Chương 1
Trải qua hàng triệu năm tiến hoá, con người đã có những bước tiến hoá vượt bậc. Xã hội phát triển và tiến hoá dần tạo thành xã hội omegaserve như hiện nay. Nơi con người không chỉ chia làm hai loại giới tính là nam và nữ nữa mà có thêm giới tính thứ hai. Chủ yếu là alpha, beta và omega, ngoài ra còn có enigma một sự tồn tại cho đến nay vẫn chưa được xác thực rõ ràng.
Con người trở nên khoẻ mạnh và thông minh hơn, có một số năng lực đặc biệt nhờ có pheromon. Tuổi thọ tăng cao nhưng tỉ lệ sinh lại giảm dần theo những sự tiến hoá đó. Chính phủ của các quốc gia bắt đầu nghiêm ngặt hơn trong việc thúc đẩy tỉ lệ sinh. Vì số lượng ít ỏi và khả năng sinh sản cao hơn. Omega được bảo vệ nhưng cũng bị giám sát chặt chẽ, buộc phải kết hôn trước 30 tuổi, đặc biệt là omega cấp cao thì phải kết hôn trước 25 tuổi. Nếu tới tuổi kết hôn mà không tìm được đối tượng sẽ bị cục bảo hộ omega chỉ định ép buộc kết hôn với một người ngẫu nhiên có độ tương thích cao. Cố tình trốn tránh việc kết hôn thì sẽ bị xem là phạm pháp và bị tước đi quyền lợi công dân, không chỉ phải kết hôn mà còn phải chịu kết cục bi thảm...
__________
Giang Hỗ về đêm lộng lẫy và tấp nập với những ánh đèn lấp lánh cùng xe cộ nối đuôi nhau. Chiếc Bentley sang trọng đỗ lại ngay trước Drum & Monkey, quán bar lớn nhất nhì Giang Hỗ. Dù mới thành lập vài năm trở lại đây, nó đã thành công trở thành nơi ăn chơi thu hút nhất. Nhân viên trong quán thấy chiếc Bentley đó thì lập tức xếp hàng, chào đón người ở trong xe.
Bước xuống xe là một người đàn ông khoảng 26 đến 28 tuổi, gương mặt đẹp trai với chiếc mũi cao thẳng cùng đôi mắt sâu đầy sắc bén. Vừa nhìn liền có thể nhận ra người vừa xuất hiện là một alpha có cấp bậc phân hoá cao. Bộ vest lịch lãm, nhưng không kín đáo như phong cách thường thấy ở Giang Hỗ. Mà thiên về phong cách phóng khoáng trẻ trung, nửa kín lại nửa hở với cổ chữ V khoét sâu kèm một chiếc dây chuyền đắt tiền sang trọng. Một alpha cấp S đầy thu hút, khiến ai cũng phải ngoái lại nhìn nhưng không dám lại gần bởi khí chất đáng sợ của y.
" Thẩm tổng "
Thẩm Văn Lang không nói gì, chỉ gật đầu rồi bước vào bên trong, hắn là con trai của ông trùm buôn vũ khí lớn nhất đông bán cầu. Từ nước P xa xôi đến Giang Hỗ mấy năm nay, để mở rộng địa bàn. Chỉ trong vài năm ngắn ngủi, những tụ điểm ăn chơi của hắn trải khắp Giang Hỗ. Những công việc béo bở từ bất hợp pháp đến hợp pháp đều có sự nhúng tay của hắn và thành công. Dù sở hữu nhiều tụ điểm ăn chơi, nhưng thực tế Thẩm Văn Lang không thích những nơi như thế này. Hắn đối với chuyện tình cảm hay chơi bời quan hệ xác thịt đều rất lãnh đạm. Bởi vậy dù là alpha cấp S, hắn không có bất cứ một bạn tình nào.
