Chương 2
Giảng viên phụ trách sự kiện? Sao lại là giảng viên?
Bình thường mấy sự kiện toàn Ban Sự kiện đứng ra phụ trách, giảng viên chỉ hỗ trợ bên ngoài thôi mà.
Sự kiện này lạ vậy.
Ting.
Tin nhắn mới hiện lên.
Giảng viên Ôn: @mọi người Ngày mai chúng ta sẽ có một buổi họp đầu vào lúc 16h để bàn về kế hoạch cho sự kiện lần này, địa điểm tôi sẽ thông báo sau. Mọi người thả tim tin nhắn để xác nhận tham gia nhé. Ai không thể tham gia vui lòng ghi rõ lí do ở bên dưới.
Tim để xác nhận hả? Dễ nhỉ. Bình thường toàn phải tạo sheet rồi tick từng người. Cái này tiện thật, nhưng cũng dễ trôi tin nhắn.
Đúng là mỗi người một cách làm.
Là trưởng ban Nhân sự nên đôi khi tôi cứ vô thức nghĩ đến quy trình với mấy cái sheet Excel. Nghĩ thì nghĩ vậy thôi, tôi vẫn thả tim xác nhận như cô bảo.
Chắc CLB cũng chưa có việc, mà sự kiện mới khởi động nên cũng chẳng đến lượt tôi bận ngay. Nghĩ vậy, tôi lấy bài trên lớp ra làm.
Ba tiếng sau
Vươn vai, vặn người.
Cạch. Cạch.
Ôi cái lưng già cỗi, tuổi thì hai mốt mà lưng như trăm mốt, khiếp thật.
----------------------------------
Sáng hôm sau,
Tôi lại có mặt tại trường lúc 7 giờ sáng, vì sao?
Mắt lờ đờ, mặt thì lơ ngơ.
Lí do thì phải quay lại một tiếng trước.
Reng. Reng. Reng.
Giật mình bật dậy, hôm nay chả lẽ có tiết mà tôi không biết. Tim lại bất giác thắt lại, tay vừa xoa tim để bình ổn vừa bắt máy.
"Alo, alo chị dậy chưa Vãn"
Giọng này.... Khuê Vũ?
"Trời ạ, em gọi làm chị tưởng nay có lịch học mà chị nghỉ đấy"
Đầu dây bên kia có tiếng cười khẽ, cái con nhỏ này, lại khoe được hẹn hò với người đẹp à.
"Sorry, sorry nhưng mà giờ chị lên trường được không Vãn. Nay ban em cần đi hỗ trợ trường setup sân khấu cho khai giảng, trước người ban em đăng ký đi đủ nên không báo với cả CLB mà nay chúng nó lần lượt xin nghỉ, giờ có em với thằng Phong ở đây."
"Ồ thế là giờ cô gọi tôi để tôi làm người thay thế phải không?"
"Hì hì thôi mà, biết nay chị nghỉ nên em mạn phép xin chị chút thời gian"
"Được rồi, tiếng nữa chị tới"
"Tiếng nữa á"
Nghe tiếng là biết ở đầu bên kia nhỏ bĩu môi, xị cái mặt ra rồi, chả vậy, đang ở cùng với tình địch thì chả khó chịu.
"Chờ đi, sớm cũng 45 phút, ở đó với đàn em Vĩnh của em đi"
"Chị...."
"Còn nói nữa là tiếng rưỡi nữa chị tới"
"Haizzzz chị nhanh lên đó"
"Rồi, biết rồi"
Tắt máy.
Thật là con bé này, đúng là lần nào nó gọi cũng không có chuyện gì tốt mà. Nhưng ai bảo nó là đứa em thân thiết của tôi chứ.
Sau đó tôi vệ sinh cá nhân, chuẩn bị khẩu trang và mũ rồi cắp xe đi tới trường, toi luôn một ngày nghỉ đẹp.
Hiện tại tôi đang mặt nhăn mày nhó ở trường, trước mặt là Khuê Vũ đang quấn lấy chị Nhật Linh như mọi khi.
Hai người đó đang trong giai đoạn mập mờ. Chuyện gần như ai cũng biết, chỉ là chẳng ai bóc trần.
Còn tôi? Tôi chỉ thấy hai người đó suốt ngày dính lấy nhau.
Quan sát thế đủ rồi. Tôi tới đây đâu phải để chơi, xắn tay vào làm việc thôi. Đây cũng không phải lần đầu tôi với Vũ hỗ trợ cho trường nên làm cũng quen tay rồi, có Vĩnh Phong với mấy bé tân sinh viên là lần đầu nên hơi lóng ngóng chút.
