Chương 2
Cao Đồ tỉnh lại trong bệnh viện, mùi thuốc sát trùng quanh quẩn bên mũi, đột nhiên những kí ức trước khi bất tỉnh hiện về. Cậu vội vàng ngồi bật dậy, hoảng loạn sờ ra sau gáy, trên tuyến thể có vết cắn của alpha nhưng không sâu. Cao Đồ nhẹ nhàng thở phào, không phải là vết đánh dấu vĩnh viễn. Vì thế cậu bắt đầu bình tĩnh hơn, cơ thể hơi mệt mỏi, đầu còn đau nhưng không có dấu hiệu bị xâm hại.
Sợ hãi qua đi, ý thức được bản thân đang ở bệnh viện thì một nỗi lo khác lại dâng lên. Nếu cậu nhập viện chẳng phải sẽ bị phát hiện là omega sao? Cao Đồ đã hơn 26 tuổi, y không biết mức độ phân hoá của mình là thế nào. Nhưng từ cách phản ứng với pheromon, Cao Đồ nhận ra cơ thể mình không phản ứng với alpha dưới cấp A không. Dù không có kiến thức nhiều về omega do từ nhỏ đã trốn tránh giả làm beta, nhưng chỉ bấy nhiêu cũng có thể khẳng định mức phân hoá của y không thấp.
Nghĩ đến viễn cảnh bản thân bị bắt như tội phạm rồi bị buộc kết hôn với một người lạ hoắc làm Cao Đồ ớn lạnh. Kể cả y không phải alpha cấp cao thì với số tuổi cùng việc giả làm alpha cũng đủ để y bị cục bảo hộ omega giám sát như tội phạm. Sắc mặt Cao Đồ lập tức tái đi, theo bản năng muốn bỏ trốn. Y lập tức ngồi dậy, luống cuống định tự tháo dây truyền dịch đang cắm tên tay. Theo bản năng muốn trốn khỏi bệnh viện trước rồi tính sau, Cao Đồ vẫn chưa muốn bị lộ thân phận omega luôn được giấu kín của mình.
" Tôi khuyên cậu không nên làm thế đâu "
Bàn tay của Cao Đồ khựng lại, nhìn ra hướng vừa có người nói chuyện rồi căng thẳng khi thấy Thẩm Văn Lang đang đứng ở cửa. Hắn khoanh tay, nhàn nhạt ra hiệu cho y tá vào bên trong kiểm tra cho Cao Đồ rồi thay chai thuốc mới. Suốt quá trình, y tá làm việc rất chuyên nghiệp và nhanh nhẹn, chỉ hỏi những thứ cần thiết, hoàn toàn không nhiều lời. Sau khi y tá cầm theo khay thuốc ra ngoài, Thẩm Văn Lang đóng cửa phòng bệnh rồi nhàn nhã đi đến bên giường bệnh sau đó ngồi xuống.
" Cảm thấy trong người sao rồi? "
" Tôi....tôi ổn "
Cao Đồ rất căng thẳng khi bí mật của mình bị một người xa lạ phát hiện, đối phương còn là người vừa đánh dấu tạm thời mình nữa. Từ những gì đang sảy ra, Cao Đồ đưa ra suy đoán là alpha này đã đánh dấu tạm thời mình để làm dịu đi loại thuốc y vô tình uống phải, sau đó đưa y tới bệnh viện. Lúc đó người tiếp xúc cuối cùng và gần gũi nhất với Cao Đồ chính là alpha này, giờ cậu ở đây thì suy đoán này rất có khả năng là sự thật.