Nếu không phải có công việc, Thẩm Văn Lang sẽ chẳng đặt chân đến nơi thác loạn, sặc mùi pheromon hỗn tạp như thế này. Sau khi bàn xong việc hợp tác với một nhân vật tai to mặt lớn ở Giang Hỗ. Thẩm Văn Lang kiểm tra việc kinh doanh của quán rồi mới trở về. Ra đến bên ngoài, bộ dạng cau có của hắn mới dễ chịu hơn đôi chút, Thẩm Văn Lang hít sâu một hơi, ra khỏi xe rồi tự châm cho mình một điếu thuốc.
Làn khói bay lên, che khuất sự cô độc trong đôi mắt sắc sảo của Thẩm Văn Lang. Thực ra, hắn cũng không thích thứ thuốc này, chỉ là đôi lúc cảm thấy quá trống rỗng thì sẽ hút một điếu. Chợt ánh mắt hắn hướng vào trong ngõ nhỏ, nơi đó là cửa sau của Drum & Monkey, có một nhân viên của quán vừa đem rác ra đổ. Cậu ta đứng đó, tựa vào tường, ánh sáng màu cam của chiếc đèn cũ hắt lên mặt, lộ ra gương mặt ưa nhìn. Không hiểu sao chỉ từ ánh mắt thoáng qua ấy, Thẩm Văn Lang nhận ra bóng dáng đó trông rất cô độc.
Chính vì lẽ đó, Thẩm Văn Lang không nhịn được quan sát kĩ hơn, hắn thấy người đó dựa vào tường hút thuốc. Đôi mắt chứa đựng nỗi buồn, sự vất vả và cô đơn, cậu ta có lẽ tầm tuổi Thẩm Văn Lang. Gương mặt không đẹp đến động lòng người nhưng rất có sức hút, chỉ cần nhìn lâu một chút thì sẽ bị hấp dẫn ngay. Dáng người cũng rất đẹp, chân dài, vai rộng eo thon, mặc trên người bộ đồng phục với chất liệu không quá tốt mà vẫn có thể tôn lên dáng người hoàn hảo đó. Đây là lần đầu tiên có người có thể thu hút ánh mắt hắn lâu đến thế.
Có lẽ do ánh nhìn của Thẩm Văn Lang quá lộ liễu, người đàn ông đứng trong ngõ đã nhận ra và nhìn lại về phía hắn. Bị phát hiện, Thẩm Văn Lang không né tránh mà còn đối diện với đôi mắt to tròn của cậu ta. Cả hai nhìn nhau một hồi, thế rồi cậu ta chịu thua, dập điếu thuốc trong tay sau đó quay trở lại quán. Bỏ lại Thẩm Văn Lang ở lại một mình với những suy nghĩ về anh chàng vừa khơi gợi lên chút hứng thú từ mình. Dáng người cao ráo đó, chắc cũng không thấp hơn hắn là bao, không cảm nhận được cảm giác thù địch giữa các alpha. Khả năng cao không phải là alpha, vậy là beta? Hay omega?
___________
[ Vài ngày sau - tại Thịnh Phóng sinh vật ]
Cả công ty hiện tại đang ở trong giai đoạn rất căng thẳng, công trình nghiên cứu về phương pháp điều trị bệnh ung thư pheromon đã kéo dài nhiều năm mà không có kết quả. Số tiền đổ vào dự án ấy đã lên đến con số khổng lồ. Chủ tịch tiền nhiệm của công ty, Thịnh Phóng tiên sinh đang trong tình trạng nguy kịch vì căn bệnh này.
Thịnh Thiếu Du ném tài liệu trên tay xuống, tức giận mắng cấp dưới :
" Một đám vô dụng, nuốt của tôi cả đống tiền vậy mà ngay cả chút thành quả cũng không thể thu được. Thịnh Phóng còn giữ đám ăn hại các người lại làm gì? Trong ngày hôm nay, thu dọn đồ đạc rồi biến khỏi công ty ngay cho tôi. "
Toàn thể nhân viên đều cúi đầu, lo lắng lửa giận sẽ lan đến người mình, pheromon của alpha cấp S lan toả khiến cho họ phải run sợ. Sau một lúc phát hoả, Thịnh Thiếu Du đuổi hết nhân viên ra ngoài rồi tức giận ngồi xuống ghế, tự xem lại những tài liệu vừa được gửi đến.
