
:Oikawa - 06:23
Tobio-chan mà biết thì anh cứ xách dépchạy trước đã
Nhưng nếu em muốn gặp riêng thì cứ nói nhé!
Anh luôn sẵn lòng hẹn hò kiểu lén lút với em mà ;D
Hehe, đùa thôi
Học ngoan nhé Y/n-chan!
Chờ tin nhắn chiều của em đấy~
Buổi chiều ngày hôm đó, quả bom nổ chậm cuối cùng cũng kích nổ.
Trong lớp học thêm buổi chiều, Tobio ngồi kè kè bên cạnh tôi như một vị hộ pháp, khuôn mặt nó lầm lì, chốc chốc lại liếc xéo qua màn hình điện thoại của tôi để canh chừng xem có "tên ngốc" nào dám cả gan bén mảng tới gần em gái mình không.
Và rồi, điều gì đến cũng phải đến.
Màn hình sáng lên, hiển thị một thông báo chình ình không thể rõ ràng hơn: "Oikawa Tooru đã gửi cho bạn một tin nhắn".
Tobio nheo mắt lại, bầu không khí xung quanh nó lập tức giảm xuống độ âm, giọng nói cọc cằn đầy hắc ám vang lên: "Ai nhắn tin đấy? Sao mày lại vừa nhìn màn hình vừa cười một mình thế hả?!"
Tôi giật nảy mình, vội vàng úp sấp điện thoại xuống bàn: "Kh...Không có gì đâu!"
Gương mặt Tobio sa sầm xuống. Không một lời cảnh báo, nó đưa tay giật phắt chiếc điện thoại từ tay tôi, đôi mắt sắc lạnh quét nhanh qua chuỗi tin nhắn đang hiển thị. Trong vòng ba giây ngắn ngủi, sắc mặt của anh trai tôi chuyển từ đỏ gay gắt sang đen kịt như đít nồi. Nó gằn giọng, hàm răng nghiến chặt ken két:
"CÁI THẰNG RÁC RƯỞI ĐÓ!!! Nó dám mặt dày nhắn tin cho mày thế này hả?! Mày block nó ngay! Ngay lập tức cho tao!"
Tôi cuống cuồng, cố gắng vươn người giật lại máy, hạ thấp giọng khuyên ngăn: "Tobio, bình tĩnh lại đi... Đang trong lớp học đấy, với lại chỉ là mấy lời nói đùa linh tinh thôi mà!"
"Linh tinh cái gì?! Nó gọi mày là Y/n-chan! Nó còn dám gửi cái loại ảnh tự sướng bẩn thỉu này nữa! Tao sẽ... tao sẽ xóa vĩnh viễn số của nó khỏi máy mày!"
Sự ồn ào ở bàn cuối lập tức thu hút sự chú ý của bục giảng.
"Y/N! TOBIO!! ĐÂY LÀ LỚP HỌC CHỨ KHÔNG PHẢI CÁI CHỢ ĐẦU MỐI! AI CHO PHÉP HAI EM NGANG NHIÊN NGHỊCH ĐIỆN THOẠI VÀ LÀM LOẠN TRONG GIỜ THẾ HẢ??!"
Tiếng thét lôi đình của giáo viên vang lên như sét đánh ngang tai khiến cả hai chúng tôi giật thót, lập tức rụt cổ ngồi im thin thít như hai pho tượng, không ai dám ho he thêm một tiếng. Tôi hậm hực dùng cùi chỏ huých mạnh vào hông Tobio, thì thầm đầy trách móc: "Thấy chưa, tại anh tất đấy!"
Tobio quay sang, ném cho tôi một cái lườm cháy mắt, rồi bất thình lình đưa bàn tay to bản lên bóp mạnh vào hai bên má tôi, khiến môi tôi chu ra:
"Im miệng. Tao sẽ tự tay xử lý thằng khốn đó. Tao không cho phép bất kỳ kẻ nào được quyền tiếp cận mày, nhất là cái tên Oikawa chết tiệt đó! Tức chết đi được!!"
Nói rồi, dưới gầm bàn, những ngón tay thô ráp của Tobio bắt đầu gõ côm cốp vào màn hình với một tốc độ điên cuồng.
Tobio (từ điện thoại Y/n) - 16:50:
Oikawa, tôi cảnh cáo anh đừng có mà dở trò nhắn tin cho em gái tôi nữa
:Oikawa - 16:52
Ohh, Tobio-chan cuối cùng cũng phải tự thân vận động kìa!