Cơ địa tôi hơi nhiều mồ hôi nên vừa động tay chút là lại ướt sũng người rồi, thật là...
Khuê Vũ vừa nhìn thấy đã bật cười.
"Ra đường không đeo khẩu trang em khó chịu à, cơ địa lại còn dễ đổ mồ hôi nữa chứ."
"Em quen rồi, chị biết mà"
"Ừm, ừm, biết mà, phải tới nửa năm sau khi quen em chị mới thấy được mặt em là chị sợ rồi"
Khuê Vũ thấy thế cũng trêu:
"Ai rảnh đời đi tắt điều hòa vậy, có biết ở đây có siêu mệnh thủy không?"
Là Vũ nói, nói xong còn cười khoái chí lắm. Thật là con bé này, may mà ở đây toàn người quen thân, chứ nói trúng ai lại hiểu lầm chết.
"Xin lỗi các em, là tôi tắt."
Vì đang cắt fomex dở tay nên tôi không ngẩng lên, chắc là đàn chị nào đó.
Nghe tiếng nói mặt Vũ cắt không còn giọt máu, ngẩng lên nhìn.
Nhìn thấy người, Vũ thở phào, cười trừ nói:
"À... Haha em không có ý gì đâu, em tưởng bọn bạn em nên trêu vậy thôi ạ"
"Nãy tôi tưởng đó là điều khiển ngoài sảnh nên tắt đi, xin lỗi các em"
Cắt xong tôi mới ngẩng lên, quay sang nhìn người vừa lên tiếng. Xinh quá, hai ngày liền gặp được hai người đẹp luôn. Có điều... hình như tôi từng gặp người này ở đâu rồi thì phải. Quen mắt lắm, mà nghĩ mãi vẫn không nhớ nổi.
Nói xong cô ra lại chỗ điều khiển điều hòa bật lại cho chúng tôi. Tạm biệt chúng tôi rồi rời đi.
Cô đi rồi, Vũ thoải mái ra mặt
"May thật, em tưởng người của Hội sinh viên hoặc giảng viên chứ"
"Chị cứ thấy người này quen quen sao á"
"Chị thì người nào chả thấy quen"
Nhất Linh thấy thế cũng tiếp lời, trêu tôi
"Hay người ta đẹp quá nên em nghĩ em quen đấy, không được thấy sang bắt quàng làm họ nha"
"Ừmmmm... Chắc là vậy rồi ạ"
Nghe vậy mọi người cười phá lên, Nhất Linh nói tiếp.
"Nhưng mà người đó đẹp thật, chị nhìn mà không nói nên lời luôn mà"
Vũ thấy thế tiếp lời
"Thật hả, tiếc vậy, em còn chưa kịp để ý nữa"
Nói xong nhỏ lém lỉnh liếc nhìn chị Linh.
Đấy, lại chọc cho ghen giờ lo mà dỗ đi nhé.
Nhất Linh trả lời:
"Ừ xinh lắm, đẹp lắm, thích thì em yêu đi"
Nói xong Nhất Linh đi qua mấy chỗ chưa setup để làm, mặc kệ Vũ đang đơ mặt.
Nhỏ quay qua nhìn tôi với ánh mắt cầu cứu. Tôi làm được gì bây giờ, chỉ đành tặng cho nhỏ cái nhếch mép và lời chúc may mắn thầm thôi.
----------------------------------
Ngoại truyện: Khuê Vũ - Nhật Linh và tôi
Có một sự thật mà mọi người cần biết, đặc biệt là với nhỏ em yêu quý của tôi.
Đi chơi với một cặp đôi mập mờ còn khổ hơn tăng ca.
Sao tôi biết rõ hả? Vì hôm nay tôi chính là nạn nhân.
Sau khi setup xong sân khấu, tôi bị cái cặp đôi mập mờ đó vác đi làm bóng đèn. Tch.
Hồi chưa biết chuyện thì còn đỡ.
Giờ biết rồi, dễ gì dụ được tôi
...
Nể mặt hai cốc trà sữa thôi
À không
Nể mặt tình bạn thôi
Họ lôi tôi đi hết quán nước, tới khu gắp thú, rồi lại kéo sang photobooth vào đúng 12 giờ trưa.
Ôi cuộc đời.
Sao số tôi khổ vậy trời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co