[On Going] Sau khi giả ngu ta bị chưởng ấn âm lãnh dõi theo
Chương 96
Chương 96
Lời âu yếm…
Tạ Trường Sinh thực sự không cảm thấy mình đang nói lời âu yếm, nhưng nhìn ánh mắt vui vẻ si mê của Cố Phi Y, y cũng bắt đầu thấy ngại ngùng. Cố Phi Y cười nhìn Tạ Trường Sinh "ai da ai da" hồi lâu, đưa tay xoa bóp gáy y, ép y phải nói mấy câu "thích", rồi cười dùng môi mỏng chạm nhẹ lên môi y từng cái một.
Tạ Trường Sinh bị Cố Phi Y hôn nhẹ như vậy hồi lâu, ban đầu còn phản đối nói Cố Phi Y là chim gõ kiến thành tinh. Cố Phi Y không đáp, vẫn cứ chạm môi với y. Tạ Trường Sinh cảm thấy đầu lưỡi mình cứ chạm nhẹ vào đầu lưỡi Cố Phi Y như có như không.
Dần dần, biểu cảm của Tạ Trường Sinh trở nên gượng gạo. Tiếp nối đêm tân hôn uống rượu "Noãn Xuân", Tạ Trường Sinh lại một lần nữa chủ động hé miệng.
Cố Phi Y lại ngẩng đầu lên, hắn dùng ngón tay cái lau đi vết nước trên môi Tạ Trường Sinh, vẻ mặt nghiêm túc: "Lát nữa về cung còn bận rộn, bệ hạ có muốn dựa vào vai ta ngủ một lát không?"
Tạ Trường Sinh trợn mắt nhìn Cố Phi Y.
Cố Phi Y thì bình thản nhìn lại y, Tạ Trường Sinh càng nghĩ càng tức, nắm lấy tay Cố Phi Y cắn một cái lên mu bàn tay, để lại một hàng dấu răng đều tăm tắp nhưng nông choẹt, rồi không quên tấn công tinh thần Cố Phi Y: "...Hừ nam nhân, đây là thủ đoạn của ngươi sao?Ngươi đang đùa với lửa đấy, thật là một tiểu yêu tinh giày vò người khác, thiếu gia ta lâu rồi không cười..."
Cố Phi Y: "...”
Hắn liếm liếm chỗ bị Tạ Trường Sinh cắn, chiêu này quả nhiên hữu hiệu, Tạ Trường Sinh lập tức xấu hổ, im bặt.
Cố Phi Y cười, ấn gáy Tạ Trường Sinh xuống trao cho y một nụ hôn sâu. Không khí càng lúc càng trở nên ám muội, Cố Phi Y đưa tay cởi cúc áo Tạ Trường Sinh, ghé sát tai y hỏi: "Mấy ngày nay ta bị cảm, không thể ngủ cùng bệ hạ, bệ hạ có nhớ ta không?"
Tạ Trường Sinh làm sao mà trả lời được, đôi mắt dài của Cố Phi Y ánh lên ý cười, giơ tay gạt quần áo của Tạ Trường Sinh ra. Nhưng hắn cũng không để Tạ Trường Sinh cởi hết quần áo mà để bộ long bào trang nghiêm ấy lỏng lẻo treo trên người y.
Hắn ôm eo Tạ Trường Sinh, để y áp sát vào mình nhất có thể. Tạ Trường Sinh quỳ đối diện với Cố Phi Y, vô thức ôm lấy vai hắn. Cơ thể bị những ngón tay lạnh lẽo chạm vào, Tạ Trường Sinh chỉ cảm thấy đầu óc ngày càng mụ mị. Y cắn chặt môi dưới, đột nhiên căng cứng người, rên rỉ khe khẽ.
Tạ Trường Sinh thở hổn hển, nghe thấy một tiếng "tách". Y ngơ ngác nhìn theo hướng phát ra âm thanh, thấy không biết trên xe ngựa xuất hiện một ngăn bí mật từ lúc nào, Cố Phi Y đang lấy ra một món đồ bằng ngọc từ bên trong.
Tạ Trường Sinh kinh ngạc: "Ngươi..."
"Sao thế?"
Cố Phi Y lấy một chiếc khăn tay trắng như tuyết, tỉ mỉ lau chùi món đồ ngọc từng chút một, giọng nói dịu dàng mang theo ý cười: "Đương nhiên vi phu phải hầu hạ phu nhân sung sướng rồi."
Lau xong món đồ ngọc, hắn vỗ vỗ mông Tạ Trường Sinh: "Bệ hạ, nâng eo lên chút nào."
