Chương 4
Kết quả của cuộc đàm phán thuận lợi hơn những gì Thịnh Thiếu Du mong đợi, tuy Thịnh Phóng sinh vật không đạt được quá nhiều lợi ích. Nhưng nó là điều hợp lí trong tình cảnh lúc này, có thể có được thuốc thử đặc trị ung thư tuyến thể thì họ đã đạt được mục đích.
Thịnh Thiếu Du thở dài, chỉnh lại áo vest rồi ngồi thoải mái hơn, chợt nhớ đến điều gì đó, hắn ngẩng đầu nhìn về phía ghế lái ở phía trước. Nơi Cao Đồ đang tập trung lái xe, giờ có thời gian hắn mới để ý thấy có lẽ Cao Đồ là omega cấp không thấp, hương xô thơm đó quả thật không đùa được đâu. Pheromon có mùi hoa hay trái cây thì rất nhiều nhưng loại hương thảo mộc như thế thì khá hiếm. Đây là lần đầu Thịnh Thiếu Du gặp người có pheromon mùi như vậy. Suy nghĩ của Thịnh Thiếu Du về mối quan hệ giữa Thẩm Văn Lang và Cao Đồ khiến hắn không thể suy nghĩ một cách bình thường về thư kí riêng được. Cái suy nghĩ công ty của hắn giải quyết được vấn đề lớn nhờ thư kí Cao thật là...
Sếp tổng ở phía sau đã thả hồn theo dòng suy nghĩ của riêng mình, Cao Đồ đang lái xe nhưng vành tai đã hơi đỏ lên. Đến giờ phút này trái tim y vẫn không thể đập một cách bình thường được. Từ sau lần được Thẩm Văn Lang giúp đỡ, Cao Đồ luôn muốn trả lại y tấm thẻ ngân hàng, bởi số tiền trong đó quá lớn. Dù muốn bồi thường cũng không cần nhiều như vậy, nhưng vì vẫn sợ thân phận omega của mình sẽ bị tố cáo. Cao Đồ không dám quay lại bệnh viện của nhà họ Thẩm ở Giang Hỗ để hỏi, mà chỉ quanh quẩn ở đó nhưng không gặp được người.
Thực tế hôm nay khi được sếp bảo đi cùng đến HS, Cao Đồ rất hồi hộp nhưng trong lòng lại không nhịn được có chút mong đợi. Bởi Cao Đồ không ngốc, chủ quán bar thì có thể là trùng hợp nhưng chủ của bệnh viện nhà họ Thẩm thì chỉ có thể là Thẩm Văn Lang, chủ tịch của HS. Alpha đó đã giữ lời hứa, thực sự không để lộ thân phận của y, cũng không chủ động tìm đến muốn gì từ bí mật đó.
Cao Đồ nào có biết tất cả đều được Thẩm Văn Lang tính toán cẩn thận cho những lần gặp gỡ tiếp theo của họ. Ngoại trừ lần đầu thấy nhau, chưa có lần nào họ gặp nhau là tình cờ, cả lúc hắn cứu Cao Đồ cũng vậy. Hôm đó Thẩm Văn Lang đến đó là vì muốn gặp Cao Đồ nên mới vô tình phát hiện ra sự việc. Hắn để ý đến Cao Đồ nhiều hơn những gì Cao Đồ có thể tưởng tượng ra. Cao Đồ chỉ biết mình đã trả lại được thẻ ngân hàng, cảm ơn thật chân thành một lần nữa và nhờ Thẩm Văn Lang giữ kín bí mật của mình.
