۶ৎ˚ ༘𝐂𝐡𝐨𝐤𝐞𝐫ೀ⋆。˚ Omega ghét Alpha
2.5 ✦ End
Tiếng lật sách soành soạch đều đặn dường như là âm thanh duy nhất vang lên trong căn phòng ngủ ngập tràn ánh đèn vàng ấm áp. Khói từ tách trà lúa mạch đặt trên bàn học tỏa ra làn hương nhàn nhạt, hòa vào không gian tĩnh lặng của màn đêm. Kì thi đại học cột mốc lớn nhất, bước ngoặt thanh xuân của đời học sinh cuối cùng cũng đã cận kề trước mắt.
Sau tất cả những sóng gió, những hiểu lầm thuở ban đầu, và cả những buổi chiều cặm cụi ôm chồng tài liệu ôn tập đến mức mệt nhoài dưới bóng hoàng hôn của phòng tự học, giờ đây chỉ còn đúng một ngày cuối cùng nữa là cả hai sẽ chính thức bước vào trận chiến quyết định.
Jihoon ngồi tựa lưng vào thành giường gỗ lớn, đôi chân dài dang rộng một cách thoải mái để bao bọc lấy bóng dáng nhỏ nhắn của Sanghyeok vào lòng. Một tay hắn vòng qua eo cậu, siết nhẹ như muốn khảm người vào người mình, tay kia lười biếng luồn vào mái tóc đen mềm mại, khẽ xoa nhẹ từng lọn tóc tơ.
Nhìn "mèo nhỏ" từng một thời xù lông, ghét bỏ mình ra mặt, thậm chí từng thề sẽ không bao giờ nhìn mặt gã Alpha đáng ghét này, mà giờ đây lại ngoan ngoãn nằm gọn lỏn trong lồng ngực mình không chút phòng bị, trong lòng Jihoon dâng lên một cảm giác thỏa mãn và hạnh phúc tột cùng. Mọi áp lực của kỳ thi sắp tới bỗng chốc tan biến, chỉ còn lại sự bình yên đến lạ kỳ.
"Chihun ơii..."
Giọng Sanghyeok kéo dài, nhỏ rí và có chút nghẹn lại nơi cổ họng vì buồn ngủ, nhưng lại mang theo ngữ điệu làm nũng mà chính cậu cũng không nhận ra. Cậu khẽ dụi đầu vào lồng ngực vững chãi của hắn, hai bàn tay trắng chẻo vô thức siết chặt lấy vạt áo thun của Jihoon, vò nó đến nhăn nhúm
.
Jihoon nghe tiếng gọi ngọt ngào ấy thì tim như mềm nhũn ra thành một vũng nước. Hắn cúi đầu nhìn xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên đỉnh đầu ôn nhu hỏi, giọng trầm thấp tràn đầy cưng chiều:
"Em sao thế? Mệt ở đâu à? Hay là chỗ vết đánh dấu lại lành lạnh khó chịu? Để anh truyền thêm pheromone cho em nhé?"
"Không phải..." Sanghyeok lí nhí nói, mặt càng rúc sâu hơn vào ngực hắn để giấu đi gò má đang ửng hồng. "Ngày mai là thi rồi..."
Bình thường, một học sinh xuất sắc, luôn đứng đầu toàn khối như Sanghyeok chẳng bao giờ biết đến hai chữ "hồi hộp" trước ngày thi là gì. Đối với cậu, phòng thi chỉ là nơi thay đổi địa điểm làm bài tập mà thôi. Thế nhưng lúc này, lồng ngực cậu cứ phập phồng không yên, nhịp tim đập nhanh đến mức chính cậu cũng thấy rối bời.
Hóa ra, cậu chẳng lo cho bản thân mình. Phần lớn tâm trí, sự lo lắng và cả những suy nghĩ ngổn ngang của cậu đều đang đặt hết lên gã Alpha bản tính vốn ham chơi, vừa mới chịu tu chí học hành đang ôm mình đây này. Cậu sợ áp lực phòng thi sẽ làm hắn mất bình tĩnh, sợ hắn gặp phải dạng đề chưa kịp ôn kỹ, sợ hắn không làm bài tốt rồi lại thất vọng.
