Truyen3h.Co

Ôm trước khi hôn

Chương 37: Ước gì Nhi là của Nguyên

Yinii_ustei

Xin gửi tới các nàng thơ một lời thông báo nhẹ nhàng của mùa đông ấm áp :>

Do nhận thức được một số điều vô lí trong truyện nên tôi đã sửa toàn bộ các chương trước và rút ngắn 5 chương. Tuy nhiên mạch truyện không thay đổi. Tôi xin phép cập nhật một số nội dung quan trọng đã sửa cho các bạn tiện nắm bắt và đỡ phải đọc lại:

1. Linh Nhi tiếp cận Khôi Nguyên với mục đích không trong sáng. Nhi thấy Khôi Nguyên có nhiều bạn bè nên muốn làm bạn với cậu để không bị cô lập. - Chương 4

2. Vị thế của Chi trong nhóm bạn 5 người: Chi là công chúa của nhóm, giàu có, sành điệu và được tất cả mọi người chiều chuộng. Ban đầu Chi vẫn là "center" của nhóm, sau khi Duy yêu Nhung, Nam theo đuổi bạn nữ ngoài trường thì chỉ còn Nguyên vẫn luôn xoay quanh Chi. Điều này vô tình tạo ra tình thế "trên tình bạn dưới tình yêu" của hai đứa chứ không phải vẫn luôn như vậy ngay từ đầu. - Chương 12

3. Sau khi đẩy ngã Linh Nhi xuống cầu thang, Hiếu bị phát hiện và bị đình chỉ học. Do không muốn có vết nhơ học bạ nên Hiếu chuyển trường trước khi bị ghi sổ. Hiếu không có quan hệ gì với Chi và Giang về sau. Chi cũng không liên quan đến Giang. - Chương 19

4. Khôi Nguyên không tán tỉnh Giang. - Chương 23 + 30

Xin phép giải thích thêm lí do tui sửa: OTKH là truyện tình cảm, nhưng cũng là truyện tình bạn. Truyện có ba nhân vật chính, phần 1 là ba đứa làm quen hoặc phải lòng nhau, phần 2 sẽ giải quyết vấn đề của từng người và đi đến cái kết. Vậy nên việc ba đứa Huy - Nhi - Nguyên chơi với nhau thân cần logic hơn. Sau khi sửa, chúng ta đã có:

- Linh Nhi chủ động gắn bó với Nguyên vì muốn an toàn, về sau dựa dẫm và thân thiết thật. Minh Huy cho Linh Nhi sự quan tâm đầu tiên sau khi chuyển đến trường mới, nên Linh Nhi tất nhiên sẽ thân thiết với Huy.

- Minh Huy có Linh Nhi như người bạn đầu tiên, nên cậu cực kỳ trân trọng. Minh Huy coi Nguyên như người bạn thứ hai mà Nhi mang tới cho mình, nên cậu cũng rất quý trọng Nguyên dù tư tưởng và lối sống hai người khác.

- Ngoại hình và giọng nói của Linh Nhi y hệt gu Khôi Nguyên, nên cậu dễ dàng trở thành bạn Linh Nhi và về sau là thích. Tình bạn của Nguyên dành cho Nhi và Huy sẽ tiếp tục phát triển ở phần 2 nên tui không spoil nhé.

Tui nhận ra cốt truyện còn nhiều lỗ hổng nên sửa lại cho hoàn thiện hơn thui ạ. Mong các bạn độc giả thông cảm cho tui nhé :(((( Tạ lỗi các bạn ngàn lần và gửi tới bạn thật nhiều iu thưn!

***

Trình Hạ Linh Nhi không thích cái cách Kim Chi và Khôi Nguyên chơi trò mập mờ. Ngay từ lúc nó quyết định làm bạn với Nguyên, Nhi tự nhủ mình sẽ không sa đà vào "những mối quan hệ không tên" bên cạnh cậu.

Nhưng giờ nó đứng ở đây, bàn tay lạnh lẽo được Nguyên nhét vào túi áo khoác, mười ngón tay đan chặt nhưng hai đứa chẳng là gì của nhau.

- "Bảng vàng" dán thông báo rồi chúng mày ơi!

Thầy giám thị vừa dán xong thông báo xếp hạng điểm thi, lũ học sinh đứng chầu chực sẵn lập tức xô tới dồn dập. Thầy bị đẩy ra khỏi khu vực, bất lực lắc đầu cười.

- Ngon, lớp tao được chiếm sạp số 8!

- Ôi... đến người học giỏi nhất lớp mình cũng chỉ chiếm vị trí số 34 à...

