Chương 38: Bắt buộc phải là nó
Linh Nhi chỉ học nửa năm rồi chuyển khỏi cấp III Thanh lịch nên không tham gia vào hội chợ năm ngoái, nhưng Quang vẫn nhớ rõ mồm một sự kiện hội chợ khi cả hai học lớp 9.
Con bé người gầy yếu với cái áo khoác nỉ mặc đi mặc lại cả đông lẫn hè, cô đơn đứng một góc thật xa nhìn các bạn nô đùa cạnh sạp hàng lớp.
Rõ ràng là nó biết vẽ, thậm chí còn vẽ rất đẹp, nhưng chẳng được giao bất cứ nhiệm vụ gì kể cả tô màu trang trí cơ bản nhất. Người ta bảo trông nó yếu, nhờ nó khiến họ có cảm giác như đang bắt nạt nên không ai dám nhờ.
Trên thực tế, Linh Nhi bị đám Quang đều đặn bạo lực hội đồng đến mức yếu ớt cả về thể chất lẫn tinh thần. Nó bị các bạn bài trừ vì phốt, vì học sinh tiêu biểu của trường là Quang ghét nó ra mặt.
Nhưng rõ ràng học sinh tiêu biểu của trường... là nó cơ mà?
...
Linh Nhi tỉnh dậy sau giấc ngủ mê, cảm giác bất lực và khó chịu vẫn còn chập chờn quanh tâm trí. Bạn cùng lớp thấy nó tỉnh, hối lỗi hỏi:
- Bọn tao nói chuyện to quá làm mày dậy hả? Xin lỗi nhé! Khôi Nguyên xuống hỗ trợ bê đồ rồi, nó nhờ bọn tao chuyển lời.
- Ừ, cảm ơn mày.
Linh Nhi cười, vươn tay chạm vào chiếc áo khoác đồng phục đang đắp trên người. Rõ ràng đây là áo khoác đồng phục của Nguyên, nhưng Linh Nhi lại đoán ra được ai đã đắp nó cho con bé.
Khi Khôi Nguyên đắp áo, cậu có thói quen nhét kín viền áo quanh người Nhi để đảm bảo không có chỗ hở. Còn Minh Huy đắp áo, cậu vội vàng như thể sợ nó tỉnh dậy.
Chiếc áo này được đắp theo cách thứ hai.
- Ai cầm áo khoác của Khôi Nguyên ấy nhỉ?
Chất giọng ngọt ngào vang lên, đôi giày mary jane đen phát ra tiếng động trước cả khi Chi bước vào. Linh Nhi cúi xuống nhìn chiếc áo khoác trong tay mình, chẳng mấy chốc áo đã bị Chi lấy đi.
- Hay nhỉ? Đứa nằm ngủ thì lót hai lớp áo khoác trên dưới, đứa dưới sân bê đồ thì hắt xì liên tục!
Linh Nhi đang ngồi, còn Chi thì đứng. Cô bạn liếc xéo Linh Nhi từ trên cao, lập tức rời đi như không muốn mất thời gian giao tiếp với nó.
- Con Chi đanh đá thật đấy! Thôi mày đừng chấp.
Hồng phàn nàn. Linh Nhi không quá để tâm, dù sao ngay từ đầu con bé cũng là người chen vào mối quan hệ của Chi và Nguyên. Thứ nó chú ý là độ cao đôi giày của Chi: Bảy phân.
Lần đầu tiên Huy tặng Nhi giày là một đôi mary jane năm phân. Đi giày đế cao không quen rất đau chân. Khi thấy Nhi quay về đi sục, Huy đã đưa cho Nhi đôi giày búp bê đế bằng màu bạc, đôi mà Nhi vẫn luôn đi tới tận hôm nay.
Còn khi Nguyên tặng giày cho Nhi, dù kiểu dáng có khác nhau cỡ nào, gót giày vẫn luôn cao bảy phân.
Linh Nhi nhặt áo khoác lót dưới đất rồi mặc lên người. Nó muốn xuống sân xem Khôi Nguyên đang làm gì. Dù đi giày cao nhưng Chi di chuyển khá nhanh. Chưa chi Nhi đã thấy cô bạn kịp đưa áo cho Nguyên dưới sân trường.
Giúp bê đồ chỉ là lí do phụ, chủ yếu Nguyên đứng dưới để tiếp các bạn cùng trường khác lớp và giới thiệu về sạp hàng, trong đó có Nhung. Thấy Nhi chạy đến, Nhung hào hứng vẫy tay gọi:
- Nhi ơi!
Không rõ hai người thân thiết như vậy từ lúc nào, Chi lặng lẽ nhíu mày. Nhung bắt lấy tay Nhi, khuôn miệng xinh xắn liên tục chào hỏi rồi khen ngợi:
- Lớp mày trang trí sạp đẹp quá! Chẳng bù lớp tao, mất công chiếm được sạp số bảy mà chẳng ai biết vẽ.