"Tao... tao lo anh sẽ không thi tốt." Sanghyeok ngập ngừng, thanh âm nhỏ như tiếng muỗi kêu. "Tự nhiên tao lại lo xàm lo xí như vậy, mày thấy tao có bị hâm không? Rõ ràng là anh đã tiến bộ rất nhiều rồi, vậy mà..."
Sanghyeok vừa dứt lời liền ngước khuôn mặt thanh tú lên, đôi mắt mèo tròn xòe long lanh định bụng tìm kiếm một sự an ủi hay đồng cảm từ bạn trai. Ai ngờ, đập vào mắt cậu lại là đôi mắt híp lại thành một đường chỉ, ngập tràn ý cười chọc ghẹo và vẻ đắc ý không hề giấu diếm của gã bạn trai lớn. Nhìn cái bản mặt đáng ghét nhưng vô cùng đẹp trai chuẩn mực Alpha trội kia, Sanghyeok muốn nổi giận đùng đùng mà nghẹn lại ở cổ, không tài nào phát tiết ra được. Cậu thầm nghĩ," mình đúng là rảnh rỗi mới đi lo lắng cho cái tên da mặt dày này!"
"Anh được bạn nhỏ gia sư tối nào cũng kèm cặp, lại còn là thủ khoa tương lai của Đại học Seoul chúc phúc mà, sao phải sợ đúng không hả?"
Jihoon cười híp cả mắt, chất giọng trầm khàn mang theo sự tự hào và kiêu ngạo không giấu giếm. Hắn cúi xuống, áp trán mình vào trán cậu, để hai đầu mũi khẽ chạm vào nhau, thì thầm trêu chọc:
"Còn chưa kể ai đó vừa rinh về huy chương Olympic cấp toàn quốc môn Toán và môn Anh nữa chứ. Bạn nhỏ của anh giỏi giang như thế, anh được em 'bảo kê' như thế này đã là lợi thế lớn nhất phòng thi rồi đó, có muốn làm bài tệ cũng khó. Em phải có niềm tin vào học trò cưng của em chứ, Sanghyeokie?"
Hóa ra, gã Alpha này chẳng những không hề lo lắng, mà trong lòng còn đang nở hoa rực rỡ vì biết "mèo nhỏ" bướng bỉnh, ngày thường hay mở miệng ra là lạnh lùng kia lại biết lo lắng cho hắn đến mức mất ngủ. Sự quan tâm thầm lặng, có chút vụng về này đối với Jihoon còn có tác dụng hơn cả trăm liều thuốc bổ hay thuốc an thần mạnh nhất trên đời.
"Cút đi! Ai thèm làm bạn nhỏ gia sư của mày..."
Sanghyeok ngượng chín cả mặt, từ tai đến cổ đều nhuộm một tầng màu hồng nhạt đại biểu cho sự xấu hổ. Cậu lập tức xù lông mắng nhẹ, hai tay chống lên cái lồng ngực vững chãi như tường thành kia, cố sức đẩy hắn ra xa để che giấu sự bối rối của mình.
Cậu thật sự chẳng thích cái kiểu ăn nói ngọt xớt, đường mật và cái giọng điệu "em em - anh anh" này của Jihoon chút nào. Lần nào hắn mở miệng trêu chọc, trái tim nhỏ bé trong lồng ngực cậu cũng phản chủ mà đập nhanh ơi là nhanh, như muốn nhảy bổ ra ngoài. Đáng ghét chết đi được! Cái tên Alpha lưu manh này lúc nào cũng biết cách làm cậu đánh mất sự tự chủ.
"Noo noo, không cút đâu! Yêu em còn không hết, sao mà cút được cơ chứ."
