3. Chiếc vali dưới sông
- Tôi là Kim Taehyung, Pháp Y của viện Pháp Y Seoul.
- Mời các anh vào trong! Hiện trường đang ở đó. Có người dân đi câu cá ở bờ sông này đã vô tình câu được một chiếc vali và khi mở ra thấy có gì đó giống xác người nên đã nhanh chóng gọi điện cho cảnh sát.
- Đưa người đó về lấy lời khai đi, haizz ở đây là một bờ sông ít người qua lại, đúng là nơi thích hợp để ra tay mà không lo ai biết. Tên hung thủ này coi bộ cũng khôn khéo đấy.
Đây là lần đầu cậu được chứng kiến hiện trường vụ án, bình thường thì nếu thấy chỉ thấy trên mấy tin tức hay chỉ có hiện trường giả do các bạn ở trường diễn thôi. Đúng là khiến cậu có chút run, không khí đông đúc của những phóng viên, thật hỗn tạp làm sao. Lấy lại bình tĩnh, cậu phải chứng minh cho tên pháp y Kim kia thấy rằng cậu không hề yếu đuối như hắn nghĩ.
- Kevin cùng tôi coi cái xác, còn Jimin cậu đi cùng Yoongi quan sát xung quanh tìm thêm những vật tình nghi còn sót lại tại hiện trường mang về xét nghiệm.
- Ráng làm tốt công việc nhe - Jimin vỗ vai JungKook động viên. Cậu cười gượng gạo, liệu cậu có làm tốt nổi với tên ác ma kia không..Cậu thấy hắn mãi chưa phân công cậu làm gì, có khi nào là quên mất cậu rồi không chứ.
- Còn tôi? Tôi phải làm gì?
- Đứng đó và không cản trở là được rồi!
Cái tên khó chịu này, tại sao phân công hết mà lại kêu cậu đứng yên chứ? Bộ nghĩ cậu không làm được gì hả? Đúng là đồ đáng ghét!!
Hắn đeo bao tay vào tiến hành vào công việc. Mở vali ra, bên trong là một cô bé gái?? Cơ thể của cô bé nhỏ nhắn vừa đủ khi nhét vào vali mà không bị lộ.
Trên người không còn quần áo, tay và chân bị trói lại, đôi mắt còn mở trưng trưng như đã gặp chuyện gì rất hoảng sợ. Tên hung thủ này thật sự còn nhân tính không vậy? Chỉ là một cô gái thôi mà bị giết hại như vậy. Cậu nhìn mà ruột gan quặn thắt lại, nhất định cậu sẽ tìm ra được hung thủ và đem chúng cho pháp luật trừng trị.
Hắn quan sát vào thi thể và bắt đầu nói:
- Phần da của nạn nhân đã chuyển sang màu trắng, có thể đã bị ngâm trong nước rất lâu. Cơ thể bốc mùi và có dấu hiệu phình ra do nội tạng và phổi đã bị nước lấp đầy. Nhưng nguyên nhân cái chết có khi không phải vì chết đuối.
Kevin liên tục chụp lại những vết thương trên người nạn nhân- Kevin là cấp dưới của Taehyung, cậu phụ trách việc lấy mẫu xét nghiệm và thu thập những mảnh vụn của sự thật. Còn cậu nghe hắn nói liền lấy tập ra ghi chép vào, thấy hắn thao thao bất tuyệt về lí do chết của nạn nhân, từng lập luật sắc bén chính xác vào kết quả không sai một li. Nghĩ lại hắn tự cao đến vậy cũng là điều lẽ phải.
- Trên tay và chân đều có vết bầm. Đặc biệt là ở đầu có một vết thương rất sâu, do một vật gì đó đập trúng. Có thể nạn nhân đã bị hung thủ giết rồi mới bỏ xác vào trong vali quăng xuống sông.
- Khoan, hình như nạn nhân bị mất một ngón tay, nhìn vào vết máu trên đó thì chắc là đã bị chặt rồi mới bị nước ngâm chứ không phải bị chặt trước đó. Phần bị chặt bị dòi ăn đang bị phân hủy đen thùi lùi kia - Cậu đã quan sát từ nãy giờ mới dám thắc mắc hỏi.
- Cũng biết quan sát đấy! Cố gắng phát huy nhe!- Kevin vừa cười vừa nói.
- Mau chóng đi tìm ngón tay còn lại đi đứng đây nói chuyện phím làm gì vậy? Ngón tay đó thể đó có thể là mấu chốt của vụ án đấy.
Hắn tỏ ra khó chịu khi Kevin đứng nói chuyện với cậu. Người gì đâu mà lạnh lùng khó chịu quá trời đi. Cậu thầm nghĩ liệu tên này có phải do quá tự cao mà không coi ai ra gì hay là vì ghim thù với cậu điều gì đó không chứ.
