Truyen3h.Co

۶ৎ˚ ༘𝐂𝐡𝐨𝐤𝐞𝐫ೀ⋆。˚ Omega ghét Alpha

0.5

Meurihyeok09

Giữa đêm khuya, Sanghyeok bị đánh thức bởi cơn ngứa ngáy tận xương tủy. Tầm nhìn của cậu nhòe đi, đôi chân run rẩy không còn chút lực, nhưng lý trí cuối cùng vẫn thôi thúc cậu phải tìm thấy lọ thuốc ức chế để dập tắt ngọn lửa đang thiêu đốt bên trong. Thế nhưng, đôi tay run rẩy đã làm phản. Tiếng "choảng" chói tai vang lên khi chiếc ly thủy tinh rơi xuống sàn, vỡ tan thành những mảnh li ti lấp lánh dưới ánh đèn ngủ.

Cơn đau buốt từ mảnh vỡ đâm vào ngón tay khiến Sanghyeok bừng tỉnh trong giây lát. Nhìn dòng máu đỏ tươi rỉ ra hòa cùng đống đổ nát, sự kiêu ngạo thường ngày của một Omega bỗng chốc sụp đổ. Cậu thấy mình thật vô dụng, thật yếu ớt trước bản năng của chính mình. Nhưng ngay trước khi giọt nước mắt uất ức kịp rơi xuống, một vòng tay rắn chắc đã bao trọn lấy cậu từ phía sau.

"Ngoan, không sao hết, không sao hết. Mình đây, Jihoon đây rồi. Bể rồi thì bỏ đi, đừng chạm vào kẻo đứt tay thêm nữa."

Jihoon nói bằng tông giọng trầm ấm, tràn đầy sự dỗ dành. Thực ra, ngay từ khi Sanghyeok vừa rời khỏi vòng tay mình trên giường, Jihoon đã nửa tỉnh nửa mê. Tiếng ly vỡ như một gáo nước lạnh khiến hắn bật dậy ngay lập tức. Nhìn thấy người thương ngồi sụp giữa đống đổ nát, lòng hắn thắt lại vì xót xa.

Hắn bế thốc cậu lên, mặc kệ những mảnh vỡ dưới chân, đặt cậu ngồi lên giường để tránh xa đống thủy tinh. Jihoon áp trán mình vào trán cậu, cảm nhận hơi nóng hầm hập như thiêu như đốt.

"Thân nhiệt lại tăng rồi... Là do đám pheromone rác rưởi hồi chiều kích thích nên kỳ nhiệt mới bạo phát thế này."

"Ức... Jihoon... tao... tao khó chịu quá... hức... Jihoon..."

Tiếng nấc nghẹn ngào của Sanghyeok như đâm vào tim gan Jihoon. Cậu gục đầu lên vai hắn, đôi tay trắng trẻo bám chặt lấy lớp áo thun mỏng manh của Alpha như bám vào chiếc phao cứu sinh duy nhất.

"Ngoan, không dùng thuốc ức chế nữa. Thuốc lúc này sẽ làm bạn kiệt sức mất. Dùng pheromone của tao có được không?"

Sanghyeok lắc đầu nguầy nguậy, bản năng Omega trong cậu vừa thèm khát sự an ủi của Alpha trội, vừa sợ hãi sự chiếm hữu quá mức ấy sẽ khiến cậu hoàn toàn đánh mất quyền kiểm soát. Thế nhưng, hành động của cậu lại trái ngược hoàn toàn khi đôi tay càng lúc càng siết chặt lấy áo của Jihoon hơn.

Jihoon hít một hơi thật sâu, kiềm nén bản năng muốn "đánh dấu" Omega đang yếu ớt này. Hắn nhẹ nhàng hôn lên những giọt mồ hôi trên thái dương cậu, thì thầm:

"Chỉ dùng pheromone an ủi thôi, có được không? Tao hứa, tao sẽ không làm bạn hoảng loạn đâu."

Jihoon để Sanghyeok nắm lại xuống giường. Sanghyeok lúc này đã nửa tỉnh nửa mê, cậu bắt đầu có những hành động mâu thuẫn. Cậu dùng chút sức tàn đẩy ngực Jihoon ra vì sợ hãi, nhưng ngay sau đó lại nấc lên và vùi đầu sâu hơn vào cổ hắn.

