Truyen3h.Co

[OkkoGo | edit] Mạng che - 夜游

🌫4

slnwj2202

Từ dạo đó Okkotsu Yuuta luôn kè kè theo sát Gojo Satoru 24/7, dù cho hắn đã lặp đi lặp lại khô cả họng rằng lần trọng thương ghê gớm nhất sinh thời chính là lần bị Fushiguro Touji thọc thành cái sàng mấy lỗ máu.

Chính hắn đã chủ động kể cho Okkotsu Yuuta nghe, tựa hồ là lần đầu tiên trải lòng về quá khứ dọc ngang thương tích. Hành vi này quả thực không hề 'Gojo Satoru' chút nào, cho nên hắn thoạt tiên hơi mất tự nhiên. Gì thì gì, rốt cuộc Okkotsu Yuuta đã có được cơ hội cùng người trong cuộc giao lưu đào sâu chuyện ngày cũ.

Quá khứ của thầy rất khác với cậu. Ngay từ khoảnh khắc lọt lòng, Gojo Satoru đã hấp dẫn ánh nhìn của toàn thể thiên hạ. Lục Nhãn thần tử làm đảo điên cán cân thế giới, sống một cuộc đời xán lạn hoàng kim, như một bản giao hưởng rock and roll ngông nghênh đầy khí thế, lại vẫn dạt dào âm điệu truyền thống.

Không thiếu kẻ chết dưới tay Gojo Satoru, có điều chúng vốn cũng đã nhăm nhe cái đầu của hắn mà đến. Độ chừng một quãng thời gian khá dài hắn gần như hờ hững với khái niệm sinh tử, "Yuuta được tính là bé ngoan rồi đó", hắn bảo, "nếu so với thầy."

Chiến lực trần nhà không cho phép hắn bất cẩn ra mệnh hệ gì, mà người của giới chú thuật cũng không hy vọng viễn cảnh ấy xảy ra. Nhỡ may hắn gặp bất trắc, thì thế cân bằng mong manh của xã hội chú thuật hiện thời sẽ hệt như những quân bài domino rầm rập ngã nối đuôi. Nếu khả dĩ thì hắn cũng mong mình có thể đặt cược tính mạng bảo hộ thứ gì đó. Có những mục tiêu hắn phải hoàn thành cho kỳ được, bởi vì kẻ mạnh nhất chẳng phải đấng toàn năng.

Xác tín như lời Gojo Satoru, sau đó trên người hắn không hề xuất hiện thêm vết thương nào nữa, tuy nhiên vết thương cũ khi lành sẹo vẫn điểm xuyến trên tấm thân hắn những dấu tích thảm thiết. Với Okkotsu Yuuta, đó là một thứ mỹ cảm gai mắt.

"Này nhé tốt hơn thầy dự đoán quá chừng rồi. Nếu chỉ xước xát vài ba đường, ôi thật vô nghĩa, thầy đã bục mặt cày nhiệm vụ cả tháng qua đó!" Thầy của cậu cười ha hả lạc quan. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì bên trong Ngục Môn Cương, chỉ mình Gojo Satoru nắm chân tướng. Okkotsu Yuuta thử lân la hỏi dò, thầy của cậu chỉ đúc kết gọn lỏn, "Là một món quà cho thầy, và cho cả người đó."

"Quà ạ...? Ra nông nỗi này mà thầy còn gọi là quà được?"

Gojo Satoru phì cười: "Thì đúng là quà mà? Bằng không rất có thể thầy sẽ ngủ trăm năm bất biết trong Ngục Môn Cương, lúc dậy rồi ra ngoài có lẽ đã già lú khú lụm khụm, hết cơ hội gặp mặt mấy cục vàng của thầy."

Okkotsu Yuuta đáp ngay: "Em sẽ không để chuyện đó có cơ hội xảy ra. Vậy món quà này đến từ..." Cậu nắm chặt chuôi đao, "...  bạn thân của thầy sao ạ?"

Gojo Satoru lắc đầu cười ngặt nghẽo, "Nó dám đi đầu thai luôn rồi, không xác chết vùng dậy như zombie được đâu."

