Truyen3h.Co

Omega của chúng ta [ EABO ]

Chương 5

dualeokhongngot

Cao Đồ gõ nhẹ lên cửa phòng giám đốc, hôm nay y mang vào trong không chỉ có văn kiện làm việc hay trà mà còn có cả một chiếc hộp nhỏ được đóng gói khá đáng yêu. Thịnh Thiếu Du ở bên trong tỏ vẻ bình tĩnh nhưng ánh mắt rõ ràng hứng khởi hơn khi thấy thư kí riêng của mình đi vào, chính xác là khi thấy đồ mà thư kí đem vào.

" Thịnh tổng, trà của ngài đây. Còn đây là bánh hôm nay thư kí Hoa gửi "

Thịnh Thiếu Du để tài liệu đang xem sang một bên, nhận lấy hộp bánh nhỏ, lấy từ trong đó ra một chiếc bánh quy, vừa ăn vừa xem thiệp viết tay được gửi kèm. Đây là một thói quen mới hình thành cách đây không lâu của vị sếp họ Thịnh này.

" Tôi đã theo lời dặn của sếp, mua cho thư kí Hoa thêm quần áo hàng hiệu, nhưng cậu ấy không muốn nhận, thuyết phục mãi mới chịu lấy hai bộ "

" Được rồi, cậu ấy không muốn lấy thì thôi, cậu chú ý nếu Hoa Vịnh cần gì thì mua cho cậu ấy  "

" Vâng, vậy nếu không có việc gì nữa thì tôi xin phép ra ngoài "

Thịnh Thiếu Du nhìn Cao Đồ một lát, hơi nhìu mày nhưng không nói gì, chỉ gật đầu rồi phất tay cho Cao Đồ đi ra ngoài. Nhìn thấy Cao Đồ, Thịnh Thiếu Du lại không nhịn được nhớ lại cảnh tượng hôm qua bản thân nhìn thấy. Có lẽ Thẩm Văn Lang cũng đã biết việc Cao Đồ là omega rồi, nghĩ đến đây Thịnh Thiếu Du có chút không vui. Cao Đồ làm việc bên cạnh hắn hơn 4 năm mà hắn không phát hiện ra bất kì điểm khác lạ nào. Nếu không phải lần đó Thẩm Văn Lang đánh dấu tạm thời Cao Đồ thì có lẽ sẽ chẳng bao giờ phát hiện ra. Cùng là cấp S, chẳng lẽ Thẩm Văn Lang lại nhỉnh hơn mình sao?

Suy nghĩ ấy làm vị ngọt nhẹ của chiếc bánh quy trong miệng Thịnh Thiếu Du cũng không còn thơm ngon như lúc đầu nữa. Hầu hết các alpha đều có tính tranh đấu với nhau nên việc nghĩ một alpha cùng cấp lại nhỉnh hơn mình gây cho Thịnh Thiếu Du sự khó chịu. Thịnh Thiếu Du không vạch trần thư kí Cao, bởi Cao Đồ đang làm việc rất tốt và cũng không phải loại omega muốn trèo lên giường ông chủ.

Hơn hết, như vậy cũng rất tốt, để y chăm sóc cho Hoa Vịnh cũng yên tâm hơn hẳn. Beta thì còn có thể có ý đồ với omega nhưng cùng là omega với nhau thì lại khác. Omega không thể khiến người khác thụ thai, ngay cả omega nam cũng không ngoại lệ và thường thì không thể đảm nhận việc " ở bên trên ".

Nghĩ đến gương mặt đẹp như tranh của Hoa Vịnh, tâm trạng của Thịnh Thiếu Du tốt hơn đôi chút. Tuy rằng vẫn chưa nếm được lợi lộc gì từ đối phương nhưng Hoa Vịnh rất đẹp, rất hợp gu của hắn. Tính tình không giống những omega hắn từng bao nuôi trước đây, tuy nhỏ bé yếu đuối nhưng mạnh mẽ và có cốt cách hơn nhiều.  Xét về góc độ nào đó thì hoàn cảnh của Hoa Vịnh cũng khá giống Cao Đồ, có khi Cao Đồ còn đen đủi hơn.