" Sao lại trả lại? Cậu gặp nguy hiểm như thế, số tiền này có đáng là gì so với việc mạng sống bị đặt vào nguy hiểm. Chưa thấy ai chê tiền như câu, chẳng lẽ cậu nghe mấy tin đồn về tôi rồi chê tiền của tôi là không sạch sẽ nên không muốn nhận "
" Tuyệt đối không có chuyện đó đâu ạ, chỉ là chuyện này không hẳn là do lỗi của quán, hơn nữa nhờ có ngài Thẩm tôi mới an toàn. Tôi không thể mặt dày nhận nhiều tiền như vậy được "
Sau đó Cao Đồ chẳng nhớ rõ những gì xảy ra tiếp theo nữa, y chỉ nhớ Thẩm Văn Lang đã khẽ cười khi thấy bộ dạng lúng túng bào chữa của mình. Thẩm Văn Lang trông khó gần và có khí chất khiến người khác không dám lại gần, nhưng hắn thực sự rất đẹp trai và sở hữu ngoại hình dễ dàng gieo thương nhớ cho người khác. Đối với người khác Thẩm Văn Lang có thể là kẻ độc miệng, nguy hiểm và đáng sợ, nhưng đối với Cao Đồ alpha ấy đã xuất hiện như một thiên sứ vậy.
Cao Đồ là người luôn phải vất vả với cuộc sống, đến mức chẳng có thời gian nghĩ đến bất cứ điều gì khác ngoài tìm cách sinh tồn. Một omega nghiêm túc, chín chắn có tam quan ngay thẳng và đơn thuần. Lần đầu cảm nhận trái tim mình đập không cách nào kiểm soát vì một alpha. Thế nhưng Cao Đồ không vọng tưởng trèo cao, thế giới của y và Thẩm Văn Lang khác xa nhau. Lòng biết ơn và sự rung động nhất thời không thể là cái cớ để y đáng đổi cuộc sống bình yên của mình. Cao Đồ điều chỉnh lại nhịp thở rồi tập trung vào việc lái xe, hoàn toàn chẳng biết bí mất mà mình dấu kín đột nhiên dồn dập bị cả tá người phát hiện trong quãng thời gian rất gần nhau.
__________
Sau khi Thịnh Thiếu Du cùng Cao Đồ rời đi, Hoa Vịnh lập tức rũ bỏ hình tượng mong manh của mình rồi lại chiếm ghế giám đốc của Thẩm Văn Lang để ngồi. Thẩm Văn Lang không giận, cũng không chọc Hoa Vịnh như lúc đầu mà khá thoải mái ngồi trên ghế sô pha uống trà.
Hoa Vịnh để nửa thân trên của mình gần như nằm ra bàn làm việc của Thẩm Văn Lang, nhìn hắn ta một lúc rồi hỏi :
" Hoá ra anh thích kiểu như thế, thảo nào mà bao nhiêu omega mời gọi cũng chẳng thèm liếc mắt một cái. Cây vạn tuế biết nở hoa rồi sao? "
Thẩm Văn Lang hơi khựng lại, xong chỉ yên lặng giả vờ không hiểu những lời Hoa Vịnh nói. Sơ xuất quá, cứ tưởng thằng nhóc này chỉ lo để ý đến mục tiêu là Thịnh Thiếu Du. Không ngờ vẫn còn tâm trí để thấy được mình có ý đồ với Cao Đồ. Enigma đúng là sự tồn tại quá phi lí, chỉ có thế đã nhận ra rồi.
Hoa Vịnh không được trả lời cũng không hỏi thêm, chỉ hậm hực rồi nhìn chằm chằm Thẩm Văn Lang. Thực tế thì Thẩm Văn Lang biết việc Hoa Vịnh quá dính mình. Giống như một đứa em nhỏ cuồng anh trai quá mức, Hoa Vịnh nửa là thích nửa là thương Thẩm Văn Lang. Quá thiếu thốn tình thương nên chỉ có thể bám víu vào người duy nhất thương mình, không phải là tình yêu nhưng đủ để dằn vặt người trong cuộc.
Buổi tối, Hoa Vịnh không kiếm cớ để ngủ lại nhà Thẩm Văn Lang nữa mà tự mình đi dạo một mình bên ngoài. Hắn không hiểu Thẩm Văn Lang tại sao lại không chịu nói cho mình biết, hắn đâu có định phá đám gì đâu. Chẳng phải là anh em sao? Tò mò một chút cũng không được, trong khi hắn không giấu gì cả.
Đang đi bộ trên đường thì lại bị vài tên lưu manh quây lại trêu ghẹo, Hoa Vịnh liếc nhìn chúng như nhìn đống rác. Thật tình đúng là ngày xui xẻo, đang lúc định dùng mấy tên này xả giận thì ánh mắt Hoa Vịnh thay đổi. Bởi qua thị lực kinh người của enigma, hắn thấy xe của Thịnh Thiếu Du đang đến gần. Alpha cấp S đẹp trai đó rõ ràng đang ngồi ở ghế sau của xe.
