🌫3
Giống hệt nhau, màu sắc của đòn Thương hôm ấy và nền trời quang đãng hôm nay.
Okkotsu Yuuta hiện đang đảm nhận nhiệm vụ trên khắp các tỉnh thành toàn Nhật Bản. Tuy nhiên, sau sự trở lại của Gojo Satoru, khối lượng công việc này đã giảm đi một cách đáng kể. Những gánh nặng cậu dỡ xuống từ đôi vai thầy đã bị chính chủ thu hồi trong âm thầm. Trong lúc người lớn tuổi mắng sa sả đám cáo già nghĩ thế quái nào mà lại đổ hết nhiệm vụ lên đầu một học sinh, Okkotsu Yuuta chỉ lơ đễnh khuấy ly đồ uống đá, tự hỏi vậy còn thời đi học của thầy thì sao. Trong phần đời mà cậu chưa bao giờ tiếp xúc, Gojo Satoru đã bước đi trên con đường thế nào?
Cậu dừng đảo muỗng, nội tâm bất giác có chút e dè sợ hãi. Như cái cách cậu từng nguyền rủa Orimoto Rika, phải chăng ý nghĩ vô thức muốn đào sâu hết thảy về Gojo Satoru hiện tại cũng là một lời nguyền?
"Thầy Gojo, bao lâu rồi thầy chưa nghỉ ngơi?"
Chỉ tính trong tháng này, tần suất làm nhiệm vụ của Gojo Satoru đã tăng cao đột biến. Có một số ủy thác thậm chí không phải do Thượng tầng chỉ mặt điểm tên, mà do chính hắn tự mình đứng ra tiếp nhận. Như thể muốn phát tiết sau tất cả những gì đã nếm trải ở Shibuya, một kẻ điên truy lùng chú linh để trút cơn giận bạo ngược. Đến cả bầu trời cũng xanh trong lạ thường. Phe lời nguyền vội co vòi không dám liều lĩnh manh động. Một lần nữa, ông vua không ngai của giới chú thuật lại nhấc cao quyền trượng của mình.
Thượng tầng dần ý thức được Gojo Satoru đang mưu đồ một thứ gì đó ngoài tầm kiểm soát. Điều này khiến các lão hồn vía lên mây, trong công văn mới nhất thậm chí còn ra lệnh cưỡng chế vị đặc cấp mạnh nhất tạm dừng thanh tẩy lời nguyền. Nhớp nhúa và lố bịch chẳng khác gì chú linh, đó là cảm nghĩ của Okkotsu Yuuta về tập thể bóng đen nháo nhác kích động đằng sau tấm bình phong. Song cậu cũng thật lòng mong thầy mình chịu thu tay. Không chỉ riêng vì lo cho sức khỏe của thầy, mà còn vì một dự cảm bất an mơ hồ.
Cùng là đặc cấp, Okkotsu Yuuta thuộc về thiểu số có thể trực diện uy áp của Gojo Satoru. Đương nhiên, một phần cũng là do hắn chưa bao giờ dùng chú lực trấn áp học sinh nhà mình. Khi cậu thử bóc tách thứ cảm xúc quay cuồng bên trong trường năng lượng của thầy, đáng tiếc, không một chút dấu vết điên loạn nào. Không gì ngoài sự tỉnh táo cực hạn.
Bè lũ bóng đen hủ bại lo bò trắng răng rồi, trên đà tha hóa chỉ có bọn họ cùng thứ dã tâm ti tiện trần tục. Từ đầu chí cuối, Gojo Satoru chỉ đang làm điều mình cần phải làm, tỉnh táo và lí trí đến cùng cực. Đó mới chính là nguyên nhân khiến Okkotsu Yuuta hoảng loạn.
Quen thuộc làm sao, cuộc chia ly chừng như êm đẹp không báo trước. Okkotsu Yuuta dù đã từ cây non đâm cành trổ nhánh, lại vẫn đang sống dưới bóng cả cây cao. Thiếu đi sức mạnh và lập trường tương xứng, cậu vô phương cút bắt đồng xanh, chất vấn sóng thần, vồ ôm thiên tai đương rục rịch.
