[On Going] Sau khi giả ngu ta bị chưởng ấn âm lãnh dõi theo
Ngoại truyện 4
Chương 104
Cố Phi Y dặn Tạ Trường Sinh rằng chuyến đi này là vi hành bí mật, sợ tin tức lọt ra ngoài sẽ đánh rắn động cỏ nên bảo y tạm thời giữ bí mật, giả bệnh trong buổi chầu sớm.
Nhưng thực ra Tạ Trường Sinh chẳng cần giả bộ.
Tối qua bị dây thừng cọ xát khiến phần đùi trong đau rát, dù đã bôi thuốc nhưng vẫn khiến người ta đứng ngồi không yên.
Y liên tục thay đổi tư thế ngồi, dù đã cố gắng cử động thật khẽ nhưng vẫn bị một vị đại thần đứng hàng đầu nhận ra: "Long thể bệ hạ bất an sao?"
"A," Tạ Trường Sinh vẫn nhớ mình phải giả bệnh, bị hỏi như vậy, y thuận thế ngồi phịch xuống: "Cơ chéo bụng trong và nhóm cơ đùi trong của trẫm đau quá."
Tuy các đại thần chẳng hiểu Tạ Trường Sinh đang nói đau chỗ nào, nhưng cũng không dám lơ là, vội nói: "Bệ hạ vất vả vì nước, nhất định phải chú trọng long thể."
Cố Phi Y nghe vậy, không nhịn được nhếch môi cười. Ánh mắt hắn dừng trên bóng lưng Tạ Trường Sinh phía trước, vừa vặn thấy y lại lén lút đổi tư thế.
Yết hầu không mấy rõ ràng của Cố Phi Y khẽ chuyển động, hắn cụp mắt xuống, hàng mi dài che đi những cảm xúc cuộn trào trong đáy mắt.
Lẽ ra hắn nên thấy thương xót, nhưng chẳng hiểu sao nhìn dáng vẻ đứng ngồi không yên của Tạ Trường Sinh, trong lòng hắn bỗng nảy sinh ý muốn bắt y phải ngậm một món đồ chơi nào đó do hắn từng mân mê để lên triều. Ví dụ như ngọc bội, hay là nhẫn ngón cái chẳng hạn.
Khi Tạ Trường Sinh quay đầu lại, bắt gặp ánh mắt thâm sâu của Cố Phi Y. Y bỗng cảm thấy sống lưng lạnh toát, may mà Cố Phi Y nhanh chóng quay đi tuyên bố bãi triều.
Sau khi bãi triều, Tạ Trừng Kính và Tạ Hạc Diệu vẫn ở lại như thường lệ, định giúp Tạ Trường Sinh phê duyệt tấu chương.
Tạ Trừng Kính bước lên, lo lắng hỏi: "Ngự y đã khám chưa? Họ nói thế nào?"
Tạ Hạc Diệu lại cười khẩy: "Đại ca, huynh bị nhóc ngốc lừa rồi. Nhìn là biết nó đang giả bệnh."
Tạ Trường Sinh cười hì hì thừa nhận vừa rồi là giả vờ, rồi cười gian hỏi Tạ Hạc Diệu: "Nhị ca ca, có phải huynh hay giả đau bụng để trốn học không?"
Tạ Hạc Diệu phe phẩy quạt, cười mà không nói, cùng Tạ Trường Sinh trao nhau ánh mắt "huynh hiểu đệ cũng hiểu".
Tạ Trừng Kính đứng bên cạnh nhìn mà lắc đầu ngao ngán.
Cười đùa chán chê, Tạ Hạc Diệu hỏi: "Thế rốt cuộc tại sao nhóc ngốc lại giả bệnh?"
Chuyện vi hành Tạ Trường Sinh vốn cũng không định giấu hai người anh.
Nghe y nói sắp đi vi hành Tạ Hạc Diệu "ồ" một tiếng, cười khen: "Chuyện tốt, ta ngứa mắt mấy tên tham quan đó lâu rồi, chỉ là dạo này bận quá chưa kịp xử lý chúng."
Tạ Trừng Kính hỏi: "Bao giờ xuất phát?"
"Tối nay đi luôn," Tạ Trường Sinh cười: "Đại ca ca, Nhị ca ca đi cùng đệ nhé.”
"Ta thì thôi." Tạ Hạc Diệu xòe quạt ra phe phẩy hai cái, cười nói: "Lần trước tuần du phương Nam đại ca không được đi chơi, lần này để đại ca đi, ta ở lại kinh thành trấn thủ giúp nhóc ngốc."
