Chương 15: Bại lộ
Bước vào không gian quen thuộc, tâm trạng của Linh Nhi dần buông lỏng. Khôi Nguyên đi lấy khăn tắm cho ba đứa, vặn đèn sưởi và bật điều hòa làm ấm cả căn phòng.
- Ngồi đi, tao lấy đồ ăn cho!
Tuy chỉ là cái cớ bịa đại trong lúc rời đi nhưng Khôi Nguyên thật sự mở tủ lạnh để bóc con gà ủ muối trong ngăn tủ. Huy và Nhi thì làm gì còn tâm trạng để ăn? Khôi Nguyên pha cho hai đứa cốc cacao nóng, còn lại là vụn vặt vài miếng gà nhỏ, phòng khi chúng không ăn bỏ đi thì phí.
Hiếm khi Minh Huy khen:
- Đảm đang nhỉ?
- Chuyện bình thường thôi.
Lời đùa cợt giữa hai cậu con trai khiến bầu không khí trở nên thoải mái. Thay vì dùng bàn, đống đồ ăn được Nguyên đặt dưới thảm phòng khách. Chiếc máy sưởi chiếu đèn vàng lên lớp da gà kiến đĩa thức ăn càng thêm phần bóng bẩy ngon mắt.
Mưa càng ngày càng nặng hạt, chớp lóa và tiếng sấm tới chậm khiến Linh Nhi giật mình rụt người vào trong lớp khăn bông. Thông báo tin nhắn từ điện thoại Khôi Nguyên vang lên không ngừng nhưng cậu chẳng để tâm mấy. Cái nhóm chat có tên "10D5" ấy còn chẳng có sự tham gia của một số thành viên.
Huy và Nhi hiển nhiên nằm trong số những người bị bỏ rơi. Một đứa là lớp trưởng, một đứa là bạn mới vào lớp.
Có lẽ do tiếng kêu 'ting ting' liên tục quá khó chịu, Nguyên tắt âm lượng và úp điện thoại xuống. Ngắm nhìn hai đứa có lòng tự trọng cao vút đang lặng im uống cacao mình pha như hai đứa trẻ, Nguyên không khỏi cảm thấy kì lạ và buồn cười.
- Sao mày cười tao? - Linh Nhi hỏi.
- Không biết nữa, hai đứa chúng mày cứ như trẻ con.
Linh Nhi không sai, nhưng thái độ cố chấp không nhượng bộ đã chọc điên Hiếu. Minh Huy chưa quan sát kỹ tình hình đã nhảy lên đấm bạn. Hai đứa liếc nhìn nhau, mù mờ không hiểu Khôi Nguyên đang ám chỉ điều gì.
Huy uống một mạch hết cốc nước, nhìn đĩa gà rồi hỏi Linh Nhi có muốn ăn không. Dù sao đồ ăn đã bày ra trước mặt, Linh Nhi ngoan ngoãn gật đầu. Từng miếng gà nhỏ được thái đẹp đẽ trong đĩa. Minh Huy vừa gắp cho Nhi vừa nói:
- Có tin nhắn thì cứ xem đi, không phải ngại bọn tao đâu.
Ba đứa đột nhiên rời khỏi lớp học, các bạn cùng lớp chắc hoảng lắm. Nguyên thở dài, cầm điện thoại lên kiểm tra:
- Chắc lại bàn tán về chuyện ban nãy th...
Lời đã đến đầu môi đột ngột bị nuốt lại. Mắt Nguyên mở to, bối rối liếc nhìn Linh Nhi rồi cất điện thoại đi. Cậu cố tỏ ra bình thường, hỏi:
- Gà ăn được không?
Thái độ Nguyên không đúng lắm. Linh Nhi cho rằng mọi người nói xấu Huy nên lo lắng quay sang nhìn cậu. Minh Huy cũng vậy, nhưng cậu không giống Linh Nhi. Trước giờ Minh Huy chưa từng ngồi yên khi biết người khác bàn tán sau lưng mình.
- Làm sao?
Khôi Nguyên không đáp.
- Tao hỏi là có chuyện gì?
Biểu cảm của Huy dần trở nên nghiêm túc. Cậu mắng Nguyên:
- Tao không muốn xen vào tin nhắn riêng của mày đâu nhưng chẳng phải đấy là tin nhắn từ nhóm lớp à? Hơi buồn cười là tao không được tham gia vào nhóm đấy, thôi cũng được vì tao ít dùng Facebook. Giờ câu chuyện liên quan đến tao, tao là thành viên của lớp 10D5, tao cũng có quyền được xem chứ nhỉ?
- Chuyện chúng nó nói có liên quan đến mày quái đâu?
Khôi Nguyên bực tức đáp trả. Minh Huy khá nhanh nhạy, nhận ra lời Nguyên nói có gì đó không ổn. Nếu bọn trong lớp không bàn tán về cậu, vậy thì chỉ còn một người...
- Đưa điện thoại đây.