Rốt cuộc, buổi gặp mặt kết thúc trong sự tẻ ngắt. Như thường lệ, Gojo Satoru cười phớ lớ giả điếc giả ngơ trước câu hỏi của cậu, và không như mọi khi, Okkotsu Yuuta đánh mất sự bình tĩnh. Dục vọng độc chiếm lồng lộn bên trong, nó thúc ép cậu truy hỏi tận cùng, song lớp vỏ bọc học sinh buộc cậu phải giữ một khoảng cách an toàn, trong một chừng mực cho phép. Cậu căm ghét sự 'hai mặt' giả tạo của bản thân.
Gojo Satoru không muốn đề cập đến chủ đề này. Thời điểm hắn nghiêm túc, cặp mắt như mặt hồ băng ắt vần vũ ngọn gió đông rét buốt siêu hình, khiến người đối diện rợn ngợp. Chỉ cần xa xa liếc nhìn, sẽ thấy mình như người lữ khách hoang hoải giữa bốn bề xa vắng, trót lỡ trộm nhìn một tầng băng tuyền vĩnh cửu. Thấu suốt, đơn thuần, lại ấp ủ sự lọc lõi trời ban. Lục Nhãn không tồn tại vật chứa, đôi mắt hay chăng mới chính là thân thể của Gojo Satoru. Đồng tử đen hun hút lọt thỏm giữa mống mắt xanh ngời, chuyên chở thiện, ác, duy độc đánh rơi linh hồn hắn.
Okkotsu Yuuta ngần ngại không dám nhìn thẳng vào cặp mắt biếc trần trụi. Dường như trong trí nhớ của cậu, thầy Gojo vẫn luôn mang dáng vẻ ấy, quấn mình trong lớp băng vải mềm mại. Dân tình kháo nhau rằng Gojo Satoru bất tuân quy củ, như con ngựa đứt cương, nhưng trong ấn tượng của cậu, như năm đó từng chứng kiến, nhà giáo Gojo Satoru luôn mờ ẩn sau màn sương trắng nhờ nhợt lại êm mềm.
Phải công tác nhiều hơn... cật lực hơn nữa. Chỉ có guồng chân chạy, mới có thể đuổi kịp bóng dáng người vút qua. Okkotsu Yuuta thấy mình tuyệt vọng vùng vẫy như chú chó con đuối nước. Cậu tin cậy và dựa dẫm vào thầy mình bao nhiêu, thì Gojo Satoru lại đứng cách một tấm sa đen, xa rời tập thể bấy nhiêu.
Hậu Bách quỷ dạ hành, cậu đã đi tra cứu tư liệu của Geto Suguru, chú nguyền sư tàn ác khét tiếng. Có lẽ đã từng có một người như vậy trong tuổi xuân xanh, làm thầy như chim non mặc sức vươn mình tung cánh, thế mà nay vật đổi sao dời, chẳng còn gì ngoài đêm Thánh vùi chôn trong trắng xóa tuyết tàn, tà nanh lại thánh khiết.
Không lâu sau đó, Okkotsu Yuuta đã chớp được thời cơ truy tìm nguồn cơn sâu xa, cho dù nó có khiến cậu phát rồ, vỡ òa bật khóc đi chăng nữa. Cậu đại khái hiểu được sự điên cuồng gần như thiêu đốt chính mình của Gojo Satoru đến từ đâu. Chú thuật sư mạnh nhất cũng biết bất an chứ – chẳng phải phập phồng lo sợ cho kết cục định sẵn đời mình, mà là canh cánh không yên về lứa mầm non tương lai của giới chú thuật. Những thứ hắn có thể làm quá hữu hạn, cho nên chỉ có không ngừng áp bức, vắt kiệt bản thân, mới có thể chừa cho mai sau náo động bất ổn một cơ may xoay chuyển cục diện.
