[On Going] Sau khi giả ngu ta bị chưởng ấn âm lãnh dõi theo
Ngoại truyện 3
Chương 103
Bị Cố Phi Y chạm vào như vậy, Tạ Trường Sinh cảm thấy mình đứng không vững nữa. Y theo bản năng muốn lùi lại, nhưng vì hai chân bị Cố Phi Y kẹp chặt nên không thể nhúc nhích.
Cố Phi Y cười khẽ, cúi đầu hôn lên xương sườn Tạ Trường Sinh qua lớp áo rồi nói: "Ta buông tay đây, bệ hạ tự mình cầm chắc chân nến nhé."
Tạ Trường Sinh nhìn chân nến nghiêng ngả trong tay, không chắc chắn hỏi: "Cầm chắc là cầm cho ngay ngắn, hay là cứ giữ nguyên tư thế này?"
Cố Phi Y chưa kịp trả lời thì một giọt sáp nến đã rơi xuống, "tách" một cái trúng ngay đuôi mắt hắn. Giọt sáp đỏ tươi nhanh chóng đông lại trên làn da lạnh như ngọc, nhỏ xíu như một nốt ruồi lệ.
Cố Phi Y ngước mắt lên, cười nhìn Tạ Trường Sinh. Nhưng khi mở miệng, hắn lại không trả lời câu hỏi của y: "Mấy ngày nữa ta phải đi Tuy Châu một chuyến."
"Đi Tuy Châu? Tại sao?"
Cố Phi Y vẫn không trả lời, chỉ nói: "Chó, ra ngoài."
Đợi cục bông trắng tròn vo ở góc tường lạch bạch chạy đi, Cố Phi Y cắn nhẹ vào eo Tạ Trường Sinh qua lớp áo, khiến y nhột cười nói: "Mấy ngày nay nhìn quen bệ hạ mặc long bào, thỉnh thoảng mặc thường phục thế này trông đẹp thật đấy."
Trong lúc nói chuyện, lại thêm một giọt sáp nến rơi xuống cánh tay Cố Phi Y.
Tạ Trường Sinh vừa nghĩ đến chân nến trong tay, vừa thắc mắc tại sao Cố Phi Y lại đi Tuy Châu, lại vừa nhớ ra rõ ràng bộ đồ này mình đã từng mặc trước mặt hắn rồi mà. Nhưng vì hành động liếm láp đột ngột của Cố Phi Y, những suy nghĩ rời rạc ấy như trái cây bị bỏ vào máy xay, bị nghiền nát và trộn lẫn vào nhau.
Câu hỏi y thốt ra cũng trở nên vô nghĩa: "Thế quần áo cầm lúc đi Tuy Châu có mặc cho cái chân nến này không?"
Cố Phi Y: "..."
Tiếng nước ngừng lại một chút, rồi Cố Phi Y không nhịn được bật cười. Hắn nói: "Mấy thương nhân ở Tuy Châu cấu kết tư lợi, tham ô công quỹ. Ta đi thay bệ hạ giải quyết."
Chuyện này nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ. Nếu là trước kia, Cố Phi Y chỉ cần phái vài thuộc hạ đi xử lý là xong. Nhưng bây giờ đã khác, Tạ Trường Sinh vừa lên ngôi, rõ ràng những kẻ này đang thăm dò xem tân đế có dễ bắt nạt hay không. Nếu lần này hắn không giết gà dọa khỉ, e là những kẻ không có mắt sẽ tưởng bở, dám tác oai tác quái ngay dưới mí mắt Tạ Trường Sinh.
Đang nói chuyện, lại có vài giọt sáp nến rơi xuống gáy Cố Phi Y.
Trên đỉnh đầu vang lên tiếng kêu "ai da" mơ màng của Tạ Trường Sinh. Cố Phi Y ngước mắt nhìn lên, qua lớp lớp vạt áo hắn đang vén lên eo Tạ Trường Sinh, thấy y luống cuống tay chân định dựng thẳng chân nến rồi đặt lên bàn.