Đúng lúc này, cửa phòng vang lên tiếng gõ cửa, Thịnh Thiếu Du không ngẩng đầu, giọng điệu còn chút bực tức rồi nói :
" Vào đi "
Bước vào là một người đàn ông trẻ tuổi, bộ vest công sở không mới nhưng gọn gàng lịch thiệp. Gương mặt hiền hòa, đem theo trà và tài liệu vào trong phòng giám đốc. Y đẩy gọng kính của chiếc kính đen đơn giản trên mặt rồi nói:
" Thịnh tổng, tài liệu ngài yêu cầu đã có, về công nghệ điều chế thuốc chống ung thư pheromon. Tôi nghĩ công ty HS đã thành công, chúng ta nên thử hợp tác với họ có lẽ sẽ tốt hơn thưa giám đốc "
Nghe vậy, Thịnh Thiếu Du bỏ thứ mình đang cầm trên tay xuống để xem tài liệu mà thư kí của mình mới đem vào. Xem xong, hắn day trán rồi thở dài một hơi, chuyện HS cũng nghiên cứu thuốc điều trị ung thư pheromon Thịnh Thiếu Du có biết. Nhưng hắn có chút khúc mắc với người nước P, lại không thích những kẻ đi trong bóng tối như xã hội đen hay mafia. Mà giám đốc của HS là Thẩm Văn Lang, vừa vặn lại là cả bai thứ đó. Thế nên Thịnh Thiếu Du vẫn luôn tránh né vấn đề này, Thịnh Phóng của hắn đã nghiên cứu lâu rồi, hắn cứ nghĩ ít nhất cũng sẽ thu được kết quả nào đó nhưng không, không một thứ gì thành công.
Vậy mà HS lại làm được, có lẽ bởi công nghệ của nước P phát triển hơn và cũng vì công ty ấy có Bắc Siêu trợ giúp. Con rồng khổng lồ của phương Đông, tập đoàn thuộc hàng top thế giới đó, nghe nói ông chủ trẻ của Bắc Siêu có quan hệ rất thân thiết với Thẩm Văn Lang.
" Thịnh tổng, ngài có muốn liên hệ với bên đó không ạ? "
Thịnh Thiếu Du cau có một hồi rồi gật đầu, tỏ vẻ đồng ý với phương án mà cấp dưới vừa đưa ra. Giờ bệnh tình của Thịnh Phóng đang chuyển biến xấu, hắn không thể tiếp tục kéo dài thời gian. Đành phải bỏ qua khúc mắc trong lòng mà hạ mình thử đưa ra yêu cầu hợp tác. Không mua được công nghệ thì ít nhất cũng phải có được thuốc từ HS.
Bỏ tài liệu trên tay xuống, Thịnh Thiếu Du nhấp một ngụm trà mới được pha. Đôi mày cau có lập tức giãn ra, dễ chịu hơn không ít, hắn dịu giọng rồi khen ngợi :
" Cao Đồ, đúng là chỉ có cậu đáng tin, làm việc nhanh gọn, đến cả trà pha cũng rất ngon. Thật đúng đắn khi chọn cậu làm thư kí riêng "
Thư kí riêng cũ của Thịnh Thiếu Du là Trần Phẩm Minh đã được thăng chức lên làm thư kí trưởng. Vị trí thư kí riêng của Thịnh Thiếu Du được chính anh ta đề cử Cao Đồ, một nhân viên có thành tích xuất sắc. Thư kí mới này chỉ tầm tuổi Thịnh Thiếu Du, còn rất trẻ nên ban đầu hắn hơi không hài lòng vì sợ cậu ta không làm tốt được. Nhưng Cao Đồ đã cho Thịnh Thiếu Du phải ngạc nhiên, bởi năng lực làm việc cao và sự nỗ lực chăm chỉ của mình. Từ khi Cao Đồ làm thư kí riêng, Thịnh Thiếu Du dần ngừng uống cà phê, thay vào đó bắt đầu uống các loại trà thảo mộc do cậu pha. Nhờ thế mà sức khoẻ cũng tốt hơn nhiều, lâu dần Cao Đồ đã trở thành thư kí đắc lực nhất của Thịnh Thiếu Du.
