Truyen3h.Co

Ôm cây đợi thỏ

2. Ngày đầu thực tập

-yonayo_31


"Cạp cạp JungKook đáng yêu đang có cuộc gọi đếnn, cạp cạp cạppp" tiếng chuông điện thoại reo to lên, JungKook còn mớ ngủ với tay lấy điện thoại bắt máy lên, nghe thử coi ai gan hùm dám phá giấc ngủ của ông đây.

- JEON JUNGKOOK có biết bây giờ là mấy giờ rồi không hả???? 10 phút nữa tao qua nhà mày, mày mà không mau chuẩn bị thì tao sẽ xé xác mày thành trăm mảnh!!!!!!

   Sáng mở mắt như này thật "kinh dị" cậu bừng tỉnh nhớ lại hôm nay là ngày đầu tiên cậu và Park Jimin đi thực tập tại học viện Pháp y Seoul, mà cậu lại ngủ quên mất," aissss sao lại quên mất vậy trời ơi" Nếu cậu bây giờ mà không mau chuẩn bị thì có thể Jimin sẽ xé xác cậu như lời Y nói mất....

   Cậu nhanh chóng vệ sinh cá nhân thay đồ để cơn thịnh nộ của Jimin giảm xuống. Jimin với JungKook là anh em chí cốt từ ngày mà cậu thấy Y bị cướp trên đường cậu đã giúp Y, kể từ đó Jimin luôn đi kè kè cậu xin học những "chiêu thức" của cậu để phòng vệ bản thân. Nói thì từ lúc cậu lên Seoul thì chỉ có Jimin làm bạn, cũng giúp cậu một phần bớt nhớ quê nhà.

   "Ting dong, ting dong" tiếng bấm chuông đưa cậu trở về thực tại, cậu nhanh chóng bước ra để mở cửa, vừa mở cửa thì bắt gặp ngay ánh mắt sắt lẹm của Jimin khiến cậu bất giác lùi lại

- Mày làm cái quái gì mà lâu vậy hả??? hôm nay là ngày đầu tiên thực tập mà ngủ quên nữa ông nhỏ của tôi ơi! Mà làm gì đi thực tập mà đẹp quá vậy

   Jeon JungKook hôm nay mặt một chiếc áo sơ mi trắng và quần tây đen dài. Cậu đống thùng lại làm rõ nét chiếc eo thon thả của cậu, đôi chân dài khi mặc quần tây vào bó sát chân, nhìn cậu quả thực không giống là làm chút nào, hỏi sao Jimin lại hỏi câu như vậy.

- Hahaha bởi vì mày có một đứa bạn quá đẹp trai và tài giỏi đó có biết không- Vừa nói dứt câu, cậu đã không thấy Y đâu

- Mày mà còn đứng đây tự mãn là tao bỏ mày lại đi nhé! Đã trễ rồi mà còn đứng đó nói điên nói khùng!!

   Cậu nhanh chóng lên xe, cả hai lên đường đến viện Pháp Y Seoul - Nơi mà khi nhắc đến, người ta đều nhăn mặt  bởi độ khó khi làm việc, sự "kinh dị" khi hằng ngày phải nhìn hàng chục cái xác với hàng trăm cái chết li kì khác nhau. Quả thật, nếu ai yếu tim hoặc tâm lý yếu sẽ không thể làm nghề này, bởi vì ngành pháp y cần những người nhạy bén, cứng rắn và đặt biệt là luôn luôn giữ "một cái đầu lạnh".

   Chẳng mấy chốc, cậu và Jimin đã đến nơi, đứng bên ngoài có thể thấy rất ít người , cũng có lẽ vì tính chất công việc nên việc ít có người đến đây làm cũng là điều dễ hiểu. Cả hai nhanh chóng chạy vào bên trong.

- Trễ 2p, đi về đi! Tôi không thích những người đi làm trễ!- Taehuyng đưa mắt lên nhìn đồng hồ đang chạy tíc tắc trên tay mình.

- Chúng tôi thực sự xin lỗi, mong được bỏ qua...

