i.
Phù... phù... phù...
Tiếng thở đều đều của một cô gái trên chiếc máy chạy bộ cứ diễn ra như một vòng lặp không ngừng. Bỗng một người đàn ông cất giọng.
- Vượt kỷ lục hôm qua rồi đấy.
Người phụ nữ cạnh ông ta tiếp lời.
- Hanni, cô đang thể hiện bản thân mình rất tốt. Nhưng liệu cô có muốn dừng lại một chút để nghỉ ngơi không?
Cô gái đang hì hục trên chiếc máy chạy vừa nghe lời đề nghị của người phụ nữ ấy liền lắc đầu mà cứ thế tiếp tục công việc của mình.
___
Trong một căn phòng đầy các thiết bị đặc biệt, người đàn ông khoanh tay, còn mắt thì cứ dõi theo chiếc bản đầy các số liệu cất giọng.
- Cô ấy đã ở dưới nước sáu phút rồi. Đợt trước là bao nhiêu vậy?
Một người khác liền đáp.
- Năm phút hai mươi giây, giờ cô ấy đã đạt đến một cấp độ khác. Tiến bộ nhanh hơn dự kiến của chúng ta.
- Quả thật là vậy.
Người đàn ông đáp lời khi cả hai đều cùng đang nhìn về Hanni đang nín thở dưới bể bơi với những sợi dây được cố định để đo lường nhịp thở. Một lát sau mắt cô ấy mở sầm lên, thở hắt ra rồi cô ấy cố leo lên trên để lấy lại hơi thở cho mình sau một khoảng thời gian dài.
___
- Sẵn sàng chưa? Bắt đầu!
Sau lời cổ vũ của Gael, Marcus lao như tên bay cầm bóng và bắt đầu chạy. Vừa chạy cậu vừa chuyền cho Gael cả hai phối hợp vô cùng ăn ý.
- Tiến lên nào!
Marcus và tên bạn thân của mình đang cố phá kỷ lục thời gian ghi bàn của bản thân trước sự cổ vũ của Gael. Gael tay cầm đồng hồ bấm giờ nhảy cẩn lên khi cậu ấy hoàn thành hết chặng đường. Cả hai chạy đến xoa đầu nhau như một cách ăn mừng.
- Marcus, tôi đã bảo rồi mà, cậu sẽ làm được!
Đột nhiên có hai người chậm rãi đi đến phía họ.
- Hai cậu không nên ở đây. Hãy tới trung tâm NJZ của chúng tôi .
Gael liền đáp lời
- Trung tâm để đào tạo ra các vận động viên à?
- Phải, những vận động viên giỏi nhất nước họ sống ở đó và luyện tập cả ngày.
Người đàn ông gật đầu khuôn mặt đầy tự hào đáp.
Marcus nghe xong lắc nhẹ đầu.
- Nghe như kiểu bị giam ấy nhờ
Cả hai nghe xong cười nhẹ nhìn nhau đầy ẩn ý. Người đàn ông khoang tay nói tiếp.
- Vào đội bóng bầu dục đi.
- Ngày mai cả hai sẽ sớm nhận được lời đề nghị chính thức. Hẹn gặp lại ở NJZ.
Nois xong cả hai người họ liền rời đi. Gael quay sang Marcus.
- Ôi thiệt đó hả.
Rồi cả hai đầy sung sướng
- Nên ăn mừng vụ này nhỉ?
- Đó là giấc mơ của tôi đấy!
- Tôi biết mà.
Vừa dứt câu, Marcus lấy ra trong túi một hộp thuốc lá cùng chiếc bật lửa. Gael cất giọng.
- Làm gì đấy?
- Như mọi khi thôi.
Marcus quay sang liền bị Gael dùng tay giành lấy.
- Cậu không nghe họ nói gì à? Họ chọn chúng ta đến trung tâm NJZ đấy, đừng hút nữa.
- Nhưng cũng phải ăn mừng vụ này chứ nhỉ?
Nói xong marcus liền dựt lấy điếu thuốc trên tay Gael. Cho vào miệng vào dùng bật lửa châm nó. Gael thấy vậy chỉ đáp.
- Điếu cuối nhé.
Marcus cố tình lãng tránh đi chỗ khác.