Cao Đồ nở nụ cười, cúi người lễ phép nói :
" Ngài thích là được, vậy nếu không có chuyện gì thì tôi xin phép ra ngoài. Tôi sẽ thử liên hệ với phía HS cho ngài "
Thịnh Thiếu Du hài lòng, gật đầu rồi ra hiệu cho cậu ta ra ngoài, sau đó ngả lưng vào ghế bắt đầu suy nghĩ miên man. Thân phận ông chủ của Bắc Siêu đến nay vẫn còn là một bí mật, chẳng ai biết mặt mũi hay thậm chí là tên tuổi của người đó. Chỉ biết người đó rất thân thiết với Thẩm Văn Lang, theo một số thông tin không chính thống thì có lẽ cả hai có mối quan hệ đặc biệt. Người đó có thể là omega hoặc enigma....
Enigma là sự tồn tại mà Thịnh Thiếu Du nghĩ chỉ có trong lời đồn, những tin đồn về khả năng của enigma. Được phóng đại một cách vô lí đến mức hắn cho rằng nó chỉ có thể có trong trí tưởng tượng của con người. Thịnh Thiếu Du nhíu mày, âm thầm suy tính về tính khả thi của việc hợp tác rồi thở dài. Hai gã khổng lồ của nước P đang hợp tác với nhau rất thành công, vốn chẳng cần thêm một công ty khác xen vào. Giờ chỉ hi vọng có thể tạo được mối quan hệ tốt, để có thể nhận được thuốc thử từ HS đã là kết quả tốt nhất.
______________
Cao Đồ là thư kí riêng của Thịnh Thiếu Du, ông chủ của công ty lớn nhất nhì Giang Hỗ. Công việc của cậu là mơ ước của nhiều người khác, mức lương hấp dẫn, ông chủ cũng hấp dẫn và không phải là người quá khắt khe. Tuy nhiên thì hoàn cảnh gia đình của Cao Đồ khá khó khăn, mẹ mất sớm, ông bố chỉ biết ăn chơi nhậu nhẹt ngoài phá của thì chẳng có tích sự gì. Còn có một người em gái bệnh tật lúc nào cũng có nguy cơ đi sang thế giới bên kia.
Mặc dù đã khởi kiện bố và chỉ phải chu cấp cho ông ta một số tiền đủ để ông ta sống do toà án đưa ra. Nhưng trước khi vụ kiện thành công thì Cao Minh cũng đã báo cho Cao Đồ một số nợ không nhỏ. Mức lương được xem là khá cao của Thịnh Phóng vì vậy vẫn không đủ cho cậu trả nợ và trả tiền viện phí khổng lồ cho em gái dù Cao Đồ đã rất tiết kiệm và chăm chỉ.
Không còn cách nào khác, cậu đành lén làm thêm ở bên ngoài để kiếm thêm thu nhập. Cậu cần kiếm tiền nhanh, mà những nơi trả lương cao thường có chút đặc thù. Cao Đồ đành cắn răng làm người phục vụ trong bếp của quán bar. Nơi hỗn tạp như thế dù là nhân viên dọn vệ sinh tiền lương cũng cao hơn những chỗ khác vì có những chuyện đặc thù không tiện nói ra. Thịnh Thiếu Du vốn là một tay chơi có tiếng ở Giang Hỗ, là khách quen của hoàng gia thiên địa hội, quán bar có tiếng và đã tồn tại lâu ở Giang Hỗ. Sợ gặp phải sếp rồi bị cho bay mất công việc thư kí mà bản thân vất vả có được nên đành đến Drum & Monkey để làm. Nơi mà Thịnh Thiếu Du không thích và chắc chắn sẽ không đặt chân đến.