"Ji... Jihoon... tao khó chịu... hức... khó chịu quá..."

"Tao biết, tao thương bạn mà."

Jihoon đặt cậu xuống giường nhưng không rời ra, hắn nằm xuống bên cạnh, kéo cậu sát vào lòng. Pheromone mùi gỗ tùng đen bắt đầu tỏa ra, nhưng không phải kiểu tấn công áp đảo như ngoài sân bóng, mà là một làn sương ấm áp, dày đặc, bao bọc lấy toàn bộ cơ thể Sanghyeok. Mùi hương của hắn thâm nhập vào từng lỗ chân lông, xoa dịu đi cơn ngứa ngáy và sự khô khốc trong cổ họng của Omega.

Sanghyeok tham lam hít lấy mùi hương của hắn, tiếng nức nở nhỏ dần rồi chuyển thành tiếng thở dốc nặng nề. Cậu khẽ cắn lên vai Jihoon - một hành động đánh dấu lãnh thổ vô thức của Omega trong kỳ nhiệt. Jihoon rên khẽ vì đau nhưng môi lại nở nụ cười mãn nguyện. Hắn vỗ nhẹ sau lưng cậu, nhịp nhàng và kiên nhẫn:

"Cứ cắn đi, cho bạn cắn cả đời cũng được. Chỉ cần bạn đừng khóc nữa là được."

Đêm đó, trong căn phòng chỉ còn lại sự giao hòa của hai mùi hương, Jeong Jihoon đã thức trắng để làm "liều thuốc an thần" sống cho Lee Sanghyeok. Hắn nhìn người trong lòng cuối cùng cũng chìm vào giấc ngủ sâu, khẽ thì thầm một câu mà chỉ mình hắn biết:

"Dù bạn có ghét tao đến đâu, thì đêm nay, bạn cũng chỉ thuộc về mình tao mà thôi."

Sáng hôm sau, những tia nắng sớm tinh khôi lách qua khe rèm, nhảy múa trên gương mặt vẫn còn vương chút mệt mỏi nhưng đã thanh thản hơn nhiều của Sanghyeok. Cậu khẽ cựa mình, cảm giác đầu tiên chạm vào đại não là một sự ấm áp kỳ lạ bao bọc lấy toàn bộ cơ thể. Đó không phải cái ấm của chăn bông, mà là cái ấm của da thịt, một sự an toàn đến lạ lẫm khiến cậu vô thức muốn rúc sâu hơn.

Thế nhưng, ngay khi khứu giác chạm phải mùi gỗ tùng đen nồng đậm mùi hương vốn dĩ là "kẻ thù" nhưng đêm qua lại là "cứu cánh" duy nhất Sanghyeok giật mình mở choàng mắt.

Đập vào mắt cậu không phải là trần nhà trắng muốt quen thuộc, mà là lồng ngực vững chãi của Jeong Jihoon ẩn sau lớp áo thun mỏng vương mùi nắng và mồ hôi nhạt. Hắn vẫn đang ngủ say, gương mặt khi ngủ bỏ bớt vẻ tinh quái thường ngày, trông hiền lành đến mức khó tin. Một tay hắn làm gối cho cậu, tay kia siết chặt ngang eo, như thể sợ chỉ cần nới lỏng một giây thôi, Omega bướng bỉnh này sẽ tan biến vào hư không.

Thước phim ký ức và sự quẫn bách
Ký ức đêm qua ùa về như một cơn lốc xoáy làm đảo lộn tâm trí Sanghyeok: Cậu phát tình sớm, cậu run rẩy, cậu yếu đuối bám lấy cổ áo hắn... và kinh khủng nhất là chính miệng cậu đã thều thào cầu xin: "Đừng đi... ở lại đây..."

"Điên thật rồi... Lee Sanghyeok, mày mất não rồi sao?" Cậu rủa thầm trong lòng, gương mặt trắng sứ giờ đỏ bừng lên tận mang tai, nóng hầm hập không kém gì lúc đang lên cơn sốt.

