Truyen3h.Co

Olympo The Series

iii.

niallawz

Cốc... cốc... cốc...

Hanni đứng ở trước cửa phòng khoanh tay lưng dựa vào tường.

- Peque, tôi không có ý định ép cậu đâu. Nhưng cậu cũng phải hiểu cho tôi chứ. Tôi từng là đứa nhỏ nhất đội và đã từng nghĩ rằng bản thân mình sẽ chẳng làm được gì. Vì tôi không có gì nổi bật cả, Nuria cùng từng như vậy. Nhưng giờ cậu xem cậu ấy đi. Tôi tin chắc có thể giúp được cậu, mau mở cửa ra đi!

Từ bên trong căn phòng vọng ra tiếng nói đầy rung rẩy.

- Thay đổi được cái quái gì chứ? Tôi không phải là Nuria cậu có hiểu không vậy!

Hanni nghe thế cố nén sự khó chịu của bản thân mà tiếp tục thuyết phục Peque.

- Này thành thật mà nói, mặc dù cậu có thể nghĩ rằng tôi có kinh nghiệm và rất tự tin. Nhưng tôi... luôn có cảm giác y như cậu vậy. Tôi nói với cậu điều này vì tôi nghĩ...

Thì đột nhiên tự bên trong có một lọ thủy tinh nhỏ lăn về phía chân Hanni, Hanni liền nhặt lên nhìn vào nó.

- Gì đây Peque? Cái quái gì vậy?

Peque bật người mở cửa phòng như một con thú lao ra cố giành lại.

- Peque à họ sẽ đuổi cậu ra khỏi đây đấy!

Peque ánh mắt thất thần tựa như một lời van xin.

- Không Hanni à! Tôi xin cậu đấy đừng nói với Svetlana mà!

- Sử dụng doping thay vì cố gắng ư. Rồi cậu sẽ trở nên như nào?

Nói rồi hanni cầm chặt lọ thuỷ tinh nhỏ đó bỏ vào trong tủ đồ của mình rồi khoá lại.

- Hanni à không... không.... Đó là sự nghiệp của tôi Hanni à. Làm ơn! Cậu muốn gì tôi cũng sẽ làm.

Mặc cho Peque nài nỉ thảm thiết ở đó Hanni vẫn cứ quyết định rời đi trong sự im lặng đầy chết chóc. Peque đuổi theo Hanni đến hồ bơi thì thấy Svetlana đứng đợi sẵn ở đó. Sự sợ hãi trào dâng Peque không dám bước tiếp chỉ đứng lặng người sau bức tường gần đó.

- Sao rồi? Cô ta đâu?

- Ai cũng có một lần phạm lỗi, rồi cậu ấy cũng sẽ ổn thôi.

Svetlana chỉ biết lắc đầu ngao ngán rồi xoay qua nói với những người còn lại.

- Nào tất cả các cô gái tiếp tục đi đừng dừng lại.

Hanni biết Peque đang ở đó nên nhìn về phía cô ta như một lời đe doạ với những thứ mà cô ta gây ra.

___

Trên kháng đài của sân vận động, Marcus đang ngồi một mình tận hưởng sư thảnh thời sau khi tập của mình thì Danielle tiến đến.

- Ổn chứ? Mọi thứ sao rồi?

- Tôi mà lúc nào chả vậy. Sao nhìn mặt buồn thế cậu với tên kia như nào rồi?

- Ờ thì, bọn tôi có chụp cùng nhau một bức ảnh. Tôi muốn đăng nó lên còn cậu ta thì không, thế thôi.

- Tại sao?

- Không biết nữa tôi chỉ muốn công khai ảnh bọn tôi ở bên nhau một lần thôi.

Marcus cười khẩy một cái liền tỏ ra khó chịu vì sự kỳ lạ này.

- Thế còn hắn thì sao? Tên khốn đó toàn đăng những thứ nhảm nhỉ lên trên đó.

- Chắc cậu ấy không muốn ai biết.

- Vậy thì hắn ta càng không nên quen cậu.

Danielle nghe vậy chỉ biết cười trừ nhưng trong đó là một sự hụt hẫng. Marcus tò mò hỏi.

- Tấm ảnh đâu? Tôi cũng muốn xem.

Nói rồi Danielle lấy điện thoại đưa cho Marcus.

- Trông đẹp đôi ấy chứ. Cậu không bực vụ đó sao.

- Tôi hiểu rõ cậu ấy sẽ rất khó nếu tôi làm vậy.

Danielle vừa dứt lời thì Marcus đã nhanh chóng giựt lấy chiếc điện thoại trên tay cậu ta rồi chạy ra xa. Thấy thế Danielle liền đi đuổi theo.

- Nè cậu làm gì vậy? Không đùa nữa mau trả lại cho tôi!

Một lúc sau khi đã đuối sức, Marcus đứng lại đưa điện thoại lên trên ấn vào nút đăng ảnh. Danielle thấy thế cũng không nói gì nhưng trong lòng Danielle dâng lên cảm xúc hạnh phúc đến khó tả. Marcus chạy đến xoa đầu Danielle.

