Truyen3h.Co

۶ৎ˚ ༘𝐂𝐡𝐨𝐤𝐞𝐫ೀ⋆。˚ Omega ghét Alpha

0.2

Meurihyeok09


Không gian kín đặc của chiếc xe đang lao vun vút trên đường phố lên đèn khiến mùi hương bạc hà vốn thanh mát giờ đây trở nên đặc quánh, ngọt lịm đến mức khiến người ta tê dại. Jihoon nắm chặt vô lăng, gân xanh trên mu bàn tay nổi rộ. Pheromone của một Omega đang trong kỳ phát tình giống như hàng ngàn mũi kim đâm vào đại não của Alpha trội, thử thách lòng kiên nhẫn cuối cùng của hắn. Nhưng khi liếc thấy Sanghyeok đang co người, run rẩy trên ghế phụ với đôi mắt ngập nước, cơn hưng phấn trong Jihoon lập tức bị dập tắt bởi sự xót xa tột độ.

Vừa đỗ xe vào hầm, Jihoon không đợi thêm một giây nào, lập tức bế xốc Sanghyeok lên. Người trong lòng hắn nóng rực như một khối than hồng, đôi tay vô thức túm chặt lấy cổ áo Jihoon, vùi đầu vào lồng ngực hắn như tìm kiếm một bến đỗ an toàn duy nhất giữa cơn bão tố sinh lý.

Tại phòng khách nhà Sanghyeok, Jihoon cẩn thận để anh ngồi tựa vào sofa. Hắn vội vã lục tung balo, lấy ra lọ thuốc ức chế dạng lỏng loại đặc chế đắt đỏ mà hắn luôn mang theo bên mình như một vật bất ly thân kể từ ngày biết anh là Omega.

"Sanghyeokie, ráng một chút... uống thuốc rồi sẽ ổn thôi."

Jihoon quỳ một chân xuống sàn, tư thế thấp hèn như một kỵ sĩ trung thành. Một tay hắn đỡ sau gáy, nhẹ nhàng nâng gương mặt đỏ bừng của anh lên. Sanghyeok khẽ hé mắt, nhìn thấy khuôn mặt Jihoon lo lắng đến mức lấm tấm mồ hôi hột, anh định đẩy tay hắn ra theo bản năng nhưng cơ thể lại run lên bần bật.

"Không... tao không uống... đắng lắm..." Sanghyeok thều thào, giọng nói khản đặc vì hơi ẩm và nhiệt độ.

"Ngoan, uống đi bạn. Đừng bướng nữa." Jihoon vừa dỗ dành vừa thấp giọng đe dọa, tông giọng trầm khàn của Alpha trội vang lên đầy quyền uy "Không uống là lát nữa tao không tự chủ được mà 'ăn' sạch bạn tại đây đấy. Lúc đó đừng có khóc."

Sự đe dọa đầy tính chiếm hữu ấy khiến Sanghyeok rùng mình, anh ngoan ngoãn hé môi đón lấy dòng chất lỏng đắng ngắt. Jihoon cẩn thận đút từng chút một, rồi dùng nước khoáng tráng miệng cho anh. Khi thuốc bắt đầu ngấm, cơn nóng dịu đi nhưng sự rã rời vẫn còn đó. Hắn không rời đi, mà ngồi bệt xuống sàn, nắm lấy bàn tay còn đang đổ mồ hôi của anh, nhẹ nhàng xoa bóp từng đốt ngón tay.

"Bạn còn thấy mùi gỗ tùng của tao khó chịu không? Nếu ghét... tao sẽ lùi ra xa một chút."

Sanghyeok không trả lời, nhưng thay vì đẩy ra, cậu lại siết chặt lấy tay Jihoon. Cậu gục đầu xuống vai hắn, hơi thở nóng hổi phả vào hõm cổ Alpha, lẩm bẩm điều gì đó chỉ đủ cho hai người nghe:

"...Đừng đi. Ở lại đây... một chút thôi... làm ơn."

Trái tim của "con mèo lớn" nhà họ Jeong như muốn nổ tung. Hắn vòng tay ôm trọn lấy Omega nhỏ bé vào lòng, không làm gì quá giới hạn, chỉ âm thầm giải phóng pheromone gỗ tùng bao bọc lấy anh, tạo thành một cái "kén" mùi hương vững chãi.

"Ừ, tao ở đây. Cả đời này cũng không đi đâu cả."