Tháng 11, Okkotsu Yuuta đang trên đường đi công tác ở Hokkaido. Cuối thu não nề, khi tóc mai cậu bay bay trong cơn gió đồng thổi qua thì có phụ trợ giám sát gọi điện khẩn cấp đến. Chị ấy ở đầu dây bên kia thở gấp gáp, đại ý là thầy Gojo sau khi hoàn thành một nhiệm vụ thanh tẩy chú linh đặc cấp thì rề rà không chịu rời màn. Không một chú thuật sư đầu óc bình thường tỉnh táo nào dám khinh suất đặt chân vào kết giới nhiệm vụ đặc cấp, cá biệt nữa nếu đó là nhiệm vụ của Gojo Satoru. Lực sát thương từ thuật thức của hắn quá sức khủng bố.

Okkotsu Yuuta không vòng vo nhiều lời, lập tức rời Hokkaido, xuất phát thẳng đến mục đích địa nơi Gojo Satoru làm nhiệm vụ. Thời điểm cậu tiến vào màn, bên trong bình địa lặng tờ. Toàn bộ chú linh bao gồm một đặc cấp, ba cấp 1 cùng nhiều vô số kể cấp 2 đã bị quét sạch, Gojo Satoru đang trầm mặc đứng dựa người vào tòa kiến trúc nứt rạn chông chênh. Cùng lúc ngẩng đầu tia mắt về phía kẻ xâm nhập, hắn cũng đã làm sẵn thủ thế Sài, song rất nhanh thả tay.

Trên gương mặt hoàn mỹ ấy chằng chịt tia máu như vừa bị mưa đao rửa tội, hàng hàng mối mối chỉ đỏ trông như một cuộn len gút rối phức tạp, Okkotsu Yuuta chạy thục mạng đến, để rồi khi nhìn đến cổ Gojo Satoru hằn vết cứa sâu hoắm, cậu nức nở không thành tiếng. Mảng tường bao phía sau dưới chú lực bộc phá không kiểm soát tức khắc biến thành đống đổ nát, bụi bay rào rạt tứ tung.

Gojo Satoru ấy vậy mà vẫn cười trấn an xoa đầu cậu, rào chắn Vô Hạ Hạn vẫn mở, thế nên trên đồng phục trắng tinh của Okkotsu Yuuta thậm chí chẳng hề lây dính dù chỉ một giọt máu. Tuy rằng vết thương cắt ngang yết hầu khiến việc giao tiếp có chút bất tiện, nhưng học trò cưng thừa tinh tường sáng dạ, chắc chắn đã minh bạch dụng ý của hắn. Gojo Satoru không thể đi ra ngoài trong tình trạng này. Nó sẽ trở thành một lá cờ hiệu, bất kể với phe chú thuật sư hay chú nguyền sư.

Okkotsu Yuuta chỉ có thể dìu ôm hắn, cẩn thận từng li từng tí dựa ngồi dưới bóng đụn gạch vữa dồn ứ. Phản chuyển thuật thức không có tác dụng, cậu liền biết đây cũng là "Cái giá đánh đổi".

"Thầy đã cam đoan với em... không còn lần bị thương nào nghiêm trọng hơn nữa mà."

Mấu chốt là lúc này Gojo Satoru thật sự đau đến mất tri giác, không nghe ra cậu đang nói gì. Từ thuở cha sinh mẹ đẻ đây là vết thương chí mạng nhất hắn từng lãnh. Không thể vận dụng phản chuyển thuật thức, cảm thụ từng tế bào sinh trưởng vừa đau vừa ngứa khiến hắn dở khóc dở cười theo nghĩa đen. Tận lực điều chỉnh nhịp thở, hắn hổn hển mà giọng khản đặc lại: "Xưa giờ thầy chưa từng bị cho ăn hành thừa sống thiếu chết cỡ này."

Okkotsu Yuuta cảm thấy trái tim bỗng chốc đình công. Những nhát chém chằng khiếu rậm rạp này phải đến từ một thuật thức nào đó, và trong nhận tri của cậu, chỉ duy nhất một kẻ mới có thể sở hữu —— Nguyền vương Ryomen Sukuna. Không phải món nợ từ quá khứ, cậu không khỏi bi ai nghĩ. Thì ra là thế, Gojo Satoru trong tương lai chú định phải đối chiến với kẻ mạnh nhất ngàn năm trước trong một hồi giao tranh sinh tử thảm khốc.

