Truyen3h.Co

Olympo The Series

ii.

niallawz

Ở nơi luyện tập quen thuộc của các cô nàng bơi nghệ thuật, một người phụ nữ bước đến trước sự reo hò của mọi người xung quanh. Huấn luyện viên Svetlana liền nhắc nhở.

- Nào mọi người hãy lắng nghe chủ tịch liên đoàn.

- Chào cả đội, tất cả mọi người đều khoẻ cả chứ?

Tất cả cùng đồng thành.

- Tốt ạ.

Nghe vậy bà ấy nói tiếp.

- Tôi đã báo tin cho Svetlana rồi. Sau hai tháng nữa hội đồng sẽ chọn một cặp bơi nghệ thuật cho đội tuyển quốc gia, đại diện cho liên đoàn thi vô địch thế giới. Hanni, Nuria cứ thế mà phát huy, mọi thứ đang diễn ra tốt lắm. Nhưng số còn lại đừng bỏ cuộc. Hai tháng thì có thể xảy ra nhiều thứ lắm. Tất cả hiểu chưa?

- Vâng đã rõ rồi.

Hanni tiếp nhận mọi thông tin với khuôn mặt lo lắng của mình trái ngược với Nuria khi cậu ta khá là thoải mái và dễ chịu.

- Xuống nước đi.

Huấn luyện viên đốc thúc mọi người trong khi người phụ nữ ấy vừa rời đi.

- Nào các cô gái, khởi động!

Hanni đứng trầm ngâm cho đến khi Nuria đi ngang qua. Hanni giữ tay cô ấy lại, Nuria bất ngờ

- Gì vậy Hanni?

- Cậu đã ở đâu cả tuần?

Nuria thở hắt ra đáp lời

- Đi điều trị căng cơ vai.

- Đừng có nói dối Nunu! Cậu đã không rời NJZ cả tuần vì điều trị căng cơ vai.

Cuộc đối thoại dường như đã biến thành cãi vả khi cả hai ai cũng bắt đầu khó chịu với đối phương.

- Không định nói cho tôi à?

Nuria vẫn nhìn trầm trầm không đáp.

- Được thôi, vật lý trị liệu, tập tạ bù rồi lúc đó bàn với nhau sau.

- Gì chứ?

Nuria vội níu Hanni lại.

- Chủ tịch đang ở đây.

- Tôi không làm mấy trò lố bịt này

- Dù dạo này mất phong độ nhưng tôi đã sẵn sàng rồi.

Hanni nhìn Nuria đầy sự nghi ngờ và khó chịu.

- Thật sao?

- Tôi rất muốn quay lại nơi đây

- Vậy thì cậu đừng nên đi nghỉ mát!

- Thôi đủ rồi.

Nuria liền nhanh chóng rời đi bỏ lại Hanni với những cảm xúc khó tả đang xen lẫn lại với nhau.

___

Trong phòng chờ, Marcus sửa lại giầy chuẩn bị mở cánh cửa tiến ra phía bên ngoài. Liền chạm mặt phải những tên khó ưa đã bắt nạt cậu trước đó. Bọn chúng liền giở giọng.

- Xem ai tới này? Người phá kỷ lục.

Marcus cố xoay mặt về hướng khác, nhưng những tên đó cứ không ngừng chế giễu cậu.

- Đi đâu đấy đợi bọn này với.

___

Hanni vừa đi vừa buộc lại tóc của mình thật gọn gàng. Svetlana thấy thế liền hỏi.

- Nuria đâu?

- Vật lý trị liệu, cậu ấy bị đau vai. Tôi đã nói nó là ý tồi mà cậu ấy quyết thế.

Huấn luyện viên mặt khó chịu chỉ tay về phía một cô gái khác.

- Đi tìm nuria. Ngay bây giờ!

Cả hai nhìn chầm chầm vào nhau, Hanni cất giọng.

- Vậy ai có thể thay cậu ấy?

- Fátima!

