Truyen3h.Co

« 𝐒𝐞𝐫𝐯𝐞 𝐌𝐲 𝐇𝐞𝐚𝐫𝐭 » 'Oikawa Tooru X Reader'

| Chap 4: Ranh giới giữa lửa và rơm

kiwi200794

Áp lực từ tiếng thét lôi đình của giáo viên rốt cuộc cũng tống cổ được một Kageyama Tobio đang bốc hỏa ra ngoài hành lang.

Trước khi bước qua cánh cửa với cái đầu cúi gầm đầy hậm hực, nó vẫn không quên ngoái đầu ném lại cho tôi một ánh mắt sắc lẹm, mang theo lời cảnh cáo sặc mùi thuốc súng.

Cánh cửa lớp khép lại, trả lại bầu không khí im ắng đến ngột ngạt. Tôi ngồi thụp xuống ghế, hai bên má vẫn còn nóng ran, vương lại thứ cảm giác tê dại từ cái bóp mạnh đầy thô bạo của anh trai. Lồng ngực tôi phập phồng theo từng nhịp thở dồn dập.

Thừa lúc giáo viên quay lưng lên bảng, tôi lén lút lôi chiếc điện thoại dưới ngăn bàn ra, ngón tay run rẩy bật sáng màn hình.

Dòng chữ cuối cùng của Oikawa gửi cho Tobio đập thẳng vào mắt tôi. "Bé iu". Hai chữ ngắn ngủi, cợt nhả ấy vậy mà lại giống như một mồi lửa vô hình, thiêu đốt chút lý trí sót lại khiến mặt tôi bùng lên một cơn sốt tố cáo sự bối rối.

Tiết học thêm kéo dài hai tiếng đồng hồ sau đó đối với tôi chẳng khác nào một hình phạt tra tấn của thời gian.

Đầu óc tôi hoàn toàn trống rỗng, những công thức toán học khô khan trên bảng đen qua lăng kính mệt mỏi bỗng biến thành những đường bóng chuyền uốn lượn, và chất giọng trầm bổng, cợt nhả của gã Đại Vương cứ văng vẳng bên tai không dứt.

Khi tiếng chuông tan học vừa ngân lên, tôi nhanh chóng thu dọn sách vở vào cặp, lao ra khỏi lớp như một kẻ trốn chạy để giải thoát bản thân khỏi những ánh nhìn soi mói của đám bạn học xung quanh.

Tobio đã đứng tựa lưng vào bức tường xi măng ngoài hành lang từ lúc nào. Hai tay đút sâu vào túi quần, gương mặt nó vẫn xám xịt, phủ một tầng mây đen u ám.

Nó không nói không rằng, giật phắt lấy chiếc ba lô trên vai tôi đeo lên ngực mình, rồi sầm sập bước đi trước. Đó là cách chuộc lỗi đặc trưng của nó sau mỗi lần nổi nóng quá đà - thô lỗ, vụng về nhưng ngầm chứa sự quan tâm tuyệt đối. Tôi lẳng lặng đi sau bóng lưng to lớn của nó, giữ một khoảng cách an toàn vừa đủ để không chọc điên con quái vật trong nó thêm lần nữa.

Bầu trời chiều thứ Sáu ngả dần sang màu hoàng hôn đỏ thẫm, những vệt mây tím thẫm kéo dài nơi cuối chân trời như một bức tranh sơn dầu bị nhòe nước. Cơn gió cuối hạ thổi qua, mang theo hơi nóng hầm hập từ mặt đường nhựa bốc lên.

Để từ lớp học thêm về nhà, chúng tôi phải đi qua một đoạn đường dốc vắng người cạnh công viên trung tâm, nơi có những tán cây long não cổ thụ rủ bóng râm mát xuống mặt đường ẩm ướt.

"Y/n."

Tobio đột ngột lên tiếng. Giọng nó trầm và khàn đặc, xé toạc bầu không khí im lặng tịch mịch suốt mười phút qua.

"Hứa với tao một câu đi."

"Hứa cái gì?" Tôi ngước lên, nhìn mái tóc đen ngắn của nó đang khẽ lay động theo làn gió rì rào.

"Đừng bao giờ để bản thân bị lừa bởi những lời nói của anh ta." Tobio đột ngột dừng bước, xoay người lại đối diện với tôi. Đôi mắt xanh sẫm của nó xoáy sâu vào mắt tôi, chứa đựng một sự nghiêm túc đến cực đoan.

"Anh ta là một con cáo già. Ở trên sân bóng, anh ta có thể thấu suốt mọi suy nghĩ của đối thủ, điều khiển trận đấu theo ý mình. Bên ngoài sân đấu, anh ta cũng vậy. Anh ta tiếp cận mày chỉ vì mày là em gái của tao, vì mày là điểm yếu duy nhất mà tao có. Anh ta muốn dùng mày để phá vỡ sự tập trung của tao trước giải liên trường. Mày hiểu không?"

Lời nói của Tobio như một gáo nước đá dội thẳng vào tâm trí đang mơ màng của tôi, khiến tôi bừng tỉnh.