- Lớp nào được chiếm sạp 1 và 2 vậy?

Đám học sinh đồng loạt đưa mắt lên nhìn hai cái tên đứng đầu bảng xếp hạng. Vẫn là hai cái tên quen thuộc mà chúng nó tưởng chừng đã quen, hóa ra mỗi khi nhìn lại vẫn choáng váng như lần đầu. Điểm số gần như tuyệt đối, cùng thuộc lớp 11A của trường THPT Tô Liên.

- Chuyển trường rồi thì thôi đi, chuyển trường rồi mà vẫn về làm mưa làm gió ở cái trường này được mới tài!

Lời vừa thốt lên, đám đông lập tức im lặng. Hồi Linh Nhi còn bị đám Quang - Giang bắt nạt, mọi người đều hùa theo chửi nó hạ thấp giá trị của trường. Giờ nó sang trường khác, đè đầu cưỡi cổ học sinh tiêu biểu nhất của Thanh Lịch dưới hạng 3, chẳng khác nào tát vào mặt học sinh bên Thanh Lịch một cú thật đau đớn.

- Linh Nhi đến rồi kìa.

Một thông báo nhỏ không rõ là ai nói ra, mọi người lập tức dạt sang nhường đường cho kẻ chiếm lĩnh "bảng vàng". Linh Nhi và Khôi Nguyên bước đi song song, Minh Huy lững thững theo cuối cùng.

Hai cậu con trai cao hơn mét tám, đứng cạnh Linh Nhi làm chắn hết ánh sáng. Trình Hạ Linh Nhi ngẩng đầu nhìn tên mình và Huy được đặt song song, bên cạnh còn có tổng điểm không chênh nhau lấy một số.

Nguyên lặng lẽ đặt một tay lên vai Nhi, dùng thân hình cao lớn che chắn con bé khỏi sự tò mò xen lẫn ghen tị. Linh Nhi không nán lại chỗ này lâu, vừa định quay về lớp thì gặp Quang cùng đám bạn của cậu ta tới xem điểm.

Thấy tên mình lần nữa xếp thứ 3, Quang dần học cách chấp nhận. Đúng lúc Minh Huy đi ngang qua Quang, một vài suy nghĩ không mấy trong sáng lóe lên trong đầu cậu ta. Quang kéo tay Huy, thân thiện bắt chuyện:

- Chà, thế là hai tập thế lớp mình sẽ có vị trí sạp hàng ngay cạnh nhau đấy! Lớp cậu nhớ giúp đỡ lớp tôi nhé!

Minh Huy không có thiện cảm với kẻ từng bắt nạt Linh Nhi, nghiêng người né tránh. Sớm biết tính cách Huy lạnh nhạt và khó gần, Quang chỉ cười chứ không giận. Cậu ta vừa định bắt chuyện tiếp thì giọng nói dịu dàng của Nhi đã cắt ngang:

- Ai bảo thế?

- Cái gì?

Quang ngẩn ra, tầm nhìn chuyển về phía Linh Nhi. Nó đứng ngay sau Huy, chậm rãi tiến gần rồi nở nụ cười nhẹ:

- Ai bảo mày là sạp hai lớp sẽ ở cạnh nhau?

- Thì... lớp mày sạp 1, lớp bọn tao sạp 2...?

Quang vẫn không biết mình nói sai chỗ nào, đám bạn đi cùng cậu ta cũng ngơ ngác theo. Đầu lưỡi Linh Nhi phát ra hai tiếng "chậc chậc", vươn tay chỉ vào sơ đồ dán ngay cạnh bảng xếp hạng:

- Thầy cô chia mấy vị trí sạp hàng?

- 40?

Quang đáp, Linh Nhi lại tiếp tục:

- Thế có tất cả bao nhiêu tập thể lớp?

- 30.

- Đúng vậy!

Vì cả hai trường cùng tham gia nên năm nay có tận 40 sạp hàng. Nhưng nghĩ kỹ lại, tổng cả hai trường cũng chỉ có 30 tập thể lớp. Vậy thì 10 sạp hàng còn dư dành cho ai?

Nhìn phản ứng của Quang, Linh Nhi biết cậu đã hiểu ra mọi chuyện. Vị trí sạp hàng được công bố từ trước kỳ thi học kỳ I, nhưng do số lượng tập thể lớp tăng lên nên không ai chú ý tới chuyện số sạp đột nhiên nhiều hơn số lớp.

- Sạp 1 và 2 đều là của lớp bọn tớ, hiểu chưa lớp trưởng 11A trường Thanh Lịch?