- Ổn hơn rồi đấy!

__

Marcus tự ép bản thân mình đến phòng thể hình để cố làm quen với những bài tập ở đây. Vừa nằm xuống, nâng tạ lên thì có người liền đi vào.

- Có cần giúp gì không?

- Có, cho tôi một viên đạn vô đầu!

- Đừng nói thế chứ, tôi đâu thể đối xử với ngôi sao Olympo mới như vậy được.

Nói rồi cả Stephen cùng Charly gắn thêm đĩa tạ vào thanh tạ của Marcus.

- Làm gì vậy?

- Cậu là con của tên Hugo Teixeira à?

- Thằng khốn!

Hanni bước vào thấy thế liền nhanh chóng đi tới.

- Tôi mong là cậu sẽ bị đuổi cổ ra khỏi trung tâm này mãi mãi đó Stephen.

- Thôi nào Hanni! Bọn tôi chỉ đang giúp cậu ta tập luyện thôi.

- Cậu tức giận nhìn trông dễ thương lắm đó!

- Hai cậu đừng tách nhau ra nhé. Sẽ nguy hại cho xã hội lắm đó.

- Này nhé Hanni, kiểu đùa đó không hay đâu.

Stephen và Hanni còn một màn đấu mắt nảy lửa với nhau. Rồi bọn họ cũng nhanh chóng rời đi, Hanni tiến đến.

- Tôi tới đây. Cậu ổn chứ?

- Không hẳn lắm.

Nói rồi Marcus thở hổn hễn.

- Chẳng hiểu bọn họ kím chuyện với tôi để làm gì. Sao không ra ngoài hay gặp ai đó đi. Muốn tranh giành cái gì vậy chứ hả. Ai mà quan tâm đến những thứ đó chứ.

- Tôi đã bảo mà nơi này không bình thường.

- Ờ tôi cũng chẳng muốn bị nhốt trong cái chuồng này nữa.

- NJZ là một cái chuông toàn cá mập, sư tử, kền kền cậu có biết không. Bọn nó sẽ ăn hiếp những kẻ bọn nó cho là yếu đuối nhất.

- Tệ thật đó. Hanni à, nếu như được rời khỏi đây cậu có muốn đi cùng tôi không?

Marcus nửa thật nửa đùa chạm nhẹ vào tay của Hanni. Trong khoảnh khắc này, Marcus với cái áo phông ướt đẫm mồ hôi cùng những cơ bắp rắn chắc là thứ đọng lại trong đầu Hanni lúc này. Cô thề với chúa rằng cô đã thực sự quên đi mất tên bạn trai kia rồi.

___

Marcus tông mạnh cửa trước sự ngỡ ngàng của người bạn cùng phòng rồi hết lên.

- Tôi chán ngáy cái NJZ này lắm rồi. Ở đây như một cái nhà tù vậy!

Rồi cậu ta gom hết đồ đạc rời đi, người kia cũng mặc kệ vì đây là lần thứ mười trong tuần cậu ta lảm nhảm vì sự khắc nghiệt của nơi này rồi. Bước ngang qua bể bơi, Marcus đang đắm chìm vào màn trình diễn của Hanni phía dưới đó. Đợi đến khi kết thúc thì cậu ta mới nhanh chóng rời đi với vẻ mặt đầy sự uyến tiếc.

Marcus đi đến cái nơi mà Ông kim bỏ cậu vài ngày trước đó, rồi nhanh chóng bước đi một cách vô định trên đoạn đường đó cho đến khi trời sập tối. Ngồi ở ven đường Marcus châm một điếu thuốc rồi đưa lên miệng, đã bao lâu rồi cậu chưa tận hưởng hương vị này nhỉ. Đột nhiên có một chiếc xe đậu ngay trước đó, Hugo liền bước xuống.

- Tôi định để đống này đồ ở phòng cậu nhưng không thấy cậu ở đâu cả.

Marcus nhanh chóng tiến đến bên chiếc xe của Hugo.

- Ở Olympo, chúng tôi luôn quan tâm, săn sóc những ngôi sao của mình.

- Thì sao? Tôi còn chẳng phải là một trong số họ.

- Chưa chắc đâu.

Hugo đưa cho cậu xem khoảnh khắc mà cậu lao vun vút tay cầm chặt trái bóng vượt qua hất đổ những tên trên sân đã được ghi lại.

- Tôi biết cậu chưa tập từ sao tai nạn đó. Tôi mong muốn Olympo sẽ giúp cậu hướng đến một thứ tốt đẹp hơn, chứ không phải cứ chìm đắm mãi trong quá khứ đau khổ ấy. Cậu biết mà?

- Có thể ngừng nhắc đến Olympo một hôm không? Tôi không muốn quan tâm đến nó.

- Cậu may mắn lắm đấy!

- Chết tiệt!

