Truyen3h.Co

۶ৎ˚ ༘𝐂𝐡𝐨𝐤𝐞𝐫ೀ⋆。˚ Omega ghét Alpha

0.6

Meurihyeok09

Không khí ở trường hôm nay dường như có một sự thay đổi ngầm mà ai cũng nhận ra nhưng chẳng ai dám thốt thành lời. Lee Sanghyeok người vốn nổi tiếng với sự bài xích Alpha tuyệt đối nay lại lặng lẽ chấp nhận sự hiện diện của Jeong Jihoon trong phạm vi cá nhân của mình. Dù cậu tự trấn an rằng đây chỉ là sự "thỏa hiệp" tạm thời để sống sót qua kỳ phát tình đầy biến động, nhưng những hành động vô thức lại đang phản bội lại lý trí của chính cậu.

Jihoon thực sự đã có được ba ngày vàng ngọc. Hắn tận dụng mọi kẽ hở để "chiếm tiện nghi", khi thì là cái chạm tay vô tình lúc đưa sách, khi thì là việc thản nhiên ngồi sát bên cạnh để mùi gỗ tùng đen có thể bao bọc lấy cậu, ngăn cản bất kỳ gã Alpha nào có ý định bén mảng lại gần. Sanghyeok, lạ thay, chỉ im lặng mặc kệ, đôi mắt vẫn dán chặt vào trang sách như thể chỉ cần cậu không nhìn, thì sự dung túng này sẽ không tồn tại.

Sau hiệp đấu bóng rổ chớp nhoáng, Jihoon chẳng mảy may để ý đến những lời tán tỉnh hay tiếng hò reo của đám đông hậu thuẫn. Hắn chạy như bay ra căng tin, kiên nhẫn đứng xếp hàng giữa cái nắng oi ả chỉ để mua bằng được phần sandwich dâu và sữa lắc dâu tây những thứ mà "con mèo nhỏ" nhà họ Lee yêu thích nhất. Cả trường hôm nay được một phen xôn xao khi thấy một Jeong Jihoon hào hứng, mồ hôi nhễ nhại nhưng miệng không ngừng huýt sáo, tay xách nách mang đồ ăn chạy về phía tòa nhà đội tuyển.

"Của bạn đây... tao..."

Jihoon vừa định đặt đồ ăn lên bàn thì bị một giọng nói lạnh lùng cắt ngang: "Người mày... khiến tao khó chịu."
Sanghyeok quay mặt đi chỗ khác, hàng chân mày khẽ nhíu lại. Cậu không chỉ ghét sự hỗn tạp của mùi mồ hôi, mà quan trọng hơn, khứu giác nhạy cảm của một Omega đang trong kỳ phát tình đã ngửi thấy những "tạp âm" hương vị khác bám trên vạt áo hắn.

"À... tao xin lỗi, tao quên béng mất. Hì hì, xin lỗi Sanghyeokie nhé, tại tao vội chạy đi mua đồ cho bạn quá."

Jihoon gãi đầu cười hì hì, định lùi lại để tránh làm cậu ngột nạt thì một bàn tay thanh mảnh đẩy về phía hắn một chai xịt nhỏ. Jihoon ngẩn người, khi cầm lấy mới nhận ra đây là chai xịt ngăn mùi đặc chế riêng của Sanghyeok mang hương bạc hà thanh mát giống hệt pheromone của cậu.

Lý do Sanghyeok đưa chai xịt này thực chất sâu xa hơn nhiều. Từ lúc Jihoon bước vào, cậu đã nhận thấy có vài ánh mắt từ phía cửa lớp đang dòm ngó gã Alpha trội này. Thậm chí, trên người Jihoon còn vương lại chút mùi pheromone nhàn nhạt của những Omega khác kết quả của việc hắn đứng xếp hàng quá lâu ở căng tin.

"Sao lại toàn là mùi của Omega..." Sanghyeok lầm bầm một mình, âm lượng chỉ đủ mình cậu nghe thấy.

Cậu thực sự cảm thấy không thoải mái. Cảm giác có ai đó đang âm thầm "đánh chủ ý" lên gã Alpha ngốc nghếch luôn chạy quanh mình khiến lồng ngực Sanghyeok thắt lại. Hành động đưa chai xịt ngăn mùi của chính mình cho Jihoon chính là một cách đánh dấu chủ quyền ngầm: Dùng mùi hương của tao để che đi những mùi hương rác rưởi khác bám trên người mày.

