۶ৎ˚ ༘𝐂𝐡𝐨𝐤𝐞𝐫ೀ⋆。˚ Omega ghét Alpha
0.1
Có lẽ điều phi lý nhất trên đời này chính là việc một Omega lại đi bài xích Alpha. Và còn phi lý hơn khi Jeong Jihoon – Alpha trội danh giá nhà họ Jeong, kẻ sở hữu cả ngoại hình lẫn thực lực khiến bao người khao khát lại bị chính Omega xinh đẹp nhà họ Lee, Lee Sanghyeok, ghét bỏ ra mặt.
Mối quan hệ của họ gói gọn trong bốn chữ "thanh mai trúc mã", nhưng thực tế là kiểu "thân ai nấy lo". Cả cái trường này không ai là không biết Jihoon thích Sanghyeok đến phát điên, hắn công khai theo đuổi, công khai bảo vệ. Duy chỉ có nhân vật chính là chẳng mảy may để tâm, lúc nào cũng trưng ra bộ mặt lạnh như tiền.
Trong phòng tập vắng lặng, tiếng đàn piano vừa dứt, Sanghyeok khẽ nhíu mày khi ngửi thấy mùi gỗ tùng đen quen thuộc đang lờ lững xâm chiếm không gian.
"Mày làm gì ở đây?" – Sanghyeok lên tiếng, giọng nói vương chút khó chịu đặc trưng.
Jihoon không hề lúng túng, hắn dựa lưng vào cửa, nở nụ cười nửa miệng rồi thong thả bước lại gần. Pheromone mùi gỗ tùng đen của hắn vốn mạnh mẽ, nay lại được tiết chế tối đa, trở nên dịu nhẹ như một dải lụa quấn quýt lấy người kia để dỗ dành.
"Thì đến xem bạn ổn không. Cả ngày luyện tập ở đây chắc mệt lắm, tao có mang chút đồ ăn cho bạn đây này."
Sanghyeok liếc nhìn túi đồ trên tay hắn, đôi tay thanh mảnh rời khỏi phím đàn, khoanh lại trước ngực: "Tao chỉ mới ngồi vào đàn chưa đầy ba mươi phút. Cái gì mà cả ngày? Đừng có làm quá."
Không khí rơi vào một khoảng lặng gượng gạo. Jihoon đã quá quen với sự phũ phàng này, nhưng bản năng Alpha trội trong hắn vẫn luôn khao khát được ngửi thấy mùi hương bạc hà thanh mát của Sanghyeok thứ mùi hương mà cậu luôn giấu kỹ sau lớp miếng dán ngăn mùi.
"À... tao..."
Jihoon chưa kịp nói hết câu thì một giọng nữ từ cửa cắt ngang: "Ah, Jihoon! Giáo viên gọi cậu lên văn phòng gấp kìa."
Hắn bực mình tặc lưỡi, ánh mắt sắc lẹm nhìn về phía người vừa phá đám. Trong khi đó, Sanghyeok đã quay mặt đi, vẻ mặt thờ ơ như thể sự hiện diện của Jihoon lúc này là một sự phiền phức cực độ.
"Lại chuyện gì nữa?! Phiền phức thật!" Jihoon lầm bầm. Nhưng ngay khi hắn định xách túi đồ ăn đi, một bàn tay trắng trẻo đã nhanh hơn chộp lấy quai túi.
Sanghyeok trừng mắt nhìn hắn, rồi lại liếc xéo cô bạn đang đứng đợi ở cửa. Cái nhìn ấy sắc lẹm như dao cạo, mang theo chút chiếm hữu bản năng mà chính cậu cũng không nhận ra. Jihoon sững người một giây, rồi ý cười lập tức lan đến tận đáy mắt. Hắn thản nhiên để cậu giật lấy túi đồ, đồng thời cố ý giải phóng thêm một tầng pheromone dày đặc, bao bọc lấy Sanghyeok như một cách đánh dấu chủ quyền ngầm với kẻ đứng ngoài.
"Bạn đợi tao, tao quay lại ngay."
Sanghyeok chỉ lạnh lùng đáp lại một câu: "Cút đi."
Jihoon quay lưng rời đi, đôi vai run run vì nhịn cười. Người ngoài nhìn vào tưởng hắn vừa bị mắng, nhưng chỉ mình hắn biết, dưới cái vẻ "cút đi" kia, một chút pheromone bạc hà dịu nhẹ đã lén lút thoát ra, đáp lại mùi gỗ tùng của hắn. Một sự thỏa hiệp nhỏ nhoi nhưng ngọt ngào.
Sanghyeok bước vào lớp với tâm trạng không mấy là vui. Cậu vứt mạnh túi thức ăn lên bàn khiến vài người giật mình. Cả lớp lập tức im phăng phắc. Đừng nhìn Sanghyeok là Omega mà lầm, khả năng khống chế và công kích bằng pheromone của cậu cực mạnh, chưa kể cậu chẳng ngại "thượng cẳng chân, hạ cẳng tay" với bất kỳ Alpha nào nếu họ dám bước quá giới hạn.