Okkotsu Yuuta chợt nghĩ đến những thường dân được lãnh địa của Gojo Satoru bảo vệ trong biến cố Shibuya, nơi mà đến cả chú linh đặc cấp cũng chẳng dám hành động khinh suất, nhờ đó họ đã may mắn sống sót giữa chốn luyện ngục núi thây biển máu. Dòng chú lực này thuần túy, mạnh mẽ, ngang ngược vô lý lại bình an thánh khiết nhường nào. Nó báo với tất thảy tà ám, đừng hòng xâm phạm, ta vĩnh hằng bất biến.
Tình huống phát sinh khi Gojo Satoru đang đứng lớp cho năm nhất. Lúc đó Okkotsu Yuuta vừa mới kết thúc nhiệm vụ chỉ đích danh mình, đang cùng đồng bạn năm 2 thao luyện chú cụ. Từ phòng học truyền ra tiếng kêu la thất thanh, cậu và Maki đồng thời thu tay. Itadori Yuuji gào lạc cả giọng, Fushiguro Megumi thì tay túm Gojo Satoru, mặt sa sầm đi về hướng phòng y tế của Ieiri Shoko.
Okkotsu Yuuta nghe phong phanh tia máu tươi đặc sệt. Thanh katana của cậu leng keng giãy giụa, lưỡi đao lóe sáng phản chiếu cảnh tượng gió thảm mưa sầu trong cơn ác mộng hàng đêm.
Mọi thứ diễn ra hết sức đột nhiên. Căn cứ theo lời của Fushiguro Megumi, người đầu tiên ngửi thấy mùi máu là em, bóng tối của em chợt biến động, và rồi tức thì trên đồng phục Cao chuyên đen của Gojo Satoru ướt sũng một mảng sậm màu. Nhà giáo nhân dân đang cười nói huyên thuyên bối rối chạm tay vào quần áo, lòng bàn tay nhoe nhoét máu như thể phán quyết đôi tay chưa từng dính bụi trần của hắn.
Các học sinh năm nhất đồng loạt nháo nhào, lập tức tiến vào trạng thái chiến đấu. Thế nhưng, không hề có bất kì tiếng chuông cảnh báo nào tại Cao chuyên réo vang, trong không khí tuyệt nhiên không tồn tại khí tức chú linh. Chưa cần bàn đến chuyện có kẻ thành công hạ rủa chú thuật sư đặc cấp mạnh nhất, kể cả có liều mạng cảm tử thì đây cũng là nhiệm vụ bất khả thi.
Cho nên việc cấp bách hiện tại là làm rõ chuyện gì đã xảy ra với cơ thể Gojo Satoru. Sắc mặt bọn trẻ lập tức tái mét, chúng chỉ có thể nghĩ đến một khả năng — di chứng của Ngục Môn Cương. Trong tiếng gặng hỏi của Fushiguro Megumi, người thầy tập trung vào chữa trị vết cắt xuyên thình lình xuất hiện trên cổ, nhưng lại chỉ khiến đống máu me tràn ra ban đầu vương vãi thêm.
"Chà... Phản chuyển thuật thức cũng không ăn thua sao, đùa nhau à."
Trong nháy mắt hắn thất thần, trên trán bỗng nứt ra thêm một nhát chém dữ tợn. Bọn học sinh thật sự không ngồi yên được nữa, túm tay túm chân lôi bệnh-nhân-bất-đắc-dĩ đưa đến chỗ Ieiri Shoko.
"...Đầu đuôi là như vậy ạ." Fushiguro Megumi bóp trán, trần thuật lại cho Okkotsu Yuuta vẻ mặt mây đen u ám nghe, "Em không biết thời điểm thầy thoát khỏi Ngục Môn Cương có gặp chuyện tương tự hay không."
Okkotsu Yuuta nói: "Không, khi đó thầy Gojo chỉ ngủ li bì mà thôi. Anh đã thử sử dụng phản chuyển thuật thức, nhưng trên người thầy không một vết thương, bên dưới những mài sẹo đều đã sớm kéo da non. Sau khi đi nghiên cứu tư liệu ngoài thì anh suy đoán, có lẽ bản thân Ngục Môn Cương chính là một cõi giới riêng biệt."
