Truyen3h.Co

۶ৎ˚ ༘𝐂𝐡𝐨𝐤𝐞𝐫ೀ⋆。˚ Omega ghét Alpha

0.3

Meurihyeok09

Lớp đội tuyển kết thúc lúc 5 giờ 30 chiều. Sanghyeok đứng trước cổng nhà thi đấu, đôi lông mày thanh tú khẽ nhíu lại. Cậu vốn ghét những nơi ồn ào, nơi mà hàng trăm loại pheromone từ đủ mọi giới tính chồng chéo lên nhau tạo thành một thứ hỗn hợp nồng nặc đến nhức óc. Thế nhưng, đôi chân vẫn phản bội lý trí mà bước vào trong.

Vừa mới lấp ló ở cửa, cậu đã bị Son Siwoo quản lý đội bóng kiêm bạn thân   túm lấy tay kéo tuột xuống hàng ghế đầu sát sân đấu.

"Sanghyeok! Vào đây ngồi đi, đừng có leo lên khán đài. Trên đó mùi hỗn tạp lắm, mày chịu không nổi đâu." Siwoo vừa nói vừa ấn cậu ngồi xuống ghế, không quên chìa ra một hộp sữa dâu lạnh: "Nè, thằng Jihoon gửi. Nó bảo mày học xong chắc chắn sẽ bị hạ đường huyết."

Sanghyeok nhận lấy hộp sữa, cảm giác hơi lạnh thấm vào lòng bàn tay xoa dịu đi chút bực bội. Cậu liếc nhìn xung quanh: "Tao tưởng mày với đám Choi Hyeonjun tụ tập ở đây rồi chứ?"

"Thằng Choi á? Nó bị xích ở câu lạc bộ Nghệ thuật để vẽ cổ động rồi. Tao hả dạ muốn chết!" Siwoo cười khoái chí, nhưng rồi cũng nhanh chóng ổn định lại vị trí để bắt đầu hiệp 2.

Sanghyeok không nói gì thêm, thản nhiên lôi cuốn sách chuyên đề dày cộm ra đọc, cố gắng tạo ra một bức tường vô hình ngăn cách mình với sự náo nhiệt xung quanh.

Trên sân, Jihoon ngay lập tức nhận ra bóng dáng quen thuộc. Đôi mắt hắn sáng lên, nhịp độ tấn công trở nên dồn dập và mạnh mẽ hơn hẳn. Thế nhưng, ngay khi tiếng còi nghỉ giữa hiệp vang lên, một sự cố đã xảy ra.

Một gã Alpha bên đội đối thủ, cậy mình có chút cơ bắp và vẻ ngoài lãng tử, đã thong thả tiến về phía hàng ghế đầu. Hắn ta chống tay xuống thành ghế, ghé sát vào Sanghyeok: "Xin chào bạn nhỏ xinh đẹp. Ngồi đây một mình có muốn đi uống gì đó sau trận không?"

Sanghyeok không ngước mắt khỏi trang sách, giọng nói lạnh thấu xương vang lên: "Nhỏ con mẹ mày ấy! Cút ngay trước khi tao mất kiên nhẫn."

Gã kia bị sỉ nhục trước mặt đám đông thì đỏ mặt tía tai. Hắn ta định đưa tay đẩy mạnh vào vai Sanghyeok để dằn mặt. Nhưng hắn đã lầm. Sanghyeok không phải là một Omega chỉ biết khóc lóc.

Rầm!

Một cú đá tống ngang chuẩn xác của Taekwondo găm thẳng vào bụng gã Alpha kia, khiến hắn văng ra xa, ngã sóng xoài dưới đất. Sanghyeok đứng dậy, hơi thở bắt đầu dồn dập, mùi hương bạc hà trên người cậu bỗng chốc trở nên sắc lẹm. Cậu cảm nhận được mùi pheromone đắng nghét của gã kia đang cố tình tấn công mình, khiến bản năng tự vệ trỗi dậy mạnh mẽ.

Tuy nhiên, sức lực của Omega trước kỳ phát tình rất nhanh bị rút cạn. Sanghyeok phải dựa lưng vào tường, đôi mắt trừng trừng nhìn kẻ kia đang lồm cồm bò dậy với vẻ mặt hung ác.

Ngay khi gã kia định lao vào "ăn thua đủ" với một Omega đang kiệt sức, một bóng đen cao lớn đã đổ ụp xuống, chắn hoàn toàn trước mặt Sanghyeok.

"Biến đi... trước khi mày phải nhập viện bằng cáng."

Mùi gỗ tùng đen bùng nổ. Jihoon không còn kiềm chế nữa, hắn giải phóng pheromone ở mức độ tàn khốc nhất. Áp lực của một Alpha trội mạnh đến mức khiến những người xung quanh cũng cảm thấy lồng ngực bị thắt lại. Gã Alpha kia mặt cắt không còn giọt máu, cảm nhận được sát khí đặc quánh trong không khí, chỉ kịp lầm bầm một tiếng "Mày..." rồi vắt chân lên cổ mà chạy.

"Ji..."

Sanghyeok khẽ gọi tên hắn, nhưng âm thanh chỉ vừa thoát ra khỏi làn môi nhợt nhạt thì cậu đã hoàn toàn lả đi. Sự bùng nổ của kỳ phát tình cộng với việc tiêu hao thể lực quá mức đã khiến cơ thể cậu đình công.

"SIWOO! LẤY ỐNG THUỐC ỨC CHẾ TRONG BALO TAO MAU!"

Jihoon gầm lên, đôi mắt hắn vằn lên tia máu. Hắn ôm chặt lấy Sanghyeok, che giấu cậu khỏi những ánh mắt thèm khát đang dồn về phía mùi hương bạc hà nồng nàn đang lan tỏa. Siwoo cuống cuồng chạy lại, đưa ống tiêm ức chế loại mạnh vào tay Jihoon.

