Chương 14: "Bình kẹo" của Thạch Sanh
Sau khi kết thúc lễ trao giải, Khôi Nguyên ngỏ ý muốn đèo Linh Nhi về. Hôm qua đã bị nẫng tay trên, chẳng nhẽ hôm nay vẫn không khoe được chiếc mũ bảo hiểm mới?
Chi đứng đợi Nam ở nhà để xe, trông thấy xe Nguyên treo chiếc mũ bảo hiểm màu hồng mới cứng, tức giận đá vào bánh xe cậu.
Hành lang trải dài nhiều nắng, cái nắng đông ấm áp không quá gắt gỏng, khẽ khàng ôm lấy đám học sinh đang rảo bước trên hành lang. Khôi Nguyên đi phía ngoài, mái tóc bồng bềnh và góc mặt cậu tỏa ra quầng sáng nhè nhẹ. Linh Nhi chỉ hơi liếc nhìn rồi lại cụp mắt xuống.
Có vẻ kế hoạch chen chân vào hàng ngũ bạn bè của Khôi Nguyên đã có tác dụng. Nghỉ Tết vừa qua đi, Nguyên đã mang đến lớp một đống bao lì xì, phân phát cho đám bạn thân, trong đó có cả Nhi.
Bao lì xì màu hồng được Linh Nhi kẹp sau chiếc ốp điện thoại trong suốt. Điện thoại là vật bất li thân với chủ, mỗi lần Linh Nhi rút điện thoại ra, Khôi Nguyên đều thấy rõ chiếc bao lì xì, cũng như thấy vị trí đặc biệt mà Linh Nhi dành cho Nguyên.
- Sau mày cứ kẹp bao lì xì tao cho sau ốp thế?
Nguyên giả vờ hỏi. Linh Nhi biết, hỏi tức là cậu để ý.
- Tao chưa bao giờ thấy bao lì xì màu hồng nên muốn giữ lại làm kỉ niệm.
Bao lì xì màu hồng rất đặc biệt, chỉ có Nhi và Chi được nhận. Những người còn lại, Khôi Nguyên tặng bao lì xì màu đỏ.
Hóa ra chỉ vì vỏ bao màu hồng. Khôi Nguyên lén lút thở dài, nói:
- Việc gì phải thế... Mày có thể mua một cái ốp điện thoại màu hồng mà.
Linh Nhi nghe ra giọng Nguyên không vui, khe khẽ bật cười. Tiếng cười nhẹ của Nhi gãi vào lòng Nguyên, cậu hờn dỗi mắng:
- Cười gì?
- Mày không hiểu. Tao thấy bao lì xì này đặc biệt là vì mày tặng nữa.
Khôi Nguyên ngây ra, thái độ phấn chấn hẳn. Hai người vừa bước đến nhà để xe thì Minh Huy lao tới. Cậu túm tay Linh Nhi rồi xoay nó lại, chiếc mũ bảo hiểm mà Nguyên sắp sửa khoe lần nữa bị giấu đi.
Nội tâm Khôi Nguyên gào thét. Aaaaa... Bị Minh Huy phá đám lần thứ mấy rồi?!
- Mày vẫn cầm kính của tao.
Nhịp thở Minh Huy gấp gáp, không ai biết cậu đã đi khắp trường để tìm Linh Nhi. Linh Nhi giật mình, vội vàng tìm kính trong túi áo rồi đưa cho người đối diện. Mắt kính đặt lẫn với vài đồ vật nên dính bẩn. Minh Huy nhíu mày, kéo áo khoác của Linh Nhi lại để lau.
Hành động này vô tình khiến Linh Nhi loạng choạng tiến gần về phía cậu. Con bé ngẩng đầu lên, thấy trán Huy lấm tấm mồ hôi, khuôn mặt cậu chỉ cách nó chưa đầy 30cm. Minh Huy cười khẽ, ghẹo Nhi:
- Nhìn gì? Lại định khen tao vuốt tóc thế này đẹp trai à?
- Ồ, sự thật thôi mà.
Minh Huy buông Nhi ra, con bé lập tức lùi về phía Khôi Nguyên. Sau khi Huy đeo kính, kì lạ là trông cậu không hề bớt đẹp trai, thậm chí còn có vẻ nghiêm túc và thông minh của học sinh giỏi. Phía sau có vài bạn nữ tiến tới, xin được kết bạn facebook với Minh Huy.