Hoa Vịnh lập tức thay đổi, đôi mắt trở nên long lanh ngập nước, lệ không rơi nhưng có tác dụng hơn cả rơi lệ. Hắn giả vờ đáng thương và hoảng hốt khi bị quấy rối. Còn vì sợ Thịnh Thiếu Du không thấy được màn kịch mình đang diễn mà giả vờ bị chèn ép đến ngã cả ra đường. Quả nhiên thành công thu hút sự chú ý của Thịnh Thiếu Du, hương rượu rum cam đắng mà Hoa Vịnh nhớ nhung lan toả trong không khí. Pheromon tấn công của alpha cấp S là thứ mà đám du thủ du thực này không thể chịu đựng được.
Chiếc áo trắng của Hoa Vịnh bị bụi đất làm cho lấm lem do cú ngã, hắn ngẩn ra nhìn người đàn ông cao lớn đẹp trai đang đuổi đám người kia đi. Khoé miệng Hoa Vịnh nhếch lên, ánh mắt hiện lên sự thích thú, suýt chút nữa là lòi đuôi cáo. May mà còn nhớ ra việc mình đang diễn trò, Hoa Vịnh đặt tay lên ngực, giả vờ bản thân cũng bị ảnh hưởng bởi pheromon của Thịnh Thiếu Du.
Thấy vậy, Thịnh Thiếu Du lập tức thu hồi pheromon, tiến đến đỡ người dậy, bằng cách rất nhẹ nhàng. Thảo nào mà có thể khiến nhiều omega chết mê chết mệt đến vậy, đúng là một quý ông lịch lãm. Hoa Vịnh đáng thương vịn lấy cánh tay của Thịnh Thiếu Du, đôi mắt đẹp long lanh nước, nhỏ giọng ngạc nhiên gọi :
" Thịnh tiên sinh..."
Thịnh Thiếu Du ngẩn ra, y thích nhất những omega trắng trẻo, xinh đẹp, hay khóc, thích làm nũng. Đôi mắt long lanh này của Hoa Vịnh quả thật chọc trúng điểm yêu thích của y. Thực ra Hoa Vịnh không bao giờ khóc, y chỉ diễn trò đến mức độ mắt long lanh nước như sắp khóc thôi. Nhưng chỉ như thế cũng đủ làm Thịnh Thiếu Du xuyến xao. Đến mức phải nhìn chăm chú, chẳng nghe lọt tai tiếng cảm ơn của Hoa Vịnh nữa.
Thịnh Thiếu Du không biết là Hoa Vịnh đang ngồi bên cạnh cũng có trải nghiệm tương tự, gặp được Thịnh Thiếu Du làm Hoa Vịnh rất vui. Hắn đã bị Thẩm Văn Lang chọc cho không nhẹ, hôm nay lại còn tận mắt thấy được omega mà Thẩm Văn Lang để ý. Những lúc tâm trạng tệ, Hoa Vịnh thường tìm các con mồi alpha của mình. Tuy hiện tại chưa thể làm gì vị sếp tổng họ Thịnh này ngay nhưng bây giờ quả thật là lúc thích hợp để bắt đầu cuộc chơi.
________
Hoa Vịnh bắt đầu trò chơi của mình khá thuận lợi, hắn giả trang thành omega đáng thương một cách hoàn hảo và đã dọn vào một căn hộ của Thịnh Thiếu Du ở được mấy hôm. Ngồi trên ghế sô pha, cầm điện thoại xem thông tin về Cao Đồ được cấp dưới gửi đến. Giỏi thật giả làm beta hơn 20 năm mà không một sơ hở, chỉ tiếc là xui xẻo gặp phải những người có cấp bậc phân hoá quá cao nên đã bị phát hiện. Đang cau có thì có chuông cửa, Hoa Vịnh ngẩng đầu lên, cất điện thoại, điều chỉnh lại vẻ ngoài rồi đứng lên đi ra mở cửa.
