Truyen3h.Co

« 𝐒𝐞𝐫𝐯𝐞 𝐌𝐲 𝐇𝐞𝐚𝐫𝐭 » 'Oikawa Tooru X Reader'

| Chap 5

kiwi200794

Giải Cao trung Liên trường khu vực Miyagi chính thức khởi tranh vào một ngày đầu thu, khi những cơn gió heo may bắt đầu nhuộm vàng những ngọn đồi phía xa. Bầu không khí tại nhà thi đấu trung tâm thành phố Sendai ngột ngạt gấp trăm lần trận giao hữu mùa hạ cũ.

Tiếng giày thể thao rít trên sàn gỗ, tiếng gầm rú của những quả bóng va chạm với mặt sân, và làn sóng âm thanh từ hàng nghìn khán giả trên khán đài hợp thành một thứ áp lực vô hình, đè nặng lên lồng ngực của bất kỳ ai bước qua cánh cửa lớn.

Tôi đứng ở khu vực hành lang tầng hai, nhìn xuống thảm đấu rực rỡ ánh đèn. Karasuno và Aoba Johsai ở hai nhánh đấu khác nhau, nhưng định mệnh dường như đã vạch sẵn một con đường thẳng tắp để hai thế lực ấy phải đâm sầm vào nhau ở vòng quyết định.

"Mày lại thẫn thờ cái gì đấy, Y/n?"

Giọng nói cộc cằn của Tobio vang lên từ phía sau. Nó đã thay bộ đồng phục thi đấu màu đen cam của Karasuno, mái tóc đen vuốt qua loa còn vương vài giọt nước sau khi rửa mặt. Đôi mắt xanh sẫm của nó nhìn tôi chằm chằm, chứa đựng sự căng thẳng tột độ nhưng cũng tràn đầy ý chí chiến đấu.

Tôi quay lại, giúp nó chỉnh lại chiếc cổ áo hơi bị lật: "Không có gì. Trận đầu tiên sắp bắt đầu rồi, lo mà tập trung vào. Đừng để bị bắt bài ngay từ hiệp một đấy."

Tobio hừ một tiếng qua mũi: "Tao sẽ không thua. Nhất là khi tên khốn đó đang đứng ở đằng kia."

Theo ánh mắt của Tobio, tôi nhìn về phía sân đấu số ba. Đội hình chính của Aoba Johsai đang khởi động. Giữa sắc áo trắng xanh thanh nhã, Oikawa Tooru nổi bật như một vị chỉ huy tối cao. Anh ta vừa thực hiện một pha phát bóng tấn công uy lực, quả bóng găm thẳng vào vạch cuối sân đối phương với một tiếng nổ giòn giã. Khán đài phía Seijoh lập tức bùng nổ trong tiếng reo hò của đám đông fangirl.

Như một thói quen đáng sợ, ngay sau khi ghi điểm khởi động, Oikawa thẳng người dậy, quét ánh mắt sắc bén của một kẻ săn mồi khắp nhà thi đấu.

Và rồi, anh ta tìm thấy tôi.

Giữa khoảng cách hàng chục mét và hàng ngàn con người, ánh mắt gã Đại Vương đóng đinh vào gương mặt tôi. Không còn nụ cười cợt nhả thường ngày, đôi mắt nâu sẫm của anh ta lúc này sáng rực lên một thứ ánh sáng nghiêm túc, ngạo nghễ và đầy tính chiếm hữu. Anh ta giơ ngón tay trỏ lên, chỉ thẳng về phía tôi, rồi chậm rãi di chuyển ngón tay hướng về phía bảng điểm.

"Nhìn cho kỹ vào." - Đó là thông điệp không lời mà anh ta muốn gửi tới.

Tobio bên cạnh tôi lập tức nghiến răng ken két, sát khí đùng đùng dâng lên khiến mấy thành viên đội khác đi ngang qua phải né vội. Nó giật phắt chiếc ba lô từ tay tôi, gằn giọng:

"Vào sân thôi. Tao sẽ nghiền nát anh ta."

