Truyen3h.Co

ôm| marhoon

ii

thecatinurhome


5.

mọi ngày trôi qua, sáng sớm em vẫn thường cùng anh tập luyện, em bảo rằng việc này thật nhàm chán, bảo rằng em ghét việc phải lặp đi lặp lại một động tác, miệng thì không ngừng nói nhưng em vẫn thỏa hiệp làm theo.

đến tối lại ngồi trong lòng anh luyên thuyên về những thói quen xấu anh mắc phải, tỉ mỉ ghi vào một cuốn sổ, dặn dò anh đủ điều.

dặn rằng anh không còn bé nữa, anh không thể cứ mãi thói quen không ngủ được sẽ lại gọi điện tâm sự với em.

dặn rằng anh không phải trẻ con, anh không thể mỗi lần bị thương liền chạy đi tìm em mè nheo như đứa con nít.

dặn rằng anh còn có gia đình, anh không thể suốt ngày chạy bên cạnh em, bỏ bê gia đình nhỏ.

dặn rằng anh còn có bạn bè, anh không thể hủy mãi những cuộc hẹn chỉ để ở nhà nhìn em học bài.

vì em không thể sống mãi, anh không thể giữ mãi những thói quen liên quan đến em, vì sẽ có ngày những thói quen đó làm anh phải khóc, vì sẽ có ngày những thói quen đó làm anh nhớ về quá khứ. mà theo em thì quá khứ là một kỉ niệm, là một chuyện đã qua, chẳng nên nhớ làm gì cho bận lòng.

nói đến đây em bắt đầu ngừng lại, hai mắt lần nữa đỏ hoe "em..em.."

anh ôm lấy em, cảnh tượng như trở về đêm hôm đó, cái đêm định mệnh của cả hai. em đã ngồi trong lòng anh khóc nức nở, yếu thế đến đáng thương, anh đã ôm lấy em, lắng nghe tiếng khóc oan ức đó.

nghĩ lại thì, ở bên nhau lâu như vậy không biết từ khi nào em luôn sẵn sàng bộc lộ hết vẻ yếu ớt trước mặt anh. chẳng còn ngại ngùng, che giấu nó như trước kia.

ở bên nhau lâu như vậy chẳng ngờ những thói quen của anh từng chút, từng chút một đều liên quan đến em, ngay cả những điều nhỏ nhặt nhất.

chắc cũng vì vậy mà em luôn là một kỉ niệm có cố anh vẫn không thể loại bỏ.

6.

"martin.."

em nhìn anh đứng trước cửa phòng với khuôn mặt hoảng loạn, mũi em lại không ngừng chảy ra máu. những giọt máu đỏ rơi xuống thấm vào chăn gối, em đưa tay lên cố gắng lau hết đi thứ máu tanh gớm ghiếc nhưng nó chẳng có tác dụng.

ngược lại máu vẫn không ngừng chảy ra, em bắt đầu kích động tìm mọi cách lau hết đi số máu đang chảy. nếu khi đó anh không phản ứng kịp chạy đến ngăn cản em, thì giờ này cũng chẳng biết em đã làm bản thân bị thương bao nhiêu chỗ.

"được rồi anh đây rồi bình tĩnh lại, bác sĩ tới ngay đây." anh nhẹ hôn lên trán em trấn tĩnh, xoa lên tấm lưng nhỏ bé đang sợ hãi, máu thấm vào áo anh một mảng lớn và nó vẫn tiếp tục chảy, ngay cả anh cũng đã bắt đầu có chút hoảng hốt.

bác sĩ đã kiểm tra rất lâu, ngồi ở ngoài tâm trạng của anh dần ổn định nhưng đâu đó là cảm giác tội lỗi, anh không hiểu anh đã sai ở đâu khiến em như vậy. có lẽ là vì cách anh chăm sóc quá sơ sài hoặc nó cũng có thể do việc anh điều chỉnh chế độ ăn của em. quá nhiều, quá nhiều điều làm anh hoang mang.

thái độ của bác sĩ khiến anh lo sợ, ông nhìn tờ bệnh rồi lại nhìn lên vết máu loang lổ trên áo anh. cuối cùng ông thở dài.

"tình trạng của cậu ấy ngày càng xấu, tôi không nghĩ nó lại nhanh như vậy."

ông ngừng lại một lúc, vỗ nhẹ lên vai anh vài cái. trước khi trở về phòng bệnh chỉ vỏn vẹn lại một câu nói.

"mạnh mẽ lên."

nhìn em ngồi trên giường bệnh đang dọn dẹp chỗ máu, anh hít một hơi dài lấy lại bình tĩnh. mở cửa trở về căn phòng của ta.

tối hôm đó em và anh cùng nằm trên một chiếc giường, em cầu xin rằng hàng ngày hãy ôm em như thể đây là lần cuối anh làm vậy. từ đó, tối nào ta cũng sẽ ngủ cùng nhau, tối nào em cũng nằm trong lòng anh ngủ say.

7.

đó là một ngày chủ nhật vào tháng ba, phòng bệnh của em bị tập kích bởi những người bạn thân thiết. ahn keonho, eom seonghyeon và người anh cả james tất cả đều có mặt ở đây cùng em vui đùa cả một ngày.

"ôi anh tôi, loại táo hàng limited này tôi cho anh, nhớ ăn cho hết." seonghyeon tươi cười nhìn em khoe khoang và thật sự cậu đã mang theo cả một thùng táo phía sau.

"anh với keonho mua cả đống chocolate này nè, mỗi tội nhiều quá phải mua thêm cái tủ bé." lần này đến lượt james và keonho đưa quà, hai cậu nhóc vừa nói vừa xếp từng gói kẹo vào tủ.

tất cả những điều này đều làm em cười đến tít cả mắt. với người anh cả james do lâu ngày không gặp, cả hai có cả đống chuyện trên trời dưới đất để kể lể, hóng hớt. có lẽ hai người thật sự hợp nhau, nói chuyện đến mức quên tất cả mọi người xung quanh cũng ở đó.

james và keonho cũng chẳng vừa, hai người trách móc anh về việc tại sao hai mắt em lại sưng vù lên như vậy, trách móc tại sao dám để 'em bé' của nhóm khóc nhiều như vậy.

hôm nay anh thấy em cười rất nhiều, à không chúng ta đều cười rất nhiều. trước khi ra về tất cả đã nhờ nhân viên y tá chụp lại thật nhiều ảnh, những tấm ảnh được in ra làm ai cũng phấn khích như đứa trẻ, mấy cô y tá lại mỉm cười ngao ngán.

em chào tạm biệt mọi người, trên tay vẫn nắm chặt bức ảnh của cả nhóm. khi anh trở về phòng phát hiện em đã treo nó lên đầu giường, mắt vẫn quan sát nụ cười của từng người trong ảnh.


______________

11/6

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co