Gối Ôm
----------
Cánh cửa xưởng vẽ mở ra một cách nặng nề, kèm theo đó là luồng gió đêm mang theo mùi men rượu nồng nặc đến mức nghẹt thở.
Olruggio hiện ra ở ngưỡng cửa, bộ áo choàng thợ thủ công thường ngày vốn gọn gàng nay lại xộc xệch, vấy bẩn. Hắn đứng không vững, đôi chân lảo đảo như sắp quỵ xuống bất cứ lúc nào, đôi mắt vàng thường ngày sắc sảo giờ đây chỉ còn là một tầng sương mù mịt của sự say xỉn.
Qifrey, người đã ngồi bên chiếc bàn suốt cả một ngày dài để đợi chờ, ngay lập tức đứng phắt dậy. Nỗi lo lắng từ sáng đến giờ biến thành một cơn sóng trào dâng, khiến anh không kịp suy nghĩ mà lao thẳng ra phía cửa.
"Olruggio!"
Anh vội vàng đưa vai mình ra đỡ lấy cơ thể
đang đổ ập về phía trước. Sức nặng của một gã đàn ông khiến Qifrey hơi loạng choạng, anh phải gồng mình, dùng hết sức lực để giữ cho cả hai không ngã xuống sàn đá lạnh lẽo.
"Anh đi đâu cả ngày nay hả?"
Qifrey gắt khẽ, giọng nói run rẩy vì vừa giận vừa xót.
"Tại sao lại uống đến nông nỗi này? Anh có biết tôi lo thế nào không?"
Olruggio không trả lời ngay, hắn chỉ hừ hừ trong cổ họng, hơi thở nồng nặc mùi rượu phả vào hõm cổ Qifrey. Hắn theo bản năng vòng tay ôm lấy eo Qifrey, siết chặt như sợ người kia sẽ biến mất, rồi lầm bầm bằng tông giọng nhừa nhựa:
"Qifrey... là cậu à... Về rồi đây... Đừng mắng mà..."
Nhìn bộ dạng thảm hại nhưng lại đầy vẻ phụ thuộc vào mình của Olruggio, nỗi giận hờn của Qifrey bỗng chốc dịu đi, thay vào đó là một nỗi buồn man mác. Anh dìu hắn từng bước chậm chạp về phía giường, vừa đi vừa lầm bầm:
"Đồ khốn nhà anh... Dám bỏ tôi lại một mình để đi uống rượu ở ngoài. Anh có coi cái xưởng này là nhà nữa không?"
Hắn chẳng nghe thấy gì, hoặc có lẽ đã quá say để hiểu, chỉ biết rúc đầu vào vai anh mà hít hà mùi hương thảo mộc quen thuộc như một đứa trẻ tìm về bến đỗ an toàn. Qifrey thở dài, trong lòng tự nhủ tối nay nhất định sẽ không cho hắn "chạm" vào mình, nhưng đôi bàn tay vẫn dịu dàng tháo đôi ủng lấm lem bùn đất cho hắn.
----------
Qifrey phải dùng hết sức bình sinh, đôi vai gầy run lên dưới sức nặng của hắn, mới có thể đưa được "khối sắt" Olruggio này lên giường. Anh buông tay, để hắn ngã xuống nệm rồi đứng chống tay vào đầu gối, ra sức hít hà lấy chút không khí cho lồng ngực đang biểu tình vì quá tải.
"Thật là... lần sau tôi sẽ mặc kệ anh cho xem" Qifrey lẩm bẩm, đưa tay lau vệt mồ hôi trên trán.
Nhưng ngay khi anh vừa định quay lưng đi lấy nước ấm, một bàn tay thô ráp, nóng rực bất thình lình vươn ra, khóa chặt lấy cổ tay anh.
"Ơ... này!"
Chỉ bằng một lực kéo dứt khoát và đầy tính chiếm hữu, Olruggio kéo mạnh Qifrey xuống. Vì bất ngờ và kiệt sức, Qifrey hoàn toàn mất đà, đổ ập người xuống, đè hẳn lên lồng ngực vững chãi của tên sâu rượu kia. Gương mặt cả hai chỉ cách nhau vài milimet, hơi thở nồng nặc mùi rượu nhưng lại nóng hổi của Olruggio phả thẳng vào mặt anh.
Olruggio dù mắt vẫn nhắm nghiền hoặc chỉ hé mở một cách lờ đờ, nhưng đôi tay thì lại hoạt động như một bản năng nguyên thủy nhất. Hắn vòng tay ôm chặt lấy eo Qifrey, khóa chặt anh vào lòng mình như một món bảo vật mà hắn vừa tìm lại được sau cả ngày dài đi lạc.
"Bắt được cậu rồi..."
Olruggio rầm rì, giọng nói khàn đặc và nhừa nhựa, nhưng chứa đựng một sự thỏa mãn kỳ lạ.
"Olruggio! Buông ra, anh nặng lắm... Tôi còn phải đi lấy nước nữa!"
Qifrey đỏ mặt, cố gắng vùng vẫy nhưng càng làm thế, vòng tay của tên khốn kia lại càng siết chặt hơn.
"Không đi đâu hết... Ở đây..."
Hắn vùi mặt vào mái tóc bạc kim thơm mùi thảo mộc của Qifrey, hít một hơi thật sâu rồi cứ thế mà chìm vào giấc ngủ, mặc kệ người trên người mình đang vừa thở dốc vừa ra sức mắng mỏ. Qifrey nhìn gương mặt ngủ say sưa, vừa đáng ghét vừa khiến người ta không nỡ rời xa của Olruggio, cuối cùng chỉ biết thở dài một tiếng đầy bất lực. Anh thôi không vùng vẫy nữa, cứ thế thả lỏng cơ thể, để mặc cho mình làm "gối ôm" cho tên sâu rượu này suốt cả đêm.
----------
Chap này ngắn ha😓🗿
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co