Trong lòng Cao Đồ rối rắm, không biết là nên cảm ơn trước hay là nên cầu xin đối phương giữ bí mật cho mình trước. Đang không biết phải làm sao thì Thẩm Văn Lang lại lên tiếng :
" Chuyện lần này là lỗi của phía chúng tôi, do trong quán có người làm trái quy định đặt ra. Chỗ của tôi, tôi không thể mạnh miệng là nó là nơi đàng hoàng gì, nhưng tuyệt đối không cho phép ép buộc nhân viên phục vụ khách hàng. Việc lần này cậu bị hại là do có nhân viên thông đồng với khách, tôi đã xử lí hắn ta rồi "
Cao Đồ ngạc nhiên nhìn alpha trước mặt, nói thế thì người này là chủ quán bar à? Là thư kí của Thịnh Thiếu Du, Cao Đồ biết rõ việc quán bar này là của Thẩm Văn Lang, giám đốc công ty HS và là người nước P. Chính vì biết Thịnh Thiếu Du không ưa người nước P nên Cao Đồ mới chọn làm ở quán này. Cậu nhìn alpha trẻ tuổi đẹp trai trước mắt, trong lòng rối rắm suy nghĩ. Sau đó lại tự an ủi bản thân rằng có lẽ người này chỉ là quản lí cấp cao, người phụ trách chính của quán chẳng hạn. Làm gì có chuyện dễ dàng gặp được sếp lớn rồi còn được người ta giúp nhiều đến thế. Nghĩ vậy Cao Đồ nhẹ nhàng thở ra một hơi, Thịnh Phóng sinh vật còn muốn hợp tác với HS. Người này mà là giám đốc của HS thì sau này sẽ phải gặp lại, lúc đó khó xử lắm.
Nghiêm túc mà nói thì tai nạn này cũng không thể hoàn toàn trách quán được. Vì nơi đó vốn dĩ là một nơi phức tạp và dễ xảy ra những chuyện như thế. So với những quán bar khác, nơi ấy đã có đãi ngộ và bảo vệ với nhân viên rất tốt rồi. Nhưng Cao Đồ vẫn khá dễ chịu vì đối phương sảng khoái nhận trách nhiệm và không có kiểu tư duy đổ lỗi cho nạn nhân. Ấn tượng của cậu với alpha trước mặt cũng vì thế mà tốt lên không ít.
Vì thái độ của Thẩm Văn Lang bình thản, không lộ ra coi thường hay tỏ vẻ có ý đồ bất chính gì với Cao Đồ dù độ tương thích giữa họ có lẽ khá cao. Tâm trạng của Cao Đồ vì thế mà dễ chịu hơn nhiều, y cảm thấy hơi xấu hổ vì lúc hoảng loạn đã nghĩ đối phương định lợi dụng mình, còn mắng người ta nữa. Má Cao Đồ hơi đỏ lên, ngại ngùng hỏi :
" Là anh đã đưa tôi vào viện sao? "
" Uhm "
Cao Đồ nghe thấy hắn thừa nhận thì lí nhí cảm ơn, hai bàn tay đan vào nhau, lộ rõ vẻ bất an, mấy lần hé miệng, muốn nói rồi lại thôi.
" Cậu cứ yên tâm nghỉ ngơi đi, đây là bệnh viện tư của tôi, thông tin của bệnh nhân sẽ được bảo mật "
Đôi mắt Cao Đồ mở lớn, kinh ngạc nhìn Thẩm Văn Lang, chỉ thấy hắn vẫn mang vẻ mặt không chút biểu cảm rồi tiếp tục nói :
" Ai cũng có bí mật mà "
Thông tin trên giấy tờ của Cao Đồ là beta, có ngu thì cũng biết Cao Đồ không muốn người khác biết mình là omega. Chuyện này cũng không phải việc hiếm lạ gì, chính phủ bảo vệ omega nghiêm ngặt. Nhưng thực tế sự bảo vệ đó cũng là xiềng xích trói chặt họ, rất nhiều omega vì muốn tránh né việc bị xem như là món hàng, bị xoi mói và đối phân biệt đối xử chọn cách giấu kín thân phận omega.
