Truyen3h.Co

[ OlruFrey ]

Cẩn Thận

TuAnaNhdzaiii

----------

Hôm đó, thầy Beldaruit tặng cho cả hai một món pháp cụ nhỏ có hình dáng một chú chim gỗ có thể tự vỗ cánh. Vì cả hai đều muốn được cầm nó trước, một cuộc tranh giành nổ ra. Olruggio với sức vóc nhỉnh hơn đã nhanh tay chộp lấy con chim gỗ rồi co giò chạy biến vào khu rừng phía sau đồi.

"Trả đây! Olruggio, cậu chơi ăn gian!"

Qifrey nhỏ bé chạy đuổi theo phía sau, gương mặt đỏ bừng vì vừa mệt vừa tức.

"Cậu chậm chạp quá đấy, Qifrey! Đuổi kịp thì tôi đưa cho!"

Olruggio vừa chạy vừa ngoái đầu lại cười đắc ý, tông giọng "ngứa đòn" đã hình thành từ thuở nhỏ.

Nhưng bi kịch xảy ra chỉ trong chớp mắt. Khi chạy đến gần vách đồi sạt lở sau cơn mưa tối qua, Qifrey vì quá mải mê đuổi theo mà không chú ý dưới chân. Một mảng đất tơi xốp lún xuống, cậu bé trượt chân, hét lên một tiếng rồi biến mất khỏi tầm mắt của Olruggio.

"QIFREY!"

Olruggio khựng lại, tim hắn như ngừng đập. Hắn lao vội đến mép vực, con chim gỗ rơi khỏi tay lúc nào không hay. May mắn thay, vách đồi này không quá sâu, chỉ tầm ba mét và phía dưới là một bụi cỏ dày cùng lớp bùn mềm.

Qifrey nằm lọt thỏm dưới đó, bộ quần áo phù thủy lấm lem bùn đất, đôi mắt rưng rưng vì sợ và đau. Cậu cố gắng đứng dậy nhưng đôi giày vải trơn trượt trên lớp bùn nhão, vách đá thì quá dốc để một đứa trẻ có thể tự leo lên.

"Đồ ngốc! Cậu có sao không?!" Olruggio hét xuống, giọng run rẩy thấy rõ.

"Tôi... chân tôi đau... Tại cậu hết đấy! Olruggio đáng ghét!" Qifrey vừa nói vừa nấc lên, những giọt nước mắt bắt đầu rơi lã chã, hòa cùng bụi đất trên mặt trông tội nghiệp vô cùng.

----------

Olruggio lúc bấy giờ dù còn nhỏ nhưng đã sớm lộ rõ vẻ lầm lì, tay nắm chặt món pháp cụ chim gỗ, đứng trên mép đồi nhìn xuống cái hố đất sâu hoắm nơi Qifrey đang lấm lem bùn đất.

Cảm giác vui vẻ vì chọc ghẹo Qifrey bỗng chốc tan biến, thay vào đó là cảm giác sợ hãi tột độ khi thấy Qifrey nhỏ bé đang run rẩy phía dưới.

"Đừng... đừng khóc! Qifrey, cậu đứng yên đó!" Olruggio hét lên, giọng lạc đi.

Hắn vội vàng lùng sục trong túi áo, may mắn thay, lọ mực ma thuật và xấp giấy da vẫn còn đó. Trong thế giới của các phù thủy tập sự, khi đôi tay chưa đủ sức kéo người, thì những vòng tròn ma thuật là cứu cánh duy nhất.

Olruggio run rẩy trải tờ giấy lên một tảng đá phẳng gần mép hố. Hắn đặt bút vẽ một 'vòng tròn Ánh Sáng'. Hắn nghĩ rằng nếu soi sáng được phía dưới, Qifrey sẽ bớt sợ và tìm thấy chỗ bám.

Một luồng sáng trắng dịu nhẹ tỏa ra từ tờ giấy, soi rõ gương mặt đang đầm đìa nước mắt của Qifrey. Nhưng ánh sáng không giúp cậu leo lên được. Vách đất sau cơn mưa quá trơn trượt, cứ bám vào là đất lại tơi ra.

