Chương 6
" Thư kí Cao "
" Cao Đồ "
" Anh thơm quá "
Hoa Vịnh vùi mặt ở tuyến thể của Cao Đồ, liếm đi chút máu còn vương trên đó rồi lại cắn mạnh thêm lần nữa, thành công để lại tên tuyến thể của omega một dấu ấn nữa. Cao Đồ dưới thân hắn khẽ run lên một cái, hai mắt khép hờ, không còn sức để phản đối bất cứ điều gì nữa, chỉ có thể mặc cho hắn muốn làm gì thì làm.
Tóc mái của Hoa Vịnh bị mồ hôi làm cho ướt đẫm, hắn thở dài một tiếng đầy thoả mãn, sau đó từ từ ngồi thẳng lưng lại rồi vén tóc lên. Lúc này vẻ mặt của hắn không còn vẻ nhỏ yếu, xinh đẹp, đáng thương thường thấy nữa. Hoa Vịnh giờ mới vươn tay, với lấy chiếc điện thoại đang đổ chuông mà ban nãy Cao Đồ để ở ngay đầu giường cho hắn.
" Chuyện gì? "
Giọng nói của Hoa Vịnh khàn đặc, vừa nghe liền biết hắn đang không vui và thiếu kiên nhẫn khi bị cắt ngang chuyện gì đó. Người ở đầu dây bên kia có lẽ không ngờ lại gặp tình cảnh như thế này nên hơi lúng túng. Qua loa điện thoại còn có thể nghe được tiếng nức nở khẽ vọng lại thì lập tức đoán được ở phía Hoa Vịnh đang xảy ra chuyện gì. Ý thức được mình cắt ngang chuyện tốt của sếp, Thường Tự đành nhận sai rồi nhanh chóng nói những thứ cần thiết :
" Xin lỗi sếp, ban nãy tôi đã đến gần khu nhà của ngài nhưng không liên lạc được, sợ ngài xảy ra chuyện nên mới gọi..."
" Ngoan nào "
Thường Tự đang nói giở liền im bặt, hắn tất nhiên biết hai từ này không phải là đang nói cho hắn. Thực ra Thường Tự đã đến sau khi Hoa Vịnh gọi cho hắn không lâu, còn mang theo cả thuốc ức chế. Nhưng đến nơi không thấy Hoa Vịnh ra, lại gần căn hộ thì qua lớp cửa cũng cảm nhận được pheromon đáng sợ của enigma. Là alpha cấp A, Thường Tự cũng rất nhạy bén với pheromon, hắn biết căn hộ này không giữ chân được Hoa Vịnh nên nếu enigma không ra ngoài thì có lẽ là đang tự kiềm chế được kì mẫn cảm. Đành chờ đợi đến khi Hoa Vịnh tự cảm thấy ổn hơn rồi ra ngoài, bởi kì mẫn cảm không phát liên tục cả ngày mà theo cơn nên cơn khát tình qua đi thì sẽ có lúc tỉnh táo tạm thời. Nghe loáng thoáng tiếng động phát ra qua điện thoại làm hắn toát mồ hôi lạnh. Vậy ra không phải là tự kiềm chế được mà là tìm được người để ở cùng.
Hoa Vịnh thở dài nhìn người đàn ông đang run rẩy dưới thân mình rồi nói với cấp dưới :
" Đợi ở bên ngoài khoảng hai tiếng nữa, đừng cho ai tiếp cận căn hộ này. Chuẩn bị giấy tờ khám sức khoẻ gần đây nhất của tôi, thuốc ức chế và...cả thuốc tránh thai nữa "
Dù không hiểu tại sao Hoa Vịnh lại cần cả giấy khám sức khoẻ và thuốc tránh thai nhưng Thường Tự không thắc mắc nhiều mà chỉ đơn giản đáp lại :
" Vâng "
Khoảng hơn một tiếng sau Hoa Vịnh đi ra bên ngoài, quần áo không chỉnh nhưng sắc mặt khá tốt nhận lấy gói thuốc ức chế từ cấp dưới rồi đóng sầm cửa lại. Thường Tự lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, vừa rồi cửa mở ra, lượng pheromon nồng đậm của enigma trào ra từ bên trong làm hắn suýt tắt thở.