Khôi Nguyên khoác vai Linh Nhi, tự hào khoe:
- Ai bảo lớp mày không có "giải nhất cuộc thi vẽ đài truyền hình"?
- Công nhận đấy! "Giải nhất cuộc thi vẽ đài truyền hình" vẽ sạp, cứ gọi là khác hẳn!
Nhung hùa vào trêu Linh Nhi ngượng chín mặt. Nó ho hắng quay mặt đi hít vài hơi, mất một lúc mới dám quay lại tiếp chuyện Nhung. Chi đột nhiên bị ra rìa, khó hiểu hỏi:
- Tao tưởng mày sang đây hỏi thăm tao?
- Thông cảm cho em ấy đi. Ngày nào em ấy chẳng nhắn tin với mày. Còn Nhi thì lâu lâu mới được nói chuyện một lần.
Duy lập tức bênh người yêu làm Chi bực lắm. Thằng Duy từ ngày yêu Nhung xong chẳng thèm coi Chi ra cái gì. Thằng Nam thì hùa, Nguyên thì... càng không bênh Chi!
Nhung kéo tay Linh Nhi qua lớp mình, nhờ nó đề xuất thử vài cách trang trí sạp đơn giản. Trong lúc Linh Nhi nói chuyện với các bạn lớp 11D3, điện thoại trong tay Nhung rung lên liên tục. Vừa mở ra, cả đống tin nhắn trách móc của Chi đã ồ ạt gửi đến:
"Mày biết tao ghét nó mà sao lại thân thiết với nó???"
"ĐỒ PHẢN BỘI!!!"
Nhung quay đầu lè lưỡi với Chi ở phía sau, vừa nhắn tin vừa chắp tay hình trái tim dỗ dành:
"Nó với Khôi Nguyên sắp yêu nhau đến nơi rồi. Người yêu của bạn mình thì phải làm thân chứ?"
"Lúc nào???"
"Nếu câu chuyện về chiếc bánh mì mày kể hôm nọ là đúng, thì kiểu gì Nhi và Nguyên cũng sẽ yêu nhau thôi. Mày nên nhớ nếu Khôi Nguyên chủ động, chẳng đứa nào không đổ cả."
Tốc độ bấm màn hình của hai đứa con gái nhanh như gió. Chi chưa kịp đáp trả thì Nhung đã bổ sung thêm:
"Tao gạ mày tỏ tình từ sớm đi thì không chịu. Giờ nếu muốn tiếp tục làm bạn với Nguyên, mày buộc phải đối xử tốt với Linh Nhi thôi :((("
":) Suýt thì tao tưởng mày là bạn thân Nhi luôn đấy Nhung."
"Oe oe, anh là bạn em nên mới thay em hòa giải mối quan hệ khó xử này đó em iu T~T"
Nhung cất máy điện thoại, bắn cho Chi vài trái tim rồi tiếp tục nói chuyện với các bạn cùng lớp. Linh Nhi đề xuất cho chúng nó một cách khá hay, đó là vẽ chữ lên mẹt tre rồi ra chợ mua sẵn đồ trang trí mà người ta làm mà gắn vào. Vì cả trường đều cắt dán thủ công nên lớp Nhung vô tình quên mất cách này. Chúng nó cảm ơn Nhi rối rít, vội vàng chia nhau đi sắm đồ.
Linh Nhi đứng giữa sân trường, xinh đẹp đến chói mắt. Nó được bạn bè vây quanh, nói chuyện gì đó mà Nguyên nghe không rõ. Gương mặt nó ánh lên nụ cười nhạt, đầu cài một cái bờm đỏ mỏng bằng nhựa quấn vải, rất điệu và hợp với màu sắc sạp hàng nó đã trang trí.
Trông nó khác hẳn lần đầu gặp mặt. Khôi Nguyên biết sự thay đổi này có một phần công sức của mình, cười mỉm đầy tự hào.
...
Khôi Nguyên lên tầng đi vệ sinh, phát hiện Huy đang đứng chống tay vào lan can, tầm mắt lặng lẽ dõi về phía sạp hàng lớp 11D3.
Huy chẳng quen ai lớp 11D3 cả. Khôi Nguyên nhanh chóng nhận ra Huy không nhìn lớp 11D3, thứ cậu nhìn là đứa con gái với cái bờm đỏ đứng giữa đoàn người lớp ấy: Trình Hạ Linh Nhi.
Nếu Nguyên là một đứa con gái, có lẽ cậu sẽ yếu lòng và chết chìm trong ánh mắt si tình của Huy lúc này. Nhưng cậu là con trai, Linh Nhi là người cậu thích, Khôi Nguyên không có cảm giác gì ngoài sự bất an ngày một lớn trong lòng.