- Thôi được, đây sẽ là điếu cuối cùng ngon nhất.
Gael quay qua lắc lắc đầu, rồi giật lấy điếu thuốc trên tay Marcus đưa vào miệng.
- Đúng là không thể tin được.
___
Chiếc xe bị đâm hỏng khói bây mù mịt kính thì vỡ vụng, Marcus trên xe cả người thở hổn hển, cả người không cử động được. Miệng thì không ngừng kêu tên Gael.
___
Một chiếc xe đang bang băng trên con đường, Marcus được bố mẹ đưa đến NJZ. Đến nơi bố Kim chất đống đồ đạc của Marcus xuống xe.
- Cơ hội này là món quả của chúa, bố mong con sẽ tận dụng nó hết mức. Đừng làm hỏng mọi chuyện, nhớ nhé Marcus.
Mẹ Kim chỉ lẳng lặng ở trong xe đợi hai bố con trò chuyện xong. Bố Kim vừa dứt lời đã vội vàng lên xe rời đi.
- Khoan đã, con có điều muốn nói...
Để lại Marcus đang cố níu lại đừng một mình ở giữa dòng người qua lại ở NJZ.
- Chết tiệt.
Vừa hét lên, Marcus vừa ôm đầu nhìn xung quanh liền nghe thấy giọng nói.
- Cậu bị lạc à?
Nghe giọng nói Marcus liền xoay qua liền đáp.
- Hiện tại hay trong cuộc sống?
- Tôi là Nuria, rất vui được gặp.
Cả hai ôm nhau như một cách chào hỏi, Nuria liền hỏi.
- Cho tôi xem tay của cậu.
Marcus không ngần ngại xòe bàn tay đưa trước mặt Nuria, cậu ấy nói tiếp.
- Cơ thể cậu hợp với nhảy cao, nhưng bàn tay có vết chai. Cậu tập bóng bầu dục đúng chứ.
Marcus có vẻ bất ngờ liền gật nhẹ đầu thay cho lời đồng ý.
- Còn cậu tập môn gì? Sumo à?
Nuria chỉ biết cười nhẹ trước câu hỏi của Marcus.
- Đi nào, tôi dẫn cậu đi xem vài thứ ở đây.
Nói rồi cả hai liền tiến vào tòa nhà trung tâm của NJZ Pyrenees. Nuria dùng thẻ chuyên dụng đưa Marcus qua cổng an ninh.
- Cảm ơn cậu nhé!
Marcus đáp lại và trả chiếc thẻ lại cho Nuria, đưa mắt nhìn xung quanh đầy trầm trồ. Nuria thấy vậy liền hỏi.
- Cậu chưa từng đến trung tâm NJZ à?
- Chưa bao giờ.
Cả hai đi cùng nhau qua dãy hành lang nơi có mà mọi người có một số nạn lại trò chuyện sau giờ tập còn một số thì đi về phòng nghỉ ngơi.
- Sao họ có thể mong tôi tập ở đây nhỉ? Vì ở đây ai cũng tuyệt cả.
- Đợi tôi cho cậu xem phần hay nhất.
Nuria dẫn Marcus trước phòng thể hình. Marcus chỉ biết nhìn một cách đầy cảm than.
- Thấy chứ, có đủ tất cả cho mọi người và ai cũng phải cardio cả.
Đi được một đoạn Nuria lại giới thiệu.
- Đây là phòng để các balleter dưới nước luyện tập. Mà hay nhất là khoảng này đây.
Hình ảnh một cô gái cầm một viên tạ sáu kilogram lao thẳng xuống dưới đáy hồ. Cả hai tay đều cầm mỗi bên một viên tạ vừa đi vừa nâng lên hạ xuống. Ánh mắt của Marcus cứ dán chặt vào cơ thể nhỏ bé ấy. Nuria liền lên tiếng.
- Có người có thể chất khoẻ, có người lại biết kiểm soát cơ thể của mình. Và Hanni cậu ấy có cả hai.
Vừa dứt lời Hanni liền quay người qua bắt gặp Marcus với ánh nhìn đầy sự tò mò. Cùng với đó là Nuria liền tiến vào trong bể bơi.
- Đến đây với tôi nào!
- Hanni à!