Okkotsu Yuuta chợt nhớ tới đòn Thương ấy – sức mạnh vô song bất chấp mọi định luật, vẻ lộng lẫy đến rúng động tâm can – mà trong chớp mắt rùng mình lạnh toát. Khi đó cậu thậm chí đã cảm thán uy lực của nó e là khủng khiếp hơn cả đòn Sài thầy từng phô diễn, song bây giờ với cậu đó hẳn là điểm cộng hiếm hoi của Ngục Môn Cương, một chốn tu hành lý tưởng. Gojo Satoru dám đã đánh một trận ác chiến với vô số vong hồn tích tụ hàng thiên niên kỷ qua, song cậu tin chắc thầy nhất định là người chiến thắng cuối cùng.
Nhưng vận mệnh đại khái là một canh bạc, cán cân công bằng sẽ không nghiêng lệch thiên vị bất cứ ai, kể cả trời sinh thần tử. Okkotsu Yuuta bất giác nuốt khan, lòng bàn tay toàn là mồ hôi lạnh. Nào đâu có bữa ăn miễn phí vô vị lợi, có chăng do tiền đặt cược quá mức khổng lồ, buộc phải chia nhỏ kỳ hạn trả góp họa may mới miễn cưỡng hoàn lại món nợ.
Cho nên Gojo Satoru mới như người điên mất trí vì học trò dọn sạch mọi chướng ngại. Thanh tẩy, thanh tẩy, thanh tẩy, đến cả việc cải cách Thượng tầng cũng bị đẩy mạnh như quả cầu tuyết lăn nhanh. Hắn là bạo quân độc tài giương nanh vuốt bao trùm toàn bộ giới chú thuật, để bọn học sinh được hưởng một năm an nhàn.
Ieiri Shoko mệt nhọc đẩy cửa kéo, chú lực của cô sắp chạm đáy rồi, "Vô ích, phản chuyển của cô không có tác dụng đối với cậu ta. Có vẻ như vì thương tổn không bắt nguồn từ thì 'hiện tại', cho nên vô phương cứu chữa. Cô và Gojo đã làm một số thử nghiệm, tóm lại phản chuyển thuật thức của cậu ta vẫn hoạt động bình thường, chỉ là không có tác dụng với mấy của nợ từ trên trời rơi xuống này thôi."
Okkotsu Yuuta siết tay thành quyền, rồi lại buông lỏng.
Bộ ba năm nhất chuẩn bị ra quân tiếp nhiệm vụ mới, tất cả mọi người đều nhất trí tạm che giấu trạng thái trước mắt của Gojo Satoru. Trước khi lần ra manh mối, Okkotsu Yuuta sẽ không rời Cao chuyên nửa bước. Như số phận an bài, cậu lại trở thành lá chắn "Bảo hiểm cuối cùng".
Vậy là Okkotsu Yuuta và Gojo Satoru bước vào ngày đầu tiên của thời kỳ trói buộc. Đợi đến khi chỉ còn ba người bọn họ, Ieiri Shoko mới thong thả châm một điếu, Okkotsu Yuuta thì vẫn cứ cố chấp bằng mọi giá khép lại miệng vết thương dữ tợn. Gojo Satoru cười trêu bộ Yuuta nhìn nó chướng mắt lắm hả, còn cậu chỉ biết ngập ngừng nói không phải thế.
Gojo Satoru đang đứng trước mặt cậu, khoảng cách chợt xa chợt gần giữa cả hai dường như rút ngắn lại một chút. Ngoại trừ hậu biến cố Shibuya, cậu chưa từng tận mắt chứng kiến cảnh Gojo Satoru trọng thương đổ máu. Vòng vây Bất Khả Xâm khiến con người này thuần tịnh tựa tuyết đọng trên cành tuyết tùng. Giờ phút này hắn lưu lạc trần thế, Okkotsu Yuuta cảm thấy mình như cuồng loạn xẻ đôi. Nửa trái tim nơm nớp hãi hùng trước những thương tích ghê rợn, mà nửa còn lại trĩu nặng xót xa vì thần sa xuống đất bùn.