"Không được... Olruggio ơi, trơn quá..." Qifrey nấc lên, bàn tay nhỏ xíu đầy bùn cứ thế trượt dài.

Trong cơn hoảng loạn, Olruggio nảy ra ý định dùng 'vòng tròn Nước' để tạo ra một dòng chảy nhỏ, hy vọng có thể làm trôi bớt lớp bùn trơn để lộ ra đá cứng phía dưới.

Sai lầm nối tiếp sai lầm. Nước chảy xuống chỉ làm cho vũng bùn dưới chân Qifrey thêm nhão nhoét. Cậu bé tội nghiệp suýt chút nữa thì lún sâu hơn.

"Dừng lại! Đừng vẽ nước nữa!" Qifrey hét lên, đôi mắt xanh tràn đầy sự tuyệt vọng.

Olruggio cắn chặt môi đến bật máu. Hắn tự mắng mình vì sự ngu ngốc. Hắn nhìn quanh, rồi nhìn vào đôi bàn tay của mình. Hắn không thể dùng lửa vì sẽ làm cháy cỏ quanh Qifrey, cũng không thể dùng nước.
Hắn quyết định kết hợp.

Olruggio lấy ra một tờ giấy da lớn nhất, vẽ một 'vòng tròn Ánh Sáng' ở tâm, nhưng bao quanh nó là những ký hiệu của 'nguyên tố Lửa' được điều chỉnh ở mức nhiệt thấp nhất.

Hắn không ném tờ giấy xuống. Hắn dán tờ giấy vào đầu một cành cây dài rồi đưa xuống gần vách đất nơi Qifrey đang đứng.

"Qifrey! Nghe tôi nói đây! Sức nóng từ vòng tròn này sẽ làm khô mặt đất ngay lập tức. Cậu chờ một chút cho đất cứng lại rồi hãy bám vào!"

Sức nóng từ ma thuật tỏa ra, làn hơi nước bốc lên nghi ngút từ vách đất ẩm ướt. Olruggio kiên nhẫn di chuyển cành cây, làm khô từng đoạn một từ dưới lên trên, tạo thành một "con đường" đất cứng cáp.
Cuối cùng, khi đất đã đủ chắc, Olruggio nằm rạp xuống mép hố, đưa cánh tay chắc nịch của mình ra.

"Nắm lấy tay tôi! Mau lên, đồ mít ướt!"

Qifrey dùng hết sức bình sinh bám vào những mỏm đất đã được "nướng" cứng, rướn người lên. Khi hai bàn tay chạm nhau, Olruggio dùng một lực mạnh đến mức suýt nữa thì trật khớp vai để kéo người bạn của mình lên khỏi hố sâu.

Cả hai nằm vật ra bãi cỏ, áo choàng phù thủy rách bươm và bẩn thỉu. Qifrey vẫn còn thút thít, còn Olruggio thì mặt đỏ gay, vừa thở vừa nhìn đi chỗ khác.

Hắn lẳng lặng lấy con chim gỗ từ trong túi ra, nhét mạnh vào tay Qifrey.

"Cho cậu đấy. Tại tôi nên cậu mới ngã... đừng có khóc nữa, xấu lắm."

Qifrey cầm lấy món đồ chơi, nhìn vết mực đen kịt còn dính trên ngón tay Olruggio do vẽ vội, rồi bỗng nhiên bật cười trong nước mắt. Cậu xán lại gần, dựa đầu vào vai Olruggio, giọng lí nhí:

"Cậu vẽ vòng tròn lửa đó... thông minh thật đấy. Sau này cậu đừng có chạy nhanh quá nhé, tôi không đuổi kịp đâu."

Olruggio hừ nhẹ một tiếng, nhưng bàn tay vẫn vụng về đặt lên vai Qifrey, siết nhẹ. Dưới ánh hoàng hôn, hai bóng nhỏ tựa vào nhau, mọi hờn dỗi trẻ con đã bị hơi ấm của vòng tròn ma thuật ấy đốt cháy hết từ bao giờ.