Với đôi tay run rẩy vì lo sợ nhưng vẫn cực kỳ chính xác, Jihoon tiêm thẳng thuốc vào động mạch của Sanghyeok. Hắn bế xốc cậu lên, ánh mắt hung dữ quét qua một lượt đám đông như thể sẵn sàng xé xác bất kỳ ai dám tiến lại gần.

"Phần còn lại cứ để tao." Park Jaehyeok tiến lên phía trước, đứng chắn đường cho Jihoon rời đi. Jaehyeok liếc nhìn đám người bên đội đối thủ với ánh mắt cảnh cáo lạnh lùng, rồi ra hiệu cho Siwoo: "Đi thôi, để thằng Jihoon đưa nó về. Chuyện ở đây để tao dọn dẹp."

Cả sân thi đấu chìm vào im lặng, chỉ còn lại dư âm của mùi gỗ tùng đen đầy quyền uy và bóng lưng vội vã của gã Alpha trội đang ôm báu vật của mình đi mất.

Trong không gian ngột ngạt của chiếc xe đang lao vút đi, Jihoon chỉ hận không thể nhấn ga mạnh hơn nữa. Hắn một tay lái xe, một tay nắm chặt lấy bàn tay lạnh ngắt của Sanghyeok. Lượng thuốc ức chế bắt đầu có tác dụng, nhưng nó không thể ngăn được sự kiệt sức hoàn toàn của Omega đang nằm mê man kia.

Khi Sanghyeok tỉnh lại, điều đầu tiên cậu cảm nhận được là mùi hương quen thuộc của căn phòng ngủ tại "nhà chung". Rèm cửa đã được kéo kín, chỉ còn lại ánh đèn ngủ vàng nhạt dìu dịu. Cơn nóng rực trong mạch máu đã dịu đi, thay vào đó là cảm giác rã rời như vừa bị một chiếc xe tải cán qua.

Vừa khẽ cựa mình, một tiếng động nhỏ từ phía góc phòng vang lên. Jihoon vẫn còn mặc nguyên bộ đồng phục bóng rổ đã khô mồ hôi, ngồi bệt dưới sàn nhà ngay cạnh giường cậu. Gương mặt hắn phờ phạc, đôi mắt đỏ hoe vì lo lắng và thiếu ngủ.

"Bạn tỉnh rồi à? Còn thấy khó chịu ở đâu không?" Giọng Jihoon khàn đặc, hắn vội vàng rướn người dậy, đưa tay sờ lên trán cậu.

Sanghyeok không né tránh. Ký ức tại sân bóng rổ ùa về khiến cậu chỉ muốn tìm một cái hố để chui xuống. Cậu nhớ mình đã đá gã Alpha kia, nhớ cảm giác được Jihoon che chắn, và trên hết... cậu nhớ mình đã thốt lên tên hắn một cách đầy tin cậy trước khi ngất đi.

"Mày... sao chưa đi tắm đi? Người toàn mùi mồ hôi." – Sanghyeok cố gắng giữ giọng lạnh lùng, nhưng sự yếu ớt trong hơi thở đã phản bội cậu.

Jihoon không giận, ngược lại còn cười khẽ, ánh mắt hiện rõ sự nhẹ nhõm:
"Tắm cái gì mà tắm. Tao mà đi, ngộ nhỡ bạn tỉnh dậy không thấy ai rồi sao?"

Cái tên này khiến mặt Sanghyeok nóng bừng như bị lửa đốt. Cậu kéo chăn che kín nửa mặt, gắt gỏng: "Mày im đi! Cút đi! Người mày nhiều mùi"

"Người tao nhiều mùi. Tao đã xịt ngăn mùi rồi nhé" – Jihoon mặt dày sát lại gần, chống tay lên nệm, nhìn chằm chằm vào đôi mắt đang bối rối của Sanghyeok. "Sanghyeokie, đừng đẩy tao ra nữa được không? Đêm nay... cho tao ở lại đây. Tao hứa chỉ làm gối ôm cho bạn thôi.

Sanghyeok im lặng một hồi lâu. Nếu là bình thường, cậu đã sớm đuổi hắn ra khỏi phòng. Nhưng cảm giác an toàn mà mùi gỗ tùng đen mang lại lúc này quá đỗi ngọt ngào. Cậu khẽ dịch người vào phía trong, để lại một khoảng trống nhỏ trên giường.

"Chỉ được làm gối ôm thôi đấy. Lộn xộn là tao đá mày xuống gầm giường như đá thằng lúc chiều."

Jihoon như mở cờ trong bụng, nhanh chóng leo lên giường, cẩn thận vòng tay ôm lấy Omega của mình vào lòng. Hắn không làm gì quá phận, chỉ áp mặt vào gáy cậu, nơi miếng dán ngăn mùi vẫn còn thoang thoảng hương bạc hà thanh mát.

"Sanghyeok này..."

"Gì?"

"Lần sau đừng tự mình ra tay nhé. Có tao ở đó, tao không để ai chạm vào bạn đâu."

Sanghyeok không đáp, nhưng trong bóng tối, cậu lặng lẽ đưa tay nắm lấy vạt áo của Jihoon. Sự ghét bỏ bấy lâu nay dường như đã bị cú đá tại sân bóng và sự bảo bọc của hắn đánh tan thành mây khói. Cậu nhận ra, mình không ghét Jihoon vì hắn phiền phức, mà cậu "ghét" hắn vì hắn là người duy nhất có thể khiến trái tim sắt đá của cậu trở nên mềm yếu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co