Món quà theo lời thầy lẽ nào là lời tiên đoán? Có lẽ, hẳn nên hành quyết vật chứa của Ryomen Sukuna càng sớm càng tốt?

Vô Hạ Hạn của thầy bị đánh vỡ sao? Do lãnh địa chiến thất bại ư? Okkotsu Yuuta không biết, song cậu biết chắc một điều —— bản thân nhất định đã không giúp thầy một tay. Cậu của ngày sau dẫu không có tư cách đứng ở phía trước thầy, đến cả sóng vai cũng là điều xa xỉ hay sao? Cậu nhìn cảnh khắp nơi hoang tàn, bức bối đến lệ trào mi.

Trong cơn tuyệt vọng, cậu thậm chí bắt đầu tự hỏi liệu có thuật thức nào có thể chuyển dời miệng vết thương qua người mình hay không, đáng tiếc não cậu trống rỗng. Một lằn tơ hồng bắt đầu leo lên cánh tay phải Gojo Satoru, cậu hoảng loạn dồn phản chuyển thuật thức hòng hủy diệt nó, nhưng lực bất tòng tâm.

Khối bê tông cốt thép trọi trơ vắng tiệt bóng người tựa như bãi tha ma tĩnh mịch. Okkotsu Yuuta ôm ghì hắn vào lòng, chỉ biết rấm rức khóc. Những lời nguyền tuôn tràn khỏi môi, nhưng Gojo Satoru không phải là đối tượng cậu có thể nguyền rủa, trừ phi thầy cam tâm tình nguyện nguyền rủa chính mình.

Đau đến rũ rượi. Mắt xấp xỉ lạc thần. Gojo Satoru cảm thấy để Okkotsu Yuuta tiến vào là một quyết định sai lầm. Kẻ chỉ mạnh nhất khi ở một mình, nay lại nảy sinh ý định muốn ỷ lại dựa dẫm, quả thực mất trí rồi! Sao mày lại có thể có cái ý nghĩ nhu nhược như vậy? Từng giây trôi qua, trữ lượng chú lực dương trong người ngày một bị rút rỗng, thế nhưng hắn lại cảm thấy ấm áp đến lạ kỳ.

Gojo Satoru dự cảm, còn một vết thương cuối cùng cần hắn gồng mình tiếp nhận. Đến đây, hắn chính thức trả dứt điểm toàn bộ nợ nần, đổi lấy cho "Gojo Satoru" cơ hội bước tiếp trên con đường ngày mai tươi sáng.

Thời khắc hoa sơn trà bung nở trên ngực bụng Gojo Satoru, thế giới của Okkotsu Yuuta hoàn toàn sụp đổ.

Chính cơn đau nhói ập đến trong nháy mắt đã làm Gojo Satoru không cách nào tiếp tục duy trì thuật thức Vô Hạ Hạn tinh chuẩn được nữa. Okkotsu Yuuta biết rõ tốn công vô ích, lại vẫn kích động không màng sống chết chuyển vận phản chuyển thuật thức, để cuối cùng thì đồng phục của cậu cũng nhuộm đỏ sắc sơn trà.

Cậu cảm thấy Gojo Satoru thực sự hóa điên rồi, đến nước này rồi thầy vẫn còn có thể cười giòn sảng khoái, "Yuuta, hình như thầy chưa đưa cho em đáp án tử vong đối với thầy có ý nghĩa gì đúng không."

Okkotsu Yuuta nói không nên lời, giờ phút này, những thứ cậu nói ra chỉ toàn là chú nguyền [tiếng yêu].

Thầy của cậu vươn ngón tay thon dài vạch ra một quỹ đạo trên không trung, như là sao băng sa xuống phần mộ này, "Cô độc đó, nhưng cũng đầy ắp hy vọng."