Linh Nhi vui vẻ rời khỏi nơi đám đông tụ tập. Chỉ vài giây sau, mạch não của đám đông bắt kịp, hoảng hốt kêu lên:

- Vãi! Tức là các lớp có đại diện đứng sau hạng 40 đều không có sạp hàng!

- Mẹ, cả trăm lần rồi mà vẫn phải chửi thầy cô trường mình cao tay!

- Lớp tao còn tính toán xong chuyện bày bán gì rồi kìa kìa...

Không còn nghi ngờ gì, cách sắp xếp sạp hàng hội chợ kiểu mới hoàn toàn là cú tát thẳng vào những kẻ muốn nằm vùng an toàn, nhất là Quang. Với những học sinh không chịu phấn đấu mà chỉ trông cậy vào bạn học giỏi nhất lớp, các sạp hàng ở vị trí đẹp đã bị lớp khác chiếm hết, họ chỉ có thể bấu víu vào những sạp hàng cuối cùng.

- Oa... Thế lớp tao có tận 3 sạp hàng!

- Các lớp dư sạp có bán đấu giá lại sạp hàng không? Dù sao cũng đâu dùng hết?

Dường như đọc được suy nghĩ "pass sạp" của đám học sinh, thầy cô ra thông báo: Các lớp chiếm được nhiều sạp sẽ được gộp thành sạp to và dồn về phía những vị trí đầu. Vậy là chẳng còn ai muốn bán sạp nữa.

Linh Nhi và Minh Huy trở lại lớp trong tiếng hô vang của các bạn. Thằng Duy nhảy cẫng lên, tay bắt mặt mừng khen Linh Nhi ngầu. Chúng nó bảo không uổng công nuôi hai đứa ăn sáng tận một tháng, bao nhiêu tiền của bỏ ra giờ đã hồi vốn hết rồi.

Nhà trường làm việc rất nhanh, sang ngày hôm sau đã thuê đội xây dựng đến dựng sạp. Lớp của Linh Nhi được hai ô gộp hoành tráng nhất giữa trung tâm, còn được trải thảm đỏ nối dài ra cổng trường.

Ngoại trừ việc xây dựng, phần trang trí các tập thể lớp phải tự làm. Nhiệm vụ này lại quay về tay Linh Nhi, tuy nhiên lần này đã có sự giúp sức của hầu như cả lớp. Không thể không giúp, vì ngay trước mặt sạp, thầy cô gắn cho chúng nó cái biển to đùng ghi "Gian hàng của tập thể lớp đứng đầu". Oách đến mức bọn trong lớp sợ trang trí không đẹp thì không xứng với cái bảng đấy!

Gần nghỉ Tết nên nhiều tiết trống, thầy cô hầu như cho sinh hoạt tự do. Minh Huy chia lớp thành ba nhóm: Một nhóm làm nhiệm vụ trang trí; một nhóm làm nhiệm vụ bán hàng; nhóm còn lại hậu cần, quản lí sổ sách và mua sắm đồ cần thiết. Cả lớp phối hợp với nhau rất nhịp nhàng, tôn trọng và không xen ngang vào công việc của nhau.

Rất nhiều lớp đều xin tiết để đi trang trí sạp hàng. Tiếng thi công và khoan đục hòa lẫn với âm thanh nô đùa của đám học sinh. Mùi sơn và mùi màu chồng lên nhau, tạo nên những ký ức cả đời này có thể khó mà quên được.

Tay Linh Nhi dính đầy màu vẽ, cặm cụi tô đầu con hổ mà các bạn vừa dùng bìa giấy tạo ra. Xung quanh có nhiều bạn bè khác đang trang trí bàn và trần sạp. Bọn họ đi qua đi lại cạnh Linh Nhi nhưng nó bận chìm vào thế giới riêng nên không để ý.

- Tao thay nước trong xô cho mày nhé.

Giọng nói ấm áp bất ngờ vang lên bên tai khiến Linh Nhi giật mình đánh rơi chổi vẽ. Khôi Nguyên tỏ ra bối rối. Cậu xin lỗi bằng cách xoa đầu Linh Nhi, nhặt xô nước đục ngầu lên rồi đi về phía vòi nước rửa chân mé sân trường.

- Tao và Chi chuẩn bị đi mua thêm đồ trang trí, Linh Nhi có cần mua màu không?

Nam hỏi, Nhi nhìn sơ qua đống màu bày la liệt rồi nhờ Nam mua thêm màu trắng. Nam gật đầu rồi kéo tay Chi đi, ngăn cô bạn hậm hực nhìn Nhi với ánh mắt đầy khó chịu.