Ánh nắng ban mai xuyên qua khe rèm, nhảy múa trên đôi mi dài của Sanghyeok. Cậu khẽ cựa mình, cảm giác đầu tiên không phải là sự mệt mỏi thường thấy sau kỳ nhiệt phát tình, mà là một sự ấm áp bao phủ lấy toàn bộ cơ thể.

Nhưng ngay khi khứu giác chạm phải mùi gỗ tùng đen nồng đậm đang vây hãm lấy mình, Sanghyeok giật mình mở choàng mắt. Đập vào mắt anh là lồng ngực vững chãi của Jeong Jihoon. Hắn vẫn đang ngủ say, một tay làm gối cho anh, tay kia vòng qua eo, ôm chặt đến mức không kẽ hở.

Ký ức đêm qua ùa về cậu đã bám lấy hắn, cậu đã uống thuốc của hắn, và chính miệng anh đã cầu xin hắn ở lại.

"Điên thật rồi..." – Sanghyeok rủa thầm, gương mặt trắng sứ lập tức nhuộm một tầng mây hồng lan tận mang tai.

Anh cố gắng nhấc cánh tay nặng trịch của Jihoon ra, nhẹ nhàng nhất có thể để chạy trốn. Nhưng vừa nhích được vài milimet, vòng tay kia bỗng siết mạnh lại, kéo anh sát vào lồng ngực nóng hổi ấy lần nữa. Jihoon không mở mắt, giọng nói ngái ngủ, trầm thấp vang lên ngay đỉnh đầu:

"Bạn định trốn đi đâu? Thuốc ức chế chỉ là tạm thời, nằm yên cho tao ôm một lát nữa."

Sanghyeok đóng băng tại chỗ, lắp bắp: "Mày... mày tỉnh từ lúc nào? Buông ra, nặng chết đi được! Tao khỏe rồi!"

Jihoon lúc này mới lười biếng mở mắt, ánh mắt thâm tình xen lẫn chút trêu chọc nhìn thẳng vào Omega đang quẫn bách trong lòng mình. Hắn không buông, ngược lại còn dụi đầu vào hõm cổ anh, hít một hơi thật sâu mùi bạc hà đã thanh dịu trở lại.

"Đêm qua ai bảo mình đừng đi nhỉ? Giờ tỉnh dậy là muốn phủi sạch sành sanh à? Sanghyeokie, bạn ác thật đấy."

"Mày... im đi! Đêm qua tao bị mê sảng thôi!" – Sanghyeok định đẩy cái bản mặt đẹp trai đang áp sát mình ra, nhưng lại bị Jihoon nhanh tay bắt lấy, đan chặt mười ngón tay vào nhau.

Jihoon bật cười rạng rỡ, nụ cười làm bừng sáng cả căn phòng: "Được rồi, không trêu bạn nữa. Nằm nghỉ đi, tao đi nấu cháo cho bạn, uống thuốc xong chắc là đói lả rồi đúng không?"

Sau khi thoát khỏi vòng tay của Jihoon, Sanghyeok dứt khoát đứng dậy. Cậu phớt lờ ánh mắt nuối tiếc của đối phương, đi thẳng vào phòng tắm để dán miếng ngăn mùi mới và tẩy sạch dấu vết của một đêm đầy xáo trộn.

Jihoon ngồi lại trên giường, nhìn theo bóng lưng gầy nhưng đầy bướng bỉnh của cậu, khẽ thở dài một tiếng mãn nguyện. Hắn biết mình đang bị "lợi dụng" Sanghyeok chỉ tìm đến hắn khi cần sự xoa dịu từ pheromone, rồi sau đó lại lạnh lùng như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Nhưng lạ thay, Jihoon chẳng thấy khó chịu. Hắn say mê cái tính cách ngang ngược đó, dù đến tận bây giờ, lý do vì sao Sanghyeok luôn giữ khoảng cách và "ghét" hắn vẫn là một ẩn số mà hắn chưa thể giải mã.

Căn hộ cao cấp này là món quà từ phụ huynh hai nhà Jeong - Lee, với mong muốn hai đứa trẻ lớn lên cùng nhau sẽ chăm sóc được cho nhau khi họ bận công tác xa.

Dưới lầu, bữa sáng thơm lừng đã được chuẩn bị xong. Sanghyeok bước xuống cầu thang trong bộ đồng phục chỉnh tề, phẳng phiu đến từng nếp gấp. Ngay khi cậu vừa ngồi vào bàn, giọng nói trầm ấm của Jihoon đã vang lên bên tai:

"Sanghyeokie, ăn sáng nhiều một chút. Nếu vẫn còn thấy mệt thì cứ nói, tao xin giáo viên cho bạn nghỉ ở nhà thêm một ngày."