Phát hiện bản thân lại so sánh hai omega này với nhau khiến Thịnh Thiếu Du khó chịu đặt luôn tách trà trên tay xuống. Thịnh Thiếu Du cứ nghĩ việc Cao Đồ là omega chẳng ảnh hưởng gì đến hắn. Nhưng đúng là Cao Đồ thì vẫn bình thường còn bản thân hắn lại cứ suy nghĩ linh tinh. Quả thật tính cách của Cao Đồ và tính cách Hoa Vịnh đang xây dựng để giả vờ có nét tương đồng. Vì phát hiện ra bí mật của cấp dưới nên Thịnh Thiếu Du không nhịn được mà chú ý đến thư kí làm việc bên cạnh mình nhiều hơn. Kết quả là hắn càng ngày càng cảm thấy mình giống loại sếp thần kinh cứ đi soi mói nhân viên cả ngày.

Thịnh Thiếu Du có thể dễ dàng điều tra về những omega ở bên cạnh mình để đảm bảo mọi thứ đang nằm trong tầm kiểm soát của mình. Ngay cả với thư kí Cao, chỉ mới hơi nghi ngờ, y đã đi điều tra ngay, nhưng với Hoa Vịnh lại khác. Cậu ta là người nước P, để vươn tay sang nước ngoài thì thế lực của họ Thịnh đã giảm. Có điều tra thì tính chính xác sẽ không được đảm bảo, huống chi đối phương là người có thể một tay che trời ở nước P như Hoa Vịnh.

Nghĩ đến đây, Thịnh Thiếu Du lại ngả ra ghế, hắn thích vẻ đẹp của Hoa Vịnh và nguyện ý trân trọng nó. Kì mẫn cảm của y sắp đến, Hoa Vịnh ở cạnh nhưng lại không thể chạm vào quả thực là sự hành hạ với Thịnh Thiếu Du.

Thôi vậy, cứ ra đảo tránh vài ngày, để Cao Đồ chăm sóc Hoa Vịnh, cùng là omega nên có thể yên tâm thư kí không thể động vào người của mình.

_______________

Thịnh Thiếu Du nghĩ là làm, lập tức tránh ở đảo với đối tượng khác trong kì mẫn cảm của mình. Hắn tuy đang mập mờ với Hoa Vịnh nhưng chưa xác định quan hệ chính thức với nhau nên tự cho là mình không làm sai. Hành động này làm Hoa Vịnh không vui, đành rằng hắn tiếp cận Thịnh Thiếu Du với mục đích riêng nhưng đối phương dám qua mặt hắn thế này thật khó chịu. Nhưng bản thân hắn cũng sắp đến kì mẫn cảm nên Thịnh Thiếu Du rời đi lại may mắn tránh được một kiếp nạn.

Hoa Vịnh là enigma, mức độ phân hoá của hắn cao nên rất mạnh mẽ, bình thường thì không sao. Nhưng trong kì mẫn cảm hắn thường không kiểm soát tốt pheromon và bản năng của mình. Ở nước P hắn là vua không ngai nên thường cũng chẳng thèm nể nang ai, nếu có alpha vừa ý thì Hoa Vịnh sẽ không kiềm chế bản thân mà giải phóng pheromon. Còn không thì phải tự nhốt mình lại nếu không sẽ trở thành phần tử nguy hiểm. Hoa Vịnh là kẻ điên nhưng là một kẻ điên có phẩm giá, hắn không tùy tiện phát sinh quan hệ với người khác. Nếu đối tượng lên giường không phải là người vừa ý hắn thì hắn thà chịu đau đớn khổ sở còn hơn là phải túm đại một alpha nào đó. Hơn nữa, giờ đang ở nước ngoài nên cũng phải tiết chế lại đôi chút, không thể thoải mái như ở địa bàn của mình.