Trận bán kết trong mơ rốt cuộc cũng diễn ra đúng như dự đoán của giới chuyên môn. Karasuno đối đầu Aoba Johsai. Một cuộc chiến không chỉ của hai ngôi trường, mà còn là sàn đấu cá nhân giữa hai chuyền hai thiên tài của vùng Miyagi.

Tôi ngồi ở hàng ghế đầu tiên của khu vực khán đài Karasuno, hai tay siết chặt vào thanh lan can sắt lạnh ngắt. Sức nóng dưới sân đấu bốc lên hầm hập.

Hiệp một diễn ra với một kịch bản nghẹt thở, những pha ăn miếng trả miếng liên tục được thực hiện. Tobio phối hợp với Hinata tạo nên những đường chuyền nhanh thần sầu, xé toạc hàng phòng ngự của Seijoh. Nhưng ở phía bên kia chiến tuyến, Oikawa Tooru giống như một bộ não điện tử vĩ đại. Anh ta đọc thấu mọi chiến thuật, điều phối đồng đội một cách hoàn hảo và liên tục hóa giải những ngòi nổ nguy hiểm của Karasuno.

Tỷ số là 24-23 nghiêng về Aoba Johsai. Điểm quyết định của hiệp một.

Quyền phát bóng thuộc về Oikawa Tooru. Cả nhà thi đấu đột ngột rơi vào một khoảng lặng im phăng phắc đến rợn người. Áp lực nặng nề đến mức người ta có thể nghe thấy cả tiếng tim đập của chính mình.

Oikawa đứng vạch sau sân, đập bóng xuống sàn ba nhịp. Đột nhiên, anh ta ngẩng đầu lên, nhìn thẳng về phía vị trí tôi đang ngồi. Khóe môi gã khẽ cong lên, một nụ cười ranh mãnh nhưng đầy mê hoặc xuất hiện. Anh ta khẽ nháy mắt, một cử chỉ tinh nghịch diễn ra trong chớp mắt trước khi tiếng còi của trọng tài vang lên.

"Pha kiến tạo đặc biệt dành riêng cho em."

Oikawa tung bóng lên cao. Anh ta bật nhảy, cơ thể săn chắc uốn cong như một cây cung đại lực dưới ánh đèn neon. Một cú đập sấm sét giáng xuống quả bóng.

Nhưng thay vì một cú phát bóng uy lực găm thẳng vào góc sân như mọi khi, quả bóng lại bay với một quỹ đạo vô cùng dị thường - nó xoáy mạnh, giảm tốc đột ngột ngay khi vừa qua lưới và rơi thẳng xuống khoảng trống giữa hàng phòng ngự của Karasuno trước sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người.

Một pha bỏ nhỏ bằng cú phát bóng nâng cấp. Cực khó, cực hiểm và hoàn toàn không thể chống đỡ.

Tiếng còi kết thúc hiệp một vang lên. Cả khán đài Seijoh vỡ òa trong tiếng hò reo điên cuồng. Oikawa đứng giữa sân, một tay chống hông, tay kia giơ lên làm biểu tượng "call me" quen thuộc hướng thẳng về phía tôi, gương mặt rạng rỡ đến mức chói lòa khiến nhịp tim trong tôi cứ thế đập liên hồi, lồng ngực thắt lại.

Tên khốn đó... anh ta thực sự đã làm được.

Anh ta bắt tôi phải nhìn, phải chứng kiến và phải công nhận tài năng tuyệt đối của anh ta.

Ở phía bên kia lưới, Tobio đứng chết trân, đôi mắt sụp xuống dưới làn tóc mái đẫm mồ hôi. Nó nắm chặt tay đến mức móng tay găm vào lòng bàn tay rỉ máu. Sự sỉ nhục và ghen tị hòa quyện thành một ngọn lửa thiêu đốt tâm trí nó.