Hoa Vịnh lững thững đi vào trong nhà, ngồi lên ghế sô pha, tự rót nước rồi uống cả một nắm thuốc. Sau hơn 30 phút hắn mới bĩnh tĩnh lại đôi chút nhờ tác dụng của thuốc ức chế. Hoa Vịnh thẫn thờ nhìn trần nhà một lát rồi đứng lên đi vào trong phòng.
Trong căn phòng nhỏ lúc này nồng đậm pheromon hoa lan ma cùng xô thơm, Hoa Vịnh khựng lại một nhịp rồi mới chậm rãi đi đến bên giường. Hắn ngẩn ra nhìn omega đáng thương bị mình giày vò đến bất tỉnh nhân sự thì cảm thấy tội lỗi.
Trên người Cao Đồ đầy rẫy những dấu vết tình ái, trên cổ còn có vài vết đánh dấu tạm thời. Hoa Vịnh nhớ đến việc hôm qua bản thân như một con thú điên loạn, bất chấp sự phản đối của Cao Đồ mà gỡ từng ngón tay cố gắng bảo vệ tuyến thể yếu ớt ra rồi cắn lên. Lúc đó hắn cảm thấy rất thoả mãn, Cao Đồ càng không cho hắn càng thích làm. Giờ tỉnh táo lại thì chỉ cảm thấy bản thân thật đáng khinh và đốn mạt, hắn sao có thể làm một việc kinh khủng như thế?
Hoa Vịnh không nhận bản thân là người tốt lành gì, cũng không cảm thấy mình dẫm đạp lên alpha là đúng. Khi hành hạ alpha hắn còn quá đáng hơn như thế này nhiều, nhưng Hoa Vịnh luôn có một cái lí là những alpha hắn động vào đó cũng là kẻ không ra gì, bị như thế chính là quả báo. Nhưng Cao Đồ vừa không phải alpha vừa không phải kẻ phong lưu đa tình khiến Hoa Vịnh đã phá vỡ nguyên tắc của mình. Quan trọng hơn, omega này còn là người mà bạn từ thuở ấu thơ của hắn đang để ý, vậy mà hắn lại.. cưỡng ép omega của Thẩm Văn Lang. Chính Hoa Vịnh cũng chẳng hiểu tại sao khi thấy hình ảnh Cao Đồ bận rộn chăm sóc mình hắn lại đột nhiên như kẻ điên mà làm ra chuyện tày trời như vậy. Hắn không có mặt mũi nào nhìn Thẩm Văn Lang nữa, càng không có mặt mũi để nhìn Cao Đồ. Rõ ràng omega ấy chỉ quan tâm hắn, muốn tốt cho hắn, thương hắn đến mức lấy cả thuốc ức chế mà y khó khăn lắm mới mua được đưa cho hắn dùng, ấy vậy mà hắn phản bội lòng tốt của đối phương.
Chẳng có lời nào có thể bào chữa cho hành động sai trái của Hoa Vịnh, bởi khi hắn nghe máy của Thường Tự thì hắn đã tỉnh táo lại đôi chút. Nhưng hắn vẫn giữ lấy Cao Đồ, không muốn buông tay, vẫn hôn lên môi đối phương, ép buộc người ta phải ở bên mình thêm một lần. Hắn còn nghĩ đằng nào cũng lỡ rồi, nếu có thể làm Cao Đồ có thai thì cũng tốt, vậy thì có thể vin vào cái cớ này mà cướp người rồi.
Hoa Vịnh vò đầu bứt tai, sau đó chạm nhẹ lên tuyến thể của Cao Đồ, ánh mắt đầy hối lỗi, nhỏ giọng nói :
" Em xin lỗi..."
Thường Tự lại đứng bên ngoài đợi thêm nửa tiếng thì thấy cửa căn hộ của Thịnh Thiếu Du mở ra. Hoa Vịnh bước ra ngoài, trên tay còn bế theo một người đàn ông đang ngủ say rồi dặn dò :
" Cho người dọn dẹp chỗ này đi, đừng để lại chút dấu vết nào "
Thường Tự cúi đầu, lập tức nhận chỉ thị rồi sai người dọn dẹp, Hoa Vịnh thấy thế không nói gì thêm mà bế Cao Đồ vào trong xe đợi trước. Sau khi sếp của mình đi qua, Thường Tự mới thở phào. Hắn không dám nhìn lâu người trên tay ông chủ, nhưng có thể cảm nhận được pheromon của Hoa Vịnh bao trùm toàn bộ cơ thể Cao Đồ. Điều đó như là minh chứng cho việc Cao Đồ thuộc về chủ nhân của pheromon đó. Đây là lần đầu Hoa Vịnh có hành động như thế này, nên Thường Tự cũng không dám bất kính với người của sếp.
