iv
12.
em chỉ muốn được anh ôm lấy.
sau đợt kiểm tra đó em mất một khoảng thời gian dài để chấp nhận sự thật việc bản thân sẽ phải dùng xe lăn, mỗi ngày anh sẽ đẩy em đi quanh sân bệnh viện cho em nhìn ngắm khung cảnh ngoài trời vào sáng sớm cũng như tối muộn.
em bảo em đã hối hận rất nhiều. em thấy hối hận vì chưa thể thực hiện giấc mơ của cả hai, em hối hận vì lúc trước đã không tự đi bằng chính đôi chân của mình ngắm nhìn phong cảnh xung quanh, có kể bao nhiêu cũng không hết nỗi phiền muộn của em.
thôi đành gói lại vào tim mang đến lúc chết.
em quay qua nhìn anh mỉm cười, lời nói ra vô tình quá sức nhưng em vẫn nở nụ cười vui vẻ. đó là sự chấp nhận, chấp nhận mọi đau thương trước mắt tận hưởng những hạnh phúc nhỏ bé còn lại.
anh đưa tay cầm lấy bàn tay của em cùng nhìn bầu trời đêm, cũng hoàn cảnh này trong quá khứ em đã nói từng ngôi sao trên đó tượng trưng cho một hy vọng của em, tối đó bầu trời đầy sao nhưng tối nay bầu trời chỉ có mặt trăng là ngôi sao sáng nhất.
khi đó anh biết hy vọng của em đã chẳng còn.
13.
tháng 5.
tay em cũng chẳng thể di chuyển được nữa, hôm đấy trời mưa rất to em ngồi trên xe lăn nhưng chẳng khóc như bao lần nữa. em ngậm ngùi nở một nụ cười với anh điều đó vô tình hóa thành từng nhát dao xuyên thẳng qua tim anh.
"em à." anh ôm em, lần này đã chẳng còn cảm nhận được bàn tay em đặt lên lưng, nhẹ nhàng vỗ về.
hôm đó anh đã khóc, lần đầu tiên anh khóc trước mặt em. em chỉ có thể ngồi đó nghe những tiếng nức nở không rõ chữ, giây phút anh yếu lòng em lại chẳng thể ôm anh. nó như một sự trừng phạt cho đôi ta.
"đ..đừng kh..khóc." em vỗ về anh nhưng khi nhìn thấy em cố gắng rặn ra từng chữ nó lại khiến anh chẳng thể vui nổi.
giọng nói chậm chạp của em từng câu đều in sâu vào tâm trí anh, anh ghi nhớ nó giữ nó cho riêng mình.
anh chưa từng nghĩ mình sẽ khóc ngay trước mặt em, anh luôn cố nhớ rằng bản thân phải mạnh mẽ vì em, chỉ vì một mình em thôi. anh phải là chỗ để em dựa vào, chỗ để em nghe những lời an ủi, chỗ để em trải lòng về câu chuyện đã qua nhưng cuối cùng nó cũng tới giới hạn.
giới hạn của anh chính là em.
14.
hôm nay lũ bạn lại tới, ba người đã chẳng còn bộ dạng tươi cười như lần trước. chúng nhìn em trên giường bệnh gầy gò, ốm yếu. rồi lại nhìn cách em cố gắng di chuyển, ai cũng bật khóc ngay tại đó.
em nở một nụ cười hiền từ dặn dò từng người đủ điều, nhưng từng lời nói ra trên môi em lại khiến anh chạnh lòng.
"khóc..ch..cho đã đi...l..lúc em đi..không... được khóc nhiều vậy đâu..nhé?"
anh đoán rằng em đã nghe được cuộc trò chuyện gần nhất của anh và bác sĩ. ông ấy bảo ngày em mất sẽ đến bất chợt, nó sẽ đột ngột mà chẳng có lấy một dấu hiệu. em có thể ngừng thở trong lúc ngủ, cũng có thể ra đi trong lúc bác sĩ đang kiểm tra. nếu em nghe thấy chắc hẳn em của anh đã suy sụp lắm nhỉ.
eom seonghyeon, ahn keonhoo, james từng người đều chạy lại xung quanh em khóc không ngừng, nụ cười trên môi em cũng chẳng còn, em chỉ đơn giản là ngồi trên giường bệnh nghe tâm tư của từng người.
những con người mà em coi như gia đình ấy để lại cho em những lời dặn và hứa sẽ không quay lại bệnh viện trừ khi đó là ngày nhận xác của em. cũng chẳng rõ tại sao em lại muốn như vậy, có lẽ những giây phút cuối đời em muốn chỉ có anh ở đó nhìn bộ dạng yếu đuối nhất của em.
15.
"em..m..muốn đi biển."
vào những ngày cuối tháng 5 em đã nói em muốn đi biển, em muốn trước khi nhắm mắt có thể nhìn lại quê hương nhìn lại nơi đôi ta lần đầu gặp mặt.
sau khi bàn luận với bác sĩ về vấn đề này ông đã đồng ý cho em xuất viện hẳn, có vẻ như điều đó làm em thoải mái hơn, ngày ra viện em đã cười rất nhiều.
anh đưa em về nhà ba mẹ ngủ lại qua đó một đêm còn bản thân thì về nhà cha mẹ ruột nói về dự định dẫn em đi biển lần cuối, thật tuyệt vời vì mọi thứ đều suôn sẻ.
nửa đêm anh nhận được cuộc gọi từ ba mẹ em, bà bảo rằng em không ngủ được có lẽ vì lâu ngày bên cạnh anh đã quen cách anh ôm em mỗi tối. chẳng nghĩ gì nhiều trong đêm anh đã đi xe đến nhà em.
tối hôm đó anh lại ôm em ngủ, mặc dù đã chẳng còn bàn tay nhỏ bé sẽ vòng qua eo anh nhưng ít nhất em vẫn còn sống, còn ở đây để anh ôm lấy.
----------------------------
28/6/26
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co