Giọng Linh Nhi lạnh lẽo, đôi bàn tay nhỏ chắn chìa ra trước mặt Khôi Nguyên. Chiếc điện thoại to bằng bàn tay lập tức bị Nguyên giấu ra sau lưng. Linh Nhi vứt khăn tắm xuống đất, bò lại gần Nguyên. Khôi Nguyên đột ngột ngã ngửa ra thảm, không gian xung quanh cậu bị mùi hương thuộc về Linh Nhi xâm chiếm. Linh Nhi ra lệnh:
- Huy, lấy điện thoại.
Hai tay Nguyên bị Linh Nhi giữ chặt trên đỉnh đầu. Không phải cậu không thể phản kháng, mà Nguyên vẫn chưa hết sững sờ trước hành động táo bạo của Linh Nhi. Ngàn lọn tóc chưa khô rủ quanh mặt Nguyên, có lọn còn cào vào cổ cậu gây ra cảm giác ngứa ngáy.
Cậu chưa từng nghĩ đôi mắt đáng yêu của Linh Nhi có thể trở nên sắc nhọn đến vậy.
"Làm mẹ, đau đớn nhất là nuôi ong tay áo.
Cả tình yêu và tình thương của tôi đều chấm dứt vào ngày hôm nay."
Minh Huy giật được điện thoại, đọc qua tiêu đề bài viết được thảo luận trong nhóm lớp. Đến lượt cậu ngẩn người, mắt dán chặt vào màn hình nhỏ, vô tình phớt lờ sắc mặt của Linh Nhi.
- Minh Huy... đọc đủ chưa?
Huy giật mình, lúng túng làm rơi điện thoại xuống thảm. Linh Nhi cúi người nhặt lên, khuôn mặt vô cảm lướt qua một loạt tin nhắn, dừng lại ở bài viết với tựa đề vô cùng nổi bật.
Quá quen thuộc. Nó đã xem bài viết này cả trăm nghìn lần.
"Con gái tôi trần như nhộng.
Con gái tôi trần như nhộng, chồng tôi không mảnh quần áo.
Họ ôm nhau trên chính chiếc giường của vợ chồng chúng tôi.
Nó dám ngủ với cả dượng của nó.
Nó không phải người.
Nó là con khốn, con đĩ non, con phò rách.
Nó không phải là con gái tôi."
Từng lời nặng nề, không biết là lần thứ bao nhiêu, cũng không biết là còn bao nhiêu lần, cứ thế giáng lên đầu đứa trẻ còn chưa tuổi trưởng thành.
Một vài bài chia sẻ ở dưới còn bình luận các ảnh chụp màn hình được chụp lén từ tài khoản Zalo giấu tên. Nội dung dường như là mẹ của một học sinh đang than phiền với cô giáo chủ nhiệm, đòi cho con gái nghỉ học. Vị phụ huynh này kể rằng con gái và chồng hai của bác lên giường với nhau để bác bắt gặp tại trận. Thế giới của bác sụp đổ trong khoảnh khắc. Bác và chồng hai chia tay ngay sau đó nên điều kiện kinh tế không còn đủ dư dả để nuôi một con ong trong tay áo nữa.
Cô chủ nhiệm ban đầu còn không tin, tích cực khuyên nhủ. Nhưng thú thật khi đọc những dòng tin này, mùi gợi chuyện và kích động vị phụ huynh kia chiếm phần lớn trong từng câu từ của cô giáo. Mẹ của bạn học nữ kia có gì đều đem kể hết, lột trần con gái mình trước mặt một người hoàn toàn xa lạ.
Mọi vỏ bọc dường như sụp đổ, mọi sự cố gắng đều tan vỡ trong khoảnh khắc. Công sức trầy trật xin học bổng, chuyển sang một ngôi trường mới, mặc áo khoác và đeo kín khẩu trang quanh năm, tất cả mọi thứ đều trở về con số 0 chỉ sau mỗi lần xích mích nhỏ với bạn học.
Bài đăng của mẹ mãi mãi ở đó. Chiếc tài khoản cá nhân đã sớm quên mất mật khẩu của người mẹ vô tâm chứa đầy lòng hận thù. Càng nhiều người dùng mạng xã hội mỗi ngày, càng nhiều người có sẵn con dao trong tay, có thể tự do đâm về phía Linh Nhi bất cứ lúc nào.
Linh Nhi không thích dùng mạng xã hội.
Giá như hai người bạn nó mới quen cũng thế.
Linh Nhi nhìn một lượt bài chia sẻ của Hiếu và các bạn trong lớp 10D5, tắt điện thoại trả cho Khôi Nguyên.
Phản ứng của con bé bình tĩnh đến mức đáng sợ, như thể sự kích động của vài phút trước chỉ là ảo giác. Linh Nhi ngồi xổm trước máy sưởi, uống nốt cốc nước ấm, đoạn nó thu dọn đồ, quay sang nói với cả hai đứa đang ngồi như trời trồng:
- Xuống mở cửa cho tao về.
Thản nhiên đến mức khiến người đối diện chết lặng.
Một quả bom được bọc trong lớp băng mỏng tối màu, lớp băng mong manh tùy thời khắc có thể vỡ tan, nhưng người bên ngoài lại không thể thấy quả bom bên trong sắp phát nổ.