Rồi từ trong xe hugo lấy một tờ giấy đưa cho Marcus. Đó là bản thoả thuận tài trợ với Olympo. Marcus đang đọc thì hắn ta đã đưa bút đến.

- Gấp gáp thế, cho tôi đọc cái đã.

- Chẳng có gì phải lo lắng cả. Cậu cũng đã thấy bọn họ thèm khác thứ này đến như nào mà.

Tuy có một chút lưỡng lự nhưng Marcus cũng đặt bút và ký vào đó.

- Đây nhé, tôi giao nó cho cậu.

Nói xong Hugo đưa cho Marcus một sợi dây chuyền với mặt dây là hình logo của Olympo được chạm khắc một cách tin xảo. Một lúc sau Hugo cũng đưa cậu về lại trung tâm.

- Marcus này, cậu phải tự hỏi rằng bản thân mình cần sẵn sàng hy sinh đến cỡ nào cho Olympo đấy!

Nói rồi, hắn liền đánh chiếc xế hợp của mình rời đi.

- Hy sinh cái quái gì? Tên này nghĩ hắn là ai vậy chứ.

___

- Cậu ấy đã làm thế hàng giờ rồi, Svetlana hoàn toàn không biết gì cả. Cậu ấy đang thử cả đội để tìm người thay thế cậu, sao lại làm thế với cậu chứ!

Fátima nói với Nuria trong khi cậu ta đang tiến thẳng đến nơi của Hanni. Còn ở bên này Hanni vẫn không hay biết gì mà tiếp tục công việc của mình.

- Cả cậu cũng không chịu được à?

Hanni nói trong khi đang quan sát một cô gái thực hiện động tác sai và nhanh chóng ngôi lên mặt nước.

- Không phải đâu! Nếu Svetlana mà biết được thì không ổn đâu.

Marcus tiến vào chỗ Danielle đang ngồi vỗ vai.

- Các cậu quả là hội đam mê mấy trò này nhỉ?

- NJZ là vậy đó.

Rồi bất ngờ Nuria bước vào trước sự ngạc nhiên của mọi người. Những lời nói Fátima trước đó như một chất xúc tác khiến cho Nuria không còn kiềm được tâm trí của mình nữa.

- Chuyện gì vậy cả đội tập luyện trừ tôi đó sao?

Hanni nhanh chóng bước đến chỗ Nuria mặt đối mặt. Cả hội của Danielle cũng cảm nhận sự căng thẳng cũng chú ý đến. Nuria cởi chiếc áo khoác để lộ bộ đồ bơi đã mặc sẵn.

- Mở nhạc đi!

Nói rồi Nuria lướt ngang qua Hanni bước xuống hồ. Hanni quay lại dõi theo từng cử chỉ của cậu ta. Với những động tác đầu cậu ấy đã cho thấy bài biểu diễn của mình được thực hiện một cách thành thục và hoàn hảo. Những cú xoay đẹp mắt được lập đi lập lại dưới sự chứng kiến của mọi người. Tiếng vỗ tay của Danielle vang lên.

- Làm tốt lắm Nunu à!

Nuria cố điều chỉnh nhịp thở ngước nhìn Hanni.

- Đã vừa lòng cậu chưa?

Hanni nhìn Nuria rồi lên tiếng

- Xoay tại chỗ còn yếu lắm Nuria, chưa đạt đến cấp độ olympic. Đã mệt rồi sao? Chết tiệc tôi cứ tưởng cậu phải trụ lâu hơn thế nữa, như này thi tầm thường so với một người đã ở NJZ mười mấy năm đấy.

Với những lời nói của Hanni, bản ngã trong người Nuria dâng lên và cô ấy dường như mất kiểm soát với lời nói và hành động của mình.

- Cậu muốn trình độ Olympic à được thôi.

Nói rồi Nuria lấy lại hơi tiếp tục thực hiện.

- Xoay tại chỗ gập gối chục lần lại đi. Để xem cậu có đạt ngang với tôi không?

Nói xong Hanni liền ra hiệu, Nuria cứ thế mà thực hiện. Bất chợt Svetlana bước vào cô ta ra hiệu cho mọi người giữ im lặng. Một trong số các cô gái quay sang hỏi nhau.

- Không cản lại à?

Ở bên kia Danielle quay sang hỏi Marcus.

- Bao nhiêu lần rồi?

- Chả biết nữa mười một rồi quá!

Nghe thế một cô gái khác nói thêm.

- Kỷ lục của Hanni chỉ có mười thôi.

Svetlana đứng trên chỉ nở một nụ cười hài lòng. Nuria quay cho đến khi đầu mình tối sầm lại các ký ức trong đó lần lượt hiện ra. Cả cơ thể cô ấy chìm sâu xuống đáy hồ. Mọi người hét lên.

- Nuria cậu nghe thấy không đó?

Thấy thế Hanni liền nhanh chóng nhảy xuống bơi đến Nuria vừa chạm vào cơ thể cô ấy. Marcus đã nhanh tay hơn bắt cô ấy kéo lên phía trên. Để lại Hanni với sự bàng hoàng tột độ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co