- Facebook của tớ chẳng đăng gì đâu.
Minh Huy lịch sự từ chối. Cậu tạm biệt Nguyên và Huy rồi quay lại đội chạy. Linh Nhi biết Huy đi ăn liên hoan với trường, vẫy tay chào cậu rồi quay sang nhìn Nguyên:
- Mày mua mũ bảo hiểm mới à?
Cuối cùng thì chiếc mũ bảo hiểm màu hồng cũng được Linh Nhi để ý. Khôi Nguyên cười, dịu dàng đội nó lên đầu Nhi:
- Ừ, mua riêng cho mày.
Miệng Linh Nhi há ra. Giờ nó mới phát hiện mũ bảo hiểm của Chi đã biến mất tăm. Linh Nhi hơi hoảng. Nó chỉ muốn làm bạn với Khôi Nguyên, đâu muốn thay thế vị trí của Chi trong lòng cậu?
- ... Mày đang nhắc khéo tao đi nhờ xe nhiều quá à?
- Không? Đồ hâm!
Nguyên cài quai mũ cho Nhi, dắt xe rồi đưa nó về. Khi Nhi hỏi về Chi cùng sự biến mất của chiếc mũ cũ, Nguyên chỉ bịp bợm nói rằng thằng Nam mới độ xe nên Chi thích đi với Nam hơn.
***
Sáng sớm ngày hôm sau, cửa lớp 10D5 tắc đường vì những học sinh nữ không biết từ đâu chạy tới. Chi và Nam phải mất hơn một phút mới chen được vào trong, tai vẫn còn văng vẳng tiếng xì xầm:
- Trai đẹp khối 10 tụ hết vào lớp này!
- Trước thì Khôi Nguyên, sau thì Minh Huy. Ôi giời chết tôi!
Hồng ngồi vào bàn, giật mình phát hiện dưới ngăn bàn toàn toàn sữa và chocolate. Người ngồi cạnh cô bạn vẫn chưa đến. Chi cũng lấy ra túi kẹo mà cô chuẩn bị từ ở nhà, ngang nhiên đặt lên mặt bàn Khôi Nguyên.
So với đống bánh kẹo được dúi thậm thụt dưới ngăn bàn, kẹo chocolate của Chi ngạo nghễ giữa ánh đèn phòng, trông nổi bật hơn hẳn. Chi hài lòng đưa kẹo cho cả Duy và Nam. Phần của Nhung lát cô bạn sẽ đưa sau.
- Phải rồi, hôm nay là ngày Valentine mà!
Hồng đỡ trán, xếp gọn đống quà đang tràn ngập dưới ngăn bàn để đựng một số sách vở. Bên ngoài vang lên tiếng than thở đầy hâm mộ:
- Cái Chi lớp này chơi thân với Khôi Nguyên lắm! Được đặt cả quà lên mặt bàn kìa.
- Tao thấy tặng quà cho em lớp trưởng khả thi hơn đấy. Cảm giác Khôi Nguyên bị em Chi kia độc chiếm rồi.
Nói thì nói vậy, số lượng quà bánh dưới hộc bàn Khôi Nguyên nhiều gấp ba lần Minh Huy. Dù sao các bạn, các chị vẫn thích mê vẻ thân thiện và tinh tế của con mèo lười Nguyên hơn là bạn lớp trưởng mới nổi Minh Huy.
Ngủ dậy muộn vì thức đêm chơi game, Minh Huy mang quả đầu rối bù và cặp kính cận đến trường. Cậu phi xe qua cổng vừa kịp tiếng trống, cô Vân thể dục nhận ra cậu còn hỏi:
- Sao không vuốt tóc như hôm qua?
Vuốt tóc? Dậy muộn còn suýt không kịp đánh răng thì lấy đâu ra thời gian vuốt tóc? Minh Huy chưa từng tự vuốt tóc cho mình, ngoan ngoãn chào cô thay vì trả lời câu hỏi.
Huy bắt gặp Nguyên đang cất xe ở nhà để xe, bên cạnh còn có cả Linh Nhi trong lớp áo khoác nỉ màu xám quen thuộc. Ba người dắt díu nhau lên lớp, hoàn toàn không biết thế trận đang bày ra trước cửa lớp mình.