Vốn định tặng cho Thịnh Thiếu Du một món quà bất ngờ kia, để hắn trốn mất, tiếc thật...

[ Hai ngày sau ]

" Không ổn rồi, chuẩn bị xong chưa? "

Sắc mặt Hoa Vịnh hơi tái, dạo gần đây tâm trạng của hắn rất thất thường, đủ thứ chuyện xảy ra và chẳng có chuyện nào được như ý. Đầu tiên là alpha lớn lên cùng hắn bị một omega bình thường cuỗm mất. Sau đó là alpha mà hắn đang có ý đồ bất chính khó chơi hơn hắn tưởng và đã tình cờ thoát được khi hắn đến kì mẫn cảm. Hoa Vịnh có tuổi thơ bất hạnh và đã phải nhẫn nhịn khổ sở để sống sót, hắn giỏi làm điều đó nhưng không thích phải nhẫn nhịn một chút nào. Cuối cùng là kì mẫn cảm còn đến sớm hơn dự tính, khả năng cao là tâm lí hắn không ổn định dẫn đến dao động pheromon và có kết quả như thế này.

Gọi điện cho cấp dưới xong, Hoa Vịnh đứng lên, mệt mỏi đi ra bên ngoài, hắn phải rời khỏi căn hộ của Thịnh Thiếu Du ngay. Để trải qua kì phát tình một mình, hắn cần thuốc đặc trị mà Bắc Siêu nghiên cứu cho riêng cho hắn và một căn phòng được thiếc kế đặc biệt có thể chống chịu được tác động vũ lực của enigma. Hương hoa lan thanh tao được tạo ra giả dối bằng thuốc thay đổi pheromon đang dần biến đổi trở nên đậm hơn thành hương thơm thật sự cùa Hoa Vịnh.

Tâm trạng khó chịu, cơ thể cũng khó chịu, đúng là xui xẻo đủ đường.

Hoa Vịnh vừa chạm lên tay nắm cửa rồi mở cửa ra thì đã thấy Cao Đồ đứng bên ngoài, tay của y vẫn đang chạm vào chuông cửa định bấm. Cả hai đều bất ngờ và giật mình, Hoa Vịnh còn chưa kịp phản ứng thì Cao Đồ đã lo lắng đỡ lấy hắn :

" Thư kí Hoa, cậu làm sao vậy? Mặt mũi trắng bệch rồi "

Không chạm vào thì thôi, chạm vào liền thấy người Hoa Vịnh nóng ran nên cho rằng hắn bị ốm. Vì chưa muốn trở mặt với Thịnh Thiếu Du ngay lúc này nên đành gượng gạo để Cao Đồ đỡ mình quay lại trong nhà.

" Sao cậu không gọi cho tôi? Bị ốm mà còn định đi đâu? "

Cao Đồ hỏi liên tục nhưng không có ý trách cứ mà là đang quan tâm, Hoa Vịnh bị y nhét vào trong chăn, thuần thục đắp lên trán một chiếc khăn ướt. Hành động của Cao Đồ rất nhanh, Hoa Vịnh lại là lần đầu tiên được người khác quan tâm thân thiết theo kiểu dịu dàng như thế này nên trong lúc nhất thời không biết phản ứng ra sao. Đến khi sực tỉnh, nhớ đến tình trạng của bản thân thì cơ thể đã được đặt trong lớp chăn ấm áp.

" Tôi biết cậu không vui nhưng đừng tự hành hạ bản thân như vậy..."

Cao Đồ có vẻ ngoài thoạt nhìn qua thì trông rất cứng rắn nhưng thực tế y mềm mại như bông vậy. Hoàn cảnh khó khăn cũng không xoá đi được vẻ đẹp nội tâm của y. Mặc dù y được Thịnh Thiếu Du sắp xếp chăm sóc cho Hoa Vịnh trong những ngày hắn không có mặt. Nhưng đối với Cao Đồ thì Hoa Vịnh là một omega rất tốt và lương thiện, lại có hoàn cảnh khó khăn giống mình nên rất đồng cảm. Hôm nay y đến đây cũng là vì không thấy Hoa Vịnh trả lời điện thoại, sợ hắn gặp chuyện nên sau khi thăm em gái ở bệnh viện xong thì lập tức đến đây.