Người vi phạm giới hạn đó nhiều nhất, không ai khác chính là Jeong Jihoon. Sanghyeok tự hỏi tại sao mình lại ghét hắn đến thế? Vì hắn ồn ào? Vì hắn quá tự tin? Hay vì mỗi lần hắn xuất hiện, nhịp tim của cậu lại loạn nhịp một cách khó hiểu?
Lúc sau, Jihoon quay lại lớp, trên tay cầm xấp bài kiểm tra tháng. Không ngoài dự đoán, hai cái tên đứng đầu vẫn là hắn và cậu. Sau khi phát bài xong, hắn tiến về phía chỗ ngồi cạnh Sanghyeok, định bụng sẽ trêu chọc vài câu.
"Cút. Người mày toàn mùi khó ngửi." Sanghyeok không ngẩng đầu lên, buông một câu khô khốc.
Jihoon không giận, hắn lẳng lặng lấy bình xịt ngăn mùi ra, xịt từ đầu đến chân rồi mới thử ngồi xuống lần nữa.
"Cút. Qua mà ngồi với Park Jaehyeok đi, tao mệt, muốn ngủ."
Jihoon khựng lại, đôi mắt nheo lại quan sát biểu hiện của cậu. Gương mặt Sanghyeok hơi đỏ, hơi thở có phần dồn dập hơn bình thường. Hắn hạ giọng, sự trêu đùa biến mất, thay vào đó là vẻ lo lắng chân thành:
"Có làm sao không? Hay là... sắp vào kỳ phát tình rồi?"
Sanghyeok trừng mắt nhìn hắn, nhưng lần này trong ánh mắt đó không có sự sắc lẹm, mà là sự bối rối bị bắt bài. Cậu không đáp, chỉ dứt khoát gục xuống bàn trốn tránh.
Jihoon nhanh chóng rút điện thoại, lật xem lịch trình mà hắn đã ghi nhớ kỹ hơn cả bài học. "Còn tận ba ngày nữa mà? Sao lại sớm thế?" Hắn thì thầm, bàn tay to lớn không tự chủ được mà đặt lên trán cậu kiểm tra nhiệt độ.
"Không sốt, nhưng nếu cảm thấy không ổn thì uống thuốc đi. Tao có để sẵn thuốc ức chế loại mạnh trong ngăn thứ hai của balo tao đấy. Cấm nhịn, nghe chưa?"
Jihoon thở dài, dù rất muốn ở lại nhưng biết tính người kia càng ép càng phản tác dụng, hắn lủi thủi xách cặp sang ngồi cạnh Park Jaehyeok.
Ngay khi bóng lưng cao lớn của Jihoon vừa xoay đi, Lee Sanghyeok vốn đang "ngủ" lại khẽ hé mắt. Ánh nhìn lạnh nhạt thường ngày giờ đây tan chảy thành một hồ nước dịu dàng, âm thầm dõi theo từng cử động của gã Alpha ngốc nghếch kia.
Đúng là đồ phiền phức... nhưng cũng là đồ ngốc duy nhất được phép bước vào thế giới của cậu.
Ánh nắng cuối ngày nhuộm đỏ cả dãy hành lang vắng lặng. Sanghyeok mơ màng tỉnh dậy khi cơn nhức đầu âm ỉ bắt đầu dịu đi. Điều đầu tiên chạm vào giác quan của cậu không phải là cái lạnh của phòng học lúc tan trường, mà là mùi gỗ tùng đen đặc quánh, ấm áp đang bao phủ lấy cánh mũi.
Chiếc áo khoác đồng phục của Jihoon thứ mà cậu vốn luôn miệng chê là "nồng nặc mùi Alpha" giờ đây lại đang đắp ngay ngắn trên người cậu. Đồ đạc trên bàn cũng đã được ai đó thu dọn gọn gàng vào balo. Vì là hai tiết tự học cuối nên không có giáo viên nào quấy rầy giấc ngủ của "học sinh ưu tú" họ Lee.
Sanghyeok khẽ cử động, kéo chiếc áo xuống khỏi vai, ánh mắt vô thức hướng ra cửa sổ sân vận động. Dưới ánh hoàng hôn vàng vọt, Jihoon cùng đám bạn trong câu lạc bộ bóng rổ đang tập luyện hăng say. Thân hình cao lớn của hắn nổi bật giữa đám đông, từng cú bật nhảy, từng giọt mồ hôi lăn trên thái dương đều toát lên sức sống mãnh liệt của một Alpha trội.
Cậu định đứng dậy đi xuống sân để về nhà, nhưng ngay khi vừa đặt chân xuống đất, một luồng điện tê dại chạy dọc sống lưng khiến đôi chân trở nên mềm nhũn.