Đúng vậy, tại sao tôi lại dễ dàng quên mất điều cốt lõi đó?

Oikawa Tooru là khắc tinh của Tobio, là người mà anh trai tôi khao khát vượt qua nhất kể từ thời trung học. Việc một kẻ đầy dã tâm như anh ta đột ngột chú ý đến một đứa con gái bình thường như tôi, chẳng phải là quá mờ ám và đầy tính toán hay sao?

Tôi mím chặt môi, cố nuốt xuống sự hụt hẫng mơ hồ đang dâng lên trong lòng, khẽ gật đầu: "Em biết rồi. Em không ngốc đến thế đâu."

Tobio thở phào một hơi nhẹ nhõm, nét mặt căng thẳng giãn ra đôi chút. Nó quay người định tiếp tục bước đi, nhưng ngay khoảnh khắc ấy, bước chân của cả hai chúng tôi đồng thời khựng lại giữa con dốc.

Phía cuối con đường, ngay dưới ánh đèn đường vàng vọt vừa mới bật sáng, một bóng người cao lớn đang đứng tựa vào chiếc xe đạp thể thao. Anh ta mặc chiếc áo khoác gió màu trắng xanh của học viện Aoba Johsai, khóa kéo hờ hững để lộ chiếc áo phông trắng bên trong, làm nổi bật bờ vai rộng. Mái tóc nâu bồng bềnh khẽ tung bay trong gió chiều. Và trên tay anh ta, lạc lõng nhưng rõ ràng, là một túi giấy đựng kem đang bốc hơi lạnh nghi ngút.

Oikawa Tooru.

Sự xuất hiện đột ngột của gã giống như một định mệnh trớ trêu, xé toạc mọi lời cảnh cáo duy ý chí mà Tobio vừa nói ra trước đó một giây. Khóe môi Oikawa cong lên, nở một nụ cười rạng rỡ và tự tin đến mức tưởng như có thể thắp sáng cả góc phố tối tăm này.

"Yahoo~ Chờ hai đứa lâu quá đi mất. Tobio-chan đi học thêm mà mặt mày cứ như đi đòi nợ thế kia, làm em gái em sợ phát khiếp rồi kìa." Oikawa giơ tay vẫy vẫy, giọng nói ngọt ngào lướt qua khoảng không gian đang đặc quánh sát khí.

"Oikawa... SAO ANH LẠI Ở ĐÂY?!"

Tobio lập tức xù lông nhím. Nó lao lên phía trước một bước, dang rộng hai tay che chắn hoàn toàn tôi ở phía sau như một bản năng bảo vệ lãnh thổ. Sát khí từ người nó tỏa ra đậm đặc và lạnh lẽo đến mức tôi đứng sau lưng còn cảm thấy một áp lực đè nặng lên vai.

Oikawa không hề nao núng trước sự hung hãn mang tính dọa dẫm của Tobio. Anh ta lững thững dắt xe bước lại gần, đôi mắt nâu sẫm hoàn toàn ngó lơ sự hiện diện của chàng setter Karasuno, mà khóa chặt vào gương mặt đang ngơ ngác của tôi.

"Anh đã nói trong tin nhắn rồi mà, chiều nay anh tiện đường ghé qua mua kem cho Y/n-chan." Oikawa dừng lại cách Tobio hai bước chân, nghiêng đầu, đưa túi kem ra trước mặt tôi. "Kem vị bánh phô mai việt quất mà em thích nhất đấy. Anh phải đạp xe qua ba con phố mới mua được hộp cuối cùng của ngày hôm nay đó nha. Mau nhận lấy đi, không là chảy hết bây giờ."

Tôi tròn mắt nhìn gã, đứng hình mất vài giây.

Làm sao anh ta biết tôi thích vị bánh phô mai việt quất? Tôi chưa từng nói chuyện này với ai ngoài...

Đột nhiên, tôi nhớ tới Matsukawa qua lời kể của Oikawa tối hôm trước.

Tên khốn này thực sự đã cất công điều tra về mình à???

Dấu hỏi chấm to đùng hiện rõ mồn một trên khuôn mặt tôi, kèm theo cái cau mày đầy nghi kịch.

"CÚT ĐI! AI CẦN KEM CỦA ANH!"

Tobio gầm lên. Nó giơ tay định gạt phắt túi giấy trên tay Oikawa, nhưng gã đàn anh lại nhanh hơn một bước. Khéo léo rụt tay lại, Oikawa xoay người một vòng né tránh cú gạt của Tobio một cách nhẹ nhàng, uyển chuyển như đang trình diễn một pha cứu bóng trên sân đấu.

"Tobio-chan thô lỗ quá đi mất. Đây là quà anh tặng cho Y/n-chan, cậu không có quyền từ chối thay em ấy." Gương mặt Oikawa đột ngột thay đổi. Nụ cười cợt nhả biến mất trong một tích tắc, thay vào đó là một ánh mắt sắc lạnh, mang đầy quyền lực của một kẻ bề trên nhìn xuống.