Mặc dù sau đợt ghép nhóm ôn tập, việc ba đứa Nguyên - Nhi - Huy đi với nhau đã trở thành chuyện thường thấy, song mọi người vẫn cảm giác tổ hợp này hơi dở người. Mọi người đã quen với tính Nguyên - cậu con trai với khuôn mặt đẹp và cách nói chuyện ấm áp. Khôi Nguyên có độ nổi tiếng nhất định trong lớp và cũng có ấn tượng tốt với nhiều người trong trường.
Minh Huy hôm qua mới gây bão về tạo hình tóc side - part đẹp phát sáng, nhưng ấn tượng về một lớp trưởng cực kỳ nghiêm khắc và cô độc đã gắn liền với tiềm thức của cả lớp. Kể cả khi có vài đứa con gái lớp khác sang chầu chực xin thông tin cá nhân của Huy thì họ cũng chẳng mấy để tâm.
Linh Nhi, con bé với cái áo khoác nỉ xám mặc đi mặc lại suốt từ đầu năm học tới giờ, mang cho mọi người cảm giác quê mùa và hơi bẩn khi nghi ngờ nó không chịu giặt áo. Ngoài việc ít nói ra thì thái độ của Linh Nhi cũng khá hoà nhã nên không bị ghét nhiều.
Ba người này hầu như không có bất kì điểm chung nào, đặt cạnh nhau lại càng ngang như cua. Ngoại trừ thầy Long chủ nhiệm coi đó là chuyện đương nhiên ra thì lớp 10D5 ai cũng phản đối. Thầy nói thành tích của Khôi Nguyên đã tăng lên một chút trong các bài kiểm tra gần nhất. Mặc dù không đáng kể nhưng còn hơn là bấp bênh như học kì I. Đây là kết quả của việc học nhóm ba với Linh Nhi và Minh Huy.
- Sao cửa lớp mình đông thế?
Chất giọng bất ngờ của Linh Nhi khiến hai thằng con trai đang mải nói chuyện ở đằng sau chú ý. Không những thế, nó còn khiến cho đám đông hướng ánh nhìn về phía này. Một số người thấy Khôi Nguyên thì sáng mắt lên, một số người thấy Minh Huy quay trở về với tạo hình thường ngày thì đầu hiện đầy dấu hỏi chấm.
- Sao hôm nay Minh Huy không vuốt tóc nữa?
- Cái kính cận đấy cũng lỗi thời rồi. Đổi kiểu khác đi em!
Đột nhiên có người lạ hoặc không biết ở đâu ra, thân thiết gọi "Minh Huy" khiến Huy rùng mình, lạnh giọng nhắc:
- Đã đến giờ truy bài, mời mọi người về lớp của mình đi ạ. Đứng tụ tập thế này gây ảnh hưởng đến lớp tôi và các lớp xung quanh.
Trong lúc nhắc nhở với thái độ mệt mỏi, Minh Huy vô tình đưa tay vuốt tóc. Hành động này khiến trán cậu lộ ra, khuôn mặt trở nên sáng sủa đôi phần. Đám đông phấn khích hét:
- Òa, lộ trán trông như người khác vậy!
Linh Nhi bắt đầu hiểu lí do học sinh nữ tụ tập tại cửa lớp mình. Con bé bịt miệng, hơi gập người rồi run lên. Khôi Nguyên biết Linh Nhi nghĩ gì trong đầu, bất lực tóm mũ nó kéo qua đám đông:
- Mày xấu tính lắm biết không Nhi?
- Tao... xin lỗi nhưng mà... hic...
Vẻ mặt bối rối của cậu lớp trưởng trước những người hâm mộ mới mọc trông buồn cười đến lạ. Linh Nhi đã cố nhịn cười rồi, nhưng đến khi vào lớp, chứng kiến đống quà chất đầy dưới hai ngăn bàn học, nó không thể kìm nén nổi nữa:
- Vãi cả chưởng! "Bình kẹo" của Thạch Sanh!
