Truyen3h.Co

۶ৎ˚ ༘𝐂𝐡𝐨𝐤𝐞𝐫ೀ⋆。˚ Omega ghét Alpha

2.4

Meurihyeok09

Jihoon nhìn biểu cảm phong phú trên gương mặt Sanghyeok mà trái tim Alpha trong lồng ngực đập lệch một nhịp. Hắn khẽ vươn tay, dùng lòng bàn tay ấm áp xoa nhẹ gò má bầu bĩnh, mềm mại của "mèo nhỏ", giọng nói trầm thấp đầy vẻ nuông chiều:

"Em muốn đi xem phim chứ? Hay là mình ghé trung tâm thương mại dạo một vòng?"

Sanghyeok hơi nghiêng đầu, đôi mắt mèo trong veo chớp chớp suy nghĩ. Một bên là sự kịch tính của màn ảnh rộng, một bên là thiên đường mua sắm đầy những thứ lấp lánh. Sau một hồi đấu tranh tư tưởng, cậu lí nhí đáp, giọng điệu mang theo chút tham lam đáng yêu:

"Muốn... muốn cả hai có được không?"

Jihoon bật cười trước sự "tham lam" ngọt ngào ấy. Hắn gật đầu: "Được, chiều em tất. Em ngồi đây đợi anh một chút."

Jihoon đứng dậy tiến về phía quầy thanh toán. Trong lúc đợi nhân viên in hóa đơn, ánh mắt hắn vô tình lướt qua kệ trưng bày quà lưu niệm của thủy cung. Một chiếc móc khóa điện thoại hình cá heo xanh lấp lánh và một chú chim cánh cụt bông tròn trịa, đôi mắt đen láy ngơ ngác đập vào mắt hắn.

"Cái này mà treo vào điện thoại em ấy, còn chú chim cánh cụt này để em ấy ôm ngủ còn mình thì ôm em thì đúng là hết bài." Jihoon thầm nghĩ, khóe môi không tự chủ mà cong lên đầy đắc ý.

"Móc khóa cá heo và cánh cụt bông này là quà lưu niệm đúng không ạ?" Jihoon hỏi nhân viên. Nhận được cái gật đầu xác nhận, hắn nhanh chóng thanh toán rồi ôm chú cánh cụt bông mềm mại cùng chiếc móc khóa nhỏ xinh quay lại bàn.

Vừa thấy Jihoon quay lại với một gấu bông trong lòng, đôi mắt Sanghyeok ngay lập tức sáng rực lên như đèn pha. Toàn bộ sự ngại ngùng lúc nãy bay sạch, cậu vươn đôi tay gầy guộc ra, miệng không tự chủ mà thốt lên:

"Cho em cánh cụt... Chihunie, cho em cánh cụt đi mà!"

Sanghyeok vừa nói vừa nhấc người khỏi ghế, vẻ mặt háo hức đến mức pheromone hương bạc hà cũng trở nên ngọt lịm. Jihoon nhìn thấy dáng vẻ nhõng nhẽo hiếm có này thì chỉ muốn trêu chọc thêm chút nữa. Hắn nhanh tay giấu chú cánh cụt ra sau lưng, gương mặt lộ vẻ tỉnh bơ:

"Ai cho đâu mà đòi? Quà này anh mua cho anh cơ mà."

Sanghyeok đang hào hứng thì bị tạt một gáo nước lạnh. Cậu khựng lại, đôi bàn tay đang vươn ra hụt hẫng rụt về. Đôi mắt mèo bỗng chốc phủ một tầng nước mỏng, đôi vai gầy sụp xuống, cậu cúi mặt lí nhí, giọng bắt đầu run run như sắp khóc:

"Jihoonie hết thương em rồi... Có con cánh cụt cũng không cho em... Đồ xấu xa..."

Nhìn thấy "mèo nhỏ" bắt đầu sục sùi, Jihoon lập tức hoảng loạn. Trò đùa dai của hắn dường như đã đi quá giới hạn với một Sanghyeok đang nhạy cảm sau kỳ đánh dấu. Hắn vội vàng ngồi xuống cạnh cậu, cuống quýt đưa chú cánh cụt vào tận tay em:

"Ơ kìa, anh đùa mà! Ngoan, cánh cụt là của em, cả anh cũng là của em nốt. Đừng khóc, anh đau lòng chết mất."

Sanghyeok chộp lấy chú cánh cụt, ôm chặt vào lòng như sợ hắn lấy lại, miệng vẫn còn lầm bầm mắng mỏ: "Mày là đồ tồi... Tao ghét mày..." nhưng cái cách cậu rúc mặt vào lớp lông mềm mại rồi lại bí mật liếc nhìn hắn lại tố cáo trái tim đang vô cùng thỏa mãn.

Jihoon thở phào, hắn lấy chiếc móc khóa cá heo ra, tỉ mỉ móc vào điện thoại của cậu. "Này, cá heo. Từ giờ đi đâu cũng phải mang theo đấy nhé."

Sanghyeok hừ nhẹ một tiếng, nhưng bàn tay dưới bàn đã chủ động tìm đến và đan chặt lấy tay Jihoon. Hai người cứ thế, một lớn một nhỏ, một gỗ tùng một bạc hà, cùng nhau tiến về khu trung tâm thương mại sầm uất.

