Truyen3h.Co

On2eus[ABO] . Gã Săn Cá

[21] - 🔥🔥💥🔥🔥

MinMin0321

Cảnh báo!!

Có chứa yếu tố nhạy cảm cao!
Bad word và nói tục nhiều!
CÂN NHẮC KĨ TRƯỚC KHI ĐỌC!
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Wooje nằm sõng soài trên ga giường đã nhăn nhúm, cơ thể vẫn còn run lên từng nhịp vì dư chấn. Giữa hai đùi, thứ chất lỏng nóng bỏng vẫn đang tràn ra, lẫn cùng vệt máu đỏ nhức mắt.

"Hức... đau quá..." – Cậu khóc nấc, cổ họng khàn đặc, đôi mắt hoe đỏ như sắp vỡ vụn.

Hyeonjun chẳng vội rời khỏi, vẫn ghì sát hông cậu, để thứ to lớn ấy nằm yên trong cơ thể chật hẹp. Một tay hắn vuốt nhẹ tóc Wooje, giọng trầm khàn pha lẫn nhạo báng

"Khóc cái gì? Em vừa đẹp đến phát điên dưới thân anh. Cái thân thể này sinh ra để anh phá, nhớ chưa?"

"Đồ... khốn..." – Wooje rít qua kẽ răng, nhưng tiếng chửi yếu ớt, chẳng còn sức nặng.

Hyeonjun ghé sát, liếm đi vệt nước mắt trên má cậu, thì thầm như rót độc"Khốn thật đấy. Nhưng là khốn chỉ dành riêng cho em."

Hắn chậm rãi rút ra, từng chút một, khiến Wooje rùng mình đau nhói. Dịch trắng đục lập tức tràn ra khỏi cơ thể cậu, nhỏ tong tong xuống ga giường. Wooje hoảng hốt, cố kẹp chặt hai chân, nhưng Hyeonjun lại cười khẩy, dùng tay tách rộng ra để nhìn rõ.

"Nhìn này... Omega nhỏ bé của anh bị nhồi đến mức rỉ ra như thế này. Đẹp vãi ra."

"Địt con mẹ... cút đi..." – Wooje nấc nghẹn, mặt đỏ bừng vì nhục.

Hyeonjun lại cúi xuống hôn ngấu nghiến, bàn tay trượt xuống xoa nắn nơi vẫn còn run rẩy, cố tình vấy bẩn thêm. Mùi Tequila tiếp tục bao trùm, dày đặc đến nghẹt thở. Wooje yếu ớt phản kháng, nhưng pheromone non nớt của cậu đã bị nghiền nát hoàn toàn, chẳng còn chút lực chống trả.

Wooje còn chưa kịp lấy hơi, cơ thể đã bị lật úp lại, ép mặt vào ga giường lạnh lẽo. Cậu hét khàn

"Đừng...! Em không chịu nổi nữa...!"

Hyeonjun giữ chặt hai tay cậu, ấn xuống nệm, giọng khàn đặc như thú hoang vừa khát vừa điên

"Chịu nổi hay không... không do em quyết."

Không báo trước, hắn lại thúc thẳng vào nơi đã đỏ rát. Wooje gào nghẹn, nước mắt trào ra, nhưng khoái cảm dồn dập lại trào lên nhanh hơn trước. Cái đau rát ban đầu sớm bị xóa nhòa bởi từng cú nhấp sâu, mạnh, đánh đúng điểm nhạy cảm khiến cậu cong người run rẩy.

"Ư... aaaa... hứm... sao... lại thế này..." – Wooje nấc nghẹn, tiếng rên rỉ lẫn tiếng khóc hòa vào nhau, hỗn loạn đến tuyệt vọng.

"Đừng.. Dừng lại.. Ahh.. Thằng.. Chó.. Dừng lại đi... Ahhh–"

Hyeonjun ghì sát, thì thầm bằng chất giọng trầm thấp, vừa ác độc vừa mê hoặc

"Nghe tiếng em kêu đi, bé ngoan. Càng chửi anh, cái lỗ này càng siết chặt lấy anh hơn. Muốn nữa chứ gì?"

"Không... em... không muốn...!" – Cậu phủ nhận trong nước mắt, nhưng phần thân dưới lại run lên từng đợt, ép sát lấy hắn như khao khát thêm.

