[22]
Ánh sáng bên ngoài chiếu qua tấm kèm mỏng rọi vào bên trong chiếc giường lớn. Nơi hai con người đã ôm lấy nhau mà say giấc nồng. Wooje là người tỉnh lại trước. Cậu mơ màng nhìn xung quanh rồi nhìn người bên cạnh mình. Đôi mắt còn lơ ngơ liền mở to rồi rũ xuống, khóe môi cười nhạt nhẽo. Phải rồi, đêm qua cậu và Moon Hyeonjun đã xảy ra chuyện đó.
Wooje cố ngồi dậy nhưng không nổi. Eo, hông đau nhói. Trên người chi chít vết hôn. Lấy tay Hyeonjun đang ôm lấy eo sữa ra Wooje lết thân đau nhức vơ đại cái áo sơ mi của hắn rồi đồ của mình mặc vào và chuồn.
Wooje gần như lao thẳng về căn hộ, lập tức lấy viên thuốc tránh thai khẩn cấp uống. Cậu không thể mang thai vào thời điểm này và càng không phải với con người này. Xong xuôi liền chạy thẳng vào nhà tắm, cởi bỏ hết những thứ mà cậu cho dơ bẩn.
Tiếng nước xối xả trút xuống thân thể chi chít vết hôn. Wooje dùng sức chà xát đến mức da ửng đỏ rát buốt, nhưng những vết nhơ kia vẫn hằn rõ, như đang nhắc nhở cậu về sự thật đêm qua.
Mắt cay xè, tim thắt lại. Wooje ngồi phịch xuống sàn gạch lạnh, hai bàn tay che mặt. Một cảm giác hổ thẹn, không phải vì cơ thể mình, mà vì cậu thấy như đã phạm một sai lầm to lớn. Cậu từng thề sẽ bảo vệ, sẽ trả thù, nhưng rốt cuộc chính mình lại sa lưới, để kẻ săn kia dày vò đến mức này. Và cả cảm xúc sai trái nẩy nở bên trong.
Trong căn phòng khách sạn, Hyeonjun tỉnh dậy. Giường trống trơn. Anh chẳng tỏ ra bất ngờ, chỉ vươn vai lười nhác rồi với điện thoại.
Ngón tay thoăn thoắt gõ vài dòng gửi cho Lee Minhyeong
"Con mồi đã sập bẫy. Giữ đúng vai của mày."
Hyeonjun ngả lưng ra ghế, cười nhạt. Trò chơi thú vị mới chỉ bắt đầu.
Đêm xuống, căn phòng Wooje vẫn sáng đèn. Cậu ngồi bó gối bên bàn học, mắt đăm đăm nhìn vào khoảng không. Tâm trí rối như tơ vò.
/"Nếu... nếu mình không cứu được anh Minseok thì sao? Nếu mọi thứ chỉ là công dã tràng?"/
Wooje cắn chặt môi đến bật máu. Tiếng cuộc gọi vang lên, là Moon Hyeonjun. Wooje không nghe. Tiếp đó tiếng ting vang lên. Điện thoại rung. Tin nhắn từ Moon Hyeonjun.
"Bé con, nghe điện thoại đi."
Wooje chỉ liếc qua, phất lờ. Nhưng rồi màn hình lại sáng. Một tin nhắn khác đến, kèm tệp hình ảnh. Cậu run tay mở ra và chết lặng. Ảnh nhạy cảm, rõ ràng là của đêm qua. Da thịt trần trụi, ánh mắt mơ màng, đôi môi hé mở... từng khoảnh khắc bị đóng khung tàn nhẫn. Ngay dưới đó là dòng chữ lạnh băng
Hyeonjun.Moon -> Wooje.Choi
*Hyeonjun.Moon đã gửi một ảnh*
Nếu không muốn cả
giới ballet thấy
Màn trình diễn đặc biệt này của em...
Thì ngoan ngoãn nghe lời tôi.
Mồ hôi lạnh túa ra khắp lưng Wooje. Cậu nắm chặt điện thoại, tim đập loạn xạ. Trong đầu như có ngàn mũi kim châm. Không còn cách nào khác. Wooje lập tức bấm gọi lại cho Hyeonjun. Chuông vừa reo hai nhịp, giọng nam trầm quen thuộc vang lên, êm ái nhưng sắc bén
/Anh biết em sẽ gọi mà, cá nhỏ./
/Anh muốn gì/
/Muốn gì ư?
Anh đã có em trong tay rồi, còn gì đáng mong muốn hơn nữa./
/Nhưng mà... em biết đấy, đám người trong giới ballet của em chắc sẽ thích thú lắm nếu được xem vài đoạn clip thú vị. Em múa đẹp như thiên thần, mà lên giường cũng đẹp chẳng kém. Hai hình ảnh đó mà ghép lại... thì đúng là một tác phẩm nghệ thuật./
/Đừng!/
/Vậy thì ngoan.
Ở yên vị trí anh sắp đặt cho em.
Đừng nghĩ đến việc phản kháng.
Và quan trọng nhất...
Đừng quên, anh luôn dõi theo em./
Cuộc gọi ngắt.
Wooje im lặng, hai bàn tay siết chặt đến mức móng tay hằn vào da. Hyeonjun thong thả nói, như thể anh đang vờn một con mồi sắp kiệt sức.
Wooje ngồi phịch xuống ghế, bàn tay run bần bật. Điện thoại rơi xuống sàn, màn hình vẫn sáng lên hình ảnh chụp đêm qua. Hơi thở cậu gấp gáp, trán rịn mồ hôi lạnh.
Trong ngực, một phần của Wooje gào thét muốn phá tung tất cả. Nhưng lý trí nhắc nhở chưa phải lúc. Cậu vẫn còn Minseok. Cậu không thể để kế hoạch đổ bể.
Wooje ôm lấy đầu, ánh mắt đỏ ngầu như thú nhỏ bị dồn vào đường cùng. Thân hình nhỏ bé co lại trong bóng đêm. Đôi mắt vô hồn nhìn xuống màn hình điện thoại nằm trên sàn, ánh sáng lạnh lẽo hắt lên gương mặt căng thẳng.
Cùng lúc ấy, tại một căn phòng khác, Moon Hyeonjun nhả khói thuốc, nửa người ngả ra sofa. Trước mặt anh là màn hình máy tính bảng, nơi ghi lại cảnh Wooje vừa hoảng loạn gọi cho mình. Camera nhỏ anh gài trong phòng khách nhà cậu khi Wooje bị trật chân lúc tập ballet giờ trở thành món đồ chơi hữu ích.
Khóe môi Hyeonjun nhếch lên, ánh mắt tối lại, vừa thỏa mãn vừa hứng khởi.
"Đúng rồi... tuyệt lắm, Choi Wooje. Cứ hoảng sợ như thế đi. Anh càng muốn xem em sẽ chống cự đến đâu."
Hắn đưa ngón tay gõ nhẹ lên viền màn hình, giọng nói thấp thoáng bật ra như lời hứa hẹn
"Con mồi chạy càng nhanh... thì cuộc săn càng thú vị."
Khói thuốc mờ dần, bóng dáng Hyeonjun chìm trong ánh đèn vàng nhạt, đôi mắt sắc lạnh vẫn dán chặt vào hình ảnh Wooje đang run rẩy.
Trò chơi chưa kết thúc. Nó chỉ vừa bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co