[On Going] Sau khi giả ngu ta bị chưởng ấn âm lãnh dõi theo
Chương 97
Chương 97
Tạ Trường Sinh và Tạ Trừng Kính nghe vậy đều giật mình thon thót, thấy Tạ Hạc Diệu thật sự nhận lấy bội đao từ tay người thị vệ, Tạ Trừng Kính vội vàng đứng dậy ngăn cản.
Tạ Trường Sinh càng thêm hoảng loạn, nghe lời Tạ Hạc Diệu vừa nói, có vẻ Tạ Trừng Kính đã biết chuyện giữa y và Cố Phi Y.
Tạ Trừng Kính phát hiện ra như thế nào?
Đầu óc Tạ Trường Sinh rối bời, vội vã đuổi theo sau Tạ Trừng Kính. Tạ Trừng Kính giữ chặt tay Tạ Hạc Diệu, hắn biết Tạ Hạc Diệu không nói đùa: "Hạc Diệu, đừng kích động. Bình tĩnh lại chút đi."
Tạ Hạc Diệu nhắm mắt, vẻ mặt vô cảm hít sâu một hơi.
Tạ Trường Sinh và Tạ Trừng Kính căng thẳng nhìn hắn, sau vài hơi thở sâu Tạ Hạc Diệu mở mắt ra.
"Ta bình tĩnh rồi."
Tạ Hạc Diệu bình thản nói: "Vừa nãy ta muốn đâm chết hắn, bây giờ ta muốn băm vằm hắn ra trăm mảnh."
Tạ Trừng Kính: "..."
Hắn phải dùng chút sức mới giằng được thanh bội đao từ tay Tạ Hạc Diệu, ném trả lại cho người thị vệ đang lúng túng bên cạnh.
Thị vệ nhận lại bội đao, tuy không biết "hắn" trong miệng Tạ Hạc Diệu rốt cuộc là ai, tại sao Tạ Hạc Diệu lại muốn chém "hắn", nhưng trực giác mách bảo chuyện này mình không nên xen vào.
Hắn luống cuống ôm chặt thanh đao, không đợi Tạ Trừng Kính lên tiếng, vội vã chạy biến.
Trước khi đi còn không quên nháy mắt với mấy thị vệ khác đang canh cửa, kéo cả đám anh em tốt tránh đi thật xa.
Đợi khi bốn bề vắng lặng, Tạ Hạc Diệu cuối cùng cũng bùng nổ. Gân xanh trên trán hắn giật giật, khuôn mặt trắng trẻo đỏ bừng vì giận dữ tột độ.
Hắn kéo phắt Tạ Trường Sinh lại, nắm chặt cổ tay y: "Nhóc ngốc, là hắn dỗ ngon dỗ ngọt đệ phải không? Đệ thích hắn? Đệ có biết thích là cái gì không mà ở bên hắn? Hắn có bắt nạt đệ không? Còn nữa, đệ..."
Tạ Hạc Diệu nghiến răng nghiến lợi tuôn ra một tràng câu hỏi, chưa đợi hắn hỏi hết đã thấy từ phía tường cung đằng trước, một người đàn ông cao lớn mặc áo mãng bào đỏ thẫm bước tới.
Chính là Cố Phi Y vừa đưa các Thân vương đến hành cung trở về.
Trước tình cảnh này, Tạ Trường Sinh tuyệt vọng nhắm mắt lại, y không biết mình phải làm gì. Y nhìn Tạ Trừng Kính cầu cứu, Tạ Trừng Kính nói một câu "đừng vội" rồi bước về phía Tạ Hạc Diệu lúc này đã đi được hơn chục bước.
"Hạc Diệu, đệ..."
Tạ Trừng Kính hơi do dự: "...Đừng đánh mạnh quá."
Tạ Hạc Diệu rít qua kẽ răng một tiếng "ừm" nghe như tiếng cười lạnh.
*
Nhìn Tạ Hạc Diệu hừng hực khí thế đi về phía mình, lại nhìn biểu cảm vi diệu của Tạ Trường Sinh và Tạ Trừng Kính đi theo phía sau, Cố Phi Y suy nghĩ một chút liền đoán được chuyện gì đã xảy ra.