Linh Nhi nói đúng lúc Khôi Nguyên rút ra một thanh kẹo dưới ngăn bàn, những món quà theo đó đổ ào xuống ghế và đất. Tiếng lộp bộp không dứt kết hợp với tiếng cười ngặt nghẽo của Linh Nhi, cả lớp không hẹn mà cười ầm:
- Đúng là "bình kẹo" của Thạch Sạch!
- Giống thật! Bới mãi không hết kẹo!
- Tao buồn cười chết mất!
Khôi Nguyên càng nhét lại vào ngăn bàn thì kẹo càng đổ ra, tạo cảm giác bánh kẹo rơi xuống không dứt. Cậu bị trêu ngượng đỏ cả mặt, mắng Linh Nhi:
- Ngăn bàn này là của chung, một nửa đống này cũng là của mày!
Hồng nghe xong như giác ngộ điều gì, thích chí reo lên:
- Đúng đúng! Thế thì một nửa đống chocolate dưới bàn cũng là của tao!
Minh Huy mãi mới đuổi được mấy cái đuôi ở ngoài đi. Cậu đặt cặp sách xuống bàn, lập tức sửa lại lời Hồng:
- Tất cả là của Nhi.
Khôi Nguyên đang nhặt kẹo: - ...
Linh Nhi đang cười: - ...
Hồng đang chia kẹo ra làm đôi: - ...
Cả lớp: - ...
- Tao không cần! Cả mày nữa Nguyên, tao không lấy đâu!
Linh Nhi phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng dần bao trùm phòng học, xấu hổ kéo cao khẩu trang. Khôi Nguyên lặng lẽ đánh mắt về phía Huy, hình như Huy không hiểu việc tặng chocolate trong ngày Valentine mang ý nghĩa gì. Huy chỉ nghĩ đơn giản đống kẹo này xuất hiện là do Linh Nhi bắt cậu vuốt tóc ngày hôm qua, nên đống kẹo này phải thuộc về Linh Nhi.
- Đã vậy thì chia cho cả lớp đi!
Duy lên tiếng, lập tức được mọi người tán thành. Trừ phần kẹo mà Chi tặng riêng Nguyên được giữ lại, toàn bộ chocolate của hai chàng trai được phân phát cho cả lớp. Linh Nhi được nhận hai thanh kẹo, một từ đống quà của Huy, một Khôi Nguyên trực tiếp đưa cho. Lần này, nó vui vẻ cầm rồi nhét vào ngăn cặp.
Gần đây thường xuyên có bài kiểm tra 15 phút. Bài kiểm tra này trả điểm về khá nhanh, có thầy cô còn để học sinh tráo bài chấm chéo cho nhau lấy điểm. Không thể phủ nhận, dạo này Khôi Nguyên rất chăm học thuộc những môn kiểm tra lí thuyết. Cậu bị đặt ở giữa hai đứa siêu chăm học, buộc phải cố gắng hơn cho bằng bạn bằng bè.
Thật ra nguyên nhân chính vẫn là do từ ngày Khôi Nguyên chịu bỏ sức học, Linh Nhi chăm chỉ bài cho Nguyên hẳn. Cách dạy của Nhi tuy có phần vắn tắt và súc tích, Nguyên không hiểu hoàn toàn bản chất vấn đề, song cậu vẫn giải được bài một cách hoàn chỉnh và nhanh gọn. Nếu Nguyên có điều gì thắc mắc sâu hơn, cậu có thể mang xuống hỏi Minh Huy vào giờ truy bài.
- Chỗ này, mày phải kẻ bằng thước.
- Kẻ tay có được không? Bình thường tao vẫn kẻ bằng tay có sao đâu?
Khôi Nguyên ngây thơ hỏi. Linh Nhi nhìn cái thước kẻ mới tinh không có dấu vết sử dụng qua trên mặt bàn Khôi Nguyên, hất quyển vở của cậu ra chỗ khác:
- Mày kẻ bằng chân cũng được.
Dưới sự kèm cặp của bạn cùng bàn tính nóng như kem, điểm số Nguyên cải thiện đáng kể theo từng bài kiểm tra đầu giờ. Ban đầu các thầy cô còn cho rằng Nguyên gian lận, cố ý hỏi khó cậu trong tiết học. Ai ngờ Nguyên lại trả lời được, chỉ là câu trả lời chưa hoàn toàn xuất sắc. Mọi người trong lớp hình như cũng nhận ra sự thay đổi của Nguyên, ồ à cổ vũ khi cậu phát biểu đúng ý kiến nào đó.
