Truyen3h.Co

On2eus[ABO] . Gã Săn Cá

[20] - 🔥💥🔥💥🔥

MinMin0321

Cảnh báo!! 

Có chứa yếu tố nhạy cảm cao!
Bad word và nói tục nhiều!
CÂN NHẮC KĨ TRƯỚC KHI ĐỌC!
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Căn phòng khách sạn trở nên yên tĩnh đến mức chỉ còn nghe được tiếng hít thở gấp gáp của cả hai. Wooje đứng chôn chân, đôi tay khẽ run khi chạm vào khuy áo của chính mình.

"Nhanh lên!" – giọng Hyeonjun trầm thấp, như mệnh lệnh.

Wooje cắn chặt môi. Chiếc áo sơ mi lần lượt tuột khỏi người, lộ ra làn da trắng trẻo run rẩy vì pheromone nồng đậm đang tràn ngập không khí. Cậu không dám nhìn thẳng vào hắn, nhưng vẫn cảm nhận được ánh mắt như thiêu đốt của kẻ đi săn đang dán chặt vào từng tấc da thịt mình.

Hyeonjun khẽ bật cười, bước lại gần, ngón tay vẽ một đường lười biếng từ xương quai xanh xuống lồng ngực.

"Đẹp lắm. Anh đã chờ khoảnh khắc này từ lâu."

Wooje rùng mình, hơi thở lạc nhịp. Cậu định quay mặt đi, nhưng hắn bất ngờ túm cằm, ép phải đối diện. Đôi mắt sâu như hồ đen kia chứa đầy sự chiếm hữu.

Trong tích tắc, môi hắn áp xuống, thô bạo nhưng nóng rực. Wooje vùng vẫy, bàn tay đặt lên ngực hắn đẩy ra, nhưng Hyeonjun chỉ càng áp sát, lưỡi len lỏi, mùi Tequila nồng cháy quấn lấy hơi thở cậu.

"Ưm... dừng lại—"

"Bảo dừng, nhưng người em lại run bần bật thế này?" – hắn khẽ thì thầm bên môi, rồi cắn nhẹ một cái khiến Wooje khẽ bật tiếng rên nghẹn.

Bàn tay Hyeonjun không còn kiên nhẫn, trượt dọc eo xuống, lách qua lớp quần vải mỏng, chạm vào nơi mềm yếu nhất. Wooje giật bắn, hai gò má đỏ bừng.

"Đừng... đừng chạm vào..."

"Em đồng ý chơi với anh rồi mà." – Giọng hắn khàn đi, hơi thở nóng bỏng.

"Và luật chơi này... không có đường lui."

Một luồng pheromone mạnh bạo phả thẳng ra, bao trùm lấy Wooje. Toàn thân cậu như nhũn ra, chân mất sức chống đỡ, chỉ có thể dựa vào lồng ngực rắn chắc của hắn.

Hyeonjun ghì cậu xuống giường, đôi mắt ánh lên sự chiếm hữu điên cuồng. Mỗi cái hôn, mỗi cú chạm đều như muốn in hằn dấu ấn của hắn lên người Wooje.

Trong phút giây choáng ngợp, Wooje vừa sợ hãi vừa bất lực, nhưng lại không thể ngăn cơ thể mình run rẩy đáp lại. Hơi thở, tiếng rên nghẹn, tất cả hòa lẫn vào không khí đầy mùi pheromone hỗn loạn.

"Con mẹ nó... Hyeonjun... anh khốn nạn!" – Wooje gằn giọng, nhưng hơi thở đứt quãng vì từng cái hôn cắn xé khắp cổ vai.

Hyeonjun bật cười, giọng trầm khàn như dội thẳng vào màng nhĩ

"Khốn nạn? Ừ, anh chính là thế đấy. Nhưng em vẫn nằm dưới anh, run như cún con thôi."

Bàn tay hắn tách mạnh hai đùi cậu, chẳng để Wooje kịp phản ứng, ngón tay đã thô bạo đẩy vào nơi cấm kị.

"Aaaa—!" – Wooje hét nghẹn, toàn thân co giật dữ dội. Nước mắt lập tức ứa ra nơi khóe mắt.

"Đừng... đừng, em... chưa..."

"Chưa ai làm à?" – Hyeonjun dừng lại một nhịp, ánh mắt lóe lên thú tính

"Hoàn hảo. Lần đầu của em... phải để anh phá."

Ngón tay hắn xoay, day, rồi đâm sâu hơn, chẳng chút nhân nhượng. Wooje cong cả lưng, bàn tay run rẩy cào loạn trên ga giường. Hơi thở gấp gáp, pheromone Sữa từ cậu loạn xạ tràn ra, non nớt, yếu ớt như kêu cứu.