Cao Đồ là một omega, nhưng đã giả làm beta từ khi còn nhỏ vì sợ người cha tệ hại sẽ làm hại đến cậu nếu biết cậu là omega. Sau này khi đã lớn và có khả năng tự bảo vệ bản thân, Cao Đồ lại đã quen với vỏ bọc beta của mình nên không muốn ra khỏi lớp vỏ an toàn đó. Mặc dù nếu dùng thân phận omega làm những công việc nhạy cảm hơn trong quán thì sẽ dễ dàng kiếm được số tiền cậu cần. Thế nhưng Cao Đồ là người có nguyên tắc và lòng tự trọng, dù vất vả cậu chọn làm thêm một vài việc khác để kiếm tiền còn hơn là bán rẻ thân xác.
Mức lương của nhân viên dọn dẹp không quá cao, nhưng so với những công việc bình thường khác thì cao hơn nhiều. Công việc cũng không quá phức tạp, chủ yếu là dọn dẹp và thời gian làm việc không quá nhiều. Hôm nay sau khi làm xong phần việc của mình, quản lí lại gọi Cao Đồ vào nói chuyện.
" Cao Đồ khách ở phòng 401 gọi đồ uống, muốn cậu đem qua, tại sao cậu không đem? "
" Việc của tôi là dọn dẹp thưa quản lí "
Ai cũng biết việc bưng bê ở đây có chút đặc thù, việc khách hàng chỉ đích danh cậu phục vụ phòng vip nghĩ sao cũng thấy không bình thường. Quản lí thờ dài, thử khuyên Cao Đồ nhưng không được đành để cậu đi. Hắn ta nhìn Cao Đồ có chút tiếc nuối, dù cậu ta là beta và không quá xinh đẹp nhưng vẫn có sức hút riêng. Dáng người trông rất hấp dẫn, không ít khách hàng vô tình thấy lúc Cao Đồ vào dọn những phòng đã tàn tiệc rồi ngỏ ý nhưng đều bị từ chối.
Ông chủ của quán này Thẩm Văn Lang là một người rất có nguyên tắc, dù kinh doanh loại mô hình không tránh khỏi có chút mờ ám như quán bar hay sòng bạc. Nhưng Thẩm Văn Lang không cho phép chuyện ép buộc nhân viên tiếp khách. Tất cả nhân viên ở đây đều là được trả lương cao và kí hợp đồng đàng hoàng khi đã đồng ý chấp nhận việc tiếp khách. Thế nên họ không thể đụng đến Cao Đồ dù thấy được tiềm năng lớn từ cậu.
Sau khi làm việc xong, Cao Đồ khá mệt mỏi, dạo gần đây vì để kiếm tiền cậu đã ép bản thân đến mức cảm thấy hơi quá sức. Đợi gom đủ khoản viện phí lần này phải nghỉ việc ngay, những nơi hỗn tạp như thế này không thích hợp với cậu. Vì là omega, Cao Đồ rất cẩn thận khi ở đây, cậu không ăn uống đồ của quán mà thường tự đem đi.
Phòng thay đồ của nhân viên hôm nay vắng một cách kì lạ, vừa uống nước khoáng một lúc. Đang chuẩn bị đi về thì Cao Đồ chợt cảm thấy một cơn nóng xông lên. Cậu loạng choạng rồi vấp phải ghế trong phòng rồi ngã ngồi xuống sàn nhà. Cao Đồ bám vào tủ đồ, cố gắng đứng lên, nhưng cơ thể phản chủ cứ bủn rủn, hoàn toàn không nghe lệnh của cậu. Sống đến từng tuổi này, lại lớn lên trong gia đình phức tạp. Cao Đồ không ngu ngốc đến mức lúc này còn không nhận ra nước của mình đã bị động tay động chân.