" Để tôi gọi bác sĩ đến khám cho cậu nhé, có vẻ sốt cao lắm "

Vừa nói xong, chợt Cao Đồ ngửi thấy hương hoa lan thanh tao đang phảng phất trong không khí rồi nhìn sắc mặt đỏ ửng của Hoa Vịnh. Trong đầu không khỏi nghĩ đến việc có lẽ Hoa Vịnh đến kì phát tình. Thảo nào trông Hoa Vịnh có vẻ căng thẳng, dù beta không nhạy với pheromon của omega nhưng vẫn là đối tượng có thể gây nguy hiểm đến omega trong kì phát tình. Nhớ đến việc mình đang giả làm beta nên có lẽ đã làm Hoa Vịnh sợ hãi, Cao Đồ liền khéo léo giữ một khoảng cách an toàn với hắn.

Pheromon của Hoa Vịnh lúc này vẫn đang bị ảnh hưởng của thuốc thay đổi pheromon. Kì mẫn cảm của Hoa Vịnh cũng chưa hoàn toàn bắt đầu nên Cao Đồ vẫn chưa nhận ra điểm khác lạ. Cao Đồ đang không biết phải làm sao với tình huống này thì Hoa Vịnh lên tiếng trước

" Cảm ơn thư kí Cao, nhưng không cần gọi bác sĩ đâu, tôi...tôi gần đến kì phát tình rồi nên cần nghỉ ngơi "

Cao Đồ là omega nên cảm thấy mình có thể giúp đối phương, tuy nhiên thân phận lúc này không thích hợp làm điều đó. Ở lại đây lâu chỉ tổ khiến Hoa Vịnh căng thẳng và khó chịu thêm, có khi còn bị hiểu lầm là có ý đồ xấu với người ta. Đắn đo vài giây, Cao Đồ đành gật đầu, thay khăn trên trán cho Hoa Vịnh lần nữa, còn cẩn thận để điện thoại của hắn ở ngay đầu giường cho hắn rồi dặn dò :

" Vậy đúng là tôi ở đây không thích hợp, cậu nghỉ ngơi cho tốt, lát nữa uống thuốc ức chế xong, ngủ một giấc là sẽ qua thôi, đừng sợ. Điện thoại tôi để ở đây cho cậu, cần gì thì gọi cho tôi, tôi sẽ đem đến rồi để ở cửa cho cậu, cậu yên tâm, tôi sẽ đi ngay đây "

Ánh mắt Hoa Vịnh mơ màng, hắn cảm thấy bàn tay đặt trên trán mình rất ấm, khi Cao Đồ thu tay của mình lại sau câu nói của hắn, Hoa Vịnh có chút tiếc nuối. Cơ thể hắn ngày càng nóng lên, đáng lí ra lúc này hắn nên để Cao Đồ đi ngay nhưng khi thấy đối phương ra đến cửa phòng. Hoa Vịnh lại ngồi dậy, khàn giọng muốn ngăn cản.

" Thư kí Cao....tôi...tôi..."

Cao Đồ dừng lại, thấy Hoa Vịnh nhỏ nhắn ngồi trên giường, ánh mắt hoang mang thì không nỡ bèn dò hỏi :

" Vậy... tôi đi lấy thuốc ức chế cho cậu nhé? "

Hoa Vịnh không nói gì, chỉ nhìn y chằm chằm, thấy đối phương không nói gì Cao Đồ không biết phải làm sao đành ra ngoài. Lượng pheromon trong phòng ngày một nhiều, ở trong phòng thêm không thích hợp. Cao Đồ đành ra ngoài, dự định tìm thuốc ức chế của Hoa Vịnh rồi để trước cửa phòng cho hắn.

