Truyen3h.Co

ôm| marhoon

iii

thecatinurhome



8.

tháng 4.

một tháng vừa qua mà nói nó khá bình thường với em, trừ việc mũi em đột nhiên chảy nhiều máu như vậy.

đến tháng tiếp theo những dấu hiệu bệnh của em ngày càng rõ, nó chẳng còn là tình trạng chảy máu mũi nữa, em khó di chuyển trong mọi hoạt động, nhiều lần gục đi trong lúc tập luyện.

và dường như nó liên quan đến cả việc em phát âm, có lẽ em đã phát âm chậm đi một chút, chỉ một hai giây thôi nhưng anh có thể nhận thấy sự thay đổi đó.

tệ thật, anh cảm thấy như thời gian bên cạnh em ngắn hơn rất nhiều.

"martin em cảm thấy khó thở."

em nắm lấy bàn tay anh, lồng ngực phập phồng điều chỉnh hơi thở, hai mắt nhăn lại vì khó chịu càng biểu lộ trạng thái tồi tệ của em.

"để anh gọi bác sĩ."

"không.." em kéo anh lại đầu gục lên vai anh tiếp tục nói "làm ơn ôm lấy em."

như mọi lần anh đều vậy, đều vòng tay qua ôm lấy em, để cơ thể của em trong lòng. cuối cùng vì quá đau đớn em đã ngất đi. tình trạng này của em với anh đã chẳng còn xa lạ, những triệu chứng lại mỗi ngày một nhiều thêm.

nhưng ngay cả bây giờ anh có ôm em chặt như nào em cũng sẽ chẳng ở lại.

9.

"juhoon,martin."

mẹ em đã đến thăm đôi ta, bà mang theo rất nhiều cách túi đồ nào là quần áo, thức ăn, blah blah. hàng đống thứ cần thiết cho em và anh đều được bà mang tới, em ngồi trên giường nghe theo từng lời dặn dò, anh có thể thấy sự hạnh phúc trong đôi mắt buồn rầu của em.

anh đi ra ngoài để em và bà có nhiều thời gian trò chuyện với nhau, nhìn bà lo lắng xem kĩ từng vết thâm trên người em rồi lại nhăn mày móc ra một cuốn sổ ghi rõ lại những triệu chứng đó.

em mỉm cười, trong đó có sự hạnh phúc vì cảm nhận được sự quan tâm chân thành mà bà dành cho em, trong đó cũng có sự hối tiếc vì thời gian của em chẳng còn nhiều để cảm nhận hết nó.

anh lôi ra trong túi bao thuốc lá, châm lấy một điếu. trước giờ anh chưa từng hút thuốc, nó chỉ bắt đầu từ khi bệnh tình của em trở nặng. em không thích mùi khói, anh cũng chẳng muốn đụng đến nó nhưng cuối cùng anh gục ngã trước số phận.

sẽ có lúc giấu em tìm đến khói thuốc và bia rượu giải sầu, anh cũng đã tưởng tượng ra viễn cảnh sau này khi chẳng có em ở bên. anh đã tự hỏi so với việc anh tưởng tượng và hiện thực tàn khốc cái nào sẽ chính xác hơn?

lúc đó anh cũng chẳng để ý việc em đã nhìn ra cửa.

trước khi về bà đút lại cho anh chút tiền, ôm anh một cái thật chặt. sau đó quay đầu đi ra đại sảnh của bệnh viện.

10.

nửa đêm anh chẳng thấy em ở bên cạnh nữa nhưng không như mọi lần, anh không hoảng loạn chạy đi tìm em nữa vì anh có thể nghe rõ tiếng em khóc phát ra từ ngoài ban công.

em ngồi nhìn ngắm bầu trời đêm giữa tháng năm. tâm trạng của em hôm nay chẳng ổn.

"martin em..phải làm sao đây.."

cả đêm hôm đó cả em với anh đều không ngủ, em khóc đến ngất đi trên ghế hai mắt đầy mệt mỏi nhắm chặt lại, anh nghe rõ từng lời tâm sự lặng thầm của em trong lòng cũng nghẹn ngào.

khi đã chắc chắn em không còn thức anh mới ngồi dậy đi ra kiểm tra nhiệt độ cho em rồi bế em vào phòng. cơ thể em có chút lạnh trái với cái nóng bức rạo rực của mùa hè, có lẽ nguyên nhân một phần là do bệnh của em khiến nhiệt độ cơ thể em trở nên bất thường.

anh nhìn ngắm khuôn mặt nhợt nhạt, hai mắt của em lúc nào cũng sưng lên vì khóc quá nhiều, cơ thể gầy gò khiến lòng anh xót xa. em ơi nếu có thể làm ơn cố gắng ở bên anh nhiều hơn chút nhé.

nằm lại lên giường bàn tay theo thói quen sẽ ôm lấy em như mọi lần, em dường như cũng cảm nhận được cái ôm của anh chỉ nhẹ nhàng rúc vào trong lòng anh rồi chìm vào giấc ngủ. anh hôn lên trán em xong cũng gục đi trên giường.

11.

"martin.."

em ngồi trên giường bệnh hai mắt ngấn nước vài giọt đã chảy dài trên gò má ửng hồng, em bắt đầu đập liên tục lên chân mình trước ánh mắt ngỡ ngàng của anh. anh vội lao tới điều đầu tiên là giữ chặt lấy hai tay em nhưng anh chẳng ngờ em lại vùng vẫy sau đó liền ôm lấy cơ thể anh.

"mar..martn chân em..chân em không thể di chuyển." em bắt đầu khóc lớn hơn miệng cứ lắp bắp những từ ngữ vô nghĩa.

có lẽ vì tiếng khóc quá lớn năm phút sau các bác sĩ và y tá đã có mặt. em vẫn không buông anh ra, bàn tay run rẩy bám chặt vào cổ tay anh nhất quyết không chịu để anh đi.

anh nhìn qua bác sĩ, ông cũng gật gù đồng ý. cuối cùng anh ngồi lại bên cạnh em an ủi, trò chuyện trong quá trình họ kiểm tra. nhìn em suy sụp gục xuống giường, anh biết em đã chẳng còn gì hi vọng cho quãng đời còn lại thà rằng chết luôn cũng sẵn sàng.

một lần nữa anh nhận được thông báo tình trạng của em đang xấu đi rất nhanh.





---------------------------------


27/6/26

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co