Hắn dừng bước, dặn dò Phùng Vượng và mấy tiểu thái giám đi theo: "Lát nữa dù xảy ra chuyện gì cũng không được ngăn cản."
Vừa dứt lời, Tạ Hạc Diệu đã đến trước mặt.
Hắn vung nắm đấm, không báo trước, đấm mạnh vào mặt Cố Phi Y.
Không đợi ai kịp phản ứng, Tạ Hạc Diệu lại túm lấy cổ áo Cố Phi Y, kéo mạnh xuống rồi đấm thêm một cú vào bụng dưới hắn.
Tạ Hạc Diệu đã dùng hết sức lực toàn thân, Cố Phi Y mặt không biến sắc, chỉ khẽ rên một tiếng.
Cố Phi Y nheo mắt, khóe miệng vậy mà vẫn còn vương chút ý cười.
Hắn liếm vết máu tanh nồng rỉ ra nơi khóe miệng, cười nói: "Đừng đánh vào mặt ta, nhị cữu ca."
Tạ Hạc Diệu cảm thấy mình tức đến đau cả người.
"Ngươi dám gọi ta như thế lần nữa thử xem!"
Tạ Hạc Diệu chỉ thấy đầu óc choáng váng, không nhịn được lại bồi thêm một cú đấm vào bụng Cố Phi Y: "Súc sinh! Tên súc sinh nhà ngươi! Rõ ràng biết đầu óc nó không tốt, ngươi lại lừa gạt nó như thế?"
Tạ Hạc Diệu chẳng màng đến hình tượng, luôn miệng chửi rủa, thỉnh thoảng còn chêm vào vài câu thô tục, lời nói sắc bén như dao tẩm độc.
"Nó suốt ngày ngây ngô ngốc nghếch, chỉ biết ăn chơi hưởng lạc, chẳng khác nào đứa trẻ con, ngươi bằng tuổi đại ca, mẹ kiếp ngươi... cái đồ súc sinh nhà ngươi sao có thể ra tay được hả?!”
Từ lúc Cố Phi Y bảo đừng đánh vào mặt, Tạ Hạc Diệu lại như tìm được mục tiêu, cứ nhắm vào mặt hắn mà giã thêm hai cái.
Lúc này Tạ Trừng Kính cuối cùng cũng tiến lên, giữ tay Tạ Hạc Diệu lại: "Đừng đánh nữa, để người ngoài cười chê."
Tạ Hạc Diệu loạng choạng lùi lại một bước.
Cố Phi Y dựa lưng vào tường, từ từ đứng thẳng dậy, lúc này khóe miệng hắn đã rách toạc, máu chảy thành dòng dọc theo đường vân da thịt.
Cố Phi Y liếc nhìn về phía Tạ Trường Sinh.
Lúc này, đôi mày thanh tú của Tạ Trường Sinh đang nhíu chặt, vẻ mặt đầy lo lắng rối rắm, vừa rồi y mấy lần muốn lao tới nhưng đều bị Tạ Hạc Diệu trừng mắt ngăn lại.
Y thở dài, cuống cuồng xoay mấy vòng tại chỗ.
Cố Phi Y nhìn thấy, đưa tay lau vết máu bên khóe miệng rồi lại nhếch môi cười.
Lúc này, tuy Tạ Hạc Diệu vẫn còn đang vô cùng tức giận, nhưng đầu óc đã dần bình tĩnh lại.
Hắn nghe Cố Phi Y nói với Tạ Trường Sinh: "Bệ hạ không cần lo lắng, ta không sao."
Giọng nói ấy dịu dàng chưa từng thấy, còn mang theo chút âm cuối ôn hòa.
Tạ Hạc Diệu nghe xong lại càng thêm bực bội.
Hắn cười gằn: "Bản vương sẽ khiến ngươi có sao đấy.”
Hắn hất mạnh tay áo quay người bỏ đi: "Ngươi đi theo bản vương."
Cố Phi Y lại cười với Tạ Trường Sinh một cái, rồi ra lệnh cho Phùng Vượng đang đứng ngây ra như phỗng: "Đưa bệ hạ về Dục Tú cung."