Anh ta nhìn thẳng vào mắt Tobio, giọng nói hạ thấp đầy áp lực: "Hơn nữa, cậu nghĩ mình có thể bảo vệ em ấy mãi mãi sao? Trên sân bóng cậu chưa thắng được anh, thì ở ngoài đời... cậu cũng không có cửa đấu với anh đâu."

"Anh nói cái gì?!" Tobio điên tiết. Lòng tự trọng của một thiên tài bị chà đạp khiến nó hoàn toàn mất đi lý trí. Nó lao vào, định túm lấy cổ áo của Oikawa.

"Dừng lại đi Tobio!"

Tôi hét lên, nhanh chóng chen vào giữa hai người, một tay đẩy lồng ngực đang phập phồng vì tức giận của anh trai ra sau. Tôi quay mặt lại, đối diện với Oikawa. Bầu không khí lúc này căng thẳng đến mức chỉ cần một tia lửa nhỏ cũng có thể làm nổ tung cả con phố vắng.

Tôi nhìn thẳng vào đôi mắt nâu sâu thẳm của gã Đại Vương, cố giữ cho giọng nói của mình không bị run rẩy trước cái uy áp của anh ta:

"Oikawa-senpai, cảm ơn lòng tốt của anh. Nhưng tôi nghĩ anh nên dừng trò chơi này lại ở đây đi. Tôi không phải là công cụ để anh dùng làm mồi nhử hay chọc tức anh trai tôi. Nếu anh muốn thắng Tobio, hãy thắng cậu ấy một cách sòng phẳng trên sân đấu. Đừng lôi tôi vào cuộc chiến của hai người."

Không gian như ngưng đọng lại sau lời tuyên bố của tôi. Tiếng gió rít qua tán cây long não nghe rõ mồn một. Tobio ở phía sau tôi khựng lại, hơi thở hậm hực của nó dịu đi, ánh mắt nhìn tôi đầy ngạc nhiên.

Oikawa im lặng nhìn tôi. Đôi mắt gã hơi mở to, nét kinh ngạc thoáng qua rất nhanh rồi biến mất sau hàng mi dài. Gã nhìn sâu vào mắt tôi, như muốn tìm kiếm một chút dao động, một chút dối trá hay yếu mềm. Nhưng những gì tôi thể hiện lúc này chỉ là sự kiên định và lạnh lùng tuyệt đối của một bức tường băng.

Một giây. Hai giây. Ba giây.

Bất thình lình, Oikawa bật cười. Không phải điệu cười giả tạo, phóng đại thường ngày, mà là một tiếng cười khẽ, trầm thấp và chứa đựng sự thích thú tột cùng từ tận đáy lòng. Anh ta tiến lên một bước nhỏ rồi cúi xuống, ghé sát mặt tôi, thì thầm:

"Em nghĩ anh tiếp cận em chỉ vì Tobio thôi sao? Y/n-chan... em đánh giá thấp bản thân mình, và cũng đánh giá thấp anh quá rồi đấy. Anh đã nói rồi, em là người duy nhất khiến anh muốn chinh phục bằng chính con người thật của mình."

Nói rồi, anh ta thẳng người dậy, nhét thẳng túi kem vào tay tôi trước khi tôi kịp phản ứng. Gã nhanh nhẹn nhảy lên xe đạp, quay đầu lại nhìn tôi, nháy mắt một cái đầy tinh nghịch. Nụ cười ranh mãnh, tự đắc lại quay trở lại trên môi gã:

"Kem đã tặng thì Đại Vương không bao giờ nhận lại. Nhớ ăn trước khi nó chảy nhé, bé iu~ Lần sau gặp lại ở giải liên trường, anh sẽ cho em thấy pha kiến tạo đặc biệt dành riêng cho em. Chờ anh nhé!"

Dứt lời, Oikawa nhấn mạnh bàn đạp, chiếc xe thể thao lao vút đi trong ánh hoàng hôn nhập nhoạng, để lại tiếng huýt sáo vui vẻ vang vọng cả con đường dốc.

Tôi đứng chôn chân tại chỗ, bàn tay siết chặt lấy túi giấy, trái tim trong lồng ngực đập loạn nhịp như muốn nhảy ra ngoài.

Ở bên cạnh, Tobio sau vài giây đứng hình lại bắt đầu gầm rú điên cuồng: "MẸ KIẾP! ANH TA VỪA GỌI MÀY LÀ CÁI GÌ?! BÉ IU?! TAO SẼ GIẾT THẰNG CHA ĐÓ!!! Y/N, VỨT CÁI TÚI KEM ĐÓ ĐI NGAY CHO TAO!!!"

Tôi không vứt, chỉ lẳng lặng ôm túi kem vào lòng, quay mặt đi chỗ khác để giấu đi gò má đã đỏ ửng từ bao giờ.

Sức nóng của buổi chiều cuối hạ dường như đã hoàn toàn thiêu rụi bức tường băng mà tôi cất công xây dựng bấy lâu. Lửa đã đến quá gần rơm, và tôi biết, bản thân mình đã bắt đầu sa chân vào cái bẫy ngọt ngào mang tên Oikawa Tooru mất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co