Sự rung lắc của xe ngựa cộng thêm sự trêu chọc cố ý của Cố Phi Y, Tạ Trường Sinh chỉ cảm thấy đầu óc mình ngày càng trống rỗng. Y nằm bò trên vai Cố Phi Y rên rỉ nghèn nghẹn, cảm nhận được động tác cởi đai lưng của hắn.
Ánh mắt Tạ Trường Sinh vô thức dõi theo ngón tay Cố Phi Y, nhìn những ngón tay thon dài trắng như ngọc nắm lấy đai lưng, rồi dùng tay kia từ từ rút ra.
Tạ Trường Sinh đang ngẩn người nhìn thì nghe Cố Phi Y gọi: "Tiểu bệ hạ."
Cố Phi Y nhàn nhạt nói: "Nhắm mắt lại."
Lần nào cũng vậy, đến lúc cuối cùng Cố Phi Y sẽ bảo Tạ Trường Sinh nhắm mắt, hoặc dùng tay, vải, quần áo che mắt y lại, không để y nhìn thấy sự khiếm khuyết của hắn.
"Không nhắm được không?" Tạ Trường Sinh vận dụng thành thạo ngôn ngữ giao tiếp hiện đại gây mất hứng: "Cho xem cái của ngươi đi."
Giọng điệu nửa đùa nửa thật khiến bàn tay đang cởi đai lưng của Cố Phi Y khựng lại, hắn ngước mắt nhìn Tạ Trường Sinh, đôi mắt hổ phách dài hẹp nhìn y chằm chằm.
Vì vừa rồi bị ngón tay và đồ ngọc của hắn xâm nhập, khuôn mặt trắng nõn của Tạ Trường Sinh ửng hồng. Đôi mắt hoa đào xinh đẹp long lanh nước nhìn hắn, vừa ngây ngô vừa dịu dàng.
Hai người nhìn nhau, Cố Phi Y bỗng cười một tiếng: "Không được."
Đối với câu trả lời của Cố Phi Y, Tạ Trường Sinh không hề ngạc nhiên. Chỉ là, Tạ Trường Sinh thực sự cảm thấy không có gì to tát. Y há miệng định nói gì đó, nụ cười trên mặt Cố Phi Y càng đậm hơn.
Hắn hỏi Tạ Trường Sinh: "Thật sự muốn xem?"
Tạ Trường Sinh gật đầu.
"Vậy thì nhìn vào mắt ta đi." Cố Phi Y nghiêng người cắn nhẹ vào môi dưới Tạ Trường Sinh, mang lại cảm giác tê dại:
"Nếu dời mắt đi, ta sẽ đánh mông bệ hạ đấy."
"...Bạn hiền ơi, ngươi đúng là người mù đi kéo sợi mì, nói bừa." Tạ Trường Sinh kinh ngạc: "Ta không…”
Nhưng lời phản đối của Tạ Trường Sinh mới nói được một nửa, Cố Phi Y đã đưa tay ra che hờ trước mắt y. Cùng lúc đó, tay kia của hắn nắm lấy một bên eo Tạ Trường Sinh, nhấc y lên một chút rồi từ từ hạ xuống.
Lực đạo rất mạnh, vật mềm mại cưỡng ép chen vào, cùng với sự rung lắc của xe ngựa. Tạ Trường Sinh lập tức không nói nên lời, y suýt thì hét lên.
Hồi lâu sau, Tạ Trường Sinh không kìm được rên rỉ khe khẽ, ngã vào lòng Cố Phi Y. Cố Phi Y cắn vai y, khẽ nhắm mắt, cảm nhận khoái cảm dâng trào trong lòng, thở hắt ra một hơi. Cuối cùng hắn cũng thu bàn tay đang che mắt Tạ Trường Sinh về, thay vào đó là dùng môi hôn đi giọt nước mắt rỉ ra nơi khóe mắt y, rồi ôm chặt y vào lòng hơn nữa.
Trước đây Cố Phi Y chưa bao giờ để tâm đến khiếm khuyết của mình, dù thiếu đi thứ gì đó so với những người đàn ông khác thì đã sao? Hắn nắm quyền sinh sát trong tay, giẫm đạp những kẻ khinh miệt mình dưới gót giày, dẫm lên xác chúng mà độc hành.
Nhưng bây giờ đã khác. Trước đây, mục đích sống duy nhất của hắn là khiến lão hoàng đế đau khổ cả đời, tiếng xấu muôn đời. Giờ hắn đã làm được, từ nay về sau, hắn chỉ còn lại Tạ Trường Sinh là nỗi nhớ mong duy nhất.