Nhưng Cao Đồ đâu có biết Hoa Vịnh không phải omega, hắn làm sao mà có thuốc ức chế trong nhà này được. Cho nên khi đã lục khắp các ngóc ngách trong nhà, Cao Đồ vẫn không thể tìm ra được dù chỉ là một mẩu thuốc. Nhớ đến lúc mới tới, thấy Hoa Vịnh đi ra ngoài nên Cao Đồ đoán có lẽ hắn hết thuốc ức chế nên vừa rồi định ra ngoài mua.

Giờ Hoa Vịnh cần thuốc ức chế mà Cao Đồ với thân phận beta thì không thể mua hộ thuốc cho hắn ta được. Không còn cách nào, Cao Đồ đành đi đến bên chiếc cặp da của mình, lấy ra trong đó một vỉ thuốc nhỏ được cẩn thận nhét ở tuốt bên trong. Thuốc này y mua khá đắt, quan trọng là rất khó để mua nhưng cũng không thể bỏ mặc Hoa Vịnh được.

Nghĩ đến đó, Cao Đồ thở dài, rót một cốc nước ấm rồi đặt cả cốc nước và thuốc ra khay sau đó đem đến để ở trước cửa phòng Hoa Vịnh. Y gõ lên cửa phòng vài cái rồi nói :

" Hoa Vịnh, tôi để thuốc trước cửa phòng, lát tôi về rồi cậu nhớ ra lấy uống rồi nghỉ ngơi cho tốt nhé "

Nói xong, Cao Đồ định lập tức rời đi thì cửa phòng mở ra khiến y giật bắn cả người. Hoa Vịnh đứng ở cửa phòng với gương mặt đỏ bừng, mồ hôi lăn dài trên trán, áo sơ mi hơi xộc xệch. Bộ dạng có chút nhếch nhác nhưng vẫn đẹp động lòng người, ngay cả Cao Đồ là omega cũng phải ngẩn ra trước vẻ đẹp của một omega khác vì Hoa Vịnh. Bị đôi mắt xinh đẹp của Hoa Vịnh nhìn chăm chú, nói thật tự nhiên Cao Đồ rùng mình, cảm thấy hơi sợ. Chắc có lẽ vì đôi mắt của Hoa Vịnh giờ trông không được tỉnh táo lắm vì kì phát tình đang dần mạnh lên.

Hoa Vịnh không nói gì, nhìn Cao Đồ một hồi rồi lại nhìn xuống khay đựng nước và thuốc, sau đó đưa tay cầm vỉ thuốc lên. Đây là loại thuốc không phổ biến, đúng là có thể ức chế kì phát tình nhưng hiệu quả không tốt bằng thuốc thường thấy trên thị trường.

" Cái này...tôi tìm không thấy thuốc của cậu đâu, cũng may là Thịnh tổng bảo tôi chuẩn bị một ít cho cậu sẵn rồi "

Ánh mắt Hoa Vịnh trở nên kì lạ, hắn biết Cao Đồ nói dối, đây chắc chắn là thuốc của chính Cao Đồ. Omega này thật kì lạ, những omega muốn giấu thân phận như y, mua được thuốc ức chế đâu có dễ, vậy mà lại chịu bỏ ra đưa cho một người xa lạ như hắn dùng.

Y thương xót mình sao? Quan tâm mình sao? Không nỡ để mình chịu khổ sao?

Những câu hỏi cứ hiện lên liên tiếp trong đầu Hoa Vịnh, hắn là một đứa trẻ có cũng được mà không có thì càng tốt ở nhà họ Hoa. Từ nhỏ đã phải tranh đoạt với đám anh chị cùng cha khác mẹ để sống. Thẩm Văn Lang quan tâm hắn, nhưng chính alpha đó cũng là kẻ đầy rẫy tổn thương, không biết cách yêu thương nên chẳng dịu dàng với hắn cho được. Thịnh Thiếu Du hiện là mục tiêu hắn muốn chiếm lấy và hắn cũng đang có nhiều hứng thú với đối phương, nhưng alpha này cũng lại là một kẻ không biết cách yêu khác. Đây là lần đầu Hoa Vịnh được quan tâm từ tận đáy lòng một cách dịu dàng như thế này.