Tại Ngục Môn Cương, hắn và đối phương đã cùng nhau lập ra khế ước. Một "Gojo Satoru" đến từ "tương lai", hay nói đúng hơn là kẻ không thuộc về "thế giới này". Nhắc đến gia tộc Gojo của Ngự Tam Gia thì phải đề cập đến thuật thức Vô Hạ Hạn trứ danh có thể tác động đến tới hạt nhỏ bé nhất, chưa kể lãnh địa Vô Lượng Không Xứ còn bao hàm cả phương diện tinh thần và linh hồn. Hắn không biết "Gojo Satoru" đến đây bằng cách nào, thoạt nhìn trông anh ta tiều tụy như hồn lìa khỏi xác.

Chuyện không tưởng đối với mày, thế nhưng anh ta lại làm được. Quá quen với lộ trình trưởng thành luôn phải đạp cửa tử rồi mới tiến cửa sinh, Gojo Satoru đoan chắc trong thế giới giao thoa nhất định đã xảy ra chuyện đại sự. Hắn thân là chú thuật sư mạnh nhất, đương nhiên tự mình có phân tích mổ xẻ riêng – bởi vì khởi điểm cao ngất, không đập thì không thể tái lập. Thuật thức du hành thời không vượt trên cảnh giới của hắn hiện tại, nhưng đằng sau đó biết đâu chừng là một cái giá 'đắt' vô cùng tận.

"Gojo Satoru" trợ giúp hắn thoát khỏi Ngục Môn Cương, nếu không mọi thứ sẽ đi đến một kết cục bất khả vãn hồi. Hắn sẽ mất đi rất nhiều, nhiều đến nỗi kẻ coi được mất phù du như Gojo Satoru cũng không thể nhắm mắt cho qua.

"Nghe qua một vốn bốn lời nhỉ, vậy tôi cần bỏ ra thứ gì?" Hắn mân mê bứt một chiếc đầu lâu ra ngắm nghía, tùy tiện hỏi.

"Tôi đã là người chết." "Gojo Satoru" bình tĩnh nói, "Tôi không cần gì cả. Nhưng học sinh của tôi cần, bọn nó còn chưa đủ sức để đối kháng địch nhân, vậy nên tôi bắt buộc phải sống sót."

"..."

"Đúng vậy, tôi đang cầu cứu cậu, cậu hiểu theo cách đó cũng được. Không phải vì bản thân tôi, mà là vì chuyện tôi chưa hoàn thành."

Hắn tán thành. Gojo Satoru vốn chẳng để tâm chuyện sinh tử, giờ phút nhắm mắt xuôi tay, đều chỉ mỗi ta với ta. Chú thuật sư sống vinh thác nhục đầy ra đó, nạp thêm cái mạng hắn vào cũng chẳng lấy làm lạ. Nhưng Gojo Satoru là kẻ có chấp niệm. Hắn từng có năm tháng trịnh trọng vọng xuống trần thế, hắn từng có năm tháng điên cuồng dấn thân trần thế, hắn cũng có năm tháng chấp nhất chống trụ trần thế. Một khi hắn đã nhắm đến thứ gì, nhất định phải tự tay bắt lấy.

"Tôi đến được đây nhờ lãnh địa tân sinh, hiện tại cần có phản chuyển thuật thức để thu hồi thân thể."

Gojo Satoru cười lớn: "Được thôi. Tôi chỉ có thể cứu những ai sẵn sàng được tôi cứu vớt."

Trong sát na, lực lượng đồng nguyên với hắn đã đan thành một mạng lưới chú lực không thuộc về dòng thời gian này bao phủ toàn bộ vùng trời Ngục Môn Cương. Thời điểm Gojo Satoru quay đầu rời đi, bản thể mệt mỏi rã rời của hắn vẫn còn đứng trên đồi xương dõi mắt xa xăm vào hư không. Hắn nghĩ mình của vũ trụ song song hẳn sẽ hạnh phúc. Những người có chấp niệm bao giờ cũng sẽ hạnh phúc, bởi vì họ có một con đường minh xác để đi, dẫu cho con đường ấy bụi gai um tùm, dẫu cho phía cuối là vực sâu thăm thẳm.