Nhưng hương xô thơm đó, là omega sao?
Thường Tự cứ nghĩ Hoa Vịnh lại tóm được alpha nào, hoặc là túm cổ Thịnh Thiếu Du về rồi trừng phạt kia. Không ngờ người ở cùng sếp lại là một omega, hơn nữa gương mặt đó Thường Tự cũng biết, đó là thư kí riêng của Thịnh Thiếu Du, Cao Đồ. Thường Tự không kìm được tò mò nhìn thoáng qua ghế sau qua gương chiếu hậu, rồi kinh ngạc thấy Hoa Vịnh đang ôm Cao Đồ ngồi ở ghế sau. Để đầu của y tựa vào vai mình, còn vỗ nhẹ lên lưng an ủi khi người nằm trong lòng khẽ cử động. Thấy một màn này, Thường Tự kinh ngạc rồi lập tức không dám nhìn nữa ngay khi Hoa Vịnh ngẩng mặt lên cảnh cáo nhìn hắn. Giờ thì Thường Tự hiểu ra Hoa Vịnh cần thuốc tránh thai để làm gì rồi, alpha sẽ không có thai nếu chưa bị đánh dấu nhưng với bạn tình là omega thì khác.
___________
Cao Đồ tỉnh lại trong cơn ác mộng, y bật dậy, sống lưng lạnh toát, run rẩy siết chặt chiếc chăn đang đắp. Đôi mắt Cao Đồ tràn ngập sự lo lắng và sợ hãi, y hoang mang nhìn khung cảnh xa lạ xung quanh. Trong lúc suy sụp, Cao Đồ đã mong tất cả những gì vừa trải qua chỉ là giấc mơ. Nhưng cơn đau đang âm ỉ khắp người báo cho Cao Đồ biết đây không phải là mơ, Cao Đồ run rẩy chạm lên tuyến thể của mình. Cảm nhận được trên đó có vết cắn thì lạnh toát cả người. Mãi một lúc sau, khi thấy chỉ là vết đánh dấu tạm thời mới thở phào một hơi, ít nhất còn chưa bị đánh dấu vĩnh viễn, thật may...
Cao Đồ cố gắng tìm kiếm sự lạc quan, nhưng vừa nghĩ đến đây hốc mắt lại cay xè, giờ y cảm thấy rất đau, cả về thể xác lẫn tâm hồn. Trên cơ thể y giờ phủ đầy những dấu vết mà Hoa Vịnh để lại, vị trí giữa hai chân y đau rát, chỉ cần cử động nhẹ là đau khắp toàn thân. Tất cả những điều đó nhắc nhở cho Cao Đồ về những việc đã xảy ra ngày hôm qua.
Y đã ngu ngốc thương xót cho một kẻ dối trá để rồi tự bước chân vào ổ quỷ, tại sao người xui xẻo luôn là y?
Cao Đồ không mong bản thân mình sẽ trèo cao hay hi vọng xa vời vào bạn đời tương lai của mình. Nhưng số phận lại bắt y khi lần đầu có thiện cảm với một alpha, mọi thứ còn chưa kịp bắt đầu mà y lại bị một alpha khác cưỡng ép. Mọi chuyện diễn ra quá bất ngờ, Cao Đồ hoang mang và suy sụp, giờ y không cần biết chỗ này là đâu, y cần phải rời khỏi đây trước đã.
Đúng lúc này thì cửa phòng mở ra, thấy người định vào trong phòng là ai, Cao Đồ lập tức rúm ró lùi vào một góc, kéo chiếc chắn lên cao, như thể điều đó sẽ bảo vệ được mình. Hoa Vịnh đứng ở cửa, thấy một loạt động tác của Cao Đồ cùng đôi mắt tràn ngập sự kinh hãi của đối phương thì đứng sững lại. Hắn đắn đo một lát, cuối cùng vẫn quyết định đi vào bên trong rồi ngồi xuống sau đó kéo Cao Đồ ra khỏi chăn.
" Cao Đồ..."