Tạ Trường Sinh mím môi, lắc đầu với Phùng Vượng. Y bước tới, đi bên cạnh Tạ Hạc Diệu, đưa tay kéo tay áo hắn.
Y cúi đầu, vẫn dùng giọng nói vừa nhỏ vừa nhanh như lúc nãy: "Nhị ca ca huynh đừng giận nữa giận dỗi hại tim gan tì phổi thận đại não tiểu não lắm đấy có cơ sở khoa học cả đấy, người ta thường nói tâm bình khí hòa sống lâu trăm tuổi..."
Tạ Hạc Diệu: "..."
Cái này là người ta thường nói ở đâu ra thế?
Tạ Hạc Diệu thật sự không ngờ, đến nước này rồi mà Tạ Trường Sinh vẫn còn nói năng linh tinh lộn xộn được.
Hắn suýt thì bật cười, ho nhẹ một tiếng, nghiêm mặt lại.
Tạ Trường Sinh vẫn chưa nói xong.
Căng thẳng, lo lắng, xấu hổ... đủ loại cảm xúc trộn lẫn vào nhau khiến đốt ngón tay Tạ Trường Sinh nắm lấy tay áo Tạ Hạc Diệu trắng bệch ra.
Giọng y nhỏ hơn, khẽ khàng lọt vào tai Tạ Hạc Diệu.
Tạ Trường Sinh nói: "Nhị ca ca, đệ thích hắn."
Tạ Hạc Diệu sững sờ.
Hắn nhìn Tạ Trường Sinh nhưng y lại cúi gằm mặt, không nhìn rõ biểu cảm.
Từ góc độ của Tạ Hạc Diệu chỉ có thể nhìn thấy vành tai đỏ bừng của Tạ Trường Sinh.
Tạ Hạc Diệu đứng im lặng hồi lâu, rồi nói: "Buông tay ra, nhóc ngốc, Nhị ca muốn nói chuyện với hắn."
Lại nói thêm: "Ta không đánh hắn nữa."
Tạ Trường Sinh do dự một chút, buông tay áo Tạ Hạc Diệu ra.
Tạ Hạc Diệu và Cố Phi Y một trước một sau rời đi, Tạ Trường Sinh nhìn theo bóng lưng hai người hỏi Tạ Trừng Kính: "Đại ca ca, có phải đệ gây rắc rối hơi lớn không?"
Tạ Trừng Kính cười: "Không sao đâu, chuyện này sớm muộn gì cũng phải nói ra thôi."
Tạ Trường Sinh hỏi: "Đại ca ca, huynh đã biết rồi sao?"
Tạ Trừng Kính không trả lời ngay, hắn chỉ xoay người, vỗ vỗ lưng mình ra hiệu cho Tạ Trường Sinh: "Hạc Diệu và Chưởng Ấn chắc còn nói chuyện lâu đấy. Muộn rồi, Đại ca đưa đệ về nghỉ ngơi trước."
Tạ Trường Sinh nhảy lên lưng Tạ Trừng Kính.
Trên đường đi, Tạ Trừng Kính kể cho Tạ Trường Sinh nghe làm sao mình phát hiện ra chuyện giữa hai người.
Hắn hỏi Tạ Trường Sinh: "Hắn giải thích thế nào với đệ về vết thương trên mặt?"
Tạ Trường Sinh im lặng.
Thực ra, y căn bản không biết Cố Phi Y bị thương.
Mấy ngày Cố Phi Y bị thương ở mặt, hắn chỉ đến Dục Tú cung vào ban đêm, vừa đến là tắt nến rồi dùng lụa che mắt Tạ Trường Sinh lại.
Tạ Trường Sinh còn tưởng hắn đang huấn luyện y trở thành một người mù xuất sắc.
Nghĩ đến đây, Tạ Trường Sinh đung đưa chân.
Y cảm thấy mình nói không sai: Hành vi hễ bị thương là không muốn cho người khác thấy, trốn đi một mình liếm vết thương của Cố Phi Y thật sự rất giống động vật.
Suy nghĩ của Tạ Trường Sinh bay xa rồi lại bị giọng nói ôn hòa của Tạ Trừng Kính kéo về.
Tạ Trừng Kính nói: "Cảm ơn đệ."