Cảm tưởng này khiến hắn vừa thỏa mãn lại vừa an lòng, chính mình sẽ trở thành một phiên bản Gojo Satoru siêu cấp tuyệt vời, mang tinh thần trách nhiệm cao cả vĩ đại, cho dù phải cầu cứu bản thân, thì cũng chẳng phải chuyện quá mất mặt đâu nhỉ?

Có thể vì các học sinh thân yêu mà chiến đấu hết sức mình, hẳn là sẽ rất ngầu rất bá rất ra gì và này nọ đúng không?

"Thầy... Đừng nói nữa." Okkotsu Yuuta nghẹn ngào lay tỉnh hắn. Ý thức dần dần trở về thân thể, phản chuyển thuật thức đã hồi phục chút ít, những gì lảm nhảm nãy giờ hoàn toàn nằm bên lề trí nhớ. Căng mình chịu trận loại thương tích thập tử nhất sinh này khiến cho đầu Gojo Satoru ong cả lên, mắt nổ đom đóm như nhìn thẳng vào kính vạn hoa. Nhưng giờ thì hắn đã có thể thở phào nhẹ nhõm, bởi vì giao kết giữa "Họ" (các Gojo Satoru) đã được hoàn thành triệt để.

Gojo Satoru giãy giụa vùng ra, "Dọa em sợ hết hồn rồi đúng không? Yuuta không nên tới. Đây là lần cuối cùng, thầy hứa danh dự."

Đôi mắt ấy hiện tại long lanh ướt nước, thấm đẫm mồ hôi lệ nhòa. Không khí tựa hồ cũng bắt đầu lưu động, "Hâm mộ thầy Gojo ở vũ trụ song song quá thể! Anh ta chắc là đã sang trang mới, tiếp tục tích cực làm tròn bổn phận và sứ mệnh của mình rồi nhỉ."

"Em lại thấy quá tàn nhẫn."

Gojo Satoru vịn mặt tường đứng lên, dù cho ngả nghiêng lảo đảo. Quần áo trên người hắn đã thảm không nỡ nhìn. Tuy rằng chế phục màu đen có thể che đậy màu máu, nhưng đã bị làm cho ướt sũng, tản mát ra mùi tanh gay mũi. Phản chuyển thuật thức bắt đầu công suất thấp ro ro bổ sung máu, khiến hắn bỗng thèm được chợp mắt đánh một giấc.

"Đối với "Okkotsu Yuuta" mà nói, thầy ấy làm vậy chẳng phải quá cao ngạo sao, đến phút chót cũng nhất quyết chỉ tìm bản thân cầu cứu?" Thiếu niên cúi thấp đầu, "Đối với bọn học sinh của thế giới kia mà nói, thế có khác gì nguyền rủa đâu ạ."

Gojo Satoru nhìn về phía cậu, vết cắt trên mặt hắn đã bắt đầu khép lại, toàn thân ngỡ như ác quỷ vừa bò lên từ địa ngục. Okkotsu Yuuta không thể tưởng tượng ra, rằng tồn tại một dòng thời gian mà mình có thể bình chân đứng ngoài cuộc. Cậu chỉ biết trong quãng thời gian ngắn ngủn chưa đến 15 phút đồng hồ, cậu như lọt động băng, lại như chìm biển lửa.

Okkotsu Yuuta cảm thấy chua xót lẫn thống khổ, bởi lẽ từ đầu đến cuối Gojo Satoru đều đi trên con đường chỉ có hắn mới có thể tự cứu lấy chính mình. Phản chuyển thuật thức của hắn không thể sử dụng cho người ngoài, mà đồng dạng cũng chẳng thiết tha đến phản chuyển thuật thức của kẻ khác. Việc hắn làm cả đời là cầm thứ vũ khí mang tên thiên phú bòn rút sức mạnh bản thân, bao dung chở che từng viên hạt giống, chờ ngày chúng nảy mầm ra lá mới. Thế rồi tại chung điểm, hắn lại vẫn sẽ giành đi tít ở đằng trước, còn học sinh như cũ chỉ có thể dẫm theo bóng hắn. Hắn thậm chí không thể chờ đến khoảnh khắc được sóng vai.