Hắn chỉ có Tạ Trường Sinh.
Hắn luôn muốn giữ lại những gì tốt đẹp nhất cho Tạ Trường Sinh thấy, luôn muốn Tạ Trường Sinh thích hắn hơn một chút, thích nhiều hơn một chút nữa. Muốn ánh mắt Tạ Trường Sinh nhìn hắn nồng nhiệt hơn một chút, si mê hơn một chút. Giống như cách hắn nhìn Tạ Trường Sinh vậy.
Cố Phi Y khẽ hỏi Tạ Trường Sinh: "Bây giờ vẫn là bảy mươi tám phần trăm hạnh phúc sao?"
Sau một thoáng im lặng, đôi môi ấm áp nhẹ nhàng chạm vào má Cố Phi Y.
"Ngươi cũng biết phần trăm cơ à?" Giọng nói dịu dàng mang theo ý cười của Tạ Trường Sinh như gió xuân lọt vào tai Cố Phi Y: "Bây giờ là một trăm phần trăm rồi."
Sau vài nhịp thở tĩnh lặng, Cố Phi Y nhận ra đôi tay mình lại run rẩy không kiểm soát vì hưng phấn. Hắn dùng đôi tay run rẩy ấy vuốt ve mi mắt Tạ Trường Sinh, trong lòng lại đang suy nghĩ.
Rốt cuộc khi nào hắn sẽ cho Tạ Trường Sinh xem cơ thể mình?
Lần sau, có lẽ là ngay lần sau.
*
Sau khi xe ngựa về đến hoàng cung, Tạ Trường Sinh không kịp nghỉ ngơi. Y lê cái eo mềm nhũn đau mỏi đi xử lý triều chính.
Mấy ngày nay thực sự quá bận rộn, tấu chương chất như núi phải xem, còn phải học cách xử lý triều chính với các vị thầy do Cố Phi Y sắp xếp, lại còn phải thảo luận công việc với Thượng thư sáu bộ.
Mặc dù Cố Phi Y, Tạ Trừng Kính và Tạ Hạc Diệu luôn giúp đỡ, Cố Phi Y cũng cử thuộc hạ có năng lực đến hỗ trợ, nhưng đối với Tạ Trường Sinh mà nói thì vẫn rất khó khăn. Giống như bắt một người vừa lấy bằng lái xe đi đường đèo trong sương mù dày đặc vậy, cũng không phải là không lái được, chỉ là cái cảm giác mệt như trâu ngựa này thật sự quá gây nghiện.
Chưa kể mấy ngày trước còn phải lo liệu tang lễ cho lão hoàng đế, giờ tang lễ đã xong, nhưng vẫn chưa được nghỉ ngơi. Vì lại phải chuẩn bị đại lễ đăng cơ cho Tạ Trường Sinh, rất nhiều Thân vương, Hầu tước ở xa cũng đã đến kinh thành. Gần như còn náo nhiệt hơn cả Tết.
Tạ Trường Sinh gặp gỡ một số người, xã giao với họ, ghi nhớ tên tuổi, chức quan, khu vực phụ trách của họ. Chỉ có một điều khiến Tạ Trường Sinh rất không hiểu. Đó là rõ ràng y không hề giả ngốc, nhưng tất cả mọi người vẫn coi y là kẻ ngốc để dỗ dành. Tạ Trường Sinh suýt thì tức chết.
Lúc này trời đã tối, Cố Phi Y xuất cung đi sắp xếp chỗ ở cho các Thân vương Hầu tước tại hành cung, Tạ Trừng Kính ngồi cạnh Tạ Trường Sinh giúp y xem tấu chương, lại dặn dò Tạ Trường Sinh: "Không thể không đề phòng Tề vương, lần này hắn đến kinh thành, biết đâu là muốn..."
Tạ Hạc Diệu thì chú ý đến điều gì đó, đột ngột đứng dậy. Tạ Trường Sinh tò mò nhìn Tạ Hạc Diệu đi ra ngoài bằng phong thái sóng sau xô sóng trước, nhận lấy một hộp thức ăn từ tay người hầu.
Bắt gặp ánh mắt của Tạ Trường Sinh, Tạ Hạc Diệu cười: "Thôi thôi, phòng người này phòng người kia, bụng đói meo rồi. Mau nghỉ ngơi chút đi, nhất là nhóc ngốc, vốn đã chẳng thông minh gì, đừng để dùng đầu óc nhiều quá lại ngốc hơn.”