Bên ngoài là Cao Đồ với nụ hiền và thái độ lịch sự :
" Chào buổi sáng thư kí Hoa, cậu cảm thấy khá hơn chưa? Thịnh tổng phân phó tôi đến xem tình hình của cậu, ngài ấy cũng muốn mua cho cậu một ít quần áo mới để lần sau có dịp còn đi dự tiệc cùng "
Cao Đồ nói chuyện rất khéo léo, y cũng tin rằng Hoa Vịnh là một omega có hoàn cảnh khó khăn giống như mình và cảm thấy cậu ta khác những omega trước đây được bao nuôi. Sợ Hoa Vịnh cảm thấy bị xúc phạm nên đã cẩn thận nói chuyện để hắn không thấy khó chịu. Hoa Vịnh nhìn Cao Đồ một lượt từ đầu đến chân rồi giả vờ rụt rè cho y đi vào trong. Là omega nên Cao Đồ rất tỉ mỉ và cẩn thận trong việc cư xử với những bạn tình của Thịnh Thiếu Du. Hoa Vịnh nhìn người đang bận rộn trong nơi ở mới của mình, nhướng mày có vẻ thích thú. Hắn cảm nhận được Cao Đồ đang thương xót cho mình, có lẽ omega này lo lắng vì nghĩ hắn không phải loại người phù phiếm và sợ hắn tổn thương khi dính đến người quá trăng hoa. Cảm giác được quan tâm cũng không tệ, tâm trạng của Hoa Vịnh vì thế mà tốt hơn, không còn khó chịu vô lí với Cao Đồ chỉ vì y và Thẩm Văn Lang có gì đó mập mờ với nhau.
Thẩm Văn Lang thích Cao Đồ thì là thật đấy, nhưng hắn không biết cách yêu thì cũng là thật. Hoa Vịnh có thể cảm nhận được omega trước mắt đã bị Thẩm Văn Lang làm cho rung động, giờ chỉ cần họ Thẩm kia tiến tới thì sẽ có được thứ mình muốn. Chỉ tiếc là Thẩm Văn Lang e là sẽ không tán tỉnh người khác theo cách bình thường nổi đâu.
" Thư kí Cao, cảm ơn anh, ngày nghỉ mà còn phiền anh đến tận đây "
" Không sao đâu, cũng là một phần công việc của tôi thôi "
Đôi mắt Cao Đồ rất sáng, rất trong trẻo và sạch sẽ, ngoại hình thiên hướng giống alpha hơn omega. Y thậm chí có chiều cao tương đương với Hoa Vịnh, enigma khẽ thở dài, tiếc là dù có giống alpha ra sao thì cũng không phải là alpha. Hắn không có hứng thú với omega nhưng vì mối quan hệ giữa Thẩm Văn Lang và Cao Đồ nên hắn mới muốn biết về omega này thêm.
Hoa Vịnh đi sắm vài thứ cần thiết cùng với Cao Đồ vì muốn chiếm dụng quãng thời gian rảnh rỗi của thư kí Cao, tránh cho y và Thẩm Văn Lang ở bên nhau. Nhìn omega đang không biết gì mà chọn đồ cho mình, anh ta hành động như thể một người anh đang lo cho đứa em nhỏ, đột nhiên Hoa Vịnh lại cảm thấy thật vô nghĩa và có chút hờn dỗi không tên. Muốn thấy mặt đáng ghét của đối phương, cuối cùng lại tự cảm thấy mình thật đáng ghét.
_____________
[ Vài hôm sau ]
Cao Đồ lo lắng đứng ở quầy thanh toán viện phí, tình trạng bệnh của em cậu lại chuyển biến xấu. Lương tháng này đã dùng gần hết để đóng viện phí nhưng vẫn còn thiếu một ít. Cao Đồ rất lo lắng, định làm thủ tục trả sau, hi vọng bệnh viện đồng ý.
" Bệnh nhân ở giường số 209 sao? Viện phí đã được thanh toán rồi nhé "
Cao Đồ hơi ngẩn ra, vội hỏi lại :
" Phiền cô kiểm tra lại xem, tôi..."