"Hả?" Tạ Trường Sinh ngơ ngác: "Cảm ơn đệ vì đã mang đến trải nghiệm cao huyết áp khó quên này sao?"
Tạ Trừng Kính ho nhẹ hai tiếng rồi cười: "Cảm ơn đệ đã dũng cảm nói chuyện này cho ta và Hạc Diệu biết."
Tạ Trường Sinh ngẩn người.
Y nằm bò trên lưng Tạ Trừng Kính ngẩn ngơ một lúc lâu, đột nhiên dùng đầu húc mạnh vào gáy Tạ Trừng Kính.
Sau đó, y nghiêm túc nói với Tạ Trừng Kính: "Đại ca ca, sau này đệ thề sẽ không nhổ tóc đen của huynh nữa, ngoại trừ tóc đen của huynh."
Tạ Trừng Kính: "..."
Tại sao những chữ này ghép lại với nhau, hắn lại nghe không hiểu gì cả?
*
Đưa Tạ Trường Sinh về Dục Tú cung xong, Tạ Trừng Kính chơi với Tuế Tuế một lúc, thấy đã quá muộn bèn rời đi trước.
Tạ Trừng Kính đi rồi, Tạ Trường Sinh ôm Tuế Tuế đi vòng vòng trong phòng để... tăng số bước chân.
Y thực sự lo lắng đến phát điên.
Đi không biết bao nhiêu vòng, bên ngoài cuối cùng cũng có tiếng bước chân. Tiếng bước chân nhẹ nhàng đều đặn, trực giác nhạy bén "chỉ nghe tiếng bước chân là biết người nhà về" được Tạ Trường Sinh tôi luyện từ những kỳ nghỉ hè, nghỉ đông và cuối tuần xa xưa vẫn chưa hề thoái hóa.
Tạ Trường Sinh cảm thấy người đến là Cố Phi Y.
Y cùng Tuế Tuế ngóng ra cửa.
Tiếng bước chân ngày càng gần, cuối cùng dừng lại ở cửa nhưng không vào.
"Bệ hạ." Giọng Cố Phi Y vọng vào từ bên ngoài, mang theo chút ý cười: "Đi tắt đèn đi."
"Đừng mà," Tạ Trường Sinh vẫn dùng câu cửa miệng kinh điển: "Cho xem cái của ngươi đi."
Cố Phi Y: "..."
"Tiểu súc sinh," Cố Phi Y nói: "Mau đi đi."
Giọng điệu Cố Phi Y không cho phép từ chối, Tạ Trường Sinh đành bất lực đi tắt nến trong phòng.
Đợi ngọn nến cuối cùng tắt ngấm, Cố Phi Y mới bước vào tẩm điện.
Tuy nến đã tắt nhưng vẫn có chút ánh trăng lọt qua giấy dán cửa sổ vào phòng, nhờ ánh trăng này, Tạ Trường Sinh mới nhìn rõ mặt Cố Phi Y, đuôi lông mày bị rách, khóe miệng đóng mấy lớp vảy máu, ngay cả gò má cũng bầm tím.
Tuế Tuế trong lòng Tạ Trường Sinh nghiêng đầu, nghi hoặc phát ra tiếng "ư ử".
Cố Phi Y bước tới hai bước, dùng đầu ngón tay gõ nhẹ vào mũi Tuế Tuế, cười khẩy: "Đồ vô lương tâm, ngay cả cha cũng không nhận ra.”
Rồi hai tay ấn vai Tạ Trường Sinh, xoay người y đi: "Đừng nhìn nữa."
"Thực ra cũng được mà,"
Tạ Trường Sinh an ủi hắn: "Có một loại vẻ đẹp gọi là vẻ đẹp khi bị thương, tức là tổn thương chiếm bảy phần, đẹp chiếm ba phần."
Giọng nói mang ý cười của Cố Phi Y vang lên sau lưng Tạ Trường Sinh: "Nói nhiều, Nhị điện hạ nhờ ta chuyển lời cho bệ hạ, 'không nhịn được đấm thêm hai cú, xin lỗi nhé'."
Tạ Trường Sinh im lặng.