Cô gái ấy vừa nghe tên liền bỏ dở bài đang khởi động mà tiến đến. Huấn luyện viên cũng đi đến phía cô ấy.

- Diễn đôi với Hanni.

- Tôi hả?

Nói rồi Svetlana nhanh chóng rời đi bỏ lại Fatima với gương mặt ngơ ngác. Rồi quay sang phía Hanni.

- Tôi giúp à.

- Đúng vậy.

Cả hai làm xong hết các khâu chuẩn bị liền nắm tay nhau nhảy xuống hồ.

___

Marcus chuyền bóng cho Danielle, Danielle xoay quả bóng trên tay liền bị Charly trêu trọc.

- Chào công chúa.

- Nếu đây mà là một trận đấu thì cậu sẽ bị tẩy chai đấy.

Nói rồi liền quăng trái bóng về phía Charly.

- Cậu mạnh mà đội trưởng cậu rất mạnh mà đúng không. Tôi đến phong tập đây

Cậu ta liền quăng trái bóng về phía Danielle

- Vào trong rẻ phải

- Ừ tôi biết rồi.

Nói rồi Danielle lại quẳng nó thật mạnh về phía tên kia. Hắn bắt được liền đưa mắt về phía khán đài.

- Cậu thích ai hơn nhỉ Hugo hay Iker.

Đột nhiên có quả bóng khác được một tên nào đó đá bay lên trên cao.

- Là của tôi.

Cả hai đều nhảy tranh nhau quả bóng, cánh tay Marcus với lên liền dành được bóng trên không. Đến khi cả hai cùng đáp đất Charly quay sang.

- Do cậu hên đấy thôi.

Rồi một bóng người vút qua bắt lấy trái bóng chạy đi thoăn thoắt và rồi một người khác chạy đến húc đổ cả người Cristian ngã lăn quay xuống sân. Charly giơ ngón cái lên.

- Được lắm Stephen, khá đó chứ!

Javier đi đến với khuôn mặt giận giữ khi chứng kiến hết mọi việc.

- Mẹ kiếp tôi không muốn ai bị thương trước khi đến ý hiểu chưa?

Trên kháng đài Iker lắc lắc đầu, nhìn người em của mình ôm đầu đầy đau đớn. Cristian nói không nên lời trước sụ xấu hổ này mà nằm cả ra sân. Javier thổi còi.

- Tất cả tập hợp! Đội hình xuất phát đi với đội trưởng tập cản phá. Số còn lại xếp bốn hàng, đội dự bị giữ tắm chắn nhé. Chúng ta sẽ khởi động trước, mấy người hiểu rõ tôi ghét nhất kiểu gì rồi chứ? Giải tán!

Cả đội nghe hiệu lên liền đi đến nơi lấy lá chắn. Riêng Cristina vừa mới đi đến nên chẳng bắt kịp được gì.

- Vậy còn tôi?

- Chờ chút.

Cristian chỉ biết đưa mắt về kháng đài như cầu cứu anh mình.

- Tôi muốn nghe tiếng va chạm. Đúng rồi, như thế đó chăm chỉ lên nào. Cả đội cứ thế mà thực hiện.

Cristian chạy đến.

- Sếp ơi!

- Tôi đã bảo cậu đợi rồi mà.

- Để làm gì?

Nghe thế mọi người ngừng tập đưa mắt về phía hai người họ.

- Cristian cậu không phải là một cầu thủ tệ, nhưng thể lực của cậu không phù hợp với đội hình. Cậu quá yếu và không được nhanh nhẹn.

Rồi ông đưa mắt về phía Iker.

- Tôi đã mong rằng cậu sẽ giống với anh cậu nhưng không. Cậu bị loại!

- "Bị loại" là sao?

- Tôi rất tiếc.

Nói rồi ông ta rời đi để lại Cristian chỉ biết nhìn theo bóng lưng đầy tiếc nuối.

___

Phía trên kháng đài Isabel đi đến phía Iker.

- Xong rồi đi tiếp nhé.

Hugo xua tay đi ra sau.