" Cút ra, cậu tránh xa tôi ra "
Hoa Vịnh nghe thế thì rụt tay lại, nhưng vẫn ngồi yên trên giường, sau đó lấy từ trong ngăn kéo ra một ít giấy tờ và một hộp thuốc. Sắc mặt hắn tái nhợt, cúi đầu rồi nói :
" Đây là giấy khám sức khoẻ của em trong thời gian gần đây, anh yên tâm em không có bệnh gì cả. Còn đây là....thuốc tránh thai...em...em xin lỗi "
Khi đưa ra những thứ này, bản thân Hoa Vịnh đã phải rất đắn đo suy nghĩ, hắn không muốn Cao Đồ nghĩ rằng hắn coi khinh đối phương. Sau khi cưỡng ép còn bắt uống thuốc tránh thai vì không muốn y mang thai con của mình, nhưng cuối cùng hắn vẫn lấy thuốc ra. Mặc dù hiện tại Hoa Vịnh vẫn có chút suy nghĩ ích kỉ nhỏ nhoi rằng muốn lợi dụng ưu thế của enigma khiến Cao Đồ mang thai. Như vậy thì hắn và Cao Đồ sẽ có một sơi dây liên kết và cho dù Thẩm Văn Lang có hỏi tội hắn vẫn có thể vin vào cái cớ đó, tiếp tục ở bên omega này. Nhưng nghĩ lại thì ai lại muốn có con với kẻ đã cưỡng hiếp mình bao giờ, Hoa Vịnh xấu hổ và tự hổ thẹn nên tìm thuốc cho Cao Đồ. Hiện tại chính phủ khuyến khích sinh đẻ đến mức cực đoan nên người bình thường muốn mua thuốc tránh thai sẽ có chút rắc rối. Để Cao Đồ là nạn nhân sau khi bị lạm dụng còn phải lết tấm thân tàn tạ đó đi mua thuốc tránh thai rồi đối diện với sự dò hỏi và ánh mắt khác thường của người xung quanh thì làm sao y chịu nổi.
Hoa Vịnh vừa nói xong, Cao Đồ đã không kiềm chế được kích động mà thẳng tay tát hắn thật mạnh, khiến gương mặt xinh đẹp lập tức in dấu vết đỏ bừng.
" Cậu là đồ khốn nạn "
Mắng xong, Cao Đồ tung chăn ra, loạng choạng đứng dậy muốn nhanh chóng rời khỏi chỗ này, y không muốn hít thở chung một bầu không khí với Hoa Vịnh thêm một giây phút nào nữa. Vừa đứng lên, đi được vài bước, hai chân Cao Đồ đã bủn rủn mà ngã nhào. May mà Hoa Vịnh nhanh tay lẹ mắt đỡ lại được, tình cảnh này làm Cao Đồ xấu hổ đến muốn độn thổ. Y vùng vẫy đẩy Hoa Vịnh ra rồi nói :
" Không cần cậu lo, khỏi phải giả vờ tốt bụng "
Hoa Vịnh bị mắng nhưng không dám giận, vẫn đỡ lấy eo Cao Đồ rồi nói :
" Anh đừng cậy mạnh, nghỉ ngơi trước đi đã "
" Tôi muốn về nhà, cậu tránh ra "
" Không được, giờ cơ thể anh đang bị ảnh hưởng bởi pheromon của em, anh ở một mình lúc này rất nguy hiểm. Chỗ ở của anh cũng không an toàn, nghe em ít nhất hãy ở lại đây thêm vài hôm "
" Tôi ở cạnh cậu mới gặp nguy hiểm, ngoài cậu ra đâu ai làm gì tôi "
Trước sự chất vấn của Cao Đồ, Hoa Vịnh cúi đầu không thể phản bác được gì, bởi Cao Đồ nói đa phần là đúng sự thật. Tuy trải qua chuyện vừa rồi, chắc chắn Cao Đồ không muốn dính dáng gì đến Hoa Vịnh nữa. Nhưng về phía của Hoa Vịnh thì hiện tại hắn xem Cao Đồ là omega của mình, người có mức độ phân hoá càng cao thì càng có tính độc chiếm bạn đời. Alpha hay enigma thì đều giống nhau, Hoa Vịnh sẽ không cho phép Cao Đồ ở một mình trong cái khu nhà tồi tàn đó lúc này, để bị bất cứ kẻ nào khác dòm ngó.