Đầu giờ chiều có bài kiểm tra Hoá 15 phút. Đề gồm hai câu hỏi chia ra làm lý thuyết và bài tập, mỗi câu năm điểm. Phần bài tập lý thuyết cô giao khá khoai, không chỉ mọi người mà chính Minh Huy cũng phải chật vật tìm cách giải.
Linh Nhi không ngoại lệ. Thời gian làm bài chỉ có 15 phút, con bé ngoắng nhanh lý thuyết rồi chuyển qua làm bài tập. Phương trình và cách tính số mol trong bài thứ hai hơi lừa người, làm không cẩn thận là mất năm điểm như chơi. Nó hí hoáy viết ra nháp, tập trung bấm máy Casio. Phía bàn trên đột nhiên có người ném giấy xuống, có vẻ muốn Linh Nhi nhắc bài cho. Nhưng Linh Nhi đang cuống chết đi được, làm gì còn tâm trạng giúp đỡ người khác!
Bạn bàn trên thấy Linh Nhi không có động tĩnh gì, lại ném xuống mẩu giấy thứ hai. Linh Nhi trực tiếp lật bài kiểm tra sang trang tiếp theo, vô tình hất bay mẩu giấy bạn kia truyền xuống. Bạn nam tức giận, giơ nắm đấm với Linh Nhi:
- Mày...
- Thưa cô, Hiếu cứ quay xuống làm phiền bọn em ấy ạ!
Khôi Nguyên tố cáo, giáo viên lập tức chú ý về phía này. Bạn bàn trên tên Hiếu tức trợn mắt, vội vàng quay lên phân bua:
- Dạ không ạ. Em chỉ... muốn hỏi mượn bút bạn thôi ạ...
Tông giọng bạn bàn trên bỗng nhiên trở nên cao hơn khiến cô giáo nghi ngờ. Cô nhắc đám học trò xung quanh cố gắng giữ trật tự, tiện thể cảnh cáo cậu bạn kia:
- Có bài kiểm tra mà không chuẩn bị đủ bút, sắp hết giờ mà bài trống trơn thế này đây! Anh khỏi cần làm bài nữa, ra ngoài đứng ngay cho tôi.
- Dạ?
Cậu bạn ngẩn người, đến cả Nhi và Nguyên cũng không ngờ cô giáo sẽ phản ứng gay gắt như vậy. Hai đứa quay sang nhìn nhau, Linh Nhi cắn môi, thầm tự cho rằng cậu ta đáng đời, dồn sự chú ý vào bài tập khó một lần nữa.
Khôi Nguyên vốn chỉ định cảnh cáo cậu bạn kia một xíu thôi, cậu không ngờ sự việc lại diễn ra theo hướng này. Nguyên áy náy, chĩa ánh nhìn đáng thương về phía Hiếu nhưng Hiếu chỉ đang chăm chăm ném sự thù địch về phía Linh Nhi. Thời gian không còn nhiều, Nguyên quay xuống kiểm tra chéo kết quả bài lý thuyết với Chi, coi như bỏ mất một nửa số điểm.
Ngoài trời mưa rải rác đảo quanh, gần 5 giờ chiều mà trời tối đen như mực. Cây trong sân trường lắc lư vì gió thổi mạnh. Mưa hắt qua khe cửa sổ khiến mảng tường lớp học bị thấm nước ướt hết.
Huy đứng dậy thu bài của tổ mình. Lúc đến bàn Linh Nhi, cậu hơi chững lại nhìn phần giải bài thực hành. Đoạn Huy hơi cúi xuống, vừa vươn tay thu bài của Khôi Nguyên vừa thì thầm vào tai Nhi:
- Bài 2 sai rồi. Chất đấy kết tủa nên không có phương trình phản ứng cuối đâu.
- A...