" À, là thế này, công ty HS có dự án tài trợ cho một số bệnh nhân khó khăn, bệnh nhân ở giường số 209 nằm trong danh sách bệnh nhân được hỗ trợ "
Điều này làm Cao Đồ hết sức ngạc nhiên, bởi thường những dự án nhân ái như thế này muốn nhận được giúp đỡ thì phải làm thủ tục giấy tờ chứng minh hoàn cảnh khá phức tạp. Mà cậu thì chưa từng làm những loại giấy tờ này. Tìm hiểu ra thì mới biết HS sẽ hỗ trợ một phần viện phí của một số bệnh nhân ở Hoà Từ. Vừa vặn số tiền ấy lại đúng với số Cao Đồ còn thiếu nên cậu không phải trả thêm. Số bệnh nhân nằm trong dự án cũng khá nhiều, làm Cao Đồ bớt lăn tăn. Tuy số tiền được nhận không nhiều nhưng vừa vặn là đưa than hồng trong ngày đông giá rét.
Cao Đồ không khỏi nhớ đến gương mặt đẹp trai của Thẩm Văn Lang, mặt hơi nóng lên. Không phải nói là mafia sao? Sao tốt bụng thế...
Mải suy nghĩ, Cao Đồ va phải người khác rồi vội vàng xin lỗi, ngẩng đầu lên thấy Thẩm Văn Lang thì ngẩn ra.
[ Trong thang máy ]
" Thẩm tổng, cảm ơn anh..."
" Cảm ơn? "
" Em gái tôi đang nằm ở Hoà Từ...tình cờ mới nhận được giúp đỡ của HS "
" À, tôi còn tưởng chuyện gì. Không cần cảm ơn đâu, chỉ là một phần trong việc xây dựng tên tuổi công ty thôi "
Cao Đồ cảm thấy Thẩm Văn Lang là một người kì lạ, lần nào y gặp đối phương cũng trong hoàn cảnh khó khăn khiến Cao Đồ có chút không biết phải làm sao. Thẩm Văn Lang không nhận công, còn nói huỵch ra mục đích thật sự, nhưng ngược lại còn khiến cho Cao Đồ biết ơn hơn.
" Nhưng mà ngạc nhiên thật đấy, cậu lại là thư kí riêng của Thịnh Thiếu Du. Thịnh Phóng sinh vật phúc lợi cho nhân viên tệ đến thế sao? "
Thẩm Văn Lang không nói thẳng, nhưng Cao Đồ hiểu người này đang nhắc đến công việc làm thêm của cậu. Cao Đồ cúi mặt, nhỏ giọng nói :
" Không phải, lương của tôi không thấp, chỉ là có quá nhiều khoản cần phải chi tiêu "
Thẩm Văn Lang nhìn chiếc áo thun cũ của Cao Đồ, không nói gì, chỉ gật đầu tỏ vẻ đã hiểu.
" Tôi còn tưởng Thịnh Phóng tệ thế thì định gợi ý cho cậu qua HS làm "
Cao Đồ nghe vậy, nở nụ cười, mặc dù Thẩm Văn Lang hơi lạnh lùng, thái độ cũng có phần ác liệt. Nhưng khi ở cạnh hắn, cậu lại khá thoải mái, bởi hắn không có ý xem thường hay lợi dụng cậu. Kể cả khi biết cậu là omega hay việc cậu phải làm thêm trong quán của hắn cũng như vậy. Cao Đồ không dám nhìn sang bên cạnh, nơi Thẩm Văn Lang đang đứng, sợ bản thân sẽ lộ ra điều gì thất thố. Hơn 20 năm sống trên đời, Cao Đồ chưa thấy bản thân lộ ra nhiều sơ hở như thế trước một người. Những vỏ bọc về một beta hiền lành đáng tin cậy cứ như bị bóc trần dưới mắt Thẩm Văn Lang để lộ ra con người thật của y. Cao Đồ theo bản năng không muốn ở gần Thẩm Văn Lang, sợ sẽ càng lộ ra nhiều thứ mà y muốn chôn giấu, y biết người này là kẻ nguy hiểm. Nhưng lại không thể chống lại nổi cái cảm giác quyến luyến với đối phương mà không nỡ rời xa. Cảm giác lúc này Cao Đồ có thật nguy hiểm nhưng cũng thật mê hoặc thần trí con người ta, bởi tình cảm vốn không phải là thứ dễ dàng nắm bắt.