" Tóm lại là anh cứ ở đây đi, chỉ vài hôm thôi, đợi cho pheromon của anh ổn định lại đã, em sẽ cho bác sĩ riêng đến khám cho anh. Là em không đúng, nhưng em thật sự không định làm tổn thương anh. Em xin lỗi, em hứa sẽ không làm gì anh nữa, thật đấy "
Cao Đồ rõ ràng là không tin, mà dù Hoa Vịnh có không làm gì nữa thật thì y cũng không muốn phải tiếp tục ở gần hắn. Thấy Cao Đồ không nghe, pheromon của cả hai lại bắt đầu giao động trong không khí. Sợ bản thân lại làm ra chuyện không đúng, Hoa Vịnh lập tức giữ chặt Cao Đồ rồi hôn lên môi y. Omega quả nhiên bị nụ hôn này doạ sợ, cơ thể run rẩy rồi dùng hết sức bình sinh đẩy hắn ra.
Cao Đồ lập tức che miệng, lùi ra xa, giữ khoảng cách an toàn, y không nói gì nhưng ánh mắt hiện rõ sự trách cứ. Vừa mới thề thốt sẽ không làm gì xong mà lại làm như thế, quả nhiên là không tin được. Hoa Vịnh thở dài rồi nói :
" Anh ở đây thì em sẽ không làm gì anh cả, nhưng anh còn cứ cứng đầu thì em không dám chắc đâu "
Hai người nhìn nhau một lát, Cao Đồ run rẩy nhìn ra cửa, sau đó nhìn Hoa Vịnh, trong lòng thầm tính toán xem mình có bao nhiêu phần trăm có thể chống lại đối phương. Nhưng chuyện ngày hôm qua đã đủ cho Cao Đồ biết bản thân không phải đối thủ của Hoa Vịnh. Y đành lui vào góc phòng, không nhắc đến chuyện đòi đi nữa, xem như thoả hiệp. Hoa Vịnh thấy y đã bình tĩnh hơn thì thở phào rồi nói :
" Anh cứ nghỉ ngơi đi, em ra ngoài ngay đây, đừng căng thẳng "
Cũng may Hoa Vịnh giữ lời hứa, thực sự không làm gì nữa, hắn cho bác sĩ đến khám và cử người đến chăm sóc cho Cao Đồ một cách chu đáo. Từ kết quả xét nghiệm cho thấy Cao Đồ quả nhiên là omega cấp S, nhưng vì che giấu thân phận nên dùng nhiều loại thuốc ức chế không rõ nguồn gốc cùng liều lượng mạnh. Đã ảnh hưởng đến pheromon và tuyến thể ở một mức độ nhất định, cơ thể vì thế mà khó thụ thai hơn. Lần đầu quan hệ lại gặp phải enigma với pherpmon mạnh hơn người bình thường gấp mấy lần. Hoa Vịnh cũng không biết cách làm bạn tình dễ chịu nên cơ thể Cao Đồ bị tổn thương đôi chút. Cao Đồ vì thế bị sốt và không kiểm soát được pheromon, rơi vào trạng thái gần giống như kì phát tình suốt hai ngày. Nếu không có Hoa Vịnh cử bác sĩ giỏi đến chăm sóc thì quả thật sẽ gặp nguy hiểm.
Hoa Vịnh cầm báo cáo xét nghiệm rồi thở dài, càng biết thêm về Cao Đồ hắn càng cảm thấy có lỗi. Sau khi đuổi cấp dưới ra ngoài, Hoa Vịnh lặng lẽ đi đến phòng của Cao Đồ,hé cửa ra nhìn vào bên trong. Thấy y cuộn mình trong chăn, lén lút khóc một mình, ở đuôi giường là chiếc điện thoại còn đang sáng.
Trái tim Hoa Vịnh thắt lại, Cao Đồ rất kiên cường sau khi tỉnh lại thì chỉ mắng hắn, đòi tống hắn vào tù, đòi rời đi nhưng không khóc. Vậy mà từ hôm qua, sau khi thấy tin nhắn từ Thẩm Văn Lang gửi lại thất thần rồi mới rơi nước mắt. Hắn chiếm được thân thể của Cao Đồ nhưng trái tim của omega ấy thì đã bị Thẩm Văn Lang cướp mất.
Hoa Vịnh cảm thấy lòng nặng trĩu, chẳng biết là đang ghen tuông hay là đang thấy có lỗi, có khi là cả hai cảm xúc này đang đảo lộn trong người hắn. Đến giờ hắn chẳng biết là sẽ phải đối diện với Thẩm Văn Lang như thế nào, bọn họ giống như là gia đình. Khi từ nước P đến đây, hắn còn hậm hực vì Thẩm Văn Lang có người trong lòng. Alpha ấy rất quan trọng với Hoa Vịnh, đến mức thời niên thiếu Hoa Vịnh còn từng nghĩ có lẽ hắn thích Thẩm Văn Lang. Ấy vậy mà giờ đây hắn biết rõ Thẩm Văn Lang đang để ý Cao Đồ, mà lại làm ra chuyện đó với omega của Thẩm Văn Lang.
