Truyen3h.Co

Ôn Vãn Ninh Hạ

Chương 3

Thoi_Du

Ting.

Gì vậy nhỉ?

Tôi lật cổ tay ra xem đồng hồ.

Bạn có tin nhắn mới từ Giảng viên Ôn?

Giảng viên Ôn: @mọi người Hôm nay chúng ta sẽ họp ở phòng 211 nhé, mọi người nhớ tới đúng giờ.

Đúng rồi, chiều nay còn họp nữa.

May cô nhắn, không là tôi quên rồi.

Phải đặt báo thức thôi, chứ với trí nhớ này tí là quên ngay.

"Gì vậy?"

Khuê Vũ thấy tôi cứ loay hoay với cái đồng hồ thì tiến tới, ngó vào.

"Sao thế, lại có tin nhắn gì hả chị"

"Ừm, tí chị phải đi họp"

"Ủa thế chị Linh, tí chị có đi không ạ?"

Nhất Linh gật đầu.

"Có chứ, tí chị đi với em"

Nghe thế Khuê Vũ nhanh chóng xung phong.

"Để tí em chở cho, chị Vãn không mang theo mũ đâu"

"Thì em cho chị mượn mũ là được mà, mai chị trả cho"

"Thế thì không cho mượn"

Lại nữa rồi. Hai người này cứ rảnh ra là lôi tôi vào để chọc nhau ghen.

Nói qua nói lại một lúc Khuê Vũ cũng dỗ được chị Nhất Linh của nhỏ, lại tíu tít ở trên, tôi thì đi lù đù ở dưới.

Sao tôi không chạy vượt qua cho đỡ chướng mắt hả?

Ha, chạy kiểu gì lại nhỏ Vũ. Xe 50cc của tôi có cố hết sức cũng chỉ đủ để nhìn thấy bóng lưng nó thôi.

Có hôm còn phải vít ga đến mức tưởng xe sắp nổ mới đuổi kịp.

----------------------------------

Tới trường, Khuê Vũ đòi ngồi ngoài sảnh đợi cả hai bọn tôi tới khi xong việc rồi cùng về. Tôi thừa biết con bé đợi ai, nhưng phải giả vờ không biết thôi, cũng phải giữ chút mặt mũi cho em mình chứ.

Nhất Linh thì cứ luôn miệng bảo không cần, Khuê Vũ vẫn không bỏ cuộc, nằng nặc đòi đợi.

Nhất Linh mới ra điều kiện Khuê Vũ phải đồng ý làm Trưởng ban Hậu Cần của sự kiện thì cho đợi.

Nhìn mặt thấy cũng đắn đo dữ lắm, con bé này bình thường chính kiến mạnh lắm, dễ gì bảo được nó.

Nhưng có vẻ tôi sai rồi, nhỏ này bị tình yêu làm mù quáng rồi.

Thế là giờ, cái thang máy đang cùng tôi trở thành cái bóng đèn cho đôi gà bông đó. 

Trời ơi, ghen tị quá.

Ước gì tôi cũng có người yêu.

Nhìn lại đồng hồ thì mới có 15h30, vẫn hơi sớm, không biết phòng đã được lấy chưa. Chúng tôi cũng không ai dám tự tiện lấy vì lần này làm việc với giảng viên.

Cả ba bàn nhau cứ lên đó kiểm tra, mở rồi thì tốt, chưa mở thì ngồi đợi chút cũng được. Thế là chúng tôi đi lên.

Gần tới nơi, Khuê Vũ chỉ vào phòng nói:

"Hình như phòng mở rồi, có đèn kìa các chị"

Nhất Linh thấy vậy cũng lên tiếng:

"Ai mà lại tới sớm hơn bọn mình nhỉ, tưởng bọn mình tới sớm nhất rồi đó"

"Hay có lớp vẫn đang học, mà 16h mới tan học hết mà"

"Ừm cũng có thể, nhưng ai lại xếp phòng họp cho mình vào lớp có tiết chứ, chị nghĩ có người trong core tới sớm thôi"

Chúng tôi mở cửa bước vào. Quả nhiên đúng như Nhất Linh đoán, đàn chị Dương Linh đã có mặt từ trước. Chị ấy ở trường từ sáng nên tiện lấy phòng sớm luôn. 