- Huy!
Khôi Nguyên gọi, Huy lập tức lơ đãng quay sang. Cặp kính dày cộm của Huy trễ xuống, lộ ra đôi mắt sáng và sống mũi cao thẳng. Khôi Nguyên cố tỏ ra bình tĩnh, tiến lại gần vị trí của Huy.
- Đến xin quỹ để mua đồ à? Bao nhiêu? - Huy hỏi.
- Mày quên là tao làm nhiệm vụ trang trí à? Việc của tao xong rồi.
Minh Huy gật đầu, phần mềm ngân hàng vừa mở lên liền đóng lại. Cậu tiếp tục chống tay, nhìn về phía sân trường. Khôi Nguyên nói:
- Cái bờm đấy hợp với Linh Nhi nhỉ?
Minh Huy mờ mịt liếc Nguyên, giờ cậu mới để ý Linh Nhi đeo một chiếc bờm vải màu đỏ. Huy đáp:
- Ừm, thật ra nó đeo hay mặc gì cũng như nhau cả thôi.
Huy nói như thể thứ duy nhất Huy nhìn vào Linh Nhi là đôi mắt vậy. Khôi Nguyên suýt thì bật cười vì tức:
- "Hôm nào Nhi cũng xinh, mà hôm nay xinh hơn mọi ngày" của mày đấy à?
- Ừm.
- Mày đang khen nó xinh trong đầu đúng không?
- Ừm.
- Tao không thích mày làm thế.
- Tại sao?
- Vì tao cũng thích Nhi.
Huy không lạ gì việc Khôi Nguyên thích Linh Nhi, nhưng Nguyên dùng từ "cũng", chứng tỏ Nguyên biết rằng Huy cũng thế. Thái độ của Huy dần trở nên nghiêm túc. Cậu nghiêng đầu nhìn Nguyên, trịnh trọng đáp:
- Ừm.
- ... - Nguyên đơ ra: - Chỉ có thế?
- Cái gì chỉ có thế?
- Câu trả lời của mày.
Huy thở dài, không đáp lại Nguyên nữa, tiếp tục dõi theo bóng dáng nhỏ nhắn dưới sân trường. Hai thằng con trai đứng cạnh nhau rất lâu mà chẳng nói lời nào. Mãi đến khi Nguyên nghĩ rằng Minh Huy không chịu thừa nhận và chuẩn bị rời đi, Huy mới bâng quơ kể chuyện:
- Cái hôm tao tỏ tình với Nhi, nó bảo nó sẽ không thích tao vì tao mới chỉ gặp một mình nó. Nó đoán sau này tao sẽ gặp thêm rất nhiều người, và sẽ có người khiến tao yêu nhiều hơn tao yêu Nhi.
- Cũng đúng mà.
Khôi Nguyên gật gù. Minh Huy đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn trời, cười khẽ:
- Không, mày với Linh Nhi chưa hoàn toàn hiểu tao. Trình Hạ Linh Nhi... giống như nỗi ám ảnh của tao vậy...
Không rõ vì sao, tông giọng Minh Huy đột ngột trầm đi khiến Nguyên cảm thấy nguy hiểm. Báo động đỏ réo lên ầm ĩ, một cảnh báo lờ mờ xuất hiện trong đầu Nguyên, giống như vỏ bọc an toàn giữa Nhi và Nguyên là do Huy dựng nên, và Huy có thế phá dỡ nó bất cứ lúc nào.
Môi Huy mấp máy, nhưng Nguyên không muốn nghe bất kỳ lời nào từ cậu nữa.
"Mày thích Linh Nhi, còn tao chỉ thích một mình Trình Hạ Linh Nhi. Bắt buộc phải là nó, không thể thay thế."
***
Cuối cùng thì sự chuẩn bị kì công của các tập thể trong trường cũng đã được đền đáp. Khách tham quan tới rất đông, và sạp hàng của 11D5 hiển nhiên đã trở thành tâm điểm. Đồ ăn bán hết veo trong ba tiếng đầu tiên diễn ra hội chợ, đến chút nước sâm cũng chẳng còn. Các bạn trong lớp hứng khởi dọn dẹp sạp hàng trước khi tiết mục văn nghệ diễn ra.
Sau văn nghệ là màn trao thưởng. Minh Huy đứng ở bậc cao nhất bục sân khấu, đại diện lớp nhận bằng khen danh dự cho tập thể lớp đứng đầu. Toàn trường vỗ tay tuyên dương, bao gồm cả học sinh Tô Liên lẫn Thanh Lịch.
- Trình Hạ Linh Nhi đấy á? Con bé mặc áo dài đỏ?