"Thầy..."
Có quá nhiều lời nói cậu phải chôn chặt, như đứa bé cuộn mình trong tiểu cảnh hakoniwa đen nhánh. Là luân lí, là dục vọng, là chấp niệm. Cậu không được phép, càng không nên để lộ mảy may.
Ieiri Shoko dụi tắt điếu thuốc, trong bầu không khí bất an lửng lơ vòng khói trắng rêu rao đập vào mắt. Thật ra thì cô vô cảm với cái kiểu tình thầy trò sướt mướt này, chẳng qua Gojo Satoru làm sống dậy rất nhiều ký ức trong cô, chưa kể vị trí vết thương trùng hợp như chiếu gương. Tựa đồng hồ cát chảy ngược, cũng có một tên nhãi tóc đen hớt hải lôi Gojo Satoru đến chỗ cô bắt cô kiểm tra từng đường tơ kẽ tóc.
Khi đó Gojo Satoru vừa mới lĩnh hội phản chuyển thuật thức. Sau khi trút bỏ bộ đồng phục máu me tơi tả, trên cơ thể là vằn vện những vết sẹo hồng phơn phớt. Huyết nhục tươi non đem đi so với những chỗ lành lặn vẫn sẽ thấy ra khác biệt vi tế, như thể tuyên cáo với thế nhân hắn đã nhập tử địa, rồi khởi sinh ra sao.
"Là vết thương 10 năm trước."
Đồng tử Okkotsu Yuuta co chặt lại. Gojo Satoru không thể phủ nhận.
"Chậc, hèn chi. Cứ ngờ ngợ vừa lạ vừa quen." Hắn cào tóc mái vén lên, bông lơn chỉ vào miệng vết thương trên trán, "Mày tin không, bị rạch cái là tao ngộ ra liền... Tại bọn học sinh đáng yêu của tao chuyện bé xé ra to á. Trên đường tới đây tao còn đang tiếc sao kỳ này không mở khóa kĩ năng mới nào hết đây nè!"
Ieiri Shoko bất đắc dĩ thở dài, "Không nghĩ cho mình thì cũng làm ơn quan tâm tới cảm nhận của người khác chút đi. Với cả bớt làm màu, ban nãy đứa nào đau đến nhe răng trợn mắt?"
Chưa một giây phút nào so với hiện tại càng làm Okkotsu Yuuta khắc sâu, cậu đích xác bất khả, cũng định sẵn là không thể đuổi kịp quãng thời gian Gojo Satoru ngông nghênh càn rỡ nhất. Vòng khói dần tiêu tán cùng hình dung mơ hồ về một thời thanh xuân bừng bừng sức sống đã qua. Cậu không biết thần thánh phương nào đủ sức khiến Gojo Satoru ra nông nỗi này, song đại khái từ cuộc nói chuyện giữa hắn và Ieiri Shoko có thể đoán ra, sau sự kiện đó thầy đã bước sang một trang mới, tương tự như khi thoát khỏi Ngục Môn Cương, càng mạnh mẽ lóa mắt.
Okkotsu Yuuta thấy mình như kẻ ngoài cuộc. Trong lúc Ieiri Shoko cùng Gojo Satoru hồi ức ngày cũ, cậu chỉ có thể theo dõi thước phim ấy chập chờn từ hàng ghế cuối rạp. Có đôi chút bối rối, vì không biết bản thân có nên tiếp tục làm nền ở đây không, xem những người trưởng thành cùng nhau khui một lon bia đã quá thời hạn. Trông cảnh cậu nhấp nhổm muốn rời đi, Gojo Satoru đã đi guốc trong bụng, còn Ieiri Shoko thì khẽ phì cười rồi dời gót ra cửa. Trước nay cô vẫn luôn tinh tế vậy mà.