Khi đi ngang qua Khôi Nguyên đang rửa xô, Chi thân mật ôm chầm lấy cổ Nguyên từ phía sau. Nguyên đẩy Chi ra, nhưng cậu không khó chịu hay cảm thấy hành động của cô bạn kỳ lạ. Họ vẫn luôn thân với nhau như thế.

Bóng dáng Chi và Nam nhỏ dần rồi khuất sau khu nhà để xe. Chi vừa rời đi thì Khôi Nguyên quay lại, trên tay cậu là xô nước mới tinh cùng rất nhiều cọ vẽ đã được làm sạch không hoàn toàn. Thấy Linh Nhi bần thần nhìn mình, Nguyên nói:

- Sao thế? Mặt tao dính gì à?

- Không.

- Chán vậy, sao mày không bảo mặt tao "dính sự đẹp trai"?

Linh Nhi bật cười. Khôi Nguyên ngồi bệt xuống đất, bạn cùng lớp lập tức đưa cho cậu một tấm bìa để lót chỗ. Thời gian ở gần Linh Nhi đã khiến Nguyên có thêm hiểu biết về một số cách vẽ và pha màu cơ bản. Linh Nhi pha màu cho Nguyên, nhờ cậu tô phần miệng của con hổ để mình vẽ nốt hoa văn trên đỉnh đầu.

- Màu này tô vào chỗ này à?

- Ừ, còn đoạn này thì đợi tao pha thêm màu cho.

Chẳng mấy chốc, tay Khôi Nguyên cũng bẩn y hệt tay Linh Nhi. Thứ màu vẽ bám dính khô nhanh đến mức dùng nước cũng phải chà sát nhiều lần mới trôi đi được. Khôi Nguyên vụng về làm rơi cọ vẽ vào áo đồng phục trắng. Màu đỏ nổi bật kéo một đường dài khiến Linh Nhi phải chẹp miệng chê bai:

- Sao nấu ăn thì giỏi mà vẽ vời thì vụng thế?

- Đừng cười tao vội, nhìn lại cái mặt mày xem.

Khôi Nguyên chìa máy điện thoại ra trước mặt Nhi, má và trán con bé xuất hiện những vệt màu dài, chắc do vô thức dùng tay quẹt phải. Linh Nhi chưa kịp lấy giấy lau thì Nguyên đã chụp ảnh rồi vội vàng giấu điện thoại. Nhi đánh vào tay Nguyên:

- Xóa ngay!

- Sao tao phải làm thế!

- Tao đánh mày đấy nhé?

- Mày đã đánh rồi còn gi?

Trong lúc hai đứa cãi nhau chí chóe, Huy đã rời khỏi vị trí sạp hàng. Cậu cố gắng không để ý đến Linh Nhi, không nghe những cuộc hội thoại đã không còn chỗ cho mình chen vào.

Hội chợ ngày một tới gần, lớp Linh Nhi đã xong khâu trang trí và lên dần kế hoạch buôn bán. Ban đầu cả lớp định bán đồ ăn Hàn Quốc, song nghĩ lại đây là Tết cổ truyền Việt cộng thêm sạp hàng đã được trang trí kỳ công đậm chất dân gian, mọi người quyết định sẽ bán đồ ăn Việt Nam.

Vì là sạp hàng đầu tiên nằm ở vị trí trung tâm. Danh sách các món ăn lần lượt là xiên bẩn, bánh chưng rán, bánh rán mặn và một vài món cầm đi. Linh Nhi và Khôi Nguyên thuộc nhóm đã xong nhiệm vụ trang trí, có thể thảnh thơi dạo chơi từ giờ cho tới nghỉ Tết.

- Ăn thử cái này đi.

Bạn Hồng cùng bàn của Huy đưa cho Nhi một cái bánh rán mặn để ăn thử. Bánh thơm nức vừa chiên xong, phần nhân và nước chấm đều do thành viên trong lớp tự tay làm. Hai hàng ngang cuối lớp bị dồn thành chỗ để đồ, một số bạn nam đang khuân dần nồi chảo xuống sạp hàng dưới sân.

- Ê, tao cũng muốn ăn mà!

Khôi Nguyên nũng nịu bị Hồng lườm cho một cái:

- Lần sau đứng nhất đi rồi tao cũng cho mày ăn thử.

- Ki bo!

Linh Nhi chấm bánh rán vào nước chấm rồi đưa đến trước miệng Nguyên. Khôi Nguyên há mồm thật to, cắn hết non nửa cái bánh. Hai mắt câu sáng lên, quay sang khen:

- Ngon!!!