Cao Đồ thấy hắn siết chặt vỉ thuốc, ánh mắt nhìn mình thì càng ngày càng lạ thì chợt bất an, bản năng mách bảo y không nên ở lại đây lâu thêm. Có lẽ kì phát tình của Hoa Vịnh đến thật rồi nên hắn bắt đầu không tỉnh tảo nữa, dù omega là bên bị động trong mối quan hệ giữa AO. Nhưng Cao Đồ đang mang thân phận beta ở đây vẫn không thích hợp, chút nữa Hoa Vịnh mà không tỉnh táo thật thì khó xử lắm.

" Vậy cậu nghỉ ngơi..."

Còn chưa nói xong, Hoa Vịnh đang đứng ở cửa phòng bất ngờ lao ra, nhanh đến kinh người. Cao Đồ chưa kịp phản ứng đã bị đối phương ôm chặt cứng. Vòng tay Hoa Vịnh siết chặt lấy eo Cao Đồ, vùi mặt vào hõm cổ y rồi cọ nhẹ vài cái, sau đó thấp giọng nói :

" Thư kí Cao...em khó chịu quá "

Trán Cao Đồ toát mồ hôi, cố gỡ Hoa Vịnh ra nhưng không thành công, đành nói

" Hoa Vịnh, bĩnh tĩnh, không sao đâu, uống thuốc rồi sẽ đỡ hơn, buông tôi ra trước đã "

Cao Đồ chỉ nghĩ đơn giản rằng Hoa Vịnh đang bị kì phát tình làm cho mất kiểm soát nên mới như thế, hoàn toàn chưa biết tính nghiêm trọng của sự việc. Hoa Vịnh cọ loạn trên cổ Cao Đồ một hồi nhưng không cảm nhận được pheromon của y thì hậm hực ngẩng mặt lên. Đến tận lúc này Cao Đồ vẫn quan tâm, tìm cách vỗ về an ủi nên càng làm Hoa Vịnh không nỡ buông tay. Vì thế hắn càng siết chặt vòng tay, sau đó kiên quyết nói :

" Không buông "

Cao Đồ người dùng thuốc ức chế quanh năm, còn dùng thuốc dạng tiêm liều cao nên pheromon của y bị giấu rất kĩ. Với thứ pherrom giả của Hoa Vịnh hiện tại chưa đủ để ép cho nó xuất hiện. Nhưng vì nồng độ pheromon ngày một tăng nên hương hoa lan thay đổi ngày càng rõ rệt dẫn đến Cao Đồ cũng cảm nhận được khác lạ. Cao Đồ hơi run lên, vì hai người đang tựa rất sát nhau, chiều cao cũng tương đương nên y nhanh chóng nhận ra ánh mắt của người y xem là omega trước mắt nhìn mình đầy dục vọng.

Omega có thể nổi dục vọng với omega khác sao? Chắc là không đâu, Hoa Vịnh chỉ là đang không tỉnh táo, tưởng mình là beta nên mới vậy.

" Hoa Vịnh, thả tôi ra trước đã, để tôi lấy thuốc cho cậu "

Cao Đồ cố kiểm soát tình hình và làm Hoa Vịnh tỉnh táo lại, nhưng Hoa Vịnh như không nghe, còn hành động ngày càng quá đáng. Hắn không chỉ là ôm nữa mà tay chân cũng bắt đầu sờ loạn trên người y làm Cao Đồ rất xấu hổ. Không hiểu sao Hoa Vịnh là omega mà lại rất khoẻ, Cao Đồ cao lớn như thế mà không thể di chuyển hắn dù chỉ một chút.

Hoa Vịnh càng sờ thì lửa nóng trong người càng bốc lên, cuối cùng hắn dứt khoát nhấc bổng Cao Đồ lên. Nhẹ nhàng như không bế một người đàn ông trưởng thành cao hơn một mét tám vào trong phòng. Chiếc cốc thủy tinh ở cửa mà Cao Đồ dùng để đựng nước ấm bị hắn đạp cho vỡ vụn. Sau khi bị ném lên giường, Cao Đồ kinh ngạc nhìn Hoa Vịnh đứng ở cửa rồi thản nhiên chốt cửa lại thì sắc mặt tái đi.