"Chết tiệt... không phải bây giờ chứ?" Sanghyeok rủa thầm.
Pheromone mùi bạc hà vốn dĩ được giấu kín, nay lại như dòng nước vỡ đê, len lỏi qua từng thớ vải, tỏa ra không gian một cách mất kiểm soát. Bản năng Omega mách bảo cậu rằng cơ thể đang tiến vào giai đoạn khởi đầu của kỳ phát tình sớm. Trong cơn hoảng loạn thầm kín, Sanghyeok chẳng còn cách nào khác ngoài việc khoác chặt chiếc áo vest của Jihoon lên người. Mùi hương của Alpha trội dường như là "vách ngăn" duy nhất có thể giúp cậu át đi mùi hương dẫn dụ của chính mình để rời khỏi đây.
Bước chân Sanghyeok loạng choạng khi xuống đến sân. Cậu nắm chặt mép áo vest, gương mặt trắng bệch nhưng đôi mắt vẫn cố giữ vẻ kiêu ngạo thường thấy. Càng đi, hơi nóng trong người càng bốc lên dữ dội. Mùi bạc hà thanh mát dù đã bị mùi gỗ tùng kìm hãm, nhưng vẫn thoát ra thoang thoảng, đủ để khiến những Alpha nhạy cảm gần đó phải ngoái nhìn.
Rất may, Jihoon đã nhìn thấy cậu từ xa.
Hắn lập tức bỏ dở đường bóng, chẳng thèm để tâm đến tiếng gọi của đồng đội mà chạy như bay về phía bóng dáng nhỏ nhắn đang lung lay giữa sân.
"Sanghyeokie!" Jihoon gọi lớn, giọng nói mang theo sự hốt hoảng hiếm thấy.
Ngay khi tiếp cận, hắn đã nhanh chóng dùng cơ thể to lớn của mình che chắn cho cậu khỏi những ánh mắt tò mò xung quanh. Bàn tay to rộng, hơi thô ráp của hắn áp lên trán cậu, rồi trượt xuống gáy để cảm nhận sự nóng bỏng bất thường của tuyến hương.
"Bạn nóng quá, thân nhiệt thế này là không ổn rồi." Jihoon nhíu mày, giọng hắn trầm xuống, mang theo áp lực của một Alpha đang bảo hộ lãnh thổ. "Kỳ phát tình đến sớm đúng không? Mình về nhé, tao đưa bạn về."
Sanghyeok lúc này đã không còn sức để thốt ra câu "cút đi" quen thuộc. Cậu chỉ có thể vô lực tựa trán vào ngực áo đẫm mồ hôi của hắn, tham lam hít lấy mùi hương gỗ tùng đang xoa dịu cơn đau âm ỉ trong cơ thể.
"Jihoon...tao muốn về nhà... Mệt." Giọng Sanghyeok run rẩy, nhỏ đến mức chỉ mình hắn nghe rõ.
Sanghyeok không nhớ rõ mình đã rời khỏi trường như thế nào. Cậu chỉ nhớ cảm giác cơ thể bỗng chốc nhẹ bẫng khi được một vòng tay vững chãi nhấc bổng lên. Jihoon bế ngang cậu, mặc kệ những lời bàn tán xôn xao, sải bước dài về phía bãi đỗ xe.
Hắn cẩn thận đặt cậu vào ghế phụ chiếc xe của nhà mình, thắt dây an toàn rồi nhanh chóng khởi động máy. Trong không gian kín của ô tô, mùi bạc hà của Sanghyeok bắt đầu trở nên ngọt lịm như kẹo, nồng nàn đến mức khiến mạch máu của Jihoon căng lên vì hưng phấn. Nhưng hắn nghiến răng kìm nén, đôi tay nắm chặt vô lăng, mắt nhìn thẳng phía trước để giữ sự tỉnh táo.
"Cố chịu một chút, sắp đến nhà rồi." Jihoon khẽ nói, tay trái với lấy một chai nước lạnh áp vào má Sanghyeok để giúp cậu hạ nhiệt.
Sanghyeok nằm cuộn tròn trong chiếc áo vest rộng thùng thình của hắn, đôi mắt mơ màng nhìn sườn mặt nghiêng sắc sảo của Jihoon. Lần đầu tiên, cậu thấy gã Alpha ồn ào này lại đáng tin cậy đến thế.
"Mày... đừng có nhìn tao kiểu đó." Sanghyeok thều thào, dù thực chất chính cậu mới là người đang nhìn hắn không rời mắt.
Jihoon khẽ cười, một nụ cười vừa cưng chiều vừa có chút đắc thắng: "Biết rồi, bạn cứ ngủ đi. Có tao ở đây rồi, chẳng ai dám làm gì bạn đâu."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co