- Trời đang bão, ngồi thêm một lát rồi hẵng về.
- Tao muốn về luôn.
Linh Nhi tránh khỏi người Huy, lạnh nhạt đáp lời. Khôi Nguyên không thể hiểu nổi Linh Nhi, cũng không hoàn toàn rõ trong đầu nó đang nghĩ gì, chỉ có thể hành động theo phán đoán của bản thân:
- Mày có sao không?
- Tao có sao lúc nào? Tao bảo mày xuống mở cửa cho tao cơ mà? Mày phiền thật đấy!
Ngữ khí Linh Nhi bắt đầu nhen nhóm sự tức giận, dường như lớp băng đã bắt đầu có dấu hiệu rạn nứt. Mặt Khôi Nguyên rõ sượng, quay sang cầu cứu Minh Huy. Huy bước tới chắn ở cửa, cách Linh Nhi tầm vài bước chân. Thân hình cậu con trai cao lớn hơn Linh Nhi một cái đầu, cất giọng thôi cũng đủ khiến tai Nhi ong lên:
- Hôm nay mày ở lại đây, tao muốn nghe câu chuyện từ chính mồm mày.
- Mày là cái chó gì?
Câu từ rối loạn, cảm xúc trực chờ dưới bờ vực tan vỡ. Huy nhíu mày trước lời nói nặng nề của Linh Nhi, tuy vậy cậu vẫn cố gắng mở lời:
- Tao là bạn mày.
- Từ lúc nào cơ?
- Chuyện đó không quan trọng! Mày có hiểu không? Tao là bạn mày và tao muốn nghe lời giải thích từ mày? Kể cả hôm nay mày có gọi tao là con chó một nghìn lần hay bất kể cái từ khỉ gió nào phát ra từ mồm mày, thì tao vẫn cần phải nghe!
Minh Huy đã không thể chịu nổi việc phải nghe những lời khó khăn từ Linh Nhi nữa. Trước khí thế của Huy, Linh Nhi tự nhiên phát run. Giọng con bé vỡ vụn, nước mắt sóng sánh trào ra từ hai bên khóe mắt:
- Nếu là bạn... thì sao mày... lại mắng tao...
Chỉ một câu thôi, cũng đủ khiến hai thằng con trai đau lòng đến lặng người.
- Tao xin lỗi, ý tao không phải vậy. Mày cũng mắng tao còn gì...
Khí thế của Huy xẹp lép, ấp úng giải thích. Giống như đứa trẻ con được dỗ dành, Linh Nhi bắt đầu khóc to hơn. Nó ngã sụp xuống sàn, hai tay ôm mặt, vùi đầu xuống đất mà khóc. Linh Nhi vừa nấc vừa rít vừa thở, oxi trong phòng cũng không đủ làm nó dễ chịu hơn. Lồng ngực nó đau đến phát điên, tâm trí tê dại đến tận cùng. Nó chỉ muốn chết đi, chứ nó không nghĩ ra mình sẽ phải làm gì để sống tiếp nữa.
Con bé vừa mong không ai đồng cảm với mình, lại vừa mong có người đồng cảm với mình. Vì phải khổ sở và bất lực lắm thì người ta mới đau đến thế này.
Khôi Nguyên nghe tiếng rít hen của Linh Nhi, da đầu lập tức run lên. Cậu muốn dựng Linh Nhi dậy liền bị nó cào cấu né tránh. Khôi Nguyên bị đau buông ra, cả người Linh Nhi lại ngã ngửa xuống nền đất. Con bé kéo từng đợt kêu dài, gào rồi gào đến mức không còn âm thanh, chỉ còn cái miệng đang hé ra cho người ta biết là nó đang gào khóc, khóc không thở nổi.
Khôi Nguyên không bỏ cuộc, giữ tay Linh Nhi lại. Huy cũng hợp sức ôm chặt lấy nó từ phía sau. Rốt cuộc hai cậu con trai đang tuổi mười sáu cũng thắng được sức của đứa con gái gầy gò. Linh Nhi bị giữ chặt, cả người bất động. Thứ duy nhất động là lồng ngực phập phồng muốn nổ tung kia.
Nhục nhã.
Bất lực.
Muốn chết.
Ước gì có ai đó tới và giết nó đi.
Cùng một câu chuyện nhưng lặp đi lặp lại rất nhiều lần, lần nào cũng có cảm nhận y chang.
Nước mắt Linh Nhi thấm ướt vai áo Nguyên. Vành mắt cậu bắt đầu đỏ hoe, cổ họng run rẩy. Cậu không rõ Linh Nhi đã phải trải qua những gì. Nhưng nhìn nó thảm hại đến thế này, Nguyên cảm thấy may mắn vì mình chưa bao giờ trải qua.
Huy ôm chặt Linh Nhi, nhắm mắt, nhớ đến lời mẹ dặn. Khi ai đó mất bình tĩnh, hãy ôm họ vào lòng.
Ôm trước...
***
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co