Truyen3h.Co

[ OlruFrey ]

Đổ Bệnh

TuAnaNhdzaiii

----------

Cơn mưa đầu mùa trút xuống xưởng vẽ một cách đột ngột và dữ dội, làm nhiệt độ giảm xuống nhanh chóng. Những luồng gió ẩm mang theo hơi lạnh từ rừng sâu len lỏi qua từng kẽ lá, thổi bạt vào các ô cửa sổ gỗ.

Sáng hôm ấy, bốn đứa trẻ đã tề tựu đông đủ bên chiếc bàn lớn ở giữa xưởng. Giấy da đã trải sẵn, mực đã mài xong, nhưng chiếc ghế chủ vị vẫn trống không. Cả đám cứ chốc chốc lại liếc nhìn về phía hành lang dẫn đến phòng ngủ của vị thầy giáo.

Bình thường, thầy Qifrey luôn là người dậy sớm nhất để chuẩn bị trà, nhưng hôm nay, sự tĩnh lặng bao trùm gian phòng khiến chúng không khỏi bồn chồn.

"Hay là thầy ngủ quên nhỉ?" Coco lo lắng đứng dậy. "Để mình đi xem thử..."

Ngay khi đôi chân nhỏ nhắn của Coco vừa chạm đến ngưỡng cửa hành lang, cánh cửa phòng ngủ cuối dãy chậm rãi mở ra.

Thay vì bộ áo choàng phù thủy phẳng phiu và nụ cười rạng rỡ thường ngày, Qifrey hiện ra như một "khối vải" di động. Anh quấn quanh người chiếc chăn dày cộp, hai tay giữ chặt mép chăn trước ngực, chỉ để lộ gương mặt nhợt nhạt và mái tóc bạch kim hơi rối.

Qifrey bước đi chậm chạp, đôi chân dài vốn dĩ khoan thai nay lại trở nên run rẩy. Anh lảo đảo tiến về phía lò sưởi ma thuật đang tắt ngấm ở giữa phòng.

"Thầy ơi! Thầy sao vậy?" Cả bốn đứa nhỏ đồng thanh kêu lên, vây quanh anh với vẻ mặt hốt hoảng.

"Thầy... không sao..." Qifrey lên tiếng, nhưng giọng anh khản đặc và đứt quãng. Anh không buông tấm chăn ra dù chỉ một chút, đôi vai gầy khẽ run lên bần bật dưới lớp vải dày.

"Sao thầy lại quấn chăn kín mít như vậy ạ?" Tetia tò mò hỏi, tay định đưa ra chạm vào người thầy.

Qifrey khẽ lùi lại, cố gắng nở một nụ cười trấn an nhưng không thành công. Anh thều thào :

"Thầy... cảm thấy rất lạnh. Như thể bao nhiêu lớp chăn cũng không đủ để sưởi ấm vậy..."

Agott đưa tay sờ vào không khí xung quanh thầy mình. Dù căn phòng không đến nỗi buốt giá, nhưng cô bé nhận thấy môi thầy Qifrey đã bắt đầu tím tái vì cơn rét run.

"Trời ơi, thầy bị sốt rồi!" Agott thốt lên.

"Hôm qua nắng gắt thế kia, hôm nay mưa lạnh đột ngột, thầy chắc chắn là không thích nghi kịp rồi"

Coco nhìn thầy mình run rẩy mà lòng thắt lại. Cô bé định chạy đi lấy thêm củi thì một bóng đen to lớn bước đến. Olruggio tiến đến chỗ mọi người đang đứng. Hắn dừng lại ngay lập tức khi thấy Qifrey đang quấn chăn đứng giữa đám trẻ như một con chim non bị ướt.

Hắn tiến lại gần, không nói một lời nào mà trực tiếp áp lòng bàn tay thô ráp lên má Qifrey. Hơi nóng hầm hập tỏa ra từ làn da nhợt nhạt của vị thầy giáo kia khiến Olruggio nheo mắt đầy giận dữ, nhưng hắn không phải giận Qifrey, mà giận chính cái thời tiết quái ác này.

"Cậu điên rồi à?" Olruggio gằn giọng. "Sốt đến mức này còn vác xác ra đây làm gì? Có muốn tôi phải dùng đến xích sắt để khóa cậu trên giường luôn không?"

Olruggio quay sang nhìn bốn đứa nhỏ đang ngơ ngác :

"Agott, lấy ngay thau nước ấm. Coco, xuống bếp đun trà gừng. Tetia và Riche đi lấy thêm than đá. Nhanh lên!"

Trong khi đám trẻ cuống cuồng tản ra, Olruggio chẳng đợi Qifrey đồng ý, hắn vòng tay ôm lấy "khối chăn" to lớn ấy, trực tiếp nhấc bổng Qifrey lên.

Qifrey lúc này chẳng còn sức lực để phản kháng hay giữ lấy cái vẻ thanh cao thường ngày, anh chỉ biết rúc sâu vào lồng ngực vững chãi của Olruggio, hàm răng đánh vào nhau lập cập.

"Lạnh..."

"Tôi biết rồi, đồ ngốc"

Olruggio siết chặt vòng tay, bế anh trở lại căn phòng ấm áp.

"Bảo cậu nghỉ ngơi không nghe, cứ thích làm 'người thầy tận tâm' làm cái gì không biết"

Bên ngoài, tiếng mưa vẫn xối xả đập vào mái nhà, nhưng bên trong xưởng vẽ, một cuộc "chiến tranh với cơn sốt" chính thức bắt đầu, với sự chăm sóc vụng về nhưng đầy quyết liệt của người canh gác và bốn học trò nhỏ.

Srr ra chap trễ😞 đang đắm chìm vo VeinGuang quá roi:((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co