Jihoon thản nhiên cự tuyệt, nụ cười trên môi càng lúc càng mở rộng đầy ranh mãnh và cưng chiều. Hắn dễ dàng hóa giải lực đẩy yếu ớt của cậu, dùng hai bàn tay to bản, ấm áp của mình nhẹ nhàng nhưng dứt khoát giữ chặt lấy hai bên gò má phúng phính xinh xắn, ép Sanghyeok phải quay lại nhìn thẳng vào mắt mình, không cho cậu trốn tránh.
"Nhìn anh này, Sanghyeok." Giọng Jihoon bỗng chốc trở nên nghiêm túc hơn, nhưng ánh mắt thì thâm trầm và nóng bỏng vô cùng. "Anh hứa với em, ngày mai anh sẽ làm thật tốt. Chúng ta sẽ cùng học chung một trường đại học, cùng ở chung một ký túc xá, có được không?"
Ánh mắt Jihoon tối dần, tiêu cự dời mục tiêu xuống bờ môi mèo hồng hồng, căng mọng bóng loáng vì vừa mới thoa một lớp son dưỡng mùi dâu tây ngọt ngào trước khi đi ngủ. Không để Sanghyeok kịp thốt lên lời mắng nhiếc hay phản kháng tiếp theo, Jihoon cúi đầu, bá đạo nhưng cũng đầy nâng niu chiếm trọn lấy cánh môi mềm mại ấy.
Mùi hương gỗ tùng đen ấm áp, mạnh mẽ và đầy tính chiếm hữu từ cơ thể gã Alpha trội ngay lập tức bùng nổ, dịu dàng nhưng dày đặc bao bọc lấy hương bạc hà thanh mát, sảng khoái của cậu Omega nhỏ. Hai mùi hương quấn quýt lấy nhau, hòa quyện tạo nên một bầu không khí ám muội và ngập tràn tư vị tình yêu.
Nụ hôn từ nhẹ nhàng mơn trớn, mút nhẹ cánh môi dưới dính đầy hương dâu tây dần trở nên sâu lắng, kịch liệt và có chút vội vã. Jihoon tách hàm răng của cậu ra, tiến vào trong càn quét, hút sạch chút dưỡng khí cuối cùng của Sanghyeok, như một lời thề nguyện, một lời hẹn ước chắc chắn cho tương lai của cả hai sau cánh cổng trường đại học.
"Ưm..."
Sanghyeok bị hôn đến mức đầu óc quay cuồng, hai tai ù đi, cả người mềm nhũn như một sợi bún, hoàn toàn mất đi lực phản kháng. Hai bàn tay vốn đang đẩy hắn ra giờ đây vô lực bám chặt vào bả vai rộng lớn của gã Alpha, các ngón tay bấm sâu vào lớp vải áo như tìm kiếm điểm tựa. Cậu nhắm nghiền mắt, đón nhận sự chiếm đoạt dịu dàng này, để mặc cho Jihoon dẫn dắt mình chìm sâu vào thế giới ngọt ngào, nồng đượm của riêng hai người.
Khi Jihoon luyến tiếc rời khỏi đôi môi đã sưng đỏ của cậu, hắn khẽ liếm nhẹ khóe môi em, thì thầm bằng chất giọng khàn đặc đầy quyến rũ:
"Được rồi, bạn nhỏ gia sư của anh. 'Phí chúc may mắn' anh đã nhận đủ rồi. Đêm nay ngủ ngon, ngày mai anh đưa em đi thi, nhé?"
Sanghyeok chỉ còn biết gục đầu vào vai hắn, vừa thở dốc vừa khẽ "vâng" một tiếng nhỏ xíu. Nỗi lo lắng lúc nãy, kỳ thực đã bị nụ hôn của gã Alpha cứng đầu này thổi bay tự lúc nào.
Endd..
₊˚ʚ ᗢ₊̚✧ ゚。
Xin phép end tại đây ln ạ🥹. Vì mất bản thảo của nguyên cái bộ này nên không thể viết hết phần chuyện cho chương trước mọi người xong cảm vì sự trễ nải này của tui
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co