Hắn cười khàn, luồng pheromone Tequila bùng phát dữ dội, quét sạch chút chống cự cuối cùng của Wooje. Mùi Sữa yếu ớt bị nghiền nát, thay vào đó là tiếng rên rỉ dần biến đổi từ nức nở thành đứt quãng, khàn khàn mà ướt át.

"Ưm... aa... sâu... sâu quá..." – Wooje cắn chặt ga giường, nhưng âm thanh bật ra càng lúc càng mê loạn.

"Đấy, ngoan rồi." – Hyeonjun rít lên, nhịp điệu càng lúc càng mạnh bạo, mồ hôi nhỏ giọt trên lưng cậu.

"Em sinh ra là để bị anh đụ nát thế này."

Hắn đổi góc hông, mỗi lần thúc đều ép thẳng đến nơi sâu nhất, dồn lực đến mức Wooje gào rách cả cổ họng.

"Ưm... aaahhh... không... vào chỗ đó nữa...!"

"Thích lắm phải không" - Moon Hyeonjun cười, cái nụ cười thương hiệu đểu cán của hắn.

"Chỗ đó.. Aahh... Thích... Hưm..."

"Ngoan, sinh con cho anh." – Hắn gằn, tay giữ chặt eo cậu, hông dập dồn dập.

Cơ thể Wooje run rẩy, mùi sữa ngọt tràn ra khắp căn phòng, khoang sản vốn đóng kín bị va đập đến mức bị ép mở ra. Cậu hét toáng, nước mắt tràn ra khóe mắt.

"Không! Hyeonjun... đừng ép... aaahhh!"

"Bé ngoan!" – Hắn nghiến răng, rồi ngay cú thúc tiếp theo, toàn bộ chiều dài nện sâu, ép khoang sản mở tung. Một âm thanh ướt át khác thường vang lên, chất lỏng trong cơ thể cậu bị đẩy ra theo từng nhịp.

"Aaaaahhh! Đau... quá... aaahhh... khốn kiếp...!"

Wooje vừa khóc vừa rên, giọng vỡ vụn nhưng đầy khoái cảm, từng tiếng chửi cũng nghẹn ngào lẫn run rẩy.

Bàn tay to của hắn trượt lên bụng cậu, ấn mạnh để giữ đúng vị trí, nhấn dồn lực vào chỗ vừa mở. Cứ mỗi cú thúc, khoang sản lại siết co rút dữ dội, hút chặt đến nghẹt thở.

"Rên nữa. Anh muốn nghe em khóc xin." – Hyeonjun cúi xuống, giọng khàn đặc, cắn mạnh vào tuyến mùi trên gáy cậu, kéo dài đến bật máu.

"Aaaaahhh! Đừng... tha cho em... em chịu không nổi...!" – Wooje gào, toàn thân giật mạnh, nhưng eo lại vô thức ưỡn đón từng cú dập tàn nhẫn.

"Gọi Moon." – Hắn gầm khẽ, tăng tốc, nhấn sâu đến tận cùng.

Tiếng rên của Wooje vỡ vụn, xen kẽ tiếng khóc, tiếng chửi.

"Đồ... cầm thú... aaahhh... sâu... quá...!"

Không nhận được câu trả lời thỏa đáng, Hyeonjun dùng bàn tay nhấn lên phần nhô lên trên bụng Wooje khiến cho vật to bên trong càng thêm rõ càng thêm sát vào vành non mềm mại.

"Đừng nhấn..ah.. Dừng lại... Moon Hyeonjun.... Chết tiệt...!"

/CHÁT/

"Gọi Moon!" - Hắn đánh vào chiếc mông mềm của cậu đỏ hồng cả năm ngón tay.

"Ahh.. Ưm.. Moon.. Làm ơn.. Tha cho em... Đau.. Ahaa.."

Hắn càng nghe càng hứng, bàn tay siết chặt eo cậu, đẩy dập liên hồi. Chỉ vài nhịp cuối, toàn bộ lực bị dồn vào, một luồng nóng bỏng phóng thẳng vào khoang sản vừa bị ép mở, bắn liên tiếp đến tràn đầy.

"Aaaaaahhh!!" – Wooje hét khản tiếng, bụng dưới căng chặt, khoang bên trong run bần bật, hút chặt lấy từng giọt nóng bỏng.

Hyeonjun gầm khẽ, ghì cứng eo cậu áp sát, xả hết vào tận cùng cho đến khi chất lỏng ấm tràn ra ướt đẫm ga giường.