Gojo Satoru tiên liệu những điều Okkotsu Yuuta sắp sửa hỏi. Đứa học trò này của hắn tính ra rất khó đối phó, tuy thoạt nhìn là đứa nghe lời nhất có thực lực nhất, nhưng điên lên cũng một chín một mười với hắn chứ chẳng vừa. Có điều nguồn năng lượng chuyển hóa của cả hai lại bất đồng. Gojo Satoru tự nhận mình là kẻ hời hợt lạnh nhạt, hắn có hẳn một bộ quy tắc ứng xử riêng, còn Okkotsu Yuuta lại nặng tình nặng nợ, thậm chí vặn vẹo đến độ nguyền rủa đối phương.
Tình ái và chú nguyền, có lẽ vốn dĩ là hai mặt của một đồng xu. Nhà giáo trộm nghĩ có lẽ Yuuta sẽ hỏi về quá khứ của mình, truy vấn liệu có dính dáng đến Ngục Môn Cương hay không. Gojo Satoru thẳng thắn hạ quyết tâm, hắn cũng không muốn giấu diếm thêm nữa, nếu như bánh răng vận mệnh đã rục rịch khởi động. Thế nhưng sau cả buổi do dự, cậu thiếu niên trổ mã dong dỏng cao lại chỉ ngước nhìn hắn, khẽ cắn môi dưới, "Hiện tại thầy còn đau không?"
Phải thừa nhận rằng tim hắn đã đập hẫng đi một nhịp trong khoảnh khắc, Gojo Satoru á khẩu hồi lâu, khó lòng sắp xếp ngôn từ. Đây là đề tài hắn không hề lường trước. Y hệt như bữa ăn ấy, khi Okkotsu Yuuta hỏi hắn có mệt không, dựa theo tính cách ngày thường hắn nhất định sẽ được nước mè nheo thầy mệt lắm lắm lắm. Nhưng chỉ riêng khi đối mặt Okkotsu Yuuta, hắn không thể hành xử như vậy. Bởi vì Yuuta là đứa bé nghiêm túc tích cực phấn đấu, hắn mà than thở kêu mệt một tiếng, học sinh ngoan của hắn chắc chắn sẽ dứt khoát đỡ lấy gánh nặng trên vai. Vậy thì sớm quá, Gojo Satoru tự nhủ.
Gojo Satoru cũng có điều giấu giếm. Hắn có sự kiêu hãnh của riêng mình. Sự đào tạo bồi dưỡng theo hình mẫu "Kẻ mạnh nhất" từ tấm bé không dạy cho hắn biết rơi lệ, thống khổ là gì, hắn không hiểu, đồng thời cũng không thể lộ ra bất kỳ biểu hiện yếu đuối trước mặt người ngoài. Bởi lẽ hắn là 'xương sống' của giới chú thuật này, cây cột trụ cứng rắn nhất trong tòa cao ốc lung lay sắp đổ. Gojo Satoru mặc nhiên phải đi ở trước nhất, dẫn đầu tất cả, để không một ai thấy được giọt nước mắt sinh lý bốc hơi dưới thái dương bỏng rát.
Đau chứ, không đau mới là lạ, chủ yếu do tốc độ mất máu quá nhanh. Hắn năm 18 tuổi còn có thể sử dụng phản chuyển thuật thức bổ khuyết máu thịt, song hiện tại vì cái giá đánh đổi, dòng chú lực dương cứ trôi tuồn tuột qua những thứ tạm gọi là miệng vết thương "Nhân quả" này. Chúng nó đang trì níu từng sợi dây thần kinh một, cưỡng bách hắn lao băng băng ngược dòng về quá khứ. Việc xuất huyết ồ ạt làm Gojo Satoru có chút hoa mắt, hồ như thật sự từ thiếu niên trước mặt thấy được bản thân mình năm đó.
Người ở nhà chính hết mực cưng chiều o bế hắn, lại hiếm có ai hỏi ra miệng quan tâm thiếu gia có đau không. Hắn thì quen thói đau cũng chẳng ư hử gì, bởi vì nói ra vô dụng. Ieiri Shoko biết tỏng cái tật trời đánh này của hắn, mỗi lần đến hắn chỗ cô bạn mà giọng oang oang Shokooo mau truyền đường glucose cho tao, bạn mày sắp chết tới nơi rồi thì hơn quá nửa là chuyện nhỏ như con thỏ. Còn thời điểm thật sự đau muốn chết đi sống lại ấy hả, Gojo Satoru sẽ chỉ đứng lặng một góc, nghiêm người thẳng tắp.