- Đi trước đi tôi sẽ bắt kịp.

- Thật sao gã đó đi đâu vậy?

Iker đáp lời.

- Gã đó ư hắn nhiều trò hơn bà nghĩ đấy!

Đột nhiên Isabel có điện thoại bà ta ra phía sau để nghe, vừa bắt máy bà ta đã bày tỏ sự khó chịu.

- Họ ở đây làm gì mà chẳng xem vận động viên vậy?

Vừa dứt câu Isabel liền bắt gặp Nuria đang ôm ấp cùng với tên Hugo.

- Sao thế

- Hanni không tin chuyện vai của em.

Hugo nhìn xung quanh đầy cảnh giác.

- Được rồi hay là giờ nói với cô ấy nhé!

Cứ thế cả hai cứ tiếp tục bày tỏ sự thân mật với nhau trước sự ngỡ ngàng của Isabel.

___

- Được rồi tiếp tục với bài tập colisión.

Javier hét lớn, mọi người dừng mọi thứ và tiến đến ông ta.

- Người giữ bóng phải chạy qua một hành lang người dài ba mươi mét, nơi có mọi nguời đứng thành hai hàng và có quyền ngăn cản, xô đẩy, tấn công trong giới hạn cho phép của tôi để cản bước người đang giữ bóng. Mỗi người có 3 lượt chạy bắt đầu nào.

Stephen quay sang Charly, nói nhỏ.

- Tôi sẽ khiến cho nó không qua nổi lượt đầu.

Tiếng còi vang lên, Marcus chạy lên nhưng ngay lập tức bị Stephen và Charly chặn lại, quăng cậu vào một góc. Họ không che giấu sự thù địch, tiếng cười khinh khỉnh cứ vang lên sau lưng.

Giữa lượt chạy, Marcus vẫn không phản kháng bằng lời. Cậu siết chặt tay, thở sâu. Trước lượt thứ hai, Hugo Teixeira lặng lẽ tiến đến Javier khẽ nghiêng đầu ra hiệu. Không rõ là tín hiệu gì, nhưng sau đó các chốt người ở hàng đầu được thay đổi.

Lần này, Marcus gồng mình chạy như một con báo đốm. Tránh né bên phải, rồi bất ngờ hạ người tì vai vào bụng tên chắn đường. Tiếp tục dùng đầu gối hất văng một người khác. Khi đến gần đích, bị Charly lao đến từ bên hông nhưng Marcus lăn mình sang trái và giữ bóng nguyên vẹn.

Lần này, cả hàng người như biến thành một bức tường di động, cản đường Marcus. Stephen chủ động dẫn đầu chắn ngang ngực, ý định đẩy ngã cậu ta từ đầu. Nhưng Marcus giả bước sang trái, rồi dùng tốc độ để tách khoảng cách, đồng thời dùng vai đập sườn bất ngờ khiến Stephen mất thăng bằng. Marcus không chạy qua mà đâm xuyên. Ở những mét cuối cậu vượt qua toàn bộ hàng rào người, đứng thẳng với trái bóng trong tay.

Khi Marcus nằm thở dốc ở cuối hành lang, mồ hôi thắm ướt hết cả áo. Hugo Teixeira chậm rãi bước xuống.

- Cậu có sao không

Đưa tay bắt lấy Marcus và kéo lên. Marcus bàng hoàng không biết người đàn ông đó là ai.

- Đi nào... cậu còn chờ gì nữa?

sau đó cả hai liền rời đi.

___

- Đầu rối cậu phải chịu được. Ở đây mà làm không được thì đừng nghĩ đến chuyện xuống nước.

Hanni vừa nói vừa giữ cho fátima cố định trên máy tập với hai chân được chổngvngược lên trời.

- Giãn cơ nào!

- Phải như thế này không

Có một vài tên chạy vào và hét lớn.

- Olympo đã tài trợ cho người đầu tiên!