Tuy nhiên trường hợp của Cao Đồ khá đặc biệt, để trên giấy tờ ghi là beta như thế, cậu ta sẽ phải giả làm beta ngay từ khi phân hoá. Việc này rất khó, thường là do kết quả phân hoá không chính xác, hoặc do Cao Đồ phân hoá muộn nên bị nhầm lẫn là beta rồi cậu ta đã im lặng với kết quả sai đó. Thực tế thì Thẩm Văn Lang đã đoán đúng, vào lần xét nghiệm phân hoá, do thiếu dinh dưỡng Cao Đồ phân hoá muộn hơn bạn cùng chăng lứa đến mấy năm nên bị nhầm lẫn thành beta.
Hoàn cảnh của Cao Đồ rất phức tạp, vì sợ con gặp nguy hiểm nên chính mẹ của Cao Đồ đã giấu kín việc y là omega. Thời ấu thơ, Cao Đồ sống bằng cách dùng chung thuốc ức chế với mẹ. Sau này khi bà mất, lúc đó Cao Đồ cũng đã đủ lớn để tự đi làm thêm vừa học vừa làm rồi mua thuốc ức chế từ chợ đen. Việc chính phủ kiểm soát omega, để ngăn omega giấu thân phận nên người bình thường muốn tự mua thuốc ức chế cần có chứng minh thư. Cao Đồ chỉ có thể mua lậu thuốc với nguồn cung không đảm bảo và giá cả đắt đỏ hơn.
Đối với hành động của Cao Đồ ở đất nước này đã được xem là phạm pháp, nhất là trong trường hợp y là omega cấp cao thì lại càng nghiêm trọng. Cậu sẽ bị tước quyền tự do lựa chọn bạn đời và bị ép tuân theo sự sắp xếp của chính phủ.
Cao Đồ chưa hoàn toàn tin tưởng Thẩm Văn Lang, nhưng những lời hắn nói làm y nhẹ lòng đi phần nào. Hốc mắt y đỏ lên nhưng nước mắt không rơi xuống, Cao Đồ dụi nhẹ lên mắt rồi chân thành nói
" Cảm ơn,...thực sự rất cảm ơn anh. Tôi sẽ trả lại tiền viện phí cho anh "
" Không cần, tôi đã nói đây là bệnh viện của tôi mà "
Nói rồi, Thẩm Văn Lang đưa cho Cao Đồ một chiếc thẻ ngân hàng kèm giấy ghi mật khẩu, rồi nói :
" Chỗ này là tiền bồi thường "
Cao Đồ lúng túng muốn từ chối nhưng bị đối phương kiên quyết nhét vào tay.
" Cầm đi, đây là lỗi từ phía chúng tôi. Sức khoẻ của cậu đã bị tổn hại và trải qua sợ hãi vì chuyện này. Nhận bồi thường là điều hiển nhiên, đừng từ chối "
Nói xong hắn đứng dậy, không để cho Cao Đồ nói gì thêm rồi đi ra ngoài
" Vậy cậu nghỉ ngơi đi, việc của tôi xong rồi "
Cao Đồ cầm thẻ ngân hàng trong tay, ngẩn ra, y không ngờ alpha này lại làm như thế này, y đã mang ơn đối phương nên sao có thể không biết xấu hổ mà đòi bồi thường. Nhưng Thẩm Văn Lang lại nói :
" Chuyện gì ra chuyện đó, loại thuốc cậu uống phải là chất cấm, nếu không phải may mắn độ tương thích của chúng ta đủ cao thì cậu sẽ gặp nhiều phản ứng phụ và gây ảnh hưởng lớn đến cơ thể. Thậm chí nếu xui thì có thể ảnh hưởng đến tuyến thể, cho nên cậu cứ nhận lấy số tiền này đi "
Lúc này Cao Đồ mới biết hoá ra mọi chuyện lại nghiêm trọng đến vậy, y cứ nghĩ thứ thuốc đó đơn giản chỉ là loại thuốc kích dục bình thường thôi. Sắc mặt Cao Đồ hơi tái, đột nhiên bị lộ thân phân rồi bị một alpha xa lạ đánh dấu, đến khi Thẩm Văn Lang đi rồi, Cao Đồ mới nhận ra do hoảng loạn, y vẫn chưa kịp hỏi tên đối phương.