"Đếm đi." – hắn khẽ nói, ngón tay nhấn sâu khi buông mệnh lệnh.

Wooje không trả lời, chỉ khẽ lắc đầu. Ngay lập tức, Hyeonjun siết eo cậu, tay còn lại bóp nhẹ cằm buộc ánh mắt phải hướng về hắn.

"Đếm... hoặc anh sẽ không dừng lại."

Cậu cắn môi, thở hổn hển

"M-một..."

Ngón tay hắn dịch chuyển, nhịp mạnh hơn.

"H-hai..."

Đến số ba, tiếng đếm của Wooje biến thành một tiếng nấc dài, cả cơ thể giật nhẹ khi một luồng khoái cảm dồn lên nhanh chóng. Hyeonjun cúi xuống, khẽ hôn lên khoé mắt đang ướt, giọng khàn

Hắn nhếch môi, phả pheromone của mình ra mạnh hơn, mùi Tequila nồng cháy lấn át hoàn toàn.

"Đấu với anh á? Đừng mơ, nhóc. Cơ thể em sẽ chỉ biết nghe lệnh anh thôi."

"Ưm... hức... làm ơn..." – Wooje bật khóc, vừa đau vừa nhục, nhưng cơ thể bị ép đến phát điên, nơi đó dần rỉ dịch ướt át.

"Nghe tiếng này chưa?" – Hyeonjun rút ngón tay ra, cố tình để chất lỏng dính ướt lấp lánh, dí sát vào môi cậu.

"Cái lỗ nhỏ của em đã chảy ra chờ anh rồi."

"Biến... cút...!" – Wooje nghiến răng, nhưng câu chửi bị bóp nghẹt khi hắn đẩy cự vật nóng rực kề sát.

Không báo trước, Hyeonjun thúc thẳng vào.

"Aaaaahhh!!!" – Tiếng thét đau xé cổ họng. Wooje co quắp, nước mắt trào ra, toàn thân căng cứng vì đau đớn dữ dội. Máu loang đỏ trên ga giường, hòa cùng dịch nhầy ẩm ướt.

Hyeonjun gầm khẽ, cắm sâu hết cỡ rồi giữ chặt hông cậu

"Khít vl... Cái lỗ này sinh ra để anh đụ thôi."

"Đừng... xin... xin anh..." – Wooje nức nở

"Ngoan nào bé con~" – Hắn cắn mạnh vào cổ, để lại vết máu, đồng thời bắt đầu nhịp điệu dồn dập.

"Em sẽ học cách rên rỉ dưới thân anh, đồ Omega dơ bẩn."

Mỗi cú thúc đều tàn nhẫn, đánh sâu vào điểm nhạy cảm. Wooje vừa đau vừa sướng đến choáng váng, tiếng rên bị ép ra khỏi miệng

"Ư... aaaa... dừng... ah...!"

Pheromone hai bên va chạm dữ dội. Sữa của Wooje yếu ớt tràn ra như giãy giụa, nhưng ngay lập tức bị Tequila hừng hực nghiền nát. Không gian ngột ngạt, đặc quánh, mùi pheromone Alpha lấn át hoàn toàn, đóng dấu chủ quyền lên từng tấc da thịt Wooje.

"Nghe kĩ đi" – Hyeonjun gầm trong hơi thở dồn dập, tay bóp mạnh cằm cậu, ép phải nhìn thẳng.

"Từ giờ, em không còn thuộc về bản thân. Cái thân thể này, cái lỗ chặt khít này... mãi mãi thuộc về anh."

"Ưm... aa... hức... đừng...!" – Wooje vừa khóc vừa rên, nhưng hông cậu phản bội, run rẩy hứng trọn từng cú dập.

Đến khi cao trào ập đến, Wooje thét nghẹn, toàn thân co giật, trắng xóa trong đầu. Cùng lúc đó, Hyeonjun gầm khẽ, dồn lực cắm sâu tận cùng rồi bắn ào ạt bên trong. Pheromone đánh dấu bùng nổ, phủ kín, ép Wooje chìm hẳn vào bản năng bị sở hữu.

Cậu ngã gục, thở hổn hển, nước mắt nhòe nhoẹt. Còn Hyeonjun thì đè trọn lên người, cười khàn bên tai

"Nhớ lấy, bé ngoan. Lần đầu của em... là anh phá. Và cũng sẽ là lần cuối cùng em dám chống lại anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co