- Sao hồi đấy tao không nhận ra nó xinh vậy?
Linh Nhi mặc chiếc áo dài cách tân màu đỏ, nửa đầu búi trâm hoa, vỗ tay chúc mừng lớp mình. Nguyên lặng lẽ đứng chắn sau lưng Nhi, tay cậu đặt hờ lên eo con bé, ngăn lại mọi ánh mắt tò mò đang đổ dồn.
Nhung bảo bộ áo dài này năm ngoái chụp rồi nên Nhung không dùng nữa, còn dư cả đống trong tủ nên cho Nhi mượn. Làn da trắng của Nhi vô cùng hợp với màu đỏ, sau ngày hôm nay có lẽ sẽ thay thế hồng trở thành màu mà nó yêu thích nhất.
- Tiếp theo là bằng khen dành cho học sinh tiêu biểu của học kì này.
Loa vang lên, hai cái tên dài bốn chữ được xướng lên thay vì ba chữ như thường lệ, tiếng vỗ tay giảm dần rồi trở thành không có. Mọi người hồi hộp ngắm nhìn "nhân vật chính" bước lên bục. Có lời đồn người này là tình đầu của học sinh tiêu biểu Đỗ Thanh Quang, có người đồn người này từng dính bê bối với dượng của mình. Nhưng dù có bao nhiêu lời đồn, chưa một ai từng nói rằng, người này chỉ là một người bình thường không có gì đặc sắc.
Khôi Nguyên đỡ Nhi lên sân khấu, Minh Huy xuống một bước để nhường bục cao nhất cho Nhi. Vì chênh lệch chiều cao, dù Huy đứng thấp hơn mà hai đứa vẫn cao gần bằng. Linh Nhi đứng trên bục cao nhất mà Huy vừa đứng, nhún người nhận bằng khen khổ A3 được bọc trong khung nhựa óng ánh giả vàng.
Sau khi cúi chào cảm ơn, Huy chủ động nắm tay Nhi và đỡ nó xuống sân.
- Hoan hô!!!
- Giỏi quá! Linh Nhi và Minh Huy mãi đỉnh, 11D5 mãi víp!
Tiếng vỗ tay từ phía trường Tô Liên vang lên rồi dần lan ra cả sân. Tiếc là lúc vỗ tay to nhất thì nhân vật chính đã xuống khỏi sân khấu. Quang dựa lưng vào tường, dõi theo bóng dáng Linh Nhi đang hòa vào đám đông rồi lặng lẽ vỗ tay.
- Này, đón nó.
Minh Huy trả Linh Nhi về cho Khôi Nguyên, thu lại tiền thưởng để sung công quỹ lớp. Cả lớp đổ dồn về phía ba đứa, tranh nhau xem bằng khen óng ánh của Nhi và Huy. Đông người khiến Minh Huy khó thở. Chỉ ba phút sau, cậu đã biến mất.
- Lớp trưởng lẩn nhanh ghê.
Hồng trêu, Duy lập tức đáp:
- Tha cho anh ta, anh ta sợ người mà.
Nhung ở tận lớp 11D3 cũng nhảy sang chung vui. Cô bạn bắt lấy tay Nhi, hớn ha hớn hở:
- Tao vừa khoe với bố mẹ, bảo bạn tao đứng trên bục mà họ không tin. Mày đi với tao, ra gặp họ!
Nhung là người học khá nhất trong nhóm bạn của Nguyên, thế nhưng việc đứng đầu hẵng còn là ước mơ xa vời. Linh Nhi bị Nhung và Duy cưỡng chế kéo đi gặp người lớn, Nguyên cười trừ rồi chậm chạp theo sau. Bố mẹ Nhung gặp Linh Nhi thì tay bắt mặt mừng, chưa chi đã cho tiền lì xì rồi dặn Nhi giúp đỡ Nhung trong việc học nhiều hơn.
- Sướng nhất Nguyên luôn, khéo sau này có người cải thiện trí thông minh giúp dòng họ.
Nguyên hiểu trò đùa của Duy ngay lập tức, xông tới đấm rồi kéo Duy đi. Hai tai Nguyên đỏ bừng, đi rất xa rồi mà vẫn bị mọi người soi thấy. Bố mẹ Nhung ồ lên:
- Cháu là bạn gái của Khôi Nguyên à?
- Dạ không phải đâu ạ!
Linh Nhi chối ngay lập tức, Nhung phản bác:
- Sao lại "không phải"? "Chưa phải" chứ?
Nhìn gương mặt Linh Nhi đang dần nổi lên màu hồng phấn, Nhung thầm nghĩ hai đứa này sao mà đẹp đôi thế không biết! Cô bạn ôm lấy Linh Nhi đang ngại ngùng cúi đầu, đắc chí cười phá lên.
***
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co