Ngừng một chút, Tạ Hạc Diệu liếc nhìn bóng người áo đỏ im lặng sau lưng Tạ Trường Sinh: "Chưởng Ấn có ý kiến gì không?"
"Nhị điện hạ và bệ hạ tình huynh đệ thắm thiết," Cố Phi Y cười đáp.
Ba chữ "Nhị điện hạ" thốt ra chậm rãi khiến Tạ Hạc Diệu cảm thấy như có ai đó lấy kim châm vào tai mình. Hắn suýt xoa một tiếng, lại nghe Tạ Trừng Kính cười thở dài: "Ta cũng không đi được."
Tạ Trường Sinh kêu lên một tiếng thất vọng, nhào tới kéo tay áo Tạ Trừng Kính lắc mạnh: "Tại sao tại sao tại sao tại sao why why why?"
Tạ Trừng Kính bị chọc cười, giữ tay Tạ Trường Sinh lại không cho y lắc nữa: "Đại ca thực sự có việc."
Hắn cho người dựng một căn nhà trên núi, cứ dăm bữa nửa tháng lại lên đó ở, cùng nông dân khảo sát tình hình cây trồng. Dù vậy, nhiều nông dân hắn mời đến vẫn coi thường hắn, cho rằng một vương gia sống trong nhung lụa như hắn chỉ hứng thú nhất thời, chẳng kiên trì được mấy ngày.
Lại có người bảo Tạ Trừng Kính muốn lai tạo giống lúa hạt chắc mẩy theo ý tưởng của hắn, dù thuận lợi thì ít nhất cũng mất bốn năm mươi năm, chưa kể có khi công cốc.
Tạ Trừng Kính lại chẳng thấy sao cả. Một việc tốt, không thể vì làm lâu, vì có thể thất bại mà không làm. Mười năm không thành thì mười năm sau, rồi mười năm sau nữa.
Dù thực sự không làm được thì cũng chẳng sao, sau này, nhất định sẽ có người thông minh hơn, giỏi giang hơn, cùng chung chí hướng xuất hiện.
Chỉ là, hiện tại hắn nhất định phải ở lại kinh thành tọa trấn. Hơn nữa…
Tạ Trừng Kính ngước mắt nhìn Tạ Trường Sinh và Cố Phi Y.
Từ khi đăng cơ, Tạ Trường Sinh thực sự rất cần mẫn. So với tiên đế, y khiến người ta chỉ muốn dùng hết những từ ngữ hoa mỹ nhất để ca ngợi. Nhưng cũng vì quá mệt mỏi, thỉnh thoảng nét mệt mỏi thoáng qua trên khuôn mặt xinh đẹp ấy những lúc thiếu niên lơ là.
Tạ Trừng Kính nghĩ, Tạ Trường Sinh nên nhân cơ hội này đi Tuy Châu trải nghiệm thực tế, cũng là để thư giãn vài ngày. Còn có thể giống như những người khác, được đi chơi riêng vài ngày với người mình đã chính miệng thừa nhận là thích.
*
Sau khi dùng bữa trưa cùng Cố Phi Y và hai vị huynh trưởng rồi bịn rịn chia tay, Tạ Trường Sinh quay về Dục Tú cung thu dọn hành lý chuẩn bị lên đường.
Nói là thu dọn, thực ra đồ dùng cá nhân đã được cung nhân chuẩn bị đầy đủ hết rồi.
Tạ Trường Sinh chỉ việc chọn mấy bộ quần áo, đồ ngủ mình thích nhất bỏ vào.
Nhưng y vừa xếp một bộ vào tay nải, Cố Phi Y lại lôi ra một bộ. Ban đầu Tạ Trường Sinh chưa phản ứng kịp, nhưng sau khi bị Cố Phi Y lôi ra đến bộ thứ hai, y bắt đầu hoang mang.
Y hỏi Cố Phi Y: "Bây giờ ngươi trộm đồ của ta công khai, không cần che giấu nữa à?"
Cố Phi Y: "..."
Hắn cười khẽ giải thích: "Mấy bộ này dày quá, đến Tuy Châu mặc sẽ nóng."
Nói rồi Cố Phi Y ấn vai Tạ Trường Sinh ngồi xuống giường: "Để ta chọn cho bệ hạ."
Tạ Trường Sinh rảnh rỗi sinh nông nổi, ôm Tuế Tuế trong lòng, ngắm nhìn những ngón tay thon dài của Cố Phi Y lướt qua từng bộ quần áo trong tủ. Nhiều bộ Cố Phi Y chẳng thèm liếc mắt, thi thoảng mới chọn được một bộ, hắn liền ướm thử lên người Tạ Trường Sinh từ xa.