Chào buổi chiều~
Anh đang nghĩ em gái cậu sẽ rep chứ không phải một thằng nhóc cọc cằn đâu
Sao thế, ghen tị à?
Tobio - 16:53:
Không rảnh, Y/n là em gái tôi
Anh khôn hồn thì block số này đi
Tôi không có thời gian để đùa với anh đâu
:Oikawa - 16:54
Block sao nổi, em gái nhóc rõ ràng là thích chat với anh lắm đó nha
Em ấy rep tin nhắn anh đều đặn lắm, biết không?
Lại còn vừa đọc vừa cười một mình nữa chứ~
Tobio-chan ghen tị đến mức phải đọc ké tin nhắn em gái cơ à? Dễ thương ghê
Tobio - 16:55:
Anh mà còn dám nói thêm câu nữa tôi sẽ tìm đến Aoba Johsai đập anh luôn đấy
:Oikawa - 16:56
Ôi đáng sợ quá đi mất!
Tobio-chan đang đe dọa đàn anh kìa!
Nhưng tiếc là... anh không sợ đâu
Vì anh biết thừa Y/n-chan sẽ không cho phép điều đó xảy ra
Y/n-chan nói anh "đáng ghét" nhưng vẫn trả lời tin nhắn suốt đấy thôi
Chú mày không cản được đâu~
Tobio - 16:57:
Oikawa... đừng có mơ!!! Tôi chắc chắn sẽ bảo vệ Y/n khỏi đồ rác rưởi như anh!
:Oikawa - 16:58
Oke, bảo vệ cho tốt nhé Tobio-chan~
Nhưng anh nhắc trước: lần sau gặp lại, anh sẽ gọi Y/n-chan là "bé iu" cho nhóc nghe luôn
Anh em mình thân thiết lắm rồi mà ♡
À, chào Tobio-chan lần nữa nhé
Đừng có giận lâu quá, nó sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến đường chuyền bóng của chú mày đấy~
Tobio thở ra một hơi đầy thô bạo, nó ném trả chiếc điện thoại lên bàn của tôi với một lực không hề nhẹ, gương mặt hầm hầm như muốn giết người đến nơi.
"Mẹ kiếp! Mày block nó ngay cho tao! Tao không muốn nhìn thấy cái tên đó xuất hiện thêm một lần nào nữa!"
Tôi thở dài thườn thượt, đón lấy điện thoại nhưng ngón tay tuyệt nhiên không hề chạm vào nút chặn. Tôi chỉ lẳng lặng cất nó vào cặp, khẽ nói: "Tobio, chuyện này em tự có chừng mực xử lý được. Anh đừng lo lắng thái quá."
"Mày... mày đừng có nói với tao là mày thích thằng đó thật rồi nhé?!" Tobio lườm tôi muốn cháy cả da mặt, giọng nó run lên vì phẫn nộ và cả sự bất lực, "Tao ghét cay ghét đắng nó, mày biết rõ mà đúng không? Cho dù mày có thích nó đi chăng nữa thì tao cũng tuyệt đối không bao giờ chấp nhận, nói cho mà biết!"
Cái lườm của Tobio chứa đựng sự cảnh giác tột độ, bởi vì một phần nào đó trong bản năng của nó biết rằng, một khi Oikawa Tooru đã nhắm vào mục tiêu, gã cáo già ấy sẽ không bao giờ buông tha dễ dàng như vậy.
Mà tôi, với cái tính cách bướng bỉnh, ương ngạnh này, ngoài miệng thì lạnh lùng nhưng thực chất bên trong lại rất dễ bị lay động trước những cử chỉ ngọt ngào, chiều chuộng. Cứ cái đà này, "lửa gần rơm lâu ngày cũng bén", kiểu gì rồi cũng sẽ đến một ngày đẹp trời nào đó, đứa em gái ngốc nghếch của nó sẽ hoàn toàn lọt thỏm vào cái bẫy quyến rũ của gã "pretty boy" kia mất thôi.
Càng nghĩ càng điên tiết, Tobio không kiềm chế được mà gầm lên giữa không gian tĩnh lặng của lớp học:
"BOKE!! Y/N BOKE!!! TAO ĐÃ BẢO LÀ KHÔNG CHO PHÉP MÀY THÍCH THẰNG KHỐN ĐÓ ĐÂU, CÓ NGHE RÕ CHƯA hả?!?!"
"KAGEYAMA TOBIO!!! BƯỚC RA NGOÀI CỬA LỚP ĐỨNG CHO TÔI NGAY LẬP TỨC!!!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co