Ngày Nắng
----------
Dưới cái nắng đổ lửa của mùa hè, xưởng vẽ thường ngày vốn ngăn nắp nay lại trông giống như một "bãi chiến trường" của những tâm hồn đang tan chảy.
Bốn đứa trẻ nằm dài trên nền gạch đá mát lạnh, quần áo xộc xệch, đứa thì dùng tay quạt lấy quạt để, đứa thì rên rỉ không thôi.
"Nóng... nóng quá thầy ơi... Con cảm giác mình sắp biến thành một vũng mực vẽ luôn rồi..."
Coco lầm bầm, tay vẫn cố gắng vẽ một vòng tròn ma thuật tạo gió trên sàn nhà, nhưng vì quá mệt nên nét vẽ cứ méo mó đi.
Qifrey ngồi tựa lưng vào cột gỗ gần đó, dù anh vẫn giữ được vẻ thanh tao thường ngày nhưng vầng trán cũng đã lấm tấm mồ hôi.
Anh mỉm cười nhìn đám nhóc đang ra sức "vận công" để tạo ra chút gió hay nước mát. Thực chất, với trình độ của một người thầy như Qifrey, anh chỉ cần phẩy tay một cái là cả căn phòng sẽ mát rượi ngay lập tức. Thế nhưng, nhìn cái cách Agott nghiêm túc sửa lại từng nét vẽ cho Riche, hay Tetia đang cố gắng sáng tạo ra một vòng tròn "gió nhỏ" trong xưởng, anh lại không nỡ ra tay.
'Đây là bài kiểm tra thực tế tốt nhất mà'
Anh tự nhủ, dù cái nóng đang làm chiếc áo cổ cao của anh trở nên ngột ngạt vô cùng.
Tiếng bước chân nặng nề quen thuộc vang lên từ phía bếp, kèm theo tiếng lạch cạch của những khối đá chạm vào thủy tinh. Olruggio bước ra, trên tay bưng một chiếc khay gỗ lớn đầy những ly nước trái cây ướp lạnh, hơi nước bám bên ngoài thành ly trông mới hấp dẫn làm sao.
"Dừng cái trò vẽ vời đó lại đi trước khi các con tự làm mình ngất xỉu vì nóng đấy"
Olruggio trầm giọng, đặt khay nước xuống giữa "đám trẻ đang tan chảy".
Lũ trẻ như cá gặp nước, cuống cuồng ngồi dậy chia nhau những ly nước mát lạnh. Olruggio mặc kệ đám nhỏ đang tranh nhau, hắn lấy một ly đặc biệt nhất - loại trà thảo mộc thanh nhiệt mà Qifrey thích - rồi thản nhiên ngồi xuống bên cạnh vị thầy giáo kia.
Olruggio dựa lưng vào cột, sát cạnh Qifrey. Chiều cao của Qifrey khi ngồi xuống càng lộ rõ vẻ thanh mảnh, cao ráo vượt trội so với gã thợ thủ công bên cạnh. Olruggio liếc nhìn gương mặt hơi ửng hồng vì nóng của Qifrey, rồi kín đáo đưa ly nước chạm vào mu bàn tay anh như một cách trêu chọc thầm lặng.
"Cậu cũng kiên nhẫn thật đấy"
Olruggio nói nhỏ, chỉ đủ cho hai người nghe.
"Chỉ cần một vòng tròn tạo ra 'hơi nước mát' là xong chuyện, vậy mà lại ngồi đây chịu trận cùng chúng nó"
Qifrey nhận lấy ly nước, nhấp một ngụm rồi khẽ cười, ánh mắt vẫn không rời khỏi đám học trò đang chí chóe kia.
"Để chúng tự tìm cách sẽ tốt hơn. Phép thuật là để giải quyết vấn đề mà, đúng không?"
Olruggio hừ nhẹ một tiếng, nhưng đôi mắt lại dịu lại khi nhìn vào góc nghiêng thanh tú của Qifrey. Trong cái nóng oi ả này, mùi hương thảo mộc nhẹ nhàng tỏa ra từ người Qifrey cùng với sự tĩnh lặng của anh dường như còn có tác dụng làm hắn cảm thấy mát mẻ hơn cả việc sử dụng ma thuật.
Hắn vô thức nhích lại gần thêm một chút, để bờ vai thô ráp của mình chạm nhẹ vào vai Qifrey. Hai người cứ thế ngồi lặng yên, cùng nhìn đám trẻ học cách chinh phục mùa hè bằng những vòng tròn ma thuật vụng về, tận hưởng một buổi trưa nắng gắt nhưng lại đầy ắp sự bình yên và ấm áp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co