« 𝐒𝐞𝐫𝐯𝐞 𝐌𝐲 𝐇𝐞𝐚𝐫𝐭 » 'Oikawa Tooru X Reader'
| Chap 6
Một tuần sau thất bại cay đắng tại giải cao trung liên trường, bầu không khí ở câu lạc bộ bóng chuyền Karasuno giống như một mặt hồ đóng băng vào mùa đông bắc cực — tĩnh lặng đến rợn người nhưng bên dưới lại chực chờ nứt vỡ thành trăm mảnh.
Kageyama Tobio lao vào luyện tập với một sự cuồng nộ chưa từng có. Nó gần như biến phòng thể chất thành nhà của mình, tự giam lỏng bản thân trong vòng lặp vô tận của những cú giao bóng. Những tiếng đập bóng chát chúa, đầy hận thù vang lên từ sáng sớm tinh sương cho đến khi đèn cao áp ngoài sân trường đã bật sáng từ lâu.
Mỗi đêm trở về nhà, nhìn những vệt bầm tím nổi bật trên cánh tay và đôi mắt hằn sâu tia máu vì kiệt sức của thằng anh song sinh, lồng ngực tôi lại thắt lại, dâng lên một nỗi xót xa không lời nào tả xiết.
Nhưng điều khiến tôi nghẹt thở và rơi vào một cuộc khủng hoảng tinh thần âm ỉ hơn cả, là chiếc điện thoại luôn rung lên một cách đều đặn, chuẩn xác vào lúc mười một giờ đêm.
:Oikawa — 23:05
Kageyama-chan, hôm nay ở trường thế nào?
Anh nghe nói Tobio-chan lại biến thành con quái vật bạo chúa trên sân tập rồi hả?
Nhóc ấy không giận lây, không làm gì tổn thương đến em đấy chứ?
Tôi tựa lưng vào thành giường, ánh mắt mệt mỏi đóng đinh vào dòng tin nhắn trên màn hình.
Từ sau cái đêm ở góc tối hành lang nhà thi đấu, tôi nhận ra mình không còn đủ sức để đẩy anh ta ra một cách cộc lốc được nữa. Bức tường phòng thủ kiên cố đã sụp đổ, để lại một khoảng trống hoác hoải mà gã trai Seijoh cứ thế tự nhiên chiếm giữ, từng chút một, bóp nghẹt lý trí của tôi.
You — 23:08:
Tobio không giận, nó chỉ đang tìm cách để đánh bại anh ở giải Mùa đông thôi.
:Oikawa — 23:09
Oya?
Vậy là em gái nhỏ đang lo lắng cho anh, hay là đang thay anh trai gửi chiến thư thế nhỉ ;)?
Nhưng mà anh không quan tâm đến Tobio-chan đâu
Anh chỉ quan tâm xem bao giờ em mới chịu ra ngoài gặp anh thôi
Cả tuần nay không được nhìn thấy cái mặt cau có đáng yêu của Y/n-chan, anh sắp héo mòn vì tương tư rồi đây này
Tôi nhìn chữ "tương tư" hiện lên trên nền màn hình tối, tim khẽ chệch đi một nhịp. Sự tấn công của Oikawa chưa bao giờ giảm nhiệt. Nó giống như một dòng nước ấm áp nhưng đầy quỷ quyệt, kiên nhẫn len lỏi qua từng kẽ nứt lý trí của tôi.
You — 23:11:
Đừng nói nhảm nữa. Anh lo mà tập luyện đi, không là bị loại sớm đấy
:Oikawa — 23:12
Tuân lệnh, bé iu
Chắc chắn anh sẽ thắng, để em phải đến xem anh thi đấu thêm một lần nữa
Ngủ ngon nhé, giấc mơ của anh
Tôi tắt màn hình, úp mặt vào lòng bàn tay để ngăn chặn thứ cảm xúc tội lỗi đang dần nhen nhóm trong lồng ngực. Hơi nóng từ gò má lan dần xuống cổ. Tôi biết mình đang lún sâu vào một mối quan hệ đầy rủi ro, một bí mật ngọt ngào mà nếu Tobio phát hiện, thế giới của hai anh em tôi chắc chắn sẽ nổ tung.
Nhưng còn một điều nữa mà tôi đã quá ngây thơ để không nhận ra: đằng sau những lời đường mật ấy, tần suất Oikawa dò hỏi về trạng thái tâm lý và bài tập của Tobio gần đây dường như lại nhiều một cách bất thường.
Sự bình yên giả tạo ấy rốt cuộc cũng bị xé toạc vào một chiều thứ Bảy muộn cuối thu.
Tobio có buổi đấu tập giao hữu bên ngoài thành phố và theo lịch trình sẽ không về nhà trước tám giờ tối. Tranh thủ khoảng thời gian hiếm hoi không phải đối mặt với sự cáu bẳn của anh trai, tôi ghé vào một cửa hàng tiện lợi cách nhà ba con phố để mua vài món đồ lặt vặt.
Khi vừa đẩy cửa bước ra ngoài, cơn gió mùa thu lạnh buốt ùa tới làm tôi khẽ rùng mình, vội kéo cao cổ chiếc áo khoác gió.