Jihoon lúc này như mở cờ trong bụng. Hắn biết rõ Sanghyeok là người sạch sẽ và khép kín đến mức nào, việc cho mượn đồ cá nhân đặc chế riêng này chẳng khác nào một lời thừa nhận. Hắn xịt lấy xịt để mùi bạc hà lên người, cười tủm tỉm vì biết rằng Sanghyeok vốn chẳng bao giờ để ai chạm vào đồ đạc của mình, đặc biệt là thuốc và chai xịt đặc chủng này.

Hắn thong thả ngồi xuống cạnh cậu, pheromone gỗ tùng đen từ tốn tỏa ra, chậm rãi nhưng kiên định đánh dấu lãnh thổ lên người Omega bên cạnh. Sanghyeok vẫn cúi đầu đọc sách, nhưng đôi tai cậu đã hơi ửng hồng. Cậu chợt nhận ra mình vừa có một thái độ chiếm hữu cực kỳ rõ rệt, một bản năng chiến hữu với Alpha mà cậu chưa từng nghĩ mình sẽ có.

"Đừng có cười cái kiểu đó nữa, ăn đi." Sanghyeok gắt khẽ, nhưng lại không hề đẩy cái bóng lớn đang bao phủ lấy mình ra.

‧˚꒰🐾୭ ˚.

Ánh hoàng hôn nhuộm đỏ rực những kệ sách gỗ cao ngất, khiến không gian thư viện vốn đã tĩnh lặng nay lại càng thêm phần u tịch. Sanghyeok đứng nép mình sau giá sách Kinh tế, đôi mắt hơi mệt mỏi sau một ngày dài nhưng vẫn giữ vẻ bình thản thường lệ. Đây là "căn cứ bí mật" của cậu, nơi duy nhất cậu có thể tạm thời tháo bỏ lớp vỏ bọc Omega gai góc để được là chính mình.

Thế nhưng, sự yên bình đó bị phá vỡ bởi một giọng nói trầm thấp quen thuộc khiến tim cậu khẽ hẫng một nhịp.

"Bạn học Han, gọi tôi lên đây có chuyện gì?"

Qua khe hở giữa những chồng sách dày cộm, Sanghyeok thấy Jihoon đang đứng đó, gương mặt lộ rõ vẻ thiếu kiên nhẫn. Đối diện với hắn là một Omega nam có dáng người nhỏ nhắn, pheromone hương hoa đào nhạt nhòa đang cố tình tỏa ra một cách đầy câu dẫn, tạo nên một bầu không khí mong manh cần được che chở.

Sanghyeok khẽ nhíu mày. Cậu thừa biết loại pheromone hoa đào kia đang cố tình làm gì. Đó là đòn tâm lý mà nhiều Omega thường dùng để đánh vào bản năng bảo vệ của Alpha.

"Cậu không nói là tôi đi đấy nhé." Jihoon lạnh lùng xoay người.

"Bạn học Jihoon! Đừng... đừng đi... làm ơn!" Cậu nam sinh kia cuống quýt nắm lấy góc áo của Jihoon, giọng nói run rẩy như sắp khóc đến nơi.

"Có gì thì nói nhanh lên, tôi còn phải về. Phiền phức thật!" Jihoon cau mày, giọng nói gắt gỏng không chút nể tình. Hắn thấp giọng lầm bầm, âm thanh nhỏ nhưng đủ để Sanghyeok nghe thấy: "Phiền phức thật sự... không biết bạn nhỏ của mình đi đâu mất rồi, tìm nãy giờ không thấy..."

"Mình... mình..." Cậu nam sinh kia lắp bắp.

Sự kiên nhẫn của Jihoon chính thức cạn đáy. Hắn dứt khoát gạt tay đối phương ra: "Xin lỗi, nếu định tỏ tình thì tôi nói thẳng luôn cho nhanh: Tôi không thích cậu. Tôi thích... à không, người tôi yêu là Lee Sanghyeok. Đừng làm phiền tôi nữa, tốn thời gian."