----------

Khi cả hai lồm cồm bò dậy định ra về, Qifrey vừa mới đứng thẳng chân lên đã rên khẽ một tiếng rồi ngã khuỵu xuống. Lúc này Olruggio mới hoảng hốt nhìn xuống. Dưới lớp bùn đất đen kịt bám đầy ống quần của Qifrey, một dòng máu đỏ thẫm bắt đầu rỉ ra, thấm đẫm cả một mảng vải. Có lẽ trong lúc trượt ngã, chân cậu đã va phải mỏm đá nhọn hoặc cành cây khô dưới hố sâu mà lúc nãy vì quá sợ hãi nên cậu không cảm nhận được.

Olruggio nhìn vết thương, rồi nhìn con đường mòn gập ghềnh dẫn về học viện, hắn chẳng chút do dự mà xoay lưng lại, ngồi thụp xuống trước mặt Qifrey.

"Leo lên đi. Tôi cõng cậu về."

"Nhưng... Cậu cũng đang mệt mà..." Qifrey lí nhí, gương mặt nhỏ nhắn vẫn còn vương vệt nước mắt.

"Bớt lôi thôi đi! Muốn ở lại đây cho sói tha đi à?" Olruggio gắt nhẹ theo thói quen để giấu đi sự lo lắng.

Qifrey ngoan ngoãn vòng tay qua cổ Olruggio, áp sát lồng ngực mình vào tấm lưng còn vương mùi mồ hôi và hơi ấm của bạn. Vì vẫn còn sợ hãi sau cú ngã, Qifrey vô thức siết hai tay quanh cổ Olruggio thật chặt, chặt đến mức Olruggio cảm thấy lồng ngực mình bị ép lại, hô hấp có chút khó khăn.

Hắn mặt đỏ gay vì thiếu oxy, nhưng tuyệt nhiên không hé răng phàn nàn một lời, chỉ lặng lẽ dùng hai tay xốc đùi Qifrey lên cho chắc chắn rồi từng bước chậm chạp tiến về phía ánh đèn của học viện.

Khi bóng dáng hai đứa trẻ lấm lem từ đầu đến chân xuất hiện dưới cổng học viện, thầy Beldaruit đã đứng đó đợi sẵn. Nhìn bộ dạng "tơi tả" của hai học trò cưng, vị thầy giáo vốn tính tình vui vẻ cũng phải nghiêm mặt lại.

"Hai đứa đi đâu mà để ra nông nỗi này?! Nhìn xem, áo choàng thì rách nát, bùn đất bê bết thế này thì giặt kiểu gì cho sạch?"

Olruggio đặt nhẹ Qifrey xuống ghế đá, định nhận lỗi thì thầy Beldaruit chợt nhìn thấy vết máu trên chân Qifrey. Thầy hốt hoảng cúi xuống kiểm tra:

"Trời đất! Qifrey bị thương nặng thế này sao không nói ngay? Olruggio, cả hai con đã làm gì mà lại ra nông nỗi này?!"

Olruggio cúi gầm mặt, đôi tay vẫn còn run vì mỏi nhưng hắn không biện minh nửa lời. Qifrey thấy bạn bị mắng, vội vàng túm lấy vạt áo thầy, giọng run run:

"Thầy đừng mắng cậu ấy... Là tại con ham chơi nên mới ngã... Chính Olruggio đã dùng ma thuật cứu con và cõng con suốt quãng đường dài đấy ạ..."

Đêm đó, trong căn phòng ngủ chung của các tập sự, Qifrey ngồi trên giường nhìn cái chân đã được băng bó cẩn thận. Olruggio lẳng lặng bưng đến một chậu nước ấm, ngồi bệt xuống sàn để lau sạch những vết bùn còn sót lại trên bàn chân của Qifrey.

"Này... Olruggio," Qifrey khẽ gọi. "Lúc nãy tôi ôm cổ anh chặt quá, anh có đau không?"

Olruggio dừng tay, liếc nhìn Qifrey một cái rồi lại cúi xuống tiếp tục công việc, giọng nói trầm thấp đầy vẻ dửng dưng:

"Cậu nhẹ như cái lá ấy, có gì mà đau. Chỉ là lần sau có ngã thì nhớ gọi tên tôi to vào, đừng có ngồi đó mà khóc thầm."

Qifrey mỉm cười, một nụ cười ấm áp xua tan cái lạnh của đêm đen.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co