Cao Đồ siết chặt tấm thẻ trong tay, y hiện đang rất khó khăn, nếu không cũng chẳng liều mạng để đến những nơi tranh tối tranh sáng như quán bar để làm thêm. Việc nhận bồi thường cũng không có gì sai, bởi đúng là Cao Đồ trốn khai báo giới tính thứ hai là phạm pháp. Nhưng dám tổn hại omega theo cách như vậy thì còn là tội lớn hơn. Nếu đưa sự việc ra pháp luật thì Cao Đồ bị phạt là thật, mà được bồi thường cũng là thật.
Em gái của Cao Đồ đang bệnh nặng và cần khoản viện phí không hề nhỏ. Thẩm Văn Lang nói muốn dùng tiền để bồi thường và mong mọi chuyện giải quyết êm đẹp. Cao Đồ nhớ đến alpha có hương diên vĩ thanh tao đó thì cảm xúc phức tạp, không biết có phải do bị đối phương đánh dấu tạm thời hay không nhưng hương diên vĩ phảng phất trên người hắn làm y rất yên tâm. Đây là lần đầu tiên trong đời, một alpha có thể để lại ấn tượng mạnh và tốt đến thế trong lòng Cao Đồ.
Cuối cùng Cao Đồ thở dài, không giả vờ giả vịt rồi nhận lấy thẻ ngân hàng, chỉ là sau khi dùng thẻ y mới biết số tiền trong thẻ rất lớn. Đóng viện phí xong vẫn dư ra một khoản không nhỏ, Cao Đồ giữ lại số tiền thừa đó, không động đến, ngày nào đó gặp lại alpha kia, y sẽ trả lại.
Dù đã được Thầm Văn Lang hứa giữ bí mật, Cao Đồ vẫn lo lắng sợ hãi rồi rời khỏi bệnh viện sớm nhất có thể. Sau vài ngày không thấy người của cục bảo vệ omega đến hỏi thăm thì mới yên tâm đôi chút.
Thẩm Văn Lang sau khi rời khỏi phòng bệnh thì không đi ngay mà đứng bên ngoài nhìn vào cánh cửa một lúc. Hắn suy nghĩ rồi lấy điện thoại ra, gọi cho cấp dưới :
" Điều tra cho tôi thông tin về người bị hại trong quán hôm nay, tôi muốn biết tất cả về cậu ta "
Cao Đồ cứ nghĩ Thẩm Văn Lang lạnh nhạt, lại chẳng biết hắn rất để tâm đến mình, theo một hướng đặc biệt. Từ nhỏ Thẩm Văn Lang đã bị nuôi dưỡng theo cách cực đoan, hắn lớn lên không bị điên nhưng nội tâm thì khá u tối. Hắn thực tế không lãnh cảm trong chuyện kia như mọi người nghĩ, mà là hắn ghét những kẻ dễ dàng bị chi phối bởi bản năng và pheromon. Hôm nay hắn đã gặp được omega khơi dậy bản năng alpha trong hắn. Chỉ một cuộc trò chuyện ngắn ngủi, Thẩm Văn Lang đã xác định Cao Đồ là omega mà hắn muốn có được.
[ Vài ngày sau ]
Trong một chuyến bay đáp xuống Giang Hỗ vào buổi tối, một chàng trai cao ráo xuất hiện, hắn vừa xuống khỏi máy bay đã trở thành tâm điểm của sự chú ý. Cậu ta có mái tóc đen mượt mà, làn da trắng như sứ, gương mặt diễm lệ, đẹp đến mức ai đi qua cũng phải ngoái đầu lại nhìn. Khi nhìn thấy dáng người cao nhưng thon gọn, mới nhìn qua sẽ gây cảm giác nhỏ nhắn, cùng gương mặt đẹp như hoa, làm cho người khác đều có cảm giác chủ quan rằng đối phương là omega.