Nghe đến tên mình đi kèm với từ "yêu" một cách dõng dạc như thế, trái tim Sanghyeok vốn đang bình lặng bỗng đập loạn xạ. Cậu không ngờ gã Alpha mặt dày này lại có thể tuyên bố chủ quyền một cách tàn nhẫn và trực diện đến vậy với người khác.

Trong phút chốc bối rối, Sanghyeok lùi lại một bước, vô tình va phải giá sách phía sau. Một cuốn sách dày cộm rơi xuống sàn, tạo nên tiếng bộp vang động giữa không gian im ắng.

"Ai đó?" Jihoon cảnh giác quay phắt lại.
Cậu nam sinh kia xấu hổ bỏ chạy mất dạng, chỉ còn lại Jihoon đang chậm rãi bước về phía giá sách Kinh tế. Sanghyeok nín thở, lưng tựa sát vào vách gỗ, cố gắng thu nhỏ sự hiện diện của mình hết mức có thể. Thế nhưng, khứu giác nhạy bén của Alpha trội đã bắt được tín hiệu. Mùi bạc hà thanh mát dù đã được che giấu kỹ vẫn lờ lững trong không khí như một lời tự thú.

Jihoon dừng bước trước kệ sách, hắn không xông vào ngay mà đứng đó, giọng nói bỗng chốc trở nên luống cuống và dịu dàng đến lạ:

"Tao biết bạn ở sau đó. Bạn nghe hết rồi đúng không? Đừng trốn tao mà, có được không?"

Hắn chợt nhớ ra điều gì đó, gương mặt lộ vẻ hoảng hốt: "À... quên mất! Bạn không thích mùi pheromone của người khác đúng không? Lúc nãy thằng kia... nó tỏa mùi hoa đào, chắc bám lên người tao rồi. Đợi chút, đừng ra vội!"

Trong sự ngỡ ngàng của Sanghyeok, Jihoon vội vàng lôi chai xịt ngăn mùi hương bạc hà (vốn là đồ của Sanghyeok) ra, xịt lấy xịt để lên người mình như thể đang cố tẩy rửa một thứ chất độc. Hình ảnh gã Alpha cao lớn, hot boy của trường, lại đang quýnh quáng vì sợ bị một Omega "ghét" mùi hương lạ khiến Sanghyeok không nhịn được mà mím môi ngăn một nụ cười.

"Xong rồi! Sạch rồi, toàn mùi bạc hà của bạn thôi này." Jihoon thò đầu qua giá sách, đôi mắt long lanh như một chú mèo bự vừa làm sai chuyện gì đó. "Sanghyeokie, bạn đừng giận tao nhé? Tao không có cho cậu ta chạm vào người đâu, thề đấy!"

Sanghyeok bước ra khỏi góc khuất, cố giữ vẻ mặt nghiêm nghị dù vành tai đã đỏ bừng lên: "Mày ồn ào quá đấy Jihoon. Đây là thư viện."

"Tao biết, tao biết! Tại tao sợ bạn hiểu lầm thôi." Jihoon tiến lại gần, thu hẹp khoảng cách đến mức Sanghyeok có thể ngửi thấy mùi bạc hà nồng đậm bao phủ lên hương gỗ tùng đen. "Này... câu lúc nãy tao nói với cậu ta... là thật lòng đấy."

Sanghyeok quay mặt đi, tránh ánh nhìn thiêu đốt của hắn, bước nhanh về phía cửa: "Tao không nghe thấy gì hết. Mau về thôi, thư viện sắp đóng cửa rồi."

Jihoon ngẩn người một giây, rồi lập tức tươi cười rạng rỡ chạy đuổi theo sau: "Bạn nói về thôi tức là về nhà chung của tụi mình đúng không? Để tao nấu cơm cho bạn nhé! Bạn muốn ăn gì tao cũng làm được hết!"

Bóng chiều tà kéo dài hai cái bóng trên sàn thư viện. Một người bước đi vội vã để che giấu một chút sự rung động, một người hăng hái chạy theo để bảo vệ báu vật của mình. Hóa ra, đằng sau sự "ghét bỏ" mà Sanghyeok hằng xây dựng, lại là một sự dung túng dịu dàng mà chính cậu cũng không còn muốn phủ nhận nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co