Thuốc thay đổi pheromon lúc này không thể che lấp nổi hương hoa lan ma kì bí và đáng sợ nữa. Cảm nhận được lượng pheromon lớn bất thường và khác lạ của Hoa Vịnh. Cả cơ thể Cao Đồ như bị rút hết sức khi bị luồng pheromon ấy chạm tới. Y gục xuống, cơ thể run rẩy, hương xô thơm dịu nhẹ bị ép rời khỏi cơ thể, yếu ớt toả ra trong không khí.

" Cậu...cậu không phải..."

Còn chưa kịp nói hết, Cao Đồ đã bị enigma nhanh như một cơn gió lao đến đè ngửa ra giường, sau đó ghì chặt rồi bắt đầu hôn, cắn lên cổ y. Lần này Hoa Vịnh thành công cảm nhận được điều mình muốn, hắn thoả mãn than thở :

" Thơm quá, mùi hương của anh thật đặc biệt, đây là lần đầu em thấy có người có pheromon mùi xô thơm đấy "

Hoa Vịnh trước nay không phải là người thích nhẫn nhịn, Cao Đồ đã lỡ mất thời gian rời đi thích hợp. Ánh mắt Hoa Vịnh dần mất đi tiêu cự, chỉ còn lại dục vọng nguyên thủy, giờ hắn chỉ muốn thoả mãn thứ dục vọng này, không suy nghĩ được gì khác.Hắn vươn tay cởi áo sơ mi của Cao Đồ, cởi không được thì giật, tiếng vải bị xé rách vang lên, khuy áo rơi ra đất.

Cơ thể Cao Đồ khá chắc chắn và dẻo dai, vừa có sự rắn chắc của alpha vừa có sự mềm mại của omega. Không gầy gò nhỏ yếu như omega thường thấy, vừa vặn để cho kẻ trước nay chỉ chơi alpha như Hoa Vịnh cảm thấy thích thú. Cơ thể này không kém alpha chút nào, vai rộng, chân dài, eo thon, làn da khoẻ khoắn gợi cảm, sờ vào thật thích...

Là omega, Cao Đồ không thể chống đối được kẻ có sức mạnh lớn như enigma, cố gắng thế nào vẫn bị đối phương dễ dàng lột sạch. Pheromon của Hoa Vịnh không chỉ áp chế mà còn dẫn dụ, khiến Cao Đồ bất lực rơi vào kì phát tình thụ động. Cảm nhận được bàn tay xa lạ chạm lên khắp cơ thể mình, Cao Đồ vừa xấu hổ lại vừa sợ hãi.

Khác với alpha, omega vốn là bên tiếp nhận nên nơi đó mềm mại hơn, thậm chí còn ướt át đầy nước dâm. Hoa Vịnh lần đầu tiên trải nghiệm loại chuyện này, thích thú đến hai mắt cong lên như vầng trăng khuyết. Khi cả hai cánh tay bị Hoa Vịnh nắm lấy rồi ép chặt lên đầu giường chỉ bằng một tay. Nơi riêng tư thì dễ dàng bị ngón tay của đối phương xâm nhập, Cao Đồ cuối cùng cũng không chịu được mà nức nở cầu xin :

" Hoa Vịnh, đừng như vậy... hức...thả anh ra đi "

Tuy nhiên lời cầu xin này giống như là đổ thêm dầu vào lửa, Hoa Vịnh dừng lại rồi nhìn Cao Đồ chắm chú trong vài giây, sau đó đột ngột tách hai chân y ra. Đem dục vọng của mình đưa vào trong người của Cao Đồ, khiến omega lần đầu trải qua chuyện chăn gối đau đến phải thất thố rên lên thành tiếng. Là kẻ chuyên chà đạp alpha, trước giờ Hoa Vịnh chưa từng biết dịu dàng với bạn tình, có thể dạo đầu cho Cao Đồ một lát mới tiến vào đã là rất cố gắng. Cũng may Cao Đồ là omega, lại còn bị ép đến kì phát tình thụ động nên nơi đó không đến mức rách ra. Chỉ là cậu em Hoa Vịnh quá lớn nên dù bạn tình là omega vẫn không thể vào hết một lần trong lần đầu tiên.