Hoa Vịnh kéo chiếc kính râm xuống, đôi mắt đen láy với hàng lông mi dài lộ ra đầy lạnh lẽo và ma mị. Đẹp nhưng làm người xung quanh chỉ dám nhìn từ xa, không dám lại gần dù chỉ một chút. Hoa Vịnh đứng bấm điện thoại, để cho cấp dưới cất hành lí của mình lên xe, sau khi gửi thêm vài tin nhắn mà không được phản hồi, hắn hậm hực lẩm bẩm mắng :
" Thẩm Văn Lang, cái đồ chết tiệt này "
Là bạn từ thuở nhỏ của Thẩm Văn Lang, Hoa Vịnh hiện là chủ của nhà họ Hoa và là ông lớn giấu mặt của tập đoàn Bắc Siêu. Hoa Vịnh và Thẩm Văn Lang đều là người nước P, quan hệ vẫn luôn rất tốt. Cách đây vài năm, Thẩm Văn Lang đột ngột nói muốn rời khỏi nhà họ Thẩm để đến Giang Hỗ phát triển sự nghiệp, mặc cho ai phản đối cũng không nghe. Mà đi là đi biệt tăm, không thèm mò về nước P dù chỉ một lần, chọc Hoa Vịnh tức điên.
Thẩm Văn Lang hình như đang để ý một omega, tin tức này cuối cùng cũng kéo Hoa Vịnh rời nước P để lên máy bay sang Giang Hỗ ngay trong ngày.
" Đồ alpha chết tiệt, cứ tưởng sắp thành thầy tu, hoá ra là bị omega ở Giang Hỗ dụ mất "
_______
Thẩm Văn Lang trở về căn hộ của mình với tâm trạng tốt, phía Thịnh Phóng rất có thành ý. Hắn rất mong đến ngày gặp lại Cao Đồ, không biết lúc đó vẻ mặt cậu ta sẽ ra sao.
Vì không thích có người lạ ở trong nhà mình, nên thường chỉ có người đến dọn dẹp rồi phải đi ngay. Căn hộ đắt tiền của Thẩm Văn Lang vì thế mà trở nên vắng vẻ cô độc y như chính chủ nhân của nó vậy. Vừa bước vào trong nhà, Thẩm Văn Lang đã nhíu mày, điện còn chưa bật lên nhưng hắn rất đã nhanh chóng phát hiện ra là có người khác ở trong nhà mình. Bóng dáng ấy thản nhiên ngồi trên ghế sô pha, như đã chờ đợi hắn từ lâu, tựa một loài thú săn mồi nguy hiểm. Người đó đứng lên, nhanh như chớp lao về hướng Thẩm Văn Lang, trong không khí phảng phất mùi hoa lan ma kì bí.
Thẩm Văn Lang né được, tiếng cười khúc khích lập tức vang lên bên tai, hắn vươn tay bật điện rồi cau có nói ;
" Cậu là trộm à? Hay là ma? "
Khi ánh sáng phủ khắp căn phòng, Thẩm Văn Lang nhíu mày khi nhìn thấy Hoa Vịnh đang ngồi ngả ngớn trên ghế sô pha nhà mình. Vừa thấy đối phương, Thẩm Văn Lang đã cảm thấy đau đầu.
Cái tên điên này lại theo sang tận đây để gây chuyện gì nữa không biết....