Trận đấu kéo dài ba hiệp đấu kinh hoàng, kết thúc với chiến thắng nghẹt thở thuộc về Aoba Johsai ở những điểm số cuối cùng. Karasuno đã chiến đấu kiên cường, nhưng kinh nghiệm và sự quỷ quyệt của Oikawa Tooru đã định đoạt số phận của trận đấu.

Khi đám đông bắt đầu giải tán, tôi lẳng lặng rời khỏi khán đài, đi xuống khu vực hành lang phía sau nhà thi đấu để tìm Tobio. Tôi biết lúc này nó đang sụp đổ, và tôi cần phải ở bên cạnh nó.

Thế nhưng, khi vừa bước qua khúc quanh của hành lang dẫn ra sân sau, một cánh tay to lớn, mang theo hơi ấm và mùi mồ hôi nam tính quen thuộc, đột ngột vươn ra, nắm lấy cổ tay tôi, kéo mạnh vào góc tối khuất sau hàng cột xi măng.

Tôi giật nảy mình định hét lên, nhưng môi đã sớm bị một bàn tay chặn lại, ngăn mọi âm thanh phát ra.

"Suỵt... Là anh đây, Kageyama-chan."

Chất giọng trầm thấp, khàn đặc vì kiệt sức nhưng đầy vẻ đắc thắng vang lên ngay sát vành tai tôi. Tôi mở to mắt nhìn người đối diện. Oikawa Tooru đang đứng áp sát vào tôi, chiếc áo đấu trắng xanh thấm đẫm mồ hôi, lồng ngực phập phồng lên xuống theo từng hơi thở gấp. Khoảng cách gần đến mức tôi có thể nhìn thấy những giọt nước vương trên hàng mi dài và đôi mắt nâu sẫm đang nhìn tôi với một sự dịu dàng chưa từng có.

Anh ta từ từ buông bàn tay đang che miệng tôi ra, nhưng cánh tay còn lại vẫn chống lên bức tường phía sau, khóa chặt tôi vào khoảng không gian nhỏ hẹp giữa cơ thể anh ta và bức tường.

"Anh đã giữ đúng lời hứa nhé," Oikawa cúi đầu xuống thấp hơn, hơi thở nóng hổi phả lên gò má tôi, "Pha bóng vừa rồi... em thấy thế nào? Có đủ để khiến Đại Vương này lọt vào mắt xanh của em chưa?"

Tôi cố gắng giữ cho bản thân không bị cuốn vào thế chủ động của gã, mím môi vặn lại: "Anh vừa thắng Tobio, không lo đi ăn mừng với đội của anh đi, chạy đến đây giở trò lưu manh làm gì?"

"Ăn mừng với đội thì lúc nào chẳng được. Nhưng việc đến gặp em để đòi 'phần thưởng' thì chỉ có lúc này thôi." Oikawa bật cười khẽ.

"Phần thưởng gì chứ? Tôi không có nghĩa vụ phải đưa cái gì cho anh hết." Tôi quay mặt đi chỗ khác, cố giấu đi gò má đang đỏ rực lên dưới ánh đèn mờ.

Bất thình lình, Oikawa đưa tay lên, nhẹ nhàng nhưng kiên quyết giữ lấy cằm tôi, xoay mặt tôi lại đối diện với anh ta. Ánh mắt gã Đại Vương lúc này không còn chút cợt nhả nào, nó sâu thẳm và chân thành đến mức có thể hút hồn người khác vào trong.

"Y/n... em vẫn nghĩ anh làm tất cả những điều này chỉ vì Tobio sao?"

"Anh thừa nhận, ban đầu anh chú ý đến em vì em là em gái của nó. Nhưng từ lúc em nhìn anh bằng ánh mắt thấu suốt đó, từ lúc em lạnh lùng đẩy anh ra trên con dốc buổi chiều hôm ấy... anh biết mình tiêu đời rồi."

Tim tôi bỗng hẫng đi một nhịp, lồng ngực đập liên hồi như muốn nhảy ra ngoài. Cả khuôn mặt cứ thế đỏ bừng lên, nóng ran một cách bất thường.