Linh Nhi nghe xong vội vã níu lấy ống tay áo Huy, muốn cầm lại bài làm nhưng không được. Huy cười cười, ấn vào trán con bé rồi đẩy nó ra, tiếp tục thu bài của những bạn bàn trên. Linh Nhi hờn dỗi bĩu môi khiến lớp khẩu trang trồi lên một cục. Khôi Nguyên không hiểu nghĩ gì mà giơ ngón tay, tóm lấy môi dưới của con bé dưới lớp khẩu trang ấy.
- Àm ái ì ậy????
Linh Nhi kêu lên, Nguyên hốt hoảng buông tay. Mặt cậu méo xệch, ra sức phân bua với con bé cùng bàn:
- Tao không biết nữa....
Hiếu lúc này đã được cho vào lớp để học tiết cuối. Mặt cậu ta đỏ gay, hậm hực vì cô giáo hóa tan lớp còn mắng cậu ta thêm mấy câu. Ý tứ thù hằn trong mắt Hiếu quá rõ ràng. Cậu ta chạy tới đập bàn học của Linh Nhi, cao giọng trách mắng:
- Mày không giúp tao thì thôi chứ? Sao còn hại tao bị đánh dấu bài?
Linh Nhi ngẩng đầu lên nhìn Hiếu, đôi mắt mù mờ không chút cảm xúc khiến cậu ta càng phát điên. Hiếu giật khẩu trang của Linh Nhi ném xuống đất, da mặt đỏ lựng do máu dồn lên đỉnh đầu:
- Tao đang nói chuyện với mày đấy?!
Không còn lớp khẩu trang che chắn, khuôn mặt lạnh tanh của Linh Nhi cứ thế lộ ra. Cậu bạn tên Hiếu ức chế điên người, muốn giơ tay tát vào mặt con bé:
- Mẹ con ranh này!
Linh Nhi vẫn giữ im lặng. Nhận thấy tình hình không ổn, Khôi Nguyên lập tức che đầu cho Nhi, dùng cẳng tay đỡ lấy cái tát sắp giáng xuống của cậu bạn. Mọi người trong lớp vội vàng ùa tới can ngăn, Minh Huy ngồi bàn cuối cũng bỏ sách vở chạy lên giải quyết:
- Bị cái gì kể lại rõ ràng cho mọi người nghe. Không động tay động chân!
- Tao truyền giấy xuống nhờ nó nhắc hộ bài 2, nó hất mẹ luôn mẩu giấy đấy xuống đất, xong còn mách để cô thu bài tao!
- Ê nói cho đúng nha! Rõ ràng là tao khó chịu thưa cô chứ có phải lỗi của Nhi đâu?
Khôi Nguyên phản bác, lặng lẽ kéo Linh Nhi ngồi lùi về phía sau, hai tay ôm chặt cổ và đầu con bé. Hiếu nào dám trách Khôi Nguyên, Khôi Nguyên nhiều mối quan hệ bỏ xừ. Cậu ta chỉ đang cố tìm một người khác để trút cơn giận này lên:
- Nhưng nó cũng không được hất giấy tao đưa xuống đất chứ? Khinh tao à? Con ranh mày nói gì đi chứ? Sao mày câm như hến thế!
Các bạn trong lớp không rõ đầu đuôi sự việc thế nào. Sau khi nghe Hiếu phân trần, họ cảm thấy Linh Nhi không hẳn là sai, nhưng thái độ thờ ơ quá mức của Nhi khiến họ đau đầu. Chi ngồi bàn sau xem kịch vui, không ngại góp mồm cho thêm phần câu chuyện:
- Trả lời đi còn gì?
Nam ngồi cùng bàn Chi lập tức lấy tay che miệng bạn. Chi nhận được ánh nhìn cảnh cáo của Khôi Nguyên thì hậm hực nghịch điện thoại. Tất cả mọi người đều nhìn về phía Nhi, chờ đợi một lời phản hồi từ nó.
Làn da trắng bệch và đôi môi nhợt màu của Nhi hiện ra rõ trước mặt tất cả mọi người. Ngũ quan tươi tắn mang đậm vẻ tình đầu thanh xuân, nhưng miệng lại thốt ra những lời nặng nề chạm đáy:
- Nếu tao nói chuyện lúc này, e rằng mày sẽ phải nhận những lời khó nghe.