Dương Linh với Nhất Linh cũng là cặp bạn thân nên không có gì bất ngờ, tôi và Khuê Vũ bị quẳng ra sau đầu, nhìn hai chịu tíu tít ở trên mà hai chúng tôi chỉ biết nhìn nhau cười trừ. 

Một lúc sau mọi người cũng lần lượt tới. Thìn Quang, Hà An, Thế Sơn rồi các chủ nhiệm của những CLB khác đều có mặt. Chỉ thiếu Triệu Nhất vì có việc đột xuất nên đã nhắn xin vắng từ trước, nhờ mọi người ghi lại biên bản cuộc họp.

Cạch.

Đúng 16 giờ.

Cửa phòng mở ra.

Một cô gái bước vào.

Tôi cùng mọi người ngẩng lên nhìn, ngơ ngác một lúc rồi Dương Linh lên tiếng chào cô.

Chúng tôi cũng chào theo, đúng là cô Ôn thật. Đang ngẫm nghĩ thì tay tôi bị nắm chặt, giật mình quay qua. Khuê Vũ lúc này mặt tái mét, tôi cũng hơi hoảng vội hỏi con bé có sao không, nó trả lời:

"Chế..."

"Sao?"

"Em chết rồi."

"Hả?"

"Người sáng nay em nói chính là giảng viên..."

Nhất Linh nhớ ra:

"Đúng rồi, là cô sáng nay tắt điều hòa nè, chết em rồi Vũ"

Nói xong Nhất Linh cười khoái chí. 

Tôi lúc này mới nhớ ra. Thảo nào sáng nay cứ thấy cô quen quen.

Khuê Vũ thì rầu rĩ, tính xách mông đi về, không làm trưởng ban Hậu cần của sự kiện nữa, nhưng bị cái lườm của Nhất Linh làm chùn bước, lại ngoan ngoan đặt mông về đúng vị trí cạnh tôi.

Tôi cố nhịn cười. Chứ con bé mà dỗi đổi chỗ thì người thiệt vẫn là tôi.

Qua một lúc Nhất Linh cũng không đùa nữa mà đi vào việc chính, chị lên bục giảng nói với giảng viên về việc chị đang cân nhắc Khuê Vũ làm trưởng ban Hậu cần, nếu chưa có CLB nào tìm được thì để cho con bé thử.

Cô Ôn khá thoải mái. Chỉ cần các chủ chốt của CLB thống nhất, cô đều sẵn sàng cho các bạn cơ hội thử sức. 

Cô hỏi Nhất Linh đã trao đổi với Dương Linh chưa, bởi chị ấy là Trưởng ban tổ chức.

Dương Linh lên tiếng:

"Dạ rồi cô, em với Linh thống nhất trước rồi."

Cô Ôn mỉm cười.

"Được. Vậy chốt Khuê Vũ làm Trưởng ban Hậu cần. Chút em thêm em ấy vào nhóm giúp cô nhé."

"Vâng ạ"

Nói xong Nhất Linh đi về chỗ ngồi.

Còn Khuê Vũ thì thở phào một hơi rõ to. Làm tôi còn tưởng nó định đứng lên lạy trời lạy phật luôn rồi chứ.

"Chốt xong Trưởng ban Hậu cần rồi, mọi người cũng tới đông đủ rồi chứ."

Nghe vậy tôi theo thói quen lên tiếng

"Những người xác nhận đi có mặt đủ rồi ạ"

Nghe thế cô ngẩng lên nhìn tôi rồi mỉm cười nói:

"À, cảm ơn em, thế thì giờ chúng ta bắt đầu họp nhé"

Cô vừa nói vừa mở laptop lên, rồi kết nối với TV.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co