Cao Đồ biết kể từ khi bước vào thang máy này, ánh mắt của alpha bên cạnh chưa từng rời khỏi mình. Giống như ánh mắt lúc đó ở trong con hẻm tối tăm đó, không đơn thuần chỉ là dục vọng mà còn là thưởng thức. Thẩm Văn Lang thích Cao Đồ, ngay từ lần đầu nhìn thấy đối phương, đã thích. Tìm hiểu sâu thêm về Cao Đồ chỉ làm cho niềm yêu thích đó tăng lên, hắn muốn có được Cao Đồ nhưng lại sợ y phản bội mình.
" Cậu rảnh không? "
" Dạ? "
" Đi ăn tối với tôi "
" Ơ..."
" Không muốn? "
" Không phải "
" Vậy hẹn tối nay"
Cuộc hẹn được quyết định một cách nhanh chóng chỉ sau vài câu nói, vừa lúc thang máy đến tầng của Cao Đồ. Y lúng túng chào Thẩm Văn Lang rồi ngẩn ngơ vì trước khi cửa thang máy khép lại, lần nữa thấy được alpha đó khẽ cười.
_________
" Sao rồi? "
" Sếp cứ yên tâm, cái tên Cao Minh ấy đúng là đồ ngốc, dễ dụ lắm, hiện đang nợ chúng ta rất nhiều tiền rồi. Ông ta đang ở sòng bài chỗ chúng ta, muốn vay thêm tiền để gỡ gạc "
" Cứ cho lão ta vay đi, đến mức độ lão có bán hết nội tạng cũng không trả nổi ấy "
Đầu dây bên kia nghe lệnh, nịnh nọt dạ vâng liên tục, Thẩm Văn Lang không nói gì thêm rồi cúp máy. Khoé miệng nhếch lên nở nụ cười, tâm trạng tốt mà rời khỏi bệnh viện.Hắn tình cờ phát hiện ra người cha không ra gì của Cao Đồ dạo gần đây chơi ở sòng bạc của mình và đã vay nợ trong sòng để chơi. Bình thường với những kẻ chắc chắn không có khả năng trả số tiền lớn đến vậy chỗ của bọn họ sẽ không cho vay, nhưng lần này hắn đã đặc cách. Thẩm Văn Lang là con sói độc đoán nhưng cô độc, cũng là kẻ đáng thương luôn khuyết thiếu cảm giác an toàn. Cho nên hắn tìm ra cách cực đoan mà bản thân cho là tốt nhất để giữ chặt lấy người mình coi trọng.
Cuối cùng tối đó Cao Đồ không thể từ chối lời mời mà đi cùng Thẩm Văn Lang, bọn họ đi đến đâu cũng có những ánh mắt hướng về phía alpha cấp S đi cạnh y. Ngoại hình của Cao Đồ không tệ, nhưng đặt cạnh Thẩm Văn Lang với tư cách đặc biệt thì Cao Đồ tự cảm thấy không xứng. Nên y hơi ngại chủ động giữ khoảng cách thích hợp, nhưng Thẩm Văn Lang lại dừng lại rồi nói
" Cậu là thư kí của Thịnh Thiếu Du đâu phải là thư kí của tôi mà phải đi sau tôi như vậy? "
Nói rồi hắn nắm lấy khuỷu tay Cao Đồ, kéo y lại gần mình hơn làm Cao Đồ ngượng chín mặt, cũng may hắn không làm khó y. Sau khi chắc chắn Cao Đồ không tránh né nữa thì hài lòng dẫn người đến phòng vip đã đặt trước.
Hôm nay Thịnh Thiếu Du cũng có hẹn ở nhà hàng này, vừa vặn thấy được cảnh giám đốc của công ty đối tác dụ dỗ thư kí riêng của mình. Mặc dù thư kí của Thẩm Văn Lang là Hoa Vịnh đang ở trong nhà hắn nên Thịnh Thiếu Du cũng chẳng nói gì được...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co