Cao Đồ bị đau nên tỉnh táo hơn không ít, nước mắt sinh lí vì quá đau đớn mà chảy ra, y vặn vẹo cơ thể với mong muốn thoát khỏi nỗi đau và sự xấu hổ này. Nhưng có làm thế nào thì thứ đó vẫn như cũ ở trong người y tìm cách làm loạn. Cao Đồ bất lực rồi giận dữ mắng :

" Cút ra, cậu mau cút ra, đồ lừa đảo rút cái thứ chết tiệt của cậu ra đi...uhm "

Môi bị hôn, kẻ lừa đảo này không chỉ cướp đi lần đầu mà cả nụ hôn đầu cũng lấy đi mất. Lần đầu hôn môi lại bị hôn sâu, Cao Đồ rất nhanh bị hôn đến hít thở khó khăn. Pheromon dụ dỗ tăng lên, bàn tay trên cơ thể lại bắt đầu đụng chạm sờ nắn. Hoa Vịnh đợi cho Cao Đồ phân tâm, cảm nhận nơi đó đã mềm mại hơn thì liền động thân đem toàn bộ cắm sâu vào trong cơ thể người dưới thân.

Bị đau, Cao Đồ mở lớn hai mắt, cố gắng thoát khỏi nụ hôn của Hoa Vịnh rồi ho khan không ngừng. Hoa Vịnh không quan tâm, lập tức nhân cơ hội nắm lấy vòng eo thon gọn dẻo dai của Cao Đồ mà động thân. Ban đầu Cao Đồ kiên quyết cắn chặt răng, cố gắng không phát ra âm thanh nào. Nhưng trước sự tấn công dồn dập của enigma, những tiếng rên rỉ bị kiềm nén bắt đầu thoát ra.

Cao Đồ che mặt, nhắm mắt lại để không phải thấy cảnh tượng đang diễn ra rồi bất lực lần nữa lên tiếng cầu xin :

" Đau...tôi đau, ah...dừng lại đi...tha cho tôi đi mà..."

Giữa những tiếng van xin ngắt quãng đó, Hoa Vịnh nhẹ nhàng gỡ tay Cao Đồ ra, hôn lên khoé mắt y. Nhưng động tác thì hoàn toàn không có dấu hiệu chậm lại, tiếng rên rỉ của Cao Đồ ngọt ngào hơn hắn nghĩ, cảm giác ở bên trong y càng tuyệt hơn.

" Đừng sợ, em sẽ chịu trách nhiệm với anh "

Lời nói ấy tuy nghe vào lúc này chẳng có gì đáng tin nhưng Hoa Vịnh không nói dối. Hắn biết mình không nên làm thế này, nhưng giờ phút này hắn chẳng còn tỉnh táo để suy nghĩ mọi chuyện một cách bình thường. Hắn muốn có được người đã dịu dàng với hắn, nhìn hắn bằng ánh mắt quan tâm không chứa tạp niệm. Cao Đồ là omega có quan hệ gần gũi với cả hai alpha mà hắn đang để tâm. Giờ thì omega này thuộc về hắn, suy nghĩ điên khùng ấy khiến Hoa Vịnh càng chẳng dừng nổi chuyện sai trái này lại.

Thịnh Thiếu Du nghĩ hai omega ở cạnh nhau sẽ an toàn, không phải lo thư kí có ý đồ bất chính với omega của mình. Lại chẳng ngờ được " omega " mà hắn chăm sóc mới là người thực hiện hành vi bất chính với thư kí Cao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co