Sanghyeok ôm khư khư chú cánh cụt bông vào lòng, gương mặt bừng sáng với nụ cười xinh xắn khiến trái tim Jihoon như tan chảy. Hắn vươn tay xoa nhẹ mái tóc mềm mại của em, giọng nói trầm thấp đầy vẻ cưng chiều:

"Đi thôi em, mình đi dạo một chút rồi đi coi phim nhé?"

Nói rồi, Jihoon đan chặt năm ngón tay mình vào tay em, dắt chú "mèo nhỏ" đang hớn hở bước đi.

Sanghyeok vừa đi vừa tủm tỉm cười, tay kia bận rộn gắn chiếc móc khóa cá heo vào điện thoại. Chiếc móc khóa nhỏ xíu cứ leng keng va vào ốp lưng theo từng nhịp bước chân, trông vô cùng sống động. Jihoon không nói gì, chỉ im lặng quan sát từng biểu cảm nhỏ nhất của em qua khóe mắt. Hắn khẽ nhếch mép, lòng thầm tính toán. Mấy món quà nhỏ này mới chỉ là mở đầu thôi, hắn vẫn còn giữ trong lòng một lời tỏ tình trịnh trọng hơn, sâu đậm hơn để thực sự giấu người này đi.

Đến bãi đỗ xe, Jihoon nhanh chóng bước lên phía trước mở cửa xe cho em. Thấy Sanghyeok đang mải mê ngắm chú cánh cụt mà chẳng chú ý xung quanh, hắn vội vàng đưa tay chặn lên nóc xe, giọng đầy lo lắng:

"Coi chừng đụng đầu kìa em bé ơi, nhìn trên đầu~."

Đợi Sanghyeok yên vị trên ghế phụ, Jihoon chưa vội về ghế lái. Hắn chống tay vào ghế, cúi người xuống nhìn em thật gần. Không kìm lòng được trước đôi má mèo bầu bĩnh đang ửng hồng, Jihoon khẽ nựng nhẹ rồi bất ngờ đặt một nụ hôn lên đó.

Sanghyeok tròn mắt nhìn hắn, thoáng chút ngỡ ngàng nhưng rồi nhanh chóng lấy lại vẻ tự nhiên. Cậu vươn người tới, nhẹ nhàng đáp lại bằng một nụ hôn lướt trên má hắn, giọng nói ngọt lịm như mật đào:

"Thích lắm... Em thích tất cả những gì Jihoon tặng."

Jihoon đứng hình trong giây lát, ánh mắt hắn trở nên thâm tình và rực cháy hơn bao giờ hết. Hắn nhìn chằm chằm vào đôi môi đang mấp máy của em, giọng khàn đặc lầm bầm:

"Em cứ như thế này... làm anh chỉ muốn chạm vào em nhiều hơn thôi, Hyeokie à."

Nói xong, gã Alpha vốn luôn mạnh mẽ bỗng chốc trở nên mềm nhũn, hắn gục đầu vào lồng ngực em, hít hà mùi hương bạc hà thanh mát đang tỏa ra nồng nàn. Sanghyeok bật cười khẽ, bàn tay nhỏ nhắn vuốt ve mái tóc rối của hắn, dịu dàng dỗ dành:

"Thích Jihoonie nhất...."

Jihoon vòng tay ôm chặt lấy vòng eo mảnh khảnh của em, vùi mặt sâu hơn như muốn khảm người này vào da thịt mình, lí nhí đáp lại trong sự ngại ngùng:

"Jihoon cũng thích Sanghyeokie lắm, thích đến phát điên luôn đây này."

Sanghyeok xoa xoa gáy hắn, khẽ đẩy vai tên "mèo bự" đang mè nheo này ra một chút để nhắc nhở:

"Thôi nào, đi trung tâm thương mại thôi Jihoonie... Sanghyeok muốn đi chơi, muốn đi ăn nữa!"

Jihoon quay lại ghế lái, khởi động động cơ. Chiếc xe lướt êm ru trên đường phố, hướng thẳng đến trung tâm thương mại sầm uất nhất thành phố. Khi xe đã yên vị dưới tầng hầm đỗ xe rộng lớn và yên tĩnh, Jihoon tắt máy, xoay người nhìn Sanghyeok đang bận rộn chỉnh lại chiếc nơ trên cổ chú cánh cụt.

"Mình tới nơi rồi. Giờ em muốn đi xem phim luôn cho kịp suất chiếu hay muốn đi dạo trung tâm mua sắm trước đây?"
Sanghyeok ngẩng đầu lên, suy nghĩ một giây rồi dứt khoát đáp:

"Xem phim! Em muốn xem phim trước."

"Được, nghe em hết." - Jihoon cười cưng chiều, hất hàm chỉ về phía thang máy. "Để xem hôm nay sanghyeok của chúng ta có gan xem phim kinh dị không hay lại nhảy vào lòng anh ngồi nhé?"

"Đừng có mà thách!" Sanghyeok hừ lạnh một tiếng, ôm chặt cánh cụt bước xuống xe, nhưng khóe môi lại không giấu nổi một nụ cười hạnh phúc.

⋆🐾°
Vẫn chưa nghĩ đc cái kết😥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co