Cố Phi Y hơi thẳng người dậy, đưa tay ngăn cản trước khi Tạ Trường Sinh kịp đặt chân nến xuống: "Đừng."
Hắn không thể cảm nhận được khoái cảm, có lẽ vì thế mà hắn lại có hơi thích cảm giác đau đớn. Nhưng không phải loại đau đớn nào cũng được, phải là những lần tự cắn nát đầu lưỡi, rạch tay mình, hay như bây giờ, để sáp nến nóng hổi nhỏ lên người, mang lại cảm giác bỏng rát thoáng qua.
Hắn cũng ưa sạch sẽ, ghét nhất cảm giác dính nhớp. Nhưng những thứ đáng ghét đó chỉ cần là do Tạ Trường Sinh mang lại, hắn đều thích đến mức không thể kiềm chế.
Hắn nắm lấy tay Tạ Trường Sinh, dùng lực làm nghiêng chân nến lần nữa. Từng giọt sáp nến đỏ tươi rơi xuống cổ, yết hầu Cố Phi Y. Hắn khẽ rên lên một tiếng thỏa mãn trong cổ họng, hơi nhắm mắt tận hưởng cảm giác tê dại lan tỏa từ tận đáy lòng.
Hắn ngửa đầu lên, để sáp nến rơi xuống má mình, nhìn ánh mắt đầy kinh ngạc của Tạ Trường Sinh, hài lòng nhếch nhẹ khóe môi. Hắn kéo tay Tạ Trường Sinh sờ lên má mình, hỏi lại lần nữa: "Đẹp không? Thích không?"
"Đẹp thì đẹp."
Tạ Trường Sinh thực sự không chịu nổi Cố Phi Y thế này, y yếu ớt dựa vào vai hắn, giọng nói trong trẻo khàn hơn bình thường, nghe ngứa ngáy trong lòng, bản thân còn đang mơ màng mà lại đi khuyên Cố Phi Y.
Tạ Trường Sinh chậm rãi nói, nhẹ nhàng hơn cả bình thường: "Chỉ là hình như không tốt cho sức khỏe lắm."
Cố Phi Y nghe giọng nói chậm rãi của Tạ Trường Sinh, hỏi lại: "Vậy bệ hạ thấy thế nào mới là tốt cho sức khỏe?"
"Thì bình thường..."
Cố Phi Y cười.
Hắn đưa tay lấy chân nến lung lay sắp cháy hết trên tay Tạ Trường Sinh đặt lên bàn bên cạnh. Rồi kéo Tạ Trường Sinh ngồi đối diện trên đùi mình.
Hắn cắn nhẹ xương quai xanh của Tạ Trường Sinh: "Cách bình thường thì ta không biết, nhưng hôm nay xuất cung, có người hiếu kính ta một rương đồ chơi, nói là tặng cho mỹ nhân của ta."
Vừa nói, Cố Phi Y vừa ôm Tạ Trường Sinh sát lại gần mình hơn, đôi môi mỏng khẽ cọ vào môi y: "Mỹ nhân, lát nữa thử xem nhé."
Tạ Trường Sinh định nói gì đó, nhưng đã bị Cố Phi Y chặn lại bằng một nụ hôn sâu.
Trong phòng chỉ còn lại tiếng rên rỉ nghèn nghẹn.
*
Mãi đến khi trăng lên cao, Tạ Trường Sinh mới được nghỉ ngơi. Y khoác hờ chiếc áo khoác của Cố Phi Y, tựa lưng vào bàn.
Vừa rồi bị trói bằng một vòng dây thừng, giờ y gần như đứng không vững, ngẩn ngơ nhìn Cố Phi Y đổ dầu hoa mai trắng vào thùng tắm.