"Anh muốn thắng Tobio trên sân bóng, điều đó là sự thật. Nhưng ngoài sân bóng, anh muốn có được em bằng chính con người của Oikawa Tooru này, chứ không phải vì cái danh xưng đối thủ của anh trai em." Anh ta tiến sát hơn, khoảng cách giữa hai môi giờ đây chỉ còn tính bằng milimet.

"Vậy nên... đừng trốn chạy nữa, Y/n. Em không thoát khỏi anh được đâu."

Tôi đứng hình, toàn bộ hệ thống phòng thủ bằng băng giá mà tôi khổ công xây dựng bấy lâu nay hoàn toàn sụp đổ trước lời tự thú trực diện của gã trai kiêu ngạo này. Bản năng bảo tôi phải đẩy anh ta ra, nhưng cơ thể lại phản bội lý trí, đứng im chịu trận trong sự bao bọc của hơi ấm từ anh ta.

"OIKAWA TOORU!!! BUÔNG EM GÁI TÔI RA!!!"

Tiếng gầm lôi đình của Kageyama Tobio xé toạc bầu không khí tĩnh lặng và ám muội của góc hành lang tối. Từ phía cuối đường đi, nó lao đến như một con thú hoang bị xâm phạm lãnh thổ, đôi mắt đỏ ngầu đầy sát khí bừng bừng, nắm đấm gân guốc đã giơ lên sẵn sàng đập nát kẻ đối diện.

Oikawa nhanh như cắt buông lỏng vòng vây, xoay người lùi lại một bước một cách điệu nghệ. Trong một cái chớp mắt, nụ cười ranh mãnh, cợt nhả thường ngày lập tức quay trở lại trên gương mặt anh ta như một chiếc mặt nạ hoàn hảo không tì vết. Anh ta giơ hai tay lên ngang vai, bày ra bộ dạng đầu hàng đầy khiêu khích nhưng vô cùng ung dung:

"Oya oya, Tobio-chan đến sớm ngoài dự kiến của anh đấy. Anh chỉ đang thảo luận sâu hơn với em gái cậu về pha kiến tạo đỉnh cao lúc nãy thôi mà. Sao phải nóng nảy thế~"

"THẰNG KHỐN CHẾT TIỆT, TÔI SẼ GIẾT ANH!!!"

Tobio điên tiết lao vào như một mũi tên. Sợ hãi trước viễn cảnh tồi tệ nhất có thể xảy ra, tôi lập tức lao ra chắn ngang, hai tay ôm chặt lấy thắt lưng của anh trai, dùng toàn bộ trọng lượng cơ thể để ghìm sập bước chân đang bốc hỏa của nó lại.

"Tobio, bình tĩnh lại đi! Đây là nhà thi đấu trung tâm! Anh muốn bị ban quản lý cấm thi đấu toàn bộ giải sau à?!" Tôi hét lên, thanh âm khản đặc vì dùng sức.

Bị tôi giữ chặt từ phía sau, Tobio khựng lại, lồng ngực phập phồng thở hồng hộc. Đôi mắt xanh sẫm của nó phóng ra những tia lửa muốn ăn tươi nuốt sống gã đàn anh trước mặt: "Mày buông tao ra, Y/n! Thằng khốn này dám dùng đôi tay bẩn thỉu của nó chạm vào mày! Tao không tha cho nó được!"

Oikawa đứng đó, thản nhiên đút hai tay vào túi quần đồng phục, nghiêng đầu nhìn cảnh tượng hỗn loạn trước mắt với vẻ thích thú tột cùng. Anh ta khẽ tặc lưỡi, buông một lời trêu chọc cuối cùng để châm dầu vào lửa:

"Tobio-chan bảo thủ quá đi mất, cứ như vậy thì làm sao em gái cậu tìm được hạnh phúc đích thực đây? Thôi được rồi, hôm nay Đại Vương tâm trạng đang tốt nên sẽ không chấp nhặt nhóc đâu. Chào nhé, lần sau có thua thì cũng đừng tìm chỗ khóc nhè đấy~ Ha ha ha!"