Sanghyeok cố gắng nín thở, nhấc cánh tay nặng trịch của Jihoon ra một cách chậm chạp nhất có thể, hy vọng sẽ tẩu thoát trước khi "kẻ địch" tỉnh giấc. Nhưng ngay khi cậu vừa nhích được vài milimet, vòng tay kia bỗng siết mạnh lại, kéo tuột cậu về vị trí cũ, thậm chí còn sát hơn lúc trước.

Jihoon không mở mắt, nhưng khóe môi hắn khẽ cong lên một biên độ cực nhỏ. Giọng nói ngái ngủ, trầm thấp và vương chút khàn đặc vang lên ngay sát đỉnh đầu cậu:

"Bạn định trốn đi đâu? Thuốc ức chế chỉ mới giúp bạn ổn định thôi, tuyến thể vẫn còn nhạy cảm lắm. Nằm yên đi."

Sanghyeok đóng băng tại chỗ, tim đập thình thịch như đánh trống, lắp bắp: "Tao... tao khỏe rồi mà. Mày buông ra, nặng chết đi được! Với lại... người mày toàn mùi gỗ tùng, nghẹt thở quá!"

Jihoon lúc này mới lười biếng mở mắt. Đôi mắt hắn không có chút gì là mới ngủ dậy, trái lại, nó tràn đầy sự thâm tình xen lẫn chút đắc thắng. Hắn không những không buông mà còn cố ý dụi đầu vào hõm cổ cậu, hít một hơi thật sâu mùi bạc hà đã thanh dịu, mát lạnh trở lại.

"Đêm qua ai bảo mình đừng đi nhỉ? Ai cứ túm áo mình không cho rời nửa bước ấy nhỉ? Giờ tỉnh dậy lại định phủi sạch sành sanh, coi mình như người dưng à?"

"Mày... mày im đi! Lúc đó tao bị ảo giác, tao nói nhảm!" - Sanghyeok quẫn bách đến mức muốn bốc cháy, đưa tay định đẩy cái bản mặt đẹp trai đang áp sát mình ra.

Nhưng Jihoon nhanh hơn, hắn chộp lấy bàn tay thanh mảnh của cậu, đan chặt mười ngón tay vào nhau rồi ép xuống gối. Hắn nhìn thẳng vào mắt cậu, giọng nói đột nhiên trở nên nghiêm túc:

"Nói nhảm mà lại siết tay tao chặt thế à? Sanghyeok, bạn ghét tao thật, hay là bạn sợ... nếu không ghét tao, bạn sẽ không kìm lòng được mà thích tao?"

Không gian rơi vào một khoảng lặng kỳ lạ. Sanghyeok sững người, đôi môi mấp máy nhưng không thốt nên lời. Cậu cảm nhận được nhịp tim của Jihoon đang đập mạnh mẽ ngay lồng ngực mình, chân thành và cuồng nhiệt.

Jihoon bật cười phá tan bầu không khí căng thẳng, hắn buông tay cậu ra, vò rối mái tóc mình: "Được rồi, không giỡn với bạn nữa. Đợi tao đi làm bữa sáng cho, uống thuốc xong chắc là bụng đói cồn cào rồi đúng không?"

Jihoon ngồi dậy, trước khi rời giường còn không quên xoa đầu cậu một cái thật mạnh cái xoa đầu đầy tính chiếm hữu nhưng cũng cực kỳ cưng chiều.

Sanghyeok nằm đơ ra đó, nhìn bóng lưng cao lớn của gã Alpha "phiền phức" nhất thế gian đang thong thả rời khỏi phòng cậu. Cậu kéo chăn che kín nửa mặt, giấu đi nụ cười vừa mới nhen nhóm nơi khóe môi.

Có lẽ, điều phi lý nhất trên đời không phải là Omega ghét Alpha. Mà là việc một Omega luôn miệng nói ghét, nhưng lại cảm thấy cả thế giới này thu bé lại vừa bằng một vòng tay của Alpha đó.

"Đồ ngốc Jihoon..." Cậu thì thầm vào lớp chăn, lòng thầm thừa nhận một sự thật: Hóa ra, mùi gỗ tùng đen... cũng chẳng khó ngửi đến thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co