Thẩm Văn Lang đi vòng qua cậu ta vào trong nhà, chàng trai đi theo phía sau hắn hệt như một cái đuôi nhỏ. Đợi Thẩm Văn Lang ngồi xuống xong, cậu ta mỉm cười, ngồi xuống ghế đối diện hắn cười tươi rồi nói :
" Lạnh lùng thật, nói đi là đi một mạch mấy năm liền, chẳng thèm về nước P cũng chẳng thèm gọi cho tôi lấy một cuộc "
" Tôi có gửi gmail còn gì? "
Chàng trai hừ lạnh một tiếng, có vẻ không hài lòng với câu trả lời đó
" Được rồi, cậu đến Giang Hỗ từ lúc nào vậy? Làm sao mà vào được nhà tôi? "
" Chỉ là một cái khoá nhỏ thôi mà, anh nên đầu tư an ninh kĩ hơn đi, có ngày bị cướp cả người lẫn của mà không ai hay "
" Ai dám cướp tôi "
Người ngồi đối diện dùng ngón tay thon dài, trắng nõn của mình tự chỉ lên mặt rồi nửa đùa nửa thật nói :
" Tôi này "
Thẩm Văn Lang nhíu mày rồi mắng :
" Đừng có đùa kiểu vậy nữa, ghê chết đi được. Cậu vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi đấy Hoa Vịnh "
" Mới hôm nay thôi, vừa ra khỏi sân bay một cái là đến tìm cậu, muốn cho cậu chút bất ngờ. Kinh ngạc không ? Hạnh phúc không? Vui vẻ không? "
Đối với những câu hỏi không ngừng của anh chàng đẹp phi giới tính tên Hoa Vịnh, Thẩm Văn Lang gằn giọng rồi nói :
" Là kinh hãi "
Hoa Vịnh bật cười, gương mặt đẹp khiến ai nhìn vào cũng phải xao xuyến lại không có tác dụng với Thẩm Văn Lang. Hoa Vịnh là đứa con riêng thứ 13 của cựu chủ tịch Bắc Siêu, chỉ thế cũng biết gia tộc họ Hoa nhà cậu ta rắc rối ra sao. Mẹ của Hoa Vịnh và ba omega của Thẩm Văn Lang là bạn thân, nên từ nhỏ hắn cũng chiếu cố Hoa Vịnh. Bọn hắn vừa giống như anh em, lại vừa là bạn tốt, là những đứa trẻ với trái tim đầy tổn thương, tựa vào nhau để dẫm lên gai góc để trưởng thành. Chỉ mới qua 20, Hoa Vịnh đã dọn sạch đám anh em cùng cha khác mẹ, đá luôn cả ông bố ruột ra khỏi cái ghế chủ tịch rồi chiếm lấy Bắc Siêu. Hiện tại cậu ta đã đưa cái công ty ấy phát triển mạnh, thành công gấp nhiều lần so với thời ông bố alpha của mình còn tại vị. Từ tập đoàn lớn của nước P, vươn mình thành tập đoàn lớn của thế giới.
" Cậu đến Giang Hỗ làm gì? Chắc không phải là chỉ để thăm tôi đâu nhỉ? Nếu thế thì thăm xong rồi thì về đi, tôi cần đi ngủ "
" Không sợ tôi buồn hả? "
" Hừ, tôi chưa tính sổ chuyện cậu đột nhập vào nhà tôi đâu đấy "
" Cho tôi làm thư kí của cậu đi "
Thẩm Văn Lang giật mình, dừng việc định làm lại rồi ngạc nhiên hỏi :
" Cái gì? Cậu bị điên à? Bắc Siêu lớn như thế mà không có việc gì làm sao? Để chủ tịch chạy đến tận Giang Hỗ đòi làm thư kí của công ty nhỏ như HS "
" Nhỏ gì, lớn nhất nhì Giang Hỗ còn gì. Bên Bắc Siêu tôi cũng đã sắp xếp hết rồi, tạm thời Thường Tự có thể thay tôi xử lí công việc "
" Khai thật đi, mục đích của cậu là gì? "
Hoa Vịnh cười, đôi mắt cong lên như vầng trăng khuyết, gương mặt trở nên gian xảo y như một con cáo chín đuôi.