Hắn vừa nói vừa tự nhiên vươn tay định kiểm tra thân nhiệt của cậu. Sanghyeok theo bản năng né tránh, nhưng bàn tay của gã Alpha trội kia lại cực kỳ cố chấp, lượn một vòng trên không trung rồi dứt khoát áp lên vầng trán trắng ngần của cậu.

"Này! Tao không giỡn đâu nhé Jihoon, bỏ tay ra!" – Sanghyeok gắt khẽ, đôi lông mày thanh tú chau lại.

Jihoon không những không bỏ ra mà còn nở nụ cười thương hiệu, bộ mặt dày như tường thành bất chấp mọi sự phản kháng để kiểm tra cho bằng được. Khi xác nhận nhiệt độ đã bình thường, hắn mới hài lòng thu tay lại:

"Ngoan, bạn ăn đi rồi mình đi học. À, bác tài xế xin nghỉ hai tuần nên từ giờ tao sẽ là tài xế riêng của bạn."

Sanghyeok lạnh nhạt lật một trang sách, mắt không thèm ngước lên: "Nhanh lên, lảm nhảm hoài. Muộn học bây giờ."

Trong không gian yên tĩnh của xe, chỉ có tiếng lật sách sột soạt. Jihoon vừa lái xe vừa liếc nhìn qua gương chiếu hậu, không nhịn được mà dặn dò:

"Bạn có mang đủ thuốc ức chế theo không? Đây mới chỉ là giai đoạn đầu thôi, mấy ngày tới sẽ còn khó chịu hơn nhiều đấy..."

Chẳng có Alpha nào lại đi mang theo thuốc ức chế Omega bên mình, trừ khi người Omega đó là cả thế giới đối với họ. Những hành động nhỏ nhặt, sự lo lắng thái quá của Jihoon chính là minh chứng rõ nhất cho việc hắn trân trọng cậu đến nhường nào.

"Im đi, ổn rồi. Đừng có lảm nhảm như ông già nữa." Sanghyeok đáp, giọng vẫn lạnh nhưng đôi tay cầm sách của cậu khẽ run nhẹ. Cậu biết rõ, sự quan tâm này là thứ đặc quyền mà chỉ mình cậu có được.

Sân trường và lời hứa không chính thức
Vừa xuống xe, Sanghyeok đã định đi thẳng về phía tòa nhà của đội tuyển Toán, nhưng Jihoon vẫn lầm lũi đi theo sau như một cái đuôi lớn.

"Đừng có làm phiền tao nữa coi!" Sanghyeok dừng bước, quay lại nhìn gã Alpha đang trưng ra bộ mặt đáng thương.

"Sanghyeokie... chiều nay bạn đến xem tao đấu giao hữu được không?" Ánh mắt Jihoon tràn đầy mong đợi, lấp lánh dưới ánh nắng ban mai.

Sanghyeok nhìn sâu vào đôi mắt ấy một giây, rồi nhanh chóng dời tầm mắt đi chỗ khác để giấu đi sự bối rối: "Tùy... nếu đội tuyển Toán xong sớm, tao sẽ cân nhắc."

Mắt Jihoon sáng rực như bắt được vàng. Hắn bật cười lớn, không kìm được mà tiến tới nắm chặt lấy bàn tay mềm mại của Sanghyeok:

"Haha! Bạn nói với tao một câu dài như thế rồi kìa. Đừng có kiệm lời với tao nữa mà, Sanghyeok à!"

Cảm giác bàn tay mình bị bao bọc trong sự ấm áp và to lớn của Jihoon khiến Sanghyeok đứng hình. Cậu cố gắng giật tay ra, gương mặt vốn trắng bệch giờ đã nhuộm một lớp hồng nhạt vì thẹn thùng.

"Không! Cút đi! Mày ồn ào quá mức rồi đấy!" Cậu gằn giọng từng chữ, nhưng bước chân đi về phía lớp học lại có chút vội vàng, như thể đang chạy trốn khỏi nhịp đập rộn ràng trong lồng ngực mình.

Jihoon đứng đó nhìn theo, tay vẫn còn vương chút hơi ấm của cậu. Hắn lẩm bẩm một mình: "Càng mắng càng đáng yêu, làm sao mà bỏ cho được?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co