Kevin thấy hắn lườm như vậy liền lạnh sóng lưng mà nhanh chóng đi tìm ngón tay còn lại.
- Nè mọi người ơi, có gì ở đây này!
Tiếng của Jimin vang từ phía bên phải của bờ sông, mọi người đều chạy tới đó xem tình hình. Cậu thấy có một con chó đang gầm gừ ngậm thứ gì đó trong miệng. Jimin liền nói:
- Nãy tôi với cảnh sát Min tới đây đã thấy chú chó này đang đào thứ gì đó và phát hiện là ngón tay người. Mà nó cứ ngặm hoài không chịu nhả ra nên kêu mọi người lại thử coi có cách gì không.
- Để tôi thử.
JungKook tiến gần chú chó, ngồi xuống, không chút sợ hãi đưa tay xoa nhẹ nhàng lên người nó. Tay cậu như có bùa mê muội khiến nó từ từ nhả ngón tay ra và nằm lên chân cậu cho cậu vuốt ve. Thấy vậy hắn liền tiến tới, cẩn thận bỏ ngón tay vào túi đưa cho Kevin.
- JungKook cậu làm chuyện này tốt đó! - Yoongi nói.
- Có gì đâu, do chú chó này giỏi mà!
Jimin bước tới ngồi xuống cùng cậu vuốt ve nó
- Thấy nó có vẻ rất thích mày đấy, với lại nhìn nó tội nghiệp quá hay tụi mình mang về nuôi nha?
- Được đấy! - JungKook tươi cười đáp lại.
Yoongi thấy chú chó có thể giúp được việc phá án liền nghĩ ra sáng kiến:
- Nó là một chú chó thông minh đấy, anh sẽ huấn luyện nó thành chó điệp viên hahaha
Nhìn cậu đang vuốt ve chú chó sau đó dịu dàng ngước lên với ánh mắt trong veo và mỉm cười nhìn về phía hắn. Hành động vừa rồi của cậu khiến trái tim lạnh lẽo của hắn đập lên một nhịp. Nụ cười này.. đã rất lâu rồi hắn không được thấy lại, nụ cười mà sưởi ấm được trái tim lạnh lẽo của hắn, nụ cười mà chắc có lẽ cả đời này Taehyung sẽ không bao giờ quên.
Yoongi thấy hắn cứ nhìn cậu bằng ánh mắt si tình liền lên tiếng trêu chọc:
- Này pháp y Kim đừng có nhìn con người ta chằm chằm thế chứ.
"Ụ-h Ụh" hắn ho hắng vài tiếng xong đáp trả:
- Còn đang giờ làm việc mà mọi người nói chuyện rôm rả quá vậy? Quên hết quy tắc rồi à? Có một chú chó thôi mà cả đám nháo nhào lên. Nhanh chóng đem thi thể về giải phẫu. Hai cậu còn đứng đây thì ngày mai không cần đến nữa!
Hắn nói xong quay hoắc bỏ đi, để lại 4 người không biết tại sao mình lại bị chửi.Có lẽ là vì hắn quê.., hay là do một lí do khác, thật khó đoán.
- Bộ lúc nào tên đó lúc nào cũng đáng ghét khó chịu vậy hả?- JungKook khó hiểu hỏi.
- Trời, mọi người ở viện pháp y đều gọi anh ta là "Ác ma pháp y Kim" mà. Hai cậu đừng nói cho anh ấy biết nhé, chứ không là tôi tiêu đời đó... - Kevin công khái "bí mật" cho JungKook và Jimin biết thêm ít về hắn.
- Nói vậy thôi chứ tính anh ấy rất tốt mặc dù hơi nghiêm khắc tại chỉ muốn giải vụ án được nhanh chóng thôi. Với lại tính chất công việc này không phải dễ dàng nên khắt khe là điều dễ hiểu mà.
- Vừa đấm vừa xoa à thằng nhóc kia?
Yoongi thấy Kevin vừa chê xong lại vừa khen liền muốn cú cho một phát. Nếu có tên pháp y Kim kia ở đây thì có lẽ đầu của cậu đã bị u chục cục rồi.
- Thôi cũng trễ rồi chúng ta nên mau đi về thôi chứ không tên pháp y Kim kia nổi điên lên thì có chuyện to đấy!
Yoongi ra giọng cảnh cáo mọi người rằng nếu còn đứng đây thì sẽ có một thứ còn đáng sợ hơn vụ án hồi nãy.
- Nhưng mà chú cún này nên ở đâu đây.
- Cậu để nó ở đâu cũng được nhưng đừng nên để Taehyung thấy, tại vì anh ấy rất ghét những con vật.- Kevin nhắc nhở cậu.
- Khó tới vậy luôn à....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co