- Thôi, cậu bớt nóng tính đi! người ta mới trễ có 2p thôi mà. Chào hai cậu, tôi là Min Yoongi - Thanh tra cấp cao của Seoul, chuyên đảm nhận và điều tra những vụ án giết người hàng loạt. Còn người này là Kim Taehyung giám định viên Pháp y của những cuộc điều tra. - Vừa nói, Yoongi vừa đưa tay chỉ vào người đàn ông đã trách cậu và Jimin đến trễ.

- Còn tôi là Park Jimin thực tập sinh mới đến đây mong được chỉ bảo thêm- Y tươi cười nhìn Yoongi, Ôi trời! nụ cười này thật là dễ thương làm sao.. làm lòng tôi mê mất thôi..có lẽ Yoongi đã say nắng Y mất rồi!

- Có gì không hiểu thì cứ hỏi tôi nhé! Còn cậu kế bên là..

- À, tôi tên Jeon JungKook cũng là thực tập sinh mới đến đây, nếu có gì thiếu sót xin bỏ qua.

   Người đàn ông nãy giờ đang im lặng xoay lưng hướng về phía cửa sổ. Bỗng hắn xoay người lại, khiến cậu khựng lại một nhịp. Nhìn gương mặt lạnh của hắn cùng với bộ áo vest đen, nó toát ra khí chất của một người rất nghiêm khắc làm cậu có chút lạnh sống lưng. Ánh mắt hổ phách sâu thâm thẩm bên trong chất chứa nhiều điều khó đoán, từng đường nét trên gương mặt sắc xảo. Có thể nói là hoàn hảo, không có điểm chê. Cậu cứ nhìn mãi, dường như hắn có thuật thôi miên khiến cậu cứ đắm chìm trong vẻ đẹp đó không thoát ra được, cảm giác này thật lạ..

- Mặt tôi dính gì à? Làm gì mà cậu nhìn dữ vậy

- Kh-Không có

- Ngày đầu đã đi trễ thì sau này còn làm được gì nữa? Chỗ này cần những người tuân thủ quy tắc. Nhìn cậu yếu đuối như vậy làm được việc à?

- Tôi.. có thể làm được rất..rất nhiều việc - JungKook cũng không phải dạng yếu đuối nhưng chẳng hiểu sao khi đối diện với hắn cậu lại có chút sợ..

- Nè! người ta mới vào cậu đừng làm thằng nhóc sợ chứ Taehuyng. Hai cậu ấy là thực tập sinh giỏi nhất trong 1000 thực tập sinh mà chúng ta tuyển cả 2 năm nay đó - SoekJin bước vào vỗ vai JungKook.

   Nhanh thoắt cậu bế thẳng Jimin lên tay chạy quanh căn phòng, thả Jimin xuống cậu tiếp tục bế SoekJin lên, cậu còn tính bể cả Yoongi nhưng bị anh từ chối nên cậu bỏ quyết định đó, bấy nhiêu đó không biết đã đủ cho tên "ác ma" kia thấy cậu không hề yếu đuối như hắn nói.

  Cậu vừa thả SoekJin xuống, quay lên thì thấy hắn đã tiến gần cậu khẽ cuối đầu xuống nhìn thẳng vào mắt cậu, đôi mắt này..sao lúc này lại dịu dàng đến vậy? Hay là do cậu nhìn nhầm?

- Đừng làm việc con nít nữa! Tốt nhất là về học đánh đàn ca hát đi.

   Nói xong hắn dứt khoát bước đi để lại 4 gương mặt đơ trong phòng

- Có vụ án mới tất cả mau đến hiện trường! - Yoongi vừa nhận được cuộc gọi báo phát hiện có người chết nói xong cũng nhanh chóng đi ra phòng

- Hai cậu cũng đi theo đi, đây là giờ để hai cậu chứng minh bản thân đó, cố gắng lên nha! - SoekJin đá mắt với Jimin và JungKook. Nhờ câu nói của SoekJin đã tiếp thêm động lực cho hai cậu, đến lúc phải làm gì đó rồi. Cả hai cùng nhanh chóng đi theo tới hiện trường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co