Không... không phải omega của Thẩm Văn Lang, là omega của mình.
Sắc mặt Hoa Vịnh lạnh đi, lộ ra vẻ kiên quyết, hắn đã làm sai, nhưng Cao Đồ đã là omega của hắn, phải...là của hắn...nên hắn sẽ chịu trách nhiệm với Cao Đồ, về phía Thẩm Văn Lang, hắn sẽ tìm cách giải quyết hợp lí sau. Tâm trạng Hoa Vịnh rối bời, nửa muốn buông tay tha cho cuộc sống bình yên của Cao Đồ để còn có cái mà nói với Thẩm Văn Lang. Nửa lại không nỡ buông bỏ chút dịu dàng hiếm hoi đã nhận được từ Cao Đồ.
_________
Cao Đồ bị giữ lại chỗ của Hoa Vịnh ba ngày, sau khi bác sĩ khẳng định sức khoẻ của y không có vấn đề thì mới có thể rời đi. Cao Đồ từ chối việc để cấp dưới của Hoa Vịnh đưa về, tự bắt xe rời đi. Sau khi về phòng trọ nhỏ, Cao Đồ lại tủi thân mà sụt sịt mất nửa ngày, đến buổi chiều mới rụt rè ra khỏi nhà. Cao Đồ đi bộ đến đồn cảnh sát gần nhà, đứng ngẩn ngơ nhìn vào nơi ấy thật lâu, cuối cùng quay người bỏ đi.
Là omega cấp cao, giấu diếm thân phận để giả làm beta, tự gây nên tổn hại tới tuyến thể, mấy chuyện đó đã đủ để cấu thành tội cho Cao Đồ rồi. Hơn nữa trong trường hợp tự giấu thân phận mà xảy ra những chuyện như đã phát sinh với Hoa Vịnh thì thường bị xử bất lợi cho omega. Có khi còn bị ép kết hôn ngay lập tức, xui rủi mà xét nghiệm ra độ tương thích cao với Hoa Vịnh còn bị chỉ định làm bạn đời của hắn luôn. Tóm lại khả năng tố cáo được Hoa Vịnh là 70% còn tự tố cáo mình thì là 100 %, Cao Đồ không muốn đánh cược. Y không muốn số phận của mình chấm dứt bằng việc trở thành tội phạm hay bị ép gả như một bó rau.
Cuối cùng Cao Đồ chỉ còn cách chịu đựng thiệt thòi rồi ra về, giờ chỉ còn chút an ủi là giấy khám sức khoẻ của Hoa Vịnh là thật, hắn không có bệnh truyền nhiễm và thuốc tránh thai hắn đưa là thật. Tất cả những điều Cao Đồ làm, Hoa Vịnh đều biết, Cao Đồ có tố cáo hắn thì hắn cũng chấp nhận vì hắn làm sai.
Sau khi Cao Đồ rời đi, Hoa Vịnh đuổi hết cấp dưới đi rồi một mình dọn vào căn phòng nà Cao Đồ ở những ngày qua. Hoa Vịnh đã đánh dấu tạm thời Cao Đồ và phát sinh quan hệ với anh. Nên trong thời gian này cả tâm hồn lẫn cơ thể hắn đều xác định Cao Đồ là bạn đời. Việc Cao Đồ ở ngay bên cạnh nhưng không thể chạm vào là một sự hành hạ với enigma trong kì mẫn cảm. Hoa Vịnh đã phải dùng đến thuốc ức chế dạng tiêm liên tục để bảo trì sự thanh tỉnh của mình. Hắn biết nếu còn chạm vào Cao Đồ thì có thể giải toả được dục vọng nhưng hắn sẽ phải hối hận nếu làm thế. Hoa Vịnh cuộn mình trong chăn, để cơ thể được bao bọc trong chút pheromon còn sót lại của Cao Đồ. Mùi hương dịu nhẹ ấy cũng giống hệt như chủ nhân của nó vậy.
Xin lỗi, thật lòng xin lỗi anh, em nhất định sẽ chịu trách nhiệm với anh...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co