Quả nhiên chỉ một lát sau khi thể lực của cậu bị rút đi một cách đáng kể bởi thứ thuốc đáng ngờ nào đó được bí mật pha vào nước thì cánh cửa phòng được mở ra. Một alpha nào đó xuất hiện ôm chầm lấy Cao Đồ từ phía sau, pheromon mùi hương đậm như nước hoa rẻ tiền xộc vào mũi làm cho Cao Đồ khó chịu. Alpha này là khách vip của quán, vị khách ở phòng 401, đã yêu cầu Cao Đồ đem đồ uống đến vài lần. Hắn cũng đã muốn quấy rối Cao Đồ nhiều lần nên cậu mới đề phòng tự đem đồ ăn nước uống đi, không ngờ vẫn gặp nạn.
" Ngoan nào, giả vờ giả vịt cái gì? Anh đã để ý cưng lâu rồi, dáng người đẹp thế này chỉ chui vào xó bếp làm dọn dẹp thì phí của trời quá, kiếm được bao nhiêu tiền chứ? Đi theo anh, anh cho em tiền, rất nhiều tiền "
Bàn tay hắn xỗ sàng chạm lên người Cao Đồ, làm cho cậu ghê tởm đến mức suýt nôn.
" Bỏ ra, đồ khốn "
Mắng xong, Cao Đồ định la lên để cầu cứu nhưng miệng ngay lập tức bị bịt lại. Bị bỏ thuốc còn bị pheromon của alpha tấn công, Cao Đồ khó chịu vô cùng, pheromon vì thế mà toả ra đôi chút. Alpha đang ôm chặt lấy cậu từ phía sau ngay lập tức cảm nhận được, hắn cúi xuống ngửi thật kĩ ở gáy cậu rồi mừng rỡ
" Vậy mà là omega? Tuyệt thật tôi thích nhất kiểu người như em nhưng omega thì hiếm có người được như em lắm nên toàn chơi beta. Hay là thế này đi, để tôi đánh dấu em rồi em theo tôi luôn nhé "
Nói rồi hắn gấp rút muốn giở trò với Cao Đồ ngay tại phòng thay đồ, có lẽ tên này đã mua chuộc được một số người tiếp tay để làm thực hiện ý đồ xấu. Hắn thấy Cao Độ giãy dụa yếu lại tưởng cậu đã không còn sức lực phản kháng nên lực tay giảm đi đôi chút. Không ngờ vừa mới thả lòng tay đã bị Cao Đồ lên gối, cho một cú thẳng vào hạ bộ làm hắn đau quằn quại ngã sang một bên.
Nhân cơ hội đó Cao Đồ lập tức chạy ra ngoài, sợ đụng phải nhiều người trong tình trạng này sẽ gặp nguy hiểm nên cậu trốn ra theo đường cửa sau. Không ngờ vừa chạy ra ngoài đã đụng phải đồng bọn của tên bên trong, chúng định bắt cậu lại thì một luồng phermon mạnh mẽ ập đến khiến tất cả phải gục xuống, bao gồm cả Cao Đồ.
Trong cơn mơ màng, Cao Đồ nghe thấy tiếng quát tháo ở bên tai rồi cảm nhận được bản thân bị nhấc lên. Đầu mũi phảng phát mùi hoa diên vĩ xa lạ nhưng dễ chịu. Cao Đồ cảm thấy cơ thể mình đang đáp lại thứ mùi hương này. Trong lòng cậu dấy lên nỗi lo sợ, độ tương thích giữa cậu và alpha này hẳn là rất cao. Sợ hãi, Cao Đồ lập tức cố gắng giãy dụa :
" Thả tôi ra, bỏ tôi xuống..."
Alpha đó không trả lời, yên lặng bế cậu ra ngoài, rời khỏi nơi đầy mũi pheromon hỗn loạn đó, Cao Đồ mới dễ thở hơn đôi chút. Cậu lấy lại một chút tỉnh táo, cố gắng nhìn xem người đang đưa mình đi là ai. Vừa ngẩng mặt lên, đập vào mắt cậu là gương mặt đẹp trai lạnh nhạt của Thẩm Văn Lang. Cơn nóng do thuốc lại dâng lên, Cao Đồ hoảng loạn nhận ra đây là người đàn ông đã nhìn mình bằng ánh mắt chăm chú kì lạ lần trước.