Hanni nhìn sang một cách đầy bất ngờ. Fátima cũng vì thế mà đứng lên bỏ dở luôn bài tập rồi trố mắt nhìn sang phia bên kia. Hanni liền đi ra đến cửa số gần đó nơi có mọi người tụ tập với những lời bản tán xung quanh.

- Chuyện gì vậy? Sao họ lại tài trợ cho người mới đến.

- Kẻ ất ở đó là ai?

Nhìn sang thì thấy Marcus đang đi cùng với Hugo, Marcus thấy vậy cũng đáp lại Hanni với cái nhìn đầy tình ý. Fátima chạy đến.

- Nè cậu ổn chứ?

Nghe thấy giọng nói của Fátima, Hanni giật mình quay sang.

- Không sao.

Rồi cậu ấy nhanh chóng rời đi không giấu nổi sự bất ngờ. Hanni liền tìm đến Marcus để hỏi thăm. Thì bị Cristan chặn đường, miệng cứ ấp úng

- Em nghe nè hôm nay lúc tập luyện Javier đã bảo tôi....

- Khoan đã kể sau đi tôi có việc rồi.

Hanni liền nhanh chóng rời đi để lại Cristian cứ ngồi thừ ở đó.

___

Hanni bước đến, Fátima đang dưới hồ liền lên tiếng.

- Nè cậu đã ở đâu?

- Đừng hỏi nữa, lên bờ đi!

Huấn luyện viên quay qua nói với cô.

- Nuria hôm nay đã không đi trị liệu, nói với cô ta thiếu lý do chính đáng thì đừng vào đây nữa

Hanni bẽn lẽn đáp lại.

- Hay gọi mấy người dự bị.

- Peque lại đây!

Rồi cả hai đều xuốg nước, Hanni đề nghị.

- Thử xoay tại chỗ nào!

Cả hai nắm tay nhau thực hiện hàng loạt các động tác khó một cách thuần thục. Svetlana vừa nhìn vừa gật đầu hài lòng đến động tác gần kết thúc Peque dường như hết hơi mà ngôi lên mặt nước bỏ lỡ các động tác còn lại.

- Phải tập cả bài chứ!

- Nhưng tôi không thể.

- Cậu nói cái gì? Tôi mà nói kiểu đó thì sẽ bị loại mất, bật nhạc đi!

Hanni lấy hơi để tiếp tục thực hiện còn trong khi đó Peque với sự lo lắng tột độ mà bơi vào bờ bỏ lại Hanni.

- Peque!

Peque lo lắng liền tiến đến nhà về sinh thì đụng mặt phải Danielle. Danielle theo quán tính xoay lại đã gặp được người đã nhìn chầm vào mình ở lúc đó.

- Chờ một chút sẽ về ngay.

Nói rồi hắn bước đi.

___

Danille cùng tên đó cả hai đã có khoảng thời gian ôm ấp ở phía trong phòng chứa đồ. Vì bật cẩn trong lúc hôn nhau mà tên đó làm đồ bột ra sàn trắng xoá cả một khoảng. Danielle bật cười liền hỏi.

- Trong này có độc không đó?

- Chỉ là liệu trình chăm sóc da thôi.

Danielle cầm hũ bột lăn lốc trên sàn lên ngấm ngía.

- Trông cậu quyến rũ hơn đó.

- Cũng không tệ lắm nhỉ?

Nói rồi Danielle cầm chiếc điện thoại lên, tay thì đặt lên cầm người kia cùng nhau chụp một bức ảnh.

- Cười lên nào.

Tách

- Đăng lên khoảnh khắc nhé!

- Gì cơ?

- Dễ thương lắm, tôi muốn đăng tấm ảnh này.

Cậu ta liên xoay qua phía khác vờ như không quan tâm.

- Chẳng biết nữa, có lẽ là không nên đăng đâu.

- Sao lại không?

Rồi cả hai nhìn vào mắt nhau.

- Không là không, đừng có hỏi nữa!

Nói rồi cậu ta bỏ đi để lại Danielle còn ngơ ngác ở đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co