Y cứ cảm thấy mình hình như muốn hỏi gì đó, nhưng lời đến cửa miệng lại tắc tịt. Tạ Trường Sinh chỉ thấy rầu hết cả ruột, y không biết là do mình mệt quá nên não không hoạt động nổi, hay là do lâu quá không dùng não nên nó bị rỉ sét rồi.
"Hay là mai làm vài bài toán cao cấp nhỉ..." Tạ Trường Sinh lẩm bẩm.
Tình trạng đầu óc trống rỗng, muốn nói lại thôi này mãi cho đến khi Tạ Trường Sinh ngồi vào trong thùng tắm, lưng tựa vào lồng ngực mát lạnh của Cố Phi Y mới đột nhiên khá hơn.
Tạ Trường Sinh vỗ mạnh vào đầu mình cái "bốp", hỏi Cố Phi Y: "Cuối cùng ta cũng nhớ ra rồi, ta muốn hỏi là bao giờ ngươi đi Tuy Châu?"
Cố Phi Y tìm thấy tay Tạ Trường Sinh trong nước, bàn tay to lớn, khớp xương rõ ràng bao trọn lấy tay Tạ Trường Sinh, chỉ để lộ ngón trỏ của y ra ngoài. Hắn dùng tay Tạ Trường Sinh như bút lông, dẫn dắt ngón trỏ của y viết chữ trên mặt nước.
Ngón tay rẽ nước, để lại những vệt sóng lăn tăn.
"Nhất vương phẫu bối bối." Tạ Trường Sinh đọc, rồi hỏi: "Cái gì thế?"
(Chữ Phồn thể của "bảo bối" là 寶貝, tách ra các bộ sẽ như Tạ Trường Sinh đọc)
Cố Phi Y: "......"
"Là bảo bối." Cố Phi Y vừa bực vừa buồn cười cắn nhẹ vào dái tai Tạ Trường Sinh: "Ngày mai đi."
Tạ Trường Sinh "ồ" một tiếng.
Cố Phi Y hỏi: "Bệ hạ có nỡ xa ta không?"
Tạ Trường Sinh cười một cái, rất muốn nói với Cố Phi Y rằng cái này còn tùy tình hình cụ thể. Nhưng chưa kịp nói ra, y đã cảm nhận được nhịp tim bình ổn sau lưng đập nhanh hơn một chút như đang mong chờ và lo lắng câu trả lời của y.
Tạ Trường Sinh nắm chặt tay Cố Phi Y, dìm mặt xuống nước một chút, mượn tiếng nước che giấu: "Nỡ sao được, không nỡ chút nào."
Cố Phi Y hôn lên gáy Tạ Trường Sinh: "Ta cũng không nỡ xa bệ hạ."
Hắn hỏi: "Vậy bệ hạ có muốn đi cùng ta không? Đồ ăn ở Tuy Châu chủ yếu là ngọt, tươi, mềm, chắc hợp khẩu vị bệ hạ lắm. Giờ lại đang mùa sen nở, phong cảnh hẳn đẹp lắm."
Đề nghị nghỉ phép có lương của Cố Phi Y quả thực khiến Tạ Trường Sinh động lòng, nhưng đắn đo mãi, y vẫn quyết định từ chối: "Không được, còn chính sự phải làm nữa."
Cố Phi Y lại cười, giọng hắn càng thêm dịu dàng: "Tất nhiên ở lại kinh thành phê duyệt tấu chương là chính sự, nhưng ai bảo vi hành thám thính dân tình, xử lý tham quan không phải là chính sự?"
"Khoan đã, ngươi nói tham quan."
Tạ Trường Sinh day day trán: "Ta chỉ nhớ ngươi đi Tuy Châu, quên béng mất là ngươi đi trị tham quan."
Tạ Trường Sinh giơ tay lên, đập mạnh xuống mặt nước làm nước bắn tung tóe.
Giọng y bỗng trở nên vang dội đầy khí thế: "Cho ta đi! Ta muốn đi! Hãy để ta và nắm đấm công lý của ta cùng đi!”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co