Tạ Trường Sinh cảm động trước tinh thần làm việc của hắn, y vỗ tay khen ngợi đầy thán phục: "Chuyên nghiệp quá, trẫm ban cho ngươi danh hiệu 'Đại học sĩ Tony - Giám đốc tạo mẫu'."
Cố Phi Y: "..."
Tuy không hiểu Tạ Trường Sinh nói gì, nhưng trực giác nhạy bén xưa nay mách bảo hắn: Tạ Trường Sinh chắc chắn chẳng nói lời hay ý đẹp gì.
Hắn cầm bộ quần áo vừa chọn đi về phía Tạ Trường Sinh, mặc kệ tiếng rên rỉ của Tuế Tuế đang hoảng sợ bỏ chạy, đưa tay véo má y. Véo xong cũng không buông mà dùng ngón tay cọ nhẹ lên làn da trắng mịn, trượt dần xuống cổ, ấn nhẹ lên xương quai xanh nhô lên của y.
Hắn hỏi Tạ Trường Sinh: "Ta rất vui vì được đi chơi riêng với bệ hạ... còn bệ hạ thì sao?"
Tạ Trường Sinh bị ngón tay lạnh lẽo của Cố Phi Y làm cho rùng mình, lại thấy nhột, cười nắm lấy ngón tay hắn, thì thầm: "Vui vui, ta cũng vui."
Cố Phi Y thuận thế kéo tay Tạ Trường Sinh lên môi mình, đặt một nụ hôn lên mu bàn tay y, rồi đưa bộ quần áo cho y: "Thay đi."
Tạ Trường Sinh nhìn Cố Phi Y bằng ánh mắt kỳ lạ, Cố Phi Y xưa nay rất hứng thú với việc chưng diện cho y, nếu có thể tự tay mặc quần áo chải tóc cho y thì tuyệt đối không để y tự làm. Vậy mà giờ lại bảo y tự thay đồ.
Tạ Trường Sinh hỏi: "Ngươi cũng bị đoạt xác rồi à?"
Cố Phi Y: "..."
Hắn giơ chân đá nhẹ Tạ Trường Sinh một cái: "Nhanh lên.”
Xem ra là chưa bị đoạt xác.
Tạ Trường Sinh cầm quần áo đứng dậy, định đi ra sau bình phong thì bị Cố Phi Y nắm lấy cổ tay. Hắn nheo mắt cười: "Thay ở đây là được rồi."
Cuối cùng Tạ Trường Sinh cũng biết Cố Phi Y đang tính toán gì, y nhìn ánh nắng chan hòa rực rỡ ngoài cửa sổ, cảm thấy hơi nóng cứ dồn lên mặt: "Vị khách quan này! Ta bán nghệ không bán thân!"
Cố Phi Y cười mà không nói, nhưng tay nắm cổ tay Tạ Trường Sinh vẫn không hề buông lỏng.
Tạ Trường Sinh giằng co với hắn một hồi lâu, cho đến khi tiếng Phùng Vượng vọng vào từ bên ngoài: "Gia, xe ngựa đã chuẩn bị xong rồi."
Tạ Trường Sinh thực sự không lay chuyển nổi Cố Phi Y. Y lầm bầm "mười con trâu cũng không kéo lại được một đứa trẻ cứng đầu", vừa quay người lại, đưa lưng về phía Cố Phi Y, bắt đầu cởi đai lưng.
Long bào vàng óng, áo lót, áo trong lần lượt được cởi ra, làn da của Tạ Trường Sinh dần lộ ra trong không khí ấm áp.
Nhưng còn nóng hơn cả không khí là ánh mắt của Cố Phi Y từ phía sau. Ánh mắt hắn như thiêu đốt, dán chặt lên tấm lưng trần được che phủ bởi mái tóc đen của Tạ Trường Sinh.
Cố Phi Y nhìn bóng lưng Tạ Trường Sinh, nhìn y luống cuống mặc quần áo, rồi đưa tay vén mái tóc dài dày. Cố Phi Y cảm thấy mình thực sự điên rồi, nếu không thì tại sao chỉ nhìn động tác vén tóc của Tạ Trường Sinh thôi mà hắn cũng thấy yêu thích đến thế.
"Tạ Trường Sinh,"
Cố Phi Y bất ngờ gọi tên Tạ Trường Sinh bằng giọng điệu dịu dàng.
Hắn nói: "Người thực sự là tâm can bảo bối của ta.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co