Cả hai chạy đến ôm nhau một cách đầy thắm thiết. Vừa dứt cái ôm Hanni liền nhìn chầm chầm vào vai của Nuria.
- Vai của cậu thể nào rồi?
- Ổn hơn rất nhiều rồi. Còn cậu thế nào?
- Tôi khỏe, đừng đi nữa nhé. Tôi sẽ buồn chết mất.
- Được chứ! sẽ không... Đã vậy tôi còn lỡ một buổi tập nữa chứ.
- Cậu về rồi sẽ không sao đâu
- Thật à?
- Thật.
Cả hai ôm nhau đầy mừng rỡ. Hanni nhìn thấy Marcus liền hỏi.
- Ai đây?
Marcus đi đến đáp lời.
- Marcus, rất vui được gặp cậu.
- Còn tôi là Hanni, chào mừng cậu đến với NJZ.
Nuria liền quay sang Hanni.
- Cậu ấy bị lạc ở lối vào.
Marcus nhìn cả hai.
- Hai cậu là chị em đấy à?
Nuria cười nhẹ rồi đáp.
- Chúng tôi là bạn thân nhờ chlorine đó. Cả hai đứa tôi đã ở đây cùng nhau từ năm mười bốn tuổi.
- Vậy cùng là tuyển thủ bơi lội à?
- Bơi nghệ thuật thì đúng hơn!
Cả Hanni cùng Nuria giao tiếp nhau bằng ánh mắt vừa đếm nhịp vừa thực hiện một số động tác tay cho Marcus xem. Đột nhiên liền có tiếng nói phát ra.
- Mọi người, Nuria đến rồi!
- Nuria à!
Nuria đi đến bên đám người đó, trước khi đi còn nói.
- Tôi sẽ quay lại ngay
Trong tiếng chào hỏi nhộn nhìn của mọi người. Marcus chỉ ngước nhìn Hanni một cách đầy chăm chú. Hanni bắt gặp ánh mắt đó liền ngượng ngùng cười. Rồi cùng nhìn về phía Nuria.
___
- Đây là căng tin.
Đó là một nơi rộng lớn đầy đủ mọi thứ được trang trí với những tấm ảnh các vận động viên ưu tú được treo trên đó. Hanni lên tiếng trấn an.
- Rồi cậu cũng sẽ quen ở đây thôi. Đừng lo lắng gì nhé! Cứ báo cho tụi này nếu cậu cần.
Marcus đảo mắt xung quanh rồi đưa mắt về phía tấm ảnh.
- Trên ảnh nhìn cậu xinh lắm.
Hanni quay về phía bức ảnh.
- Đó là mẹ tôi.
Rồi đột nhiên có một cánh tay chỉ về phía tấm ảnh khác.
- Có biết đó là ai không?
Marcus nhìn về phía tấm ảnh một người đàn ông đang nâng cúp.
- Iker Dalallave. Tôi phát ngán anh ta rồi ở đâu cũng thấy.
- Phải vậy rồi, Iker ở Olympo mà.
Nuria mệt mỏi đáp lại anh chàng kia.
- Cậu phát cuồng vì anh cậu quá đó, nên đi trị liệu đi.
Vừa dứt lời Hanni tiến đến chàng trai đó đặt cho anh ta một nụ hôn nóng bỏng trước sự ngỡ ngàng của Marcus còn với Nuria thì chẳng còn xa lạ gì.
- Là cặp đôi hoàn hảo chắc mệt lắm!
Cả hai đắm chìm vào nhau bỏ ngoài tai mọi thứ cho dến khi Nuria cất tiếng.
- Cristian, đây là Marcus cũng chơi bóng bầu dục đấy.
Cristian liền buông Hanni ra đi đến bên Marcus bắt tay chào hỏi.
- Xin lỗi nhé, rất vui được gặp.
Không khí dường như có vẻ gượng gạo. Cristian liền quay sang nơi khác.
- Danielle! lại đây nào.
Cậu ta nhanh chóng đi đến ôm Nuria.
- Tuần nghỉ vừa rồi thế nào?
- Ổn hơn rất nhiều rồi.
- Cố lên nhé!
Trong khi có một ánh mắt cứ dán chặt vào Danielle từ nãy đến giờ người đó liền rời đi. Nuria lại giới thiệu Marcus với Roque.