Gojo Satoru pha trò, "Xời, nhiêu đây nhằm nhò gì, chắc tại thầy bị qua một lần rồi á? Yuuta quan tâm thầy như vậy, thầy cảm động rớt nước mắt mất thôi." Vừa nói hắn vừa làm ra vẻ tỉnh rụi lùi về sau vài bước, đoạn đổ ập người xuống ghế dựa. Hiện đã đến giai đoạn xây xẩm choáng váng mặt mày.
Okkotsu Yuuta không định vạch trần thầy mình. Cậu nhạy bén ý thức được đây có lẽ là vùng cấm của Gojo Satoru, vì thế cậu lái câu chuyện sang hướng khác.
"Trước đây thầy từng hỏi với em cái chết là gì."
"?"
Gojo Satoru dùng khăn lông thấm bớt chỗ máu tươi lại phụt ra lênh láng, cố lục lại trong đầu xem là chuyện khi nào, cuối cùng nhặt ra một điểm giao từ chuỗi ngày tháng quen biết Okkotsu Yuuta, "À ừ, đúng là thầy có hỏi."
Okkotsu Yuuta đưa tay tiếp chiếc khăn ngấm máu, "Hiện tại có lẽ em đã có câu trả lời."
Cậu nghiêm túc nhìn Gojo Satoru. Thời gian họ sóng vai nhau trong biển đời mênh mông đằng đẵng có chăng chỉ là một con sóng tung bọt trắng như mây lãng mạn và nên thơ, ngẫu nhiên xô bờ. Nếu chỉ thoạt nhìn, sẽ khó lòng mà phân biệt được Gojo Satoru 27 tuổi và Gojo Satoru 28 tuổi. Gộp cả Gojo Satoru 29 tuổi vào lại càng thử thách. Tuổi tác dường như chỉ là những con số đóng băng hắn trong bản dập thời gian. Mỗi khi hắn tháo bịt mắt, băng vải, hoặc kính râm, gương mặt trẻ măng ấy luôn khiến người đối diện phải hoài nghi số tuổi thực. Okkotsu Yuuta muốn nhìn xuyên qua, mục kích quá khứ của kẻ mạnh nhất đã bị ký hiệu hóa, gán nhãn, xóa mờ nhân dạng, khi hắn chỉ đơn giản tồn tại dưới cái tên "Gojo Satoru".
"Em nghĩ... có lẽ đáng sợ hơn cả tử vong, chính là sự cô độc. Ngày trước em luôn ước mình có thể một thân một mình lầm lũi chết đi, để không ai phải tiếc thương, bối rối vì em cả. Vô số người đã bỏ mạng vì em, đó là tội nghiệt, và cũng là lời nguyền đi theo em suốt cuộc đời này."
Gojo Satoru không nói một lời.
Okkotsu Yuuta chẳng màng.
Như tuổi nổi loạn đến muộn, cậu thiếu niên moi hết ruột gan tỏ bày: "Hiện tại em mong mình có thể ngã xuống mang theo kỳ vọng của mọi người, hoặc nói cách khác, trước khi giờ khắc ấy điểm, em phải sống cho ra hồn, bởi vì em là một đứa rất sợ cô đơn. Thầy từng hỏi em tử vong là cảm giác như thế nào, em của hiện tại đại khái sẽ trả lời: đó là cảm giác chèo chống thuyền độc mộc giữa đại dương cuồng bạo, chung quanh tan tác những mảnh vụn tựa như chú lực bị thanh tẩy. Em biết thừa con thuyền vô cùng vững chắc, không đời nào bị đại dương cuồn cuộn lật úp, nhưng nó lại chỉ có thể chở theo một mình em."
Gojo Satoru ngẩng đầu nhìn cậu trân trối.