"Trời lạnh thế này mà em mặc phong phanh thế, Kageyama-chan?"
Một giọng nói trầm ấm nhưng mang theo chút cợt nhả quen thuộc vang lên ngay bên cạnh. Tôi giật mình quay sang. Dưới ánh đèn đường lờ mờ của buổi chập tối, Oikawa Tooru đứng đó.
Hôm nay anh ta không khoác lên mình bộ đồng phục trắng xanh thường ngày của Seijoh. Anh ta mặc một chiếc áo len cổ lọ màu xám tro bên trong chiếc măng tô đen dáng dài, mái tóc nâu bồng bềnh khẽ rối vì gió. Trông anh ta lúc này thật xa lạ, đầy học thức và mang một vẻ phong trần khó cưỡng.
"Oikawa-san...? Sao anh lại ở đây?" Tôi lắp bắp, lùi lại một bước theo bản năng phòng thủ.
"Anh đã nói rồi mà, anh biết tất cả về em." Oikawa mỉm cười, đôi mắt nâu sẫm cong lên nhưng đáy mắt lại hoàn toàn tĩnh lặng. Anh ta bước tới, tự nhiên tước lấy túi đồ trên tay tôi, rồi không để tôi kịp phản ứng, anh ta tháo chiếc khăn len màu đỏ đô đang quàng trên cổ mình, nhẹ nhàng quấn hai vòng quanh cổ của cô gái nhỏ ngay trước mắt.
Hương bạc hà thanh mát quyện với hơi ấm cơ thể của anh ta lập tức bao vây lấy khứu giác của tôi, ấm áp đến mức khiến đầu óc tôi thoáng chốc mụ mị đi. Nhưng ngay khi quấn khăn, ngón tay anh ta vô tình hay cố ý lướt qua sợi dây chuyền có mặt hình quả bóng chuyền nhỏ — món quà sinh nhật Tobio tặng tôi và khẽ siết nhẹ nó một cái đầy ẩn ý.
"Anh đã chờ ở đầu phố hơn một tiếng đồng hồ đấy." Oikawa cúi xuống, khoảng cách gần đến mức tôi có thể thấy hình bóng của chính mình phản chiếu trong đôi mắt sâu thẳm của anh ta.
"Vì anh biết hôm nay Tobio-chan đi vắng mà. Lịch đấu tập của Karasuno với trường ngoại tỉnh đâu có khó tra cứu."
Câu nói nửa đùa nửa thật ấy khiến sống lưng tôi bỗng thoáng qua một luồng điện lạnh ngắt.
Anh ta theo dõi lịch trình của Karasuno kỹ đến vậy sao?
"Anh... anh rình mò tôi đấy à?" Tôi cố giữ giọng mình thật lạnh lùng để che giấu sự hoảng loạn đang cào xé trong lồng ngực.
"Là cất công săn đón." Oikawa sửa lại, nụ cười càng thêm phần tinh nghịch. Gã đưa bàn tay to lớn, ấm áp của mình nắm trọn lấy bàn tay đang lạnh ngắt của tôi, đút thẳng vào trong túi áo khoác rộng thênh thang của anh ta.
"Đi thôi, anh dẫn em đi ăn bánh ngọt. Anh biết một quán rất ngon, có cả vị việt quất em thích nữa."
Sự đụng chạm trực diện này khiến tim tôi đập loạn lên. Mặc dù đã cố giật tay ra nhưng bàn tay gã lại siết chặt hơn, một sự kiên quyết không thể lay chuyển ẩn sau vẻ ngoài cợt nhả.
Trên đoạn đường đi, Oikawa liên tục kéo tôi vào những câu chuyện phiếm, nhưng kỳ lạ thay, anh ta cứ vô tình hướng chủ đề về việc: "Tobio dạo này có đổi cách giao bóng không?", hay "Tinh thần của cậu ta sau trận thua thế nào?".
Mỗi lần tôi im lặng hoặc lảng tránh, gã lại khéo léo chuyển hướng bằng một lời khen ngợi ngọt ngào về chiếc má đang đỏ ửng của tôi.
Sự quan tâm của anh ta giống như một chiếc lưới nhện bọc đường, vừa khiến tôi ngột ngạt, vừa không thể dứt ra.
Khi chúng tôi trở về đến đầu con phố dẫn vào nhà tôi sau hai tiếng đồng hồ "hẹn hò bí mật", đồng hồ đã chỉ gần tám giờ tối. Oikawa dừng bước dưới bóng râm của một cây cổ thụ lớn, nơi ánh sáng đèn đường không thể chạm tới. Anh ta luyến tiếc buông tay tôi, đưa lên vén vài lọn tóc rối lưa thưa còn vương lại trên gò má nhỏ nhắn của tôi ra sau vành tai.
"Vào nhà đi bé. Nhớ tối nay phải nhắn tin cho anh đấy."
Tôi khẽ gật đầu, toan quay người đi thì một bóng đen cao lớn từ trong góc tối của con ngõ bước ra khiến tôi bỗng chốc khựng lại.