Dứt lời, gã quay người rẽ sang một góc khuất của hành lang, để lại tiếng cười ngạo nghễ vang vọng khắp không gian tĩnh mịch. Nhưng trước khi bóng dáng ấy hoàn toàn khuất hẳn sau góc cua, Oikawa vẫn không quên ngoảnh đầu lại.

Lần này, nụ cười tự mãn biến mất, thay vào đó là một ánh mắt thâm trầm, nóng bỏng hướng thẳng về phía tôi, kèm theo động tác ký hiệu "gọi cho anh" được thực hiện một cách chậm rãi, đầy tính áp đặt.

Tôi buông lỏng vòng tay đang siết chặt quanh eo Tobio, bờ vai sụp xuống vì kiệt sức. Lòng bàn tay tôi vẫn còn vương lại chút hơi ấm rẫy bỏng, ẩm ướt mồ hôi từ cổ tay của Oikawa lúc nãy - một thứ xúc giác chân thực đến mức khiến da thịt tôi khẽ run lên.

Bên cạnh tôi, Tobio vẫn không ngừng hét lên, buông ra những lời nguyền rủa cay độc nhất dành cho kẻ thù không đội trời chung của nó. Nó xoay người lại, nắm chặt lấy hai vai tôi, gặng hỏi với vẻ mặt vừa tức giận vừa lo lắng tột độ:

"Mày có sao không?! Nó đã làm gì mày chưa?! Mày nhìn thẳng vào mắt tao xem nào, Y/n! Đã bảo phải tránh xa cái loại rác rưởi đó ra cơ mà!"

Tôi ngước mắt nhìn gương mặt đầm đìa mồ hôi của người anh trai song sinh. Đôi mắt nó chứa đựng một sự tổn thương sâu sắc sau trận thua cay đắng, hòa quyện với nỗi sợ hãi nguyên thủy khi nhận ra thứ quý giá nhất của mình đang bị kẻ khác dòm ngó. Nhìn bộ dạng xù lông nhím của nó, lồng ngực tôi bỗng thắt lại, một cảm giác tội lỗi mơ hồ dâng lên.

Tôi khẽ lắc đầu, cố gượng ra một nụ cười nhạt để trấn an nó: "Em không sao. Anh ta chưa kịp làm gì cả thì anh đã đến rồi. Đi thôi Tobio, mọi người trong đội đang đợi anh đấy."

Tobio hậm hực buông vai tôi ra, nhưng bàn tay vẫn nắm chặt lấy cổ tay tôi, kéo đi với một lực mạnh mẽ như muốn khẳng định quyền sở hữu tuyệt đối. Nó đi trước, tấm lưng rộng run lên theo từng nhịp thở nặng nề, miệng vẫn lẩm bẩm những lời hứa hẹn sẽ phục thù sòng phẳng trên sân bóng vào mùa giải năm sau.

Tôi lặng lẽ bước đi theo sau bóng lưng của anh trai, để mặc cho nó dẫn dắt qua những dãy hành lang dài hun hút của nhà thi đấu. Tiếng ồn ã của đám đông ngoài kia cứ xa dần, nhường chỗ cho tiếng nhịp tim đập loạn nhịp đang gõ liên hồi vào lồng ngực tôi.

Tôi đưa bàn tay còn tự do lên, chạm nhẹ vào vành tai vẫn còn vương lại hơi ấm từ lời thì thầm khàn đặc của Oikawa. "Em không thoát khỏi anh được đâu." Câu nói ấy giống như một lời nguyền bám riết lấy đại não, tháo dỡ từng viên gạch cuối cùng của bức tường phòng thủ bằng băng giá mà tôi luôn tự hào.

Tôi biết, trong cuộc chiến cân não ngày hôm nay, Karasuno đã thua trên bảng điểm. Nhưng đáng sợ hơn cả, tận sâu trong góc tối của tâm hồn, tôi biết chính bản thân mình cũng đã hoàn toàn thất thủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co