Ở đây, toàn bộ lớp 10D5, mới chỉ có ba người được chứng kiến điều đó. Chi rùng mình, cố gắng tập trung hơn vào chiếc điện thoại. Hiếu cho rằng đấy là một lời thách thức, la ó với mọi người xung quanh:
- Chúng mày thấy chưa, nó còn khích ngược tao!
Những người đang ghìm Hiếu lại đã không thể cản nổi cậu ta. Cậu ta xông tới, nhấc cổ áo Linh Nhi lên. Mọi người hò hét can ngăn ầm ĩ, Khôi Nguyên vội vã tách Hiếu ra khỏi Nhi. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, Huy đã không suy nghĩ được nhiều, xúc động giơ nắm đấm hướng thẳng về phía Hiếu.
Máu mũi Hiếu chảy thành dòng, cả người ngã ngửa ra sàn lớp. Mấy đứa con gái hét ầm lên, vội vã chạy đi gọi thầy cô. Hiếu không tin nổi sờ vào thứ chất lỏng đang tràn vào khoang miệng mình, run rẩy:
- Mày... điên à Huy?
- Tao đã bảo mày không được động tay động chân mà?
Khuôn mặt Huy tối sầm, giọng phát lạnh. Da gà của Hiếu nổi lên, cậu ta không dám đáp trả, nhưng cậu ta biết thầy cô mà vào là Huy chết chắc. Khôi Nguyên nhanh chóng nhận ra cảm xúc của hai đứa Huy - Nhi đang không ổn, vội đánh bài chuồn:
- Lớp phó học tập ơi, xin thầy Long cho bọn tao nghỉ tiết cuối nhé!
Nói đoạn lập tức thu hết sách vở trên bàn vào cặp, lôi Huy và Nhi ra khỏi lớp. Sau khi ba đứa kia đi, mọi người bắt đầu đỡ Hiếu dậy, bàn tán về quá khứ từng đánh rất nhiều bạn cùng trường của Minh Huy:
- Tao đã bảo rồi, ban đầu không hiểu sao lại cho Huy làm lớp trưởng...
Khôi Nguyên đội mưa kéo hai đứa có lòng tự trọng cao ngút trời về bãi gửi xe. Nhi và Huy đứng đần người mặc cho Khôi Nguyên đang cố sức dắt xe ra. Một đứa thì bận kìm nén cơn giận, một đứa thì bận lo lắng cho đứa còn lại.
Sau hôm nay hẳn mọi người sẽ có cái nhìn khác về Huy, tệ nhất là quyển sổ học bạ với số lần đánh người dài kín trang giấy sẽ bị đào ra một lần nữa. Là một người bị bắt nạt trong quãng thời gian dài chỉ vì vết nhơ trong quá khứ, Linh Nhi lo cho Huy hơn bao giờ hết. Con bé mím môi, muốn hỏi thăm mà không biết nên nói sao cho phải, bởi vì chính nó còn đang phải tự sắp xếp mớ cảm xúc hỗn độn của bản thân.
- Huy, lấy xe đi!
Khôi Nguyên hất đầu, kiếm cái áo mưa dự phòng mặc cho Linh Nhi. Cậu đeo cho Nhi khẩu trang mới, cẩn thận cài dây mũ bảo hiểm cho con bé. Huy gật đầu, mặc áo mưa xong liền hỏi:
- Đi về à?
- Không về sớm được, mẹ tao hỏi mất.
Linh Nhi lắc đầu, Khôi Nguyên lập tức đề xuất:
- Thế sang nhà tao nhé? Trong tủ lạnh nhà tao có gà ủ muối hôm qua ăn không hết, chúng mày sang ăn đỡ tao nhé?
Nhi và Huy gật đầu. Ra khỏi trường phải có giấy xin phép được ký bởi giáo viên, nhưng Khôi Nguyên nói xạo mấy câu đã đưa được ba đứa ra ngoài. Chưa đến giờ cao điểm, ngoài đường may mắn chỉ đông hơn chút xe, nhưng vì mưa nên mấy đứa phải chật vật mãi mới về tới nhà.
Bước vào không gian quen thuộc, tâm trạng Linh Nhi dần thả lỏng. Nhưng nếu biết chỉ vài tiếng nữa thôi, quá khứ của con bé sẽ bị bại lộ, Linh Nhi hẳn sẽ hối hận khi bước vào căn nhà này.
***
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co