Wooje gần như ngất đi, cổ họng khàn đặc, nước mắt lẫn mồ hôi chảy xuống gối. Bên trong đầy căng tức, từng nhịp đập của hắn vẫn còn vọng lại trong khoang sản khiến cậu co giật khẽ, run rẩy như con mồi vừa bị xé toạc.

"Aaahhh! MOON HYEONJUN!"

Tưởng như mọi thứ đã kết thúc, nhưng Wooje lại hét toáng lên khi Hyeonjun bất ngờ cắn phập vào gáy. Cơn đau buốt xé toạc khiến cậu rùng mình, máu rịn ra từng giọt nóng hổi. Răng nanh hắn cắm sâu không rời, rồi ngay sau đó là luồng pheromone đặc quánh bị bơm thẳng vào cơ thể. Nóng bỏng, nặng nề, chiếm lĩnh từng thớ thịt, khiến đầu óc Wooje choáng váng, tim đập loạn như muốn vỡ tung.

"Không... không được..." – trong đầu cậu gào thét, muốn đẩy hắn ra, muốn thoát khỏi sự trói buộc khủng khiếp này. Nhưng cổ họng chỉ phát ra những tiếng rên khản đặc, nghẹn ngào đến tủi nhục.

Hyeonjun nhếch môi, dõi mắt nhìn từng phản ứng run rẩy của cậu trong lòng mình. Sự giằng co giữa lý trí và khoái cảm hiện rõ trên gương mặt ướt đẫm mồ hôi, trên cơ thể co giật bất lực. Chính sự phản bội cay đắng ấy lại khiến hắn càng hưng phấn, càng siết chặt eo nhỏ, ép sát Wooje vào lồng ngực.

"Ngon đến mức này... anh sao có thể buông tha được chứ?" – hắn thì thầm, giọng trầm khàn phủ kín bên tai, vừa như an ủi, vừa như trói buộc.

Khoang sản của Wooje co thắt dữ dội, rỉ ra từng dòng nóng bỏng phản bội hoàn toàn ý chí yếu ớt của cậu. Đôi mắt đỏ hoe ngấn lệ, run rẩy lắc đầu cầu xin, nhưng cơ thể lại cong lên nghênh đón, không cách nào chối bỏ.

"Càng chống cự, em lại càng ngoan ngoãn dưới thân của anh..."

Hyeonjun cười khẽ, cúi xuống liếm gọn vết máu nơi gáy cậu, đầu lưỡi quét qua vừa dịu dàng vừa chiếm hữu. Nhưng hắn chưa dừng lại, bàn tay trượt xuống vuốt ve nơi ẩm ướt đã rỉ ra không ngừng, cố tình xoáy sâu từng cử động khiến cơ thể Wooje run rẩy kịch liệt.

Mỗi lần khoang sản co rút siết chặt lấy hắn, Hyeonjun lại thì thầm bên tai

"Thấy chưa? Đây là bằng chứng em đã thuộc về anh. Không một ai có thể xóa đi dấu vết này, không ai chạm vào được em ngoài anh. CHỈ ANH!"

Wooje nức nở, tiếng rên nghẹn ngào vỡ vụn, vừa xấu hổ vừa tuyệt vọng. Nhưng từng dòng chất lỏng nóng bỏng tràn ra không ngừng đã phản bội hoàn toàn kháng cự yếu ớt trong tim cậu.

Sau một hồi thỏa mãn thú tính, Hyeonjun mới buông cậu ra, lấy áo khoác của mình phủ hờ lên cơ thể trần trụi đang run lẩy bẩy kia.

"Anh giữ lời." – Hắn nói chậm rãi, ánh mắt lạnh như dao, nhưng khóe môi cong lên đầy thú tính.

"Em đã tự nguyện nằm dưới anh. Video kia... sẽ được xóa. Và anh sẽ cho em gặp Minseok."

Wooje mở to mắt, trái tim nhói buốt. Cậu bật người muốn ngồi dậy, nhưng cơ thể đau đớn đến mức chỉ gục xuống lần nữa.

Hyeonjun đỡ lấy cằm cậu, bắt buộc nhìn thẳng vào hắn

"Nhưng nhớ kĩ, Wooje... từ giây phút này, em không còn chỉ là em trai của Minseok. Em là con mồi của Moon Hyeonjun. Giờ thì ngủ đi. "

Trong khoảnh khắc ấy, Wooje hiểu rằng mình đã bị đánh dấu, bị khóa chặt cả thể xác lẫn linh hồn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co