" Nghe nói anh sắp hợp tác với Thịnh Phóng sinh vật, ông chủ của công ty đó, Thịnh Thiếu Du là alpha cấp S? "
Nghe đến đây, ánh mắt Thẩm Văn Lang hơi thay đổi, hắn chỉ vừa có ý định hợp tác mà Hoa Vịnh ở tận nước P lại biết.
" Sao lại nhìn tôi bằng ánh mắt đó? Tôi cũng là cổ đông lớn của HS nà, dĩ nhiên phải biết chứ "
Thẩm Văn Lang hừ lạnh một tiếng, không vạch trần Hoa Vịnh rồi lại nói :
" Cậu đừng tưởng tôi không biết trong đầu cậu đang nghĩ gì "
Hoa Vịnh là tên điên có sở thích chà đạp alpha, hắn là enigma hiếm có và có khả năng khiến bất kì giới tính thứ hai nào mang thai kể cả alpha. Do tổn thương tâm lí lúc nhỏ, Hoa Vịnh có chút méo mó về tâm lí, có lẽ do một phần sự bất hạnh của y đến từ người cha alpha lăng nhăng nên hắn bắt đầu có loại sở thích này từ lúc nào không ai hay. Tuy nhiên Hoa Vịnh cũng có nguyên tắc riêng, y tuyệt đối không đụng đến những alpha có lối sống trong sạch.
Thẩm Văn Lang để ý thấy khi nói đến mấy từ alpha cấp S và Thịnh Thiếu Du, ánh mắt Hoa Vịnh lộ rõ vẻ hứng thú. Chiếu theo sở thích và nguyên tắc của Hoa Vịnh thì quả thực Thịnh Thiếu Du còn vượt qua cả mong đợi của y về alpha. Hắn nổi tiếng nhiều bạn tình, không những là alpha cấp cao, khí chất hơn người, mà còn trẻ trung và đẹp trai.
" Cậu đừng đi quá xa Hoa Vịnh, giờ cậu muốn chơi đến cấp S luôn sao? Hoa Vịnh, đùa với lửa coi chừng bỏng tay đó "
" Lo cho tôi đấy à? Anh đừng lo, tôi biết mình đang làm gì mà "
Cuối cùng Thẩm Văn Lang thở dài, đứng lên rồi nói :
" Tùy cậu, có chuyện gì thì đừng có trách tôi không nhắc, về đi để tôi còn đi ngủ "
" Anh quá đáng thật đấy, khuya thế này rồi, anh không sợ tôi gặp cướp hay nguy hiểm sao? "
" Cậu chính là thành phần nguy hiểm của xã hội rồi, cậu không cướp người khác thì thôi, chứ ai dám cướp cậu? "
Hoa Vịnh cố thủ trong nhà, nhất quyết không chịu bước ra, bày ra bộ dạng ăn vạ không tha.
" Tôi không đi, tôi bay cả mấy tiếng mới đến được Giang Hỗ, thế mà anh còn đuổi tôi "
Cuối cùng Thẩm Văn Lang không còn cách nào khác ngoài mặc kệ Hoa Vịnh, rồi đi vào phòng ngủ.
" Cút vào phòng khách mà ngủ, đừng có quấy nhiễu tôi "
Nói xong hắn đi vào trong phòng rồi đóng cửa lại, bỏ lại mình Hoa Vịnh trong phòng khách. Qua một lúc lâu sau, Hoa Vịnh mới đứng dậy khỏi ghế sô pha. Y tiến đến trước cửa phòng của Thẩm Văn Lang, nhìn vào cánh cửa đóng chặt một lát, không biết đang suy nghĩ gì, sau đó xoay người bước vào phòng dành cho khách.
Phải tìm hiêu xem omega nào có thể dụ dỗ được Thẩm Văn Lang mới được...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co