Tạ Trường Sinh không vui: "Đồ ăn của huynh, đệ thích. Lời huynh nói, đệ không thích nghe."
Tạ Hạc Diệu phì cười, lấy một miếng điểm tâm tinh xảo đẹp mắt trong hộp ra, nhét vào miệng Tạ Trường Sinh.
"Ngon không?"
Tạ Trường Sinh gật đầu.
Tạ Hạc Diệu giãn lông mày, cười: "Điểm tâm của một cửa tiệm đang rất nổi gần đây, mỗi ngày chỉ bán 50 phần đầu tiên, Phương tiểu Hầu gia vừa cho người mang đến đấy."
Tạ Trừng Kính đang uống trà bỗng sặc một cái, hắn nhìn Tạ Hạc Diệu vẻ không tán thành.
Tạ Hạc Diệu thì kêu oan: "Đệ đã nói gì đâu!"
Tạ Trường Sinh nhìn người này, lại nhìn người kia: "Đệ ngửi thấy mùi bí ẩn..."
Tạ Trừng Kính và Tạ Hạc Diệu đột nhiên ăn ý cùng im bặt.
Tạ Trường Sinh lấy thêm một miếng điểm tâm, quan sát hai người anh trai. Đột nhiên y hỏi: "Đại ca ca, Nhị ca ca, hôm nay các huynh có vui không? Có muốn tự làm mình bực mình một chút không?"
Câu hỏi này của Tạ Trường Sinh vừa thốt ra, Tạ Trừng Kính và Tạ Hạc Diệu lập tức cảnh giác.
"Đây lại là câu hỏi gì nữa?" Tạ Hạc Diệu cau mày, cảnh giác hỏi Tạ Trường Sinh: "Nhóc ngốc đệ định làm gì? Đệ bỏ muối vào điểm tâm à? Không đúng, đệ đưa tay ra cho ta xem, có phải lại bắt bọ cánh cứng ở đâu về không? Hay là đệ lại lén nhét con người đất nhìn một cái là gặp ác mộng ba ngày vào khe xe ngựa của ta rồi?"
Tạ Trường Sinh: "..." Xì! Dù y có từng làm những chuyện này thật, nhưng sao Tạ Hạc Diệu có thể nghĩ xấu về người khác thế chứ?!
"Không phải không phải, đều không phải!" Tạ Trường Sinh xua tay lia lịa: "Đệ muốn nói..."
Đang nói giọng y bỗng nhỏ dần, đầu cũng cúi thấp xuống. Tạ Trường Sinh nói liến thoắng: "Đại ca ca Nhị ca ca thực ra đệ muốn nói cho các huynh biết một chuyện đó là đệ và Cố Phi Y đang ở bên nhau..."
Nghe vậy, Tạ Trừng Kính sững sờ, hắn không ngờ Tạ Trường Sinh lại chủ động nói ra chuyện này. Nhưng sau khi sững sờ, Tạ Trừng Kính lại thở phào nhẹ nhõm.
Nếu Tạ Trường Sinh chịu chủ động nói ra chuyện của hai người, chứng tỏ Cố Phi Y đối xử với y không tệ.
Nhưng hơi thở vừa trút ra lại nhanh chóng bị Tạ Trừng Kính hít ngược vào, hắn nín thở, nhìn sang Tạ Hạc Diệu đang ngồi bên cạnh. Chỉ thấy Tạ Hạc Diệu bình thản, bỏ nốt nửa miếng bánh còn lại vào miệng.
Trong sự im lặng đến mức điếc tai, Tạ Hạc Diệu từ tốn nhai bánh, sau khi nuốt xuống, hắn lại bưng chén trà bên cạnh lên súc miệng. Làm xong tất cả, Tạ Hạc Diệu nhìn sang Tạ Trừng Kính.
"Hèn chi đệ cứ thấy là lạ ở đâu, hóa ra là vậy. Thế thì mọi chuyện đều hợp lý rồi." Tạ Hạc Diệu hỏi Tạ Trừng Kính: "Vậy nên Đại ca biết từ khi nào? Trước Tết Đoan Ngọ?"
Không đợi Tạ Trừng Kính trả lời, Tạ Hạc Diệu vươn tay búng mạnh vào trán Tạ Trường Sinh một cái, rồi chống đầu gối đứng dậy.
Hắn quay người đi ra ngoài, Tạ Trường Sinh nghe thấy giọng nói mang theo ý cười của hắn nói với cung nhân canh cửa: "Vị tiểu ca này, cho bản vương mượn đao của ngươi dùng một lát.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co