Những bạn đang đứng chuẩn bị đồ ăn bật cười. Linh Nhi ăn nốt phần bánh rán còn lại, được mọi người nhồi cho đủ món để ăn thử. Thói quen cho Linh Nhi đồ ăn vặt đã ăn sâu vào máu các bạn cùng lớp từ đợt bồi bổ cho kỳ thi. Linh Nhi và Nguyên ăn thử đến no căng, chắc hôm nay khỏi cần nấu cơm tối.

- Nghe nói các lớp không được bày sạp phải chuẩn bị tiết mục văn nghệ đấy.

- Eo, khổ thế?

- Chế độ trừng phạt của ngôi trường tư nhân đứng đầu thành phố à?

- Đã không được tham gia còn phải ca múa mua vui, đến khổ!

- Ai bảo? Đóng góp tiết mục văn nghệ cũng xem như một hình thức tham gia mà.

Các bạn trong lớp tán gẫu, lần đầu tiên được tham gia vào sự kiện lớn thế này nên ai cũng mong chờ. Lớp bán cả nước sâm dứa. Khôi Nguyên xin một cốc, uống ngụm rồi thỏa mãn nằm gục xuống sàn.

- Thằng kia, nằm đấy bẩn!

- Không sao, đằng nào người tao cũng bẩn sẵn rồi.

Khôi Nguyên lười biếng đáp, áo đồng phục cậu vẫn còn vết sơn do vẽ màu lưu lại. Trong lúc các bạn trò chuyện và chuẩn bị, Nguyên đã ngủ thiếp đi từ lúc nào không hay.

Thấy cậu mệt, mọi người cố tránh không đi lại quanh chỗ Nguyên. Thoáng chốc chỉ còn mình Linh Nhi ở lại lớp, các bạn đã xuống sân hết để sắp xếp lại gian hàng. Nó lặng lẽ ngồi xuống chỗ Khôi Nguyên, lót lớp áo khoác rồi nằm xuống bên cạnh.

Ngay cả khi hai đứa cách nhau thật gần, thứ duy nhất Linh Nhi dám bám víu chỉ là bàn tay Nguyên. Khác với hội Chi - những người làm bạn với Nguyên một cách tự nhiên, Linh Nhi tiếp cận Nguyên một cách có chủ đích - điều nó khiến nó tự thấy bản thân thấp kém hơn những người bạn khác của cậu.

Chi có thể ôm chầm lấy cổ cậu, dựa dẫm nũng nịu. Linh Nhi chỉ dám làm thế khi Nguyên cho phép. Vì dù Nguyên thích Nhi, cả hai vẫn chỉ là "bạn".

Cơn buồn ngủ ập đến rất nhanh, thảo nào người ta thường nói căng da bụng thì trùng da mắt. Hai khuôn mặt đối diện nhau, bình yên thở đều.

Khôi Nguyên ngủ không sâu, gần nửa tiếng sau đã tỉnh. Quan trọng là bên ngoài phòng học quá ồn, loa trường còn đang phát bản nhạc Tết sôi động nào đó. Vừa mở mắt, trước mặt Nguyên đã là khuôn mặt nhỏ nhắn trắng trẻo của Linh Nhi. Cậu đứng hình mất mấy giây, mãi mới bình tĩnh nhận ra đang có chuyện gì.

Linh Nhi ngủ rất ngoan, tiếng ồn bên ngoài không hề làm ảnh hưởng đến nó. Nhi hay thức đêm, sáng phải dậy sớm đi học nên dường như số giờ ngủ không đủ. Khôi Nguyên ngắm nhìn Nhi một lúc, bàn tay vươn lên cẩn thận kéo Nhi sát về phía mình. Linh Nhi không tỉnh, chỉ cựa đầu để tìm tư thế thoải mái hơn rồi lại ngủ tiếp.

Hai đứa từng ngủ quên cạnh nhau rất nhiều lần trên sàn phòng Nhi. Mùi dầu gội thơm tho phảng phất ở chóp mũi Nguyên, lấn át hết cả mùi chiên rán thức ăn trong phòng học. Nguyên biết là bọn con gái rất thơm, nhưng có lẽ vì Nhi là người cậu thích, nó thơm hơn tất cả những bạn nữ khác cộng lại.

Khôi Nguyên không thể kiềm chế mà chìm đắm trong sự vui vẻ vì được gần gũi với người mình thích. Cậu ôm Linh Nhi chặt hơn, miệng khe khẽ lẩm bẩm:

- Ước gì Linh Nhi là của Khôi Nguyên, càng nhanh càng tốt.

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co