Okkotsu Yuuta đột ngột hỏi: "Thầy Gojo, thầy thấy sao khi lèo lái thuyền độc mộc bị Vô Hạ Hạn bao vây, đi ngược chiều sóng vỗ?"
Cậu nhìn về phía Gojo Satoru. Lục Nhãn lay động ánh lên rực rỡ như tranh kính giáo đường, như vùng nước lặng nhẹ lăn tăn sóng gợn. Ngôi giáo đường này đã hàng trăm năm chưa từng có người thăm viếng, cho nên thế nhân quên mất nó thiêng liêng thần thánh siết bao, mà kiêng kỵ như thể lâu đài của quỷ dữ chốn u minh rừng rậm.
Gojo Satoru chực lên tiếng, song đáng tiếc giờ phút này khóe miệng chỉ có thể tuôn ra dải máu đỏ thắm uốn lượn như suối. Trong cơn lúng túng hắn rút vội khăn giấy lau qua quýt. Cậu cảm nhận được chú lực của họ trong một giây nào đó tựa hồ đạt tới loại cộng hưởng cùng tần số, đây có lẽ là thể ngộ chỉ riêng những kẻ mạnh ở đỉnh kim tự tháp mới có thể có. Okkotsu Yuuta cảm thấy cô độc mà tịch mịch, chính như Gojo Satoru cảm thấy cô độc mà tịch mịch, quỹ đạo nhân sinh tương quan cứ ngỡ bất đồng, lại tiệm cận đến không thể tách bạch.
Có lẽ ở một thời không song song nào đó, Okkotsu Yuuta đã sớm quẫn trí mà chào từ giã cuộc đời, trầm mình trong biển Đen tội ác. Có lẽ ở một thời không khác, Okkotsu Yuuta sẽ tiếp nối ngọn đuốc của Gojo Satoru, không gì cản bước cậu trên con đường hiện thực hóa mộng tưởng của người nọ. Nhưng chí ít vào thời khắc này, chúng ta mặt đối mặt, cộng cảm, có được đối phương trong vòng tay.
Gojo Satoru đáp: "Một cảm giác chết lặng."
Okkotsu Yuuta hạ trọng tâm ngồi quỳ xuống. Cậu hiện tại như thấy được trước mắt lát cắt ký ức không tồn tại: Gojo Satoru bé tí hin bị cầm tù trong tiểu cảnh hakoniwa trắng tinh khôi, từng lớp khăn voan giống như mạng nhện trói buộc hắn, đồng thời níu giữ hắn, nếu không hắn sớm muộn gì cũng sẽ rời đi. Bởi vì thế gian này đối với kẻ mạnh nhất mà nói, khi đã rũ bỏ trách nhiệm, thì quá chi là vô vị, có mấy ai lại lấy trách nhiệm mua vui.
Đến tận đây, Okkotsu Yuuta rốt cuộc mới hiểu đề bài thực sự mà thầy đặt ra cho mình. Đó là cảm giác phiêu diêu vô định ập đến tức thời sau khi chính tay kết liễu người bạn thân. Đôi cánh hắn bị mặt trời nướng cháy, hòa tan, rơi rụng trên mặt đất khô cằn, từ đó mọc ra mầm hoa yếu ớt không tưởng. Như thể trên đời lại mất đi một sợi dây buộc tàu có thể níu chặt hắn, ít đi một điểm neo hắn lại với thế gian này. Gojo Satoru đang dò hỏi, đang truy cầu một đáp án có thể cắt nghĩa chính mình. Dẫu muộn màng, nhưng may thay, cậu đã nộp một bài thi xuất sắc vượt kỳ vọng.
"Thầy. Thầy Gojo. Gojo Satoru. Satoru ơi."
Okkotsu Yuuta dùng khăn giấy lau khô vệt máu đọng. Nơi đây không có Lục Nhãn Vô Hạ Hạn, hay oán linh hóa nguyền, cũng không tồn tại ai nguyền rủa ai, chỉ như những con người bình thường đến không thể bình thường hơn, dùng giấy ăn công nghiệp thô ráp phủi đi bụi bặm cùng máu đổ ngoài thân.
(hết chương 3)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co