Y đặt Tuế Tuế lúc này mới nhận ra Cố Phi Y và bắt đầu hoảng sợ xuống đất, đợi Tuế Tuế rúc vào cái ổ trong góc tường, Tạ Trường Sinh thẳng lưng lên, một đôi tay từ phía sau vòng qua eo y.
Cố Phi Y kéo Tạ Trường Sinh lùi lại, để y dựa vào lồng ngực mình, giọng nói mềm mại hỏi: "Bệ hạ, sao tự nhiên lại nghĩ đến việc nói chuyện của chúng ta cho hai vị điện hạ biết?"
Căng thẳng và nhẹ nhõm, bất lực và thanh thản, vui vẻ và đau lòng, những cảm xúc trái ngược này vậy mà lại trộn lẫn vào nhau.
Tạ Trường Sinh cảm nhận những cảm xúc phức tạp trong lồng ngực mình, lén dùng đầu ngón tay sờ chiếc nhẫn đồng trên tay Cố Phi Y.
Giọng nói trong trẻo sạch sẽ của Tạ Trường Sinh lọt vào tai Cố Phi Y: "Chủ yếu là, cũng không thể giấu cả đời được mà.”
Tạ Trường Sinh nghĩ đến điều gì đó, lại cười một cái: "Ta còn đặc biệt chọn lúc ngươi không có mặt để nói đấy, không ngờ ngươi về đúng lúc thế, khoan đã, ngươi không nghĩ là ta muốn thấy ngươi bị đánh nên mới cố tình nói cho Đại ca ca và Nhị ca ca biết đấy chứ?"
Cố Phi Y cười khẽ, hắn cắn nhẹ vành tai Tạ Trường Sinh, trầm giọng lặp lại từ ngữ Tạ Trường Sinh vừa dùng.
"Cả đời à, bệ hạ muốn sống với ta cả đời cơ đấy."
Hắn vươn tay, cầm lấy ống lửa Tạ Trường Sinh vừa đặt sang bên cạnh, thắp lại ngọn nến trên bàn.
Khêu bấc nến cho ngọn lửa sáng hơn, Cố Phi Y buông tay đang ôm Tạ Trường Sinh ra, lùi lại vài bước.
Tiếp đó, hắn gọi Tạ Trường Sinh: "Bệ hạ, quay lại đây."
Tạ Trường Sinh nghe lời quay người lại.
Dưới ánh nến, vết thương trên mặt Cố Phi Y trông càng thêm nghiêm trọng, xanh tím lẫn lộn với máu đỏ, như bảng màu bị đổ.
Nhưng trên mặt Cố Phi Y lại mang ý cười, điều Tạ Trường Sinh không biết là, thực ra hôm nay hắn vốn không định về Dục Tú cung. Nhưng hắn đã ngoéo tay với Tạ Trường Sinh, hứa sau này bị thương hay ốm đau sẽ không ở một mình nữa.
Nên hắn đã đến.
Đến rồi mới biết, hóa ra cảm giác có người bầu bạn, trò chuyện khi bị thương lại tốt đến thế.
Nhưng Cố Phi Y bắt đầu cảm thấy chưa đủ.
Như người chết khát mấy ngày đêm, không thỏa mãn khi chỉ được uống một ngụm nước.
Hắn muốn nhận được nhiều hơn nữa, nhiều hơn nữa từ Tạ Trường Sinh.
Muốn Tạ Trường Sinh biết tất cả về hắn, dù là những thứ nhơ nhuốc.
Cố Phi Y cảm thấy mình như một ngọn lửa, một ngọn lửa cháy bằng củi mục, một ngọn lửa nếu không được Tạ Trường Sinh nhìn ngắm sẽ lụi tàn.
Cố Phi Y nhìn vào mắt Tạ Trường Sinh bằng ánh mắt dịu dàng, đưa tay lên cởi đai lưng của mình: "Nhìn cho kỹ."
Đai lưng, áo ngoài, áo trong... hắn mặc nhiều lớp, từng lớp áo rơi xuống đất.
Cuối cùng, Cố Phi Y trần trụi đứng trước mặt Tạ Trường Sinh.
Thần sắc hắn thản nhiên, hỏi Tạ Trường Sinh: "Chẳng phải Bệ hạ luôn muốn xem sao, thế nào?”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co