Trước lúc tháo xuống mạng che, ta đinh ninh rằng đó là một cụm sương mù thần bí, để rồi khi hạ hồi vén mở mới bàng hoàng nhận ra ấy không phải sương giăng. Chỉ có một bóng lưng xa xôi, ngay cả tiếng kêu cứu cũng chính là lựa chọn định ra khế khoát với bản thân.

"Nguyền rủa gì chứ, là yêu hơn cả yêu nữa đó."

Lóe hồi sóng triều lại xô trào quay về ngày đông tuyết đổ, Gojo Satoru dạy cho Okkotsu Yuuta tình yêu là lời nguyền vặn vẹo nhất, thầy hỏi cậu hình dung thế nào về cái chết, thanh niên tóc trắng ngã vào lòng cậu chốn hoang địa muốn bắt lấy thứ gì, và cứ thế cậu có được đáp án —— Gojo Satoru hiện giờ đồng dạng sợ hãi tử vong, sợ hãi cô độc lúc lìa đời, hắn cũng như chúng sinh muôn nghìn, chỉ là sinh ra làm kẻ mạnh nhất buộc hắn phải cho đi, mà không mong cầu nhận lại. Hắn một mình lênh đênh trong Biển Chết bao năm ròng, hắn tồn tại, chính như hắn chết đi, đây là một trận giằng co không hồi kết với Tử thần.

Đợi Okkotsu Yuuta đến đủ gần, Gojo Satoru liền tựa người vào lưng cậu. Trên bộ đồng phục trắng có máu của Gojo Satoru, có nước mắt của Okkotsu Yuuta, huyết lệ giao hoà, đẹp như một câu chuyện cổ. Cậu nói: "Em cũng yêu thầy như vậy."

Em cũng nguyền rủa thầy như vậy. Nguyền rủa thế giới này vĩnh viễn không bao giờ đi đến bước đường hủy diệt.

Gojo Satoru như buông bỏ rất nhiều thứ, cả người hắn thả lỏng. Có lẽ nhoáng cái khi phim nhựa chớp tắt, hắn đã trải qua trọn kiếp sống ở một thời không khác, "Vậy giao lại cho em nhé, Yuuta? Thầy có hơi buồn ngủ rồi."

Toàn bộ màn đều đang rung chuyển. Từ phía chân trời nứt ra một lỗ hổng, kết giới theo đó từ từ phân rã. Tựa như trong ánh nến lay động đêm đó, khi Okkotsu Yuuta ngồi lì đến bình minh, mệt nhoài mà chìm vào giấc ngủ, ở bóng rọi ảnh ngược chính là tranh Phù Thế địa ngục.

"Vâng, có em đây rồi."

Tôi đã ở đây, đang ở đây, và sẽ mãi ở đây. Không một ai phải đơn độc đi qua mùa đông dài đằng đẵng chết chóc nữa.



(kết thúc)



___

Ruru

Tui xin per ẻm là vào 04/12/2023, lỡ hẹn sinh nhật người thầy 3 lần :))))))) thôi thì năm nay tặng quà sớm luôn 

Cảm ơn đại đại, cảm ơn đôi tay và bộ não xuất thần của cổ đã tạo nên tác phẩm lấp lánh tuyệt vời như thế này. Cổ đã rest acc được hơn 2 năm rồi, mong cuộc sống của cổ nhiều sức khỏe hiện kim và niềm dui. 

Cảm ơn mọi người đã kiên trì đồng hành cùng tui đi đến cuối fic. Nhìn lại quá trình vẫn thấy rất xứng đáng, cảm xúc sẽ không vỡ òa như lần đầu tiên nhưng có những câu từ vẫn chạm, làm tui nhận ra mình thương Gojo Satoru thương Okkotsu Yuuta dữ thần. 

Tui còn úm một con fic dài kỳ của cổ nữa, vẫn là câu chuyện #jjk236 nhưng cổ đã giải nó theo một cách khác, mà hữu duyên một ngày đẹp trời nào đó nha :)))))) tui về với oneshot đâyyyy


| Người có chấp niệm nhất định sẽ hạnh phúc! |


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co