Cao Đồ không phải kẻ tự tin thái quá vào nhan sắc của bản thân, ngược lại cậu còn cảm thấy vẻ ngoài của mình khá tầm thường. Nhưng trong tình huống này lại không thể không lo lắng. Trước khi thuốc ngấm sâu và tranh thủ lúc bản thân còn đang kiểm soát được pheromon phải rời khỏi đây ngay lập tức.
" Buông ra, tôi nói thả tôi xuống, anh có nghe không? Anh định làm gì? Tôi sẽ báo cảnh sát tố cáo các người đấy "
Cao Đồ vùng vẫy nhưng không thể ngăn được bản thân bị ném vào ghế sau của xe ô tô. Cửa xe đóng lại, pheromon của cậu cũng không kiềm nén nổi mà bắt đầu toả ra rồi hoà quyện với pheromon của Thẩm Văn Lang. Toàn thân Cao Đồ chỗ nào cũng khó chịu, cơ thể bị thứ thuốc kì quái kích thích không ngừng. Cậu cong người, cố gồng mình để ngăn chặn bản năng của omega.
Chợt cơ thể bị lật úp lại, Cao Đồ hoảng hốt khi thấy alpha có pheromon hương diên vĩ kia đè lên người mình. Cậu điên cuồng vùng vẫy rồi mắng chửi người không ngừng, nhưng chênh lệch về sức mạnh khiến sự vùng vẫy của cậu chẳng khác nào một chú gà con với đối phương. Alpha này rõ ràng có cấp độ phân hoá cao hơn tên khốn biến thái trong quán rất nhiều.
Thẩm Văn Lang vốn chỉ định đem người đến bệnh viện, nhưng cuối cùng lại bị pheromon của omega có độ tương thích cao làm cho rối loạn. Hắn định áp chế Cao Đồ cho xong để cậu yên lặng rồi sai đại cấp dưới beta nào đó đưa người đi khám. Nhưng khi hắn nắm lấy gáy của đối phương ghì chặt người xuống. Thẩm Văn Lang thấy đôi mắt của omega ấy nhìn anh đầy sắc bén và kiên cường rồi lên tiếng đe doạ :
" Anh dám động vào tôi thì chỉ cần tôi còn sống, tôi sẽ giết anh cho mà xem "
Trái tim Thẩm Văn Lang trong khoảnh khắc đó đập lệch đi một nhịp, trong thoáng chốc đầu hắn hiện lên ý nghĩ thôi thúc hắn phải chiếm lấy người này. Biến cậu ta thành omega của mình, đánh dấu cậu ta, để cậu ta sinh con cho mình. Nhưng may mắn Thẩm Văn Lang đã kiềm chế lại được, thế rồi trước khi pheromon của Cao Đồ trở nên nồng hơn. Hắn giữ chặt lấy cậu rồi cúi xuống cắn mạnh lên tuyến thể sau gáy cậu. Thẩm Văn Lang làm việc mà chính hắn cũng không ngờ đến là đánh dấu tạm thời Cao Đồ.
Làn da bị răng nanh cắn rách, cảm nhận được pheromon alpha chạy khắp cơ thể mình làm cho Cao Đồ rùng mình. Cậu cố giãy dụa rồi bất tỉnh trong sự sợ hãi và kích thích quá lớn. Đánh dấu xong, cơ thể tạm thời thoả mãn được bản năng nên dần dịu lại. Thẩm Văn Lang không dám ở lại lâu trong xe, vội vàng chui ra ngoài gọi cấp cứu rồi run rẩy châm một điếu thuốc.
" Chết tiệt..."
----------------
Vì là ver hai nên vài chương đầu hơi giống cưỡng chế yêu nha ❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co