Dưới ánh đèn đường rọi thẳng xuống, gương mặt của Kageyama Tobio hiện ra. Không có một tiếng gào thét, không có một lời mắng chửi lôi đình như mọi khi. Gương mặt nó xám xịt, tĩnh lặng như tro tàn, nhưng đôi mắt xanh sẫm ấy lại chứa đựng một sự vặn vẹo và tổn thương tột cùng. Chiếc ba lô thi đấu của nó rơi bịch xuống đất, bụi bay mù mịt.
Sự im lặng của Tobio lúc này còn đáng sợ hơn cả ngàn tiếng mắng nhiếc. Nó không lao vào mà chỉ đứng đó, nhìn chằm chằm vào chiếc khăn len màu đỏ đô của Oikawa đang quấn trên cổ tôi, rồi từ từ di chuyển ánh mắt sang Oikawa Tooru đang đứng cách đó vài bước. Ánh mắt ấy không chỉ có sự tức giận, mà còn là một sự thất vọng tràn trề, một câu hỏi lớn về sự phản bội.
"Y/n." Giọng Tobio trầm xuống đến mức cực hạn, khàn đặc và run rẩy. Nó không thèm nhìn Oikawa, chỉ khóa chặt ánh mắt vào tôi.
"Mày đi với anh ta? Từ bao giờ?"
"Tobio, nghe em giải thích..." Tôi hoảng hốt bước lên một bước, định nắm lấy tay anh trai mình.
Nhưng Tobio không gạt tay tôi ra, nó chỉ lùi lại một bước, né tránh sự đụng chạm của tôi như thể tôi là một thứ mầm bệnh đáng sợ. Hành động của nó khiến tim tôi như bị một bàn tay bóp nghẹt.
Lúc này, Oikawa đứng phía sau tôi khẽ nhếch môi. Thay vì giải thích hay che chở cho tôi, anh ta lại tiến lên một bước, cố tình đặt một tay lên vai tôi, kéo nhẹ tôi về phía sau mình một cách đầy khích tướng. Ánh mắt gã Đại Vương nhìn đứa đàn em thiên tài không có một chút gì gọi là hoảng hốt, ngược lại, nó tràn ngập sự đắc thắng của một kẻ vừa tìm ra quân bài tẩy của đối phương.
"Tobio-chan, đừng nhìn em gái cậu bằng ánh mắt đáng sợ thế chứ." Giọng Oikawa ngân dài, mang theo một tầng nghĩa đầy mờ ám.
"Anh chỉ là muốn hiểu thêm về cậu thông qua người thân cận nhất thôi mà. Phải công nhận, Y/n-chan rất hiểu cậu, những thói quen khi căng thẳng của cậu... em ấy đều kể cho anh nghe cả."
Tôi bàng hoàng quay ngoắt đầu lại nhìn Oikawa.
Tôi kể cho anh ta nghe từ bao giờ?!
Những câu chuyện phiếm vô thưởng vô phạt bấy lâu nay, qua miệng anh ta lại biến thành một cuộc giao dịch thông tin tình báo bẩn thỉu. Oikawa đang cố tình bóp méo sự thật, cố tình biến tôi thành kẻ đồng lõa phản bội anh trai mình để hủy hoại hoàn toàn tâm lý của Tobio trước giải Mùa đông.
"Oikawa... anh nói cái gì vậy?!" Tôi run rẩy hét lên, cố đẩy tay anh ta ra khỏi vai mình, nhưng gã lại càng siết chặt hơn, nở một nụ cười ranh mãnh nửa chính nửa tà.
Nhìn thấy cảnh tượng đó, đôi mắt Tobio hoàn toàn sụp đổ. Sự im lặng chất vấn của nó bấy lâu nay biến thành một nỗi đau đớn tột cùng. Nó nhìn bàn tay của Oikawa trên vai tôi, rồi nhìn thẳng vào mắt tôi. Không gào thét, không vũ lực. Nó chỉ cười khổ một tiếng, một tiếng cười khan khốc chứa đựng sự sụp đổ của một niềm tin tuyệt đối.
"Thì ra là vậy..." Tobio thì thầm, giọng nói nhỏ đến mức suýt bị tiếng gió nuốt chửng.
"Mày thích anh ta đến mức chấp nhận làm công cụ cho anh ta sao, Y/n?"
"Không phải! Tobio, không phải như thế!"
Nước mắt tôi lúc này rốt cuộc cũng trào ra, nóng hổi và mặn chát. Tôi thô bạo giật phắt chiếc khăn len đỏ trên cổ quăng xuống đất, dùng hết sức bình sinh thoát khỏi vòng tay của Oikawa để chạy đến bên anh trai mình.
Nhưng bước chân của Tobio đã dứt khoát quay đi. Nó cúi xuống nhặt chiếc ba lô lên, bờ vai to lớn ấy khẽ run lên dưới ánh đèn đường hiu hắt. Trước khi bước đi vào bóng tối của con ngõ, nó để lại một câu nói cuối cùng, không có sự tức giận, chỉ có sự lạnh lẽo thấu xương:
"Mày không còn là em gái của tao nữa."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co