- Đây là Marcus người mới đến đấy.
Cả hai bắt tay nhau.
- Chào nhé.
- Rất vui được gặp
Xong Danielle liền quay qua hỏi thăm cô bạn thân.
- Chào cưng, khỏe chứ?
- Mọi thứ đều tốt cả, còn cậu thì sao?
Hanni đáp lời Danielle trong khi cứ nhìn đánh mắt sang Marcus. Thấy thế Danielle lên tiếng.
- Marcus đừng nghĩ nhiều, khi mà Hanni nhìn chầm chầm cậu như vậy nghĩa là cô ấy đang cau mặt để tập trung đấy.
Đột nhiên có một giọng nói phát ra.
- Ê.
Mọi người theo quán tính liền quay qua.
- Ừ, cậu đó. Không định chào hỏi gì à? Chắc có kỷ lục tốt nên cậu vênh mặt.
Thấy không khí trùng xuống Marcus liền lên tiếng để mọi chuyện diệu lại.
- Charly, cậu làm gì ở đây.
- Đừng thắc mắc tôi làm gì ở đây. Hãy thắc mắc cậu làm gì ở đây.
Rồi người bạn kế bên cố không để mọi chuyện đi xa.
- Charly đi thôi?
Sau khi tên đó đi thì mọi người ở đây liền nháo nhào lên.
- Kỷ lục gì đấy?
- Thế giới à?
- Hay Olympic?
Marcus cầm quả táo gần đó đưa vào miệng.
- Tôi không biết nữa. Tôi còn chả biết mấy cái đó đăng ký ra sao? Rồi diễn ra ở đâu nữa.
Hanni dường như bị đám đông ồ ạt đi ngang qua thu hút.
- Mọi người đi đâu đó?
Rồi quat ngoắc sang Cristian.
- Anh cậu có nói họ sẽ đến chứ?
- Không có đâu. Hanni à, bình tĩnh. Họ sẽ chọn em thôi.
Rồi bọn họ liền rời đi trong sự ngơ ngác của Marcus.
- Nhanh lên, Marcus đi với tôi.
- Đi đâu chứ?
- Hình như Olympo đến.
Vừa đến Danielle đã quay sang Cristian.
- Anh cậu không báo cho cậu sao?
Marcus cũng chen vào.
- Olympo? Nhãn hiệu quần áo thể thao hả?
- Tuyển trạch viên Olympo sẽ đưa ra hợp đồng tài trợ.
Phía dưới cửa xe lập tức mở ra, Một nhóm người liền bước ra.
- NJZ của tôi chào đón các vị đã đến ghé thăm.
Người phụ nữ đối diện liền đảo mắt.
- Đừng gọi là "NJZ của tôi" nữa, Isabel.
- Cô muốn gì nữa đây? Các vận động viên ở đây như người thân của tôi.
Một người đàn ông với mái tóc dài bước đến.
- Isabel!
Phía trên Marcus vẫn tò mò hỏi.
- Tài trợ cho những gì? Tiền à?
- Đúng vậy, nhiều lắm.
- Quản lý.
- Tiền đi lại, đồ tập...
Mọi người ai cũng góp vào một câu để trả lời, Hanni quay sang Marcus.
- Mang lại điều tốt nhất. Đó là độ nhận diện, sẽ chẳng ai đem lại cho ta như vậy cả.
Nuria nói thêm.
- Và ta cần nhà tài trợ cho Olympic. Không thì sẽ giống mẹ cậu ấy.
Marcus tò mò quay sang Nuria.
- Đã có vụ gì à?
Hanni buồn bả đáp lời.
- Mẹ tôi, bà ấy đã phải từ bỏ mọi thứ.
- Cả bốn sẽ được tài trợ chứ?
- Họ chỉ chọn ba người.
Cristian liền hí hửng.
- Ta đã biết ai nhận được rồi.
- Còn có thể là ai nữa?
Trước sự trêu ghẹo của mọi người Hanni chỉ ngại ngùng.
- Không đâu.
- Thật mà, cậu chắc là được Olympo vừa ý.
- Danielle , họ sẽ không tài trợ tôi.
Marcus liền bắt gặp ánh mắt của Nuria khi cô ấy nhìn trầm trầm người đừng phía dưới đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co