Truyen3h.Co

On2eus[ABO] . Gã Săn Cá

[39]

MinMin0321

Hyeonjun buông Wooje ra, không phải vì thương xót, mà chỉ để nhìn rõ hơn gương mặt chan đầy nước mắt ấy. Hắn nâng cằm cậu lên, ánh mắt tối sẫm đầy chiếm hữu.

"Đừng khóc nữa, Je. Nước mắt của em không làm tôi mềm lòng, chỉ khiến tôi muốn giữ em chặt hơn thôi."

Wooje nấc nghẹn, cố gắng xoay người tránh đi, nhưng vòng tay kia lại siết chặt hơn, giam cậu vào lồng ngực rắn chắc.

"Tôi... tôi sẽ không bao giờ yêu anh."

Lời nói dứt khoát, như một nhát dao đâm thẳng vào lòng. Nhưng Hyeonjun không nổi giận, hắn bật cười, cúi xuống chạm môi vào trán Wooje, nụ hôn dịu dàng đến đáng sợ.

"Không cần yêu... chỉ cần ở đây. Một mình tôi chịu đủ phần yêu cho cả hai."

Wooje cứng người, đôi mắt mở to, dần lạc đi trong sợ hãi và tuyệt vọng.

Trong căn phòng khác, Minseok cố nén từng hơi thở gấp, máu từ cổ tay vẫn chảy ròng ròng. Anh nhìn thẳng vào Minhyeong, ánh mắt đỏ ngầu, gằn từng chữ:

"Anh sẽ không bao giờ có tôi."

Minhyeong cười khẩy, nhưng nụ cười méo mó, run rẩy đến thảm hại.

"Em tưởng em còn quyền lựa chọn sao, Minseok?"

Anh gầm lên, kéo cả sợi xích đang kìm hãm trên tay, khiến kim loại va vào tường loảng xoảng.

"Tôi thà chết ngay tại đây, còn hơn sống như một con chim bị anh nhốt trong lồng!"

Minhyeong bước đến, đôi mắt ngập tràn bóng tối, nhưng giọng nói lại run rẩy kỳ lạ.

"Em không hiểu... Không có em, anh chẳng còn gì cả. Em là tất cả những gì anh có... là lý do anh sống. Em rời đi, anh sẽ phát điên. Vậy thì... giết anh đi, Minseok. Giết anh, rồi thử xem em có thoát được trái tim này không."

Minseok cứng người. Đôi mắt Minhyeong lúc này không còn chỉ là điên loạn, mà còn tuyệt vọng, như kẻ đã buông bỏ mọi thứ ngoài tình yêu bệnh hoạn ấy.

Ở phía bên kia, Hyeonjun ngẩng đầu, ánh mắt sắc lạnh khi nghe tiếng loảng xoảng từ căn phòng giam vọng lại. Hắn mỉm cười, cúi xuống thì thầm bên tai Wooje:

"Nghe thấy không, Je? Tiếng của kẻ khác cũng đang phát điên vì tình yêu giống như tôi. Rốt cuộc thì, em cũng chỉ là con mồi nhỏ bé mắc kẹt trong trò chơi của bọn săn mồi chúng tôi."

Wooje run lên, nước mắt lăn dài, mà tim đập như sắp nổ tung trong lồng ngực.

Minseok cắn chặt răng, lồng ngực phập phồng dữ dội. Anh nhìn Minhyeong chằm chằm, đôi mắt tóe lửa, nhưng sâu trong đáy mắt vẫn ánh lên chút gì đó run rẩy không phải vì sợ, mà vì chính câu nói của đối phương làm tim anh rúng động.

"Anh... đúng là điên rồi."

Minhyeong cúi sát xuống, bàn tay lạnh lẽo vuốt nhẹ gò má Minseok, nụ cười méo mó không che giấu nổi vết nứt nơi khóe môi.

"Điên... cũng chỉ vì em thôi. Em có biết không? Anh có thể vứt bỏ tất cả, quyền lực, gia tộc, thậm chí cả tính mạng, miễn là giữ được em."

Sợi xích lại kêu lên chan chát khi Minseok giật mạnh, gằn giọng

"Đừng mơ! Tôi không phải con rối trong ván cờ của anh."

Minhyeong bật cười, nụ cười như xé toạc căn phòng chật chội.

"Không phải con rối... thì là trái tim anh. Và trái tim này, Minseok đã thuộc về anh từ lâu rồi."

Ở phòng bên, Wooje vùng vẫy trong vòng tay Hyeonjun, đôi mắt đẫm nước nhìn thẳng vào hắn.

"Anh bệnh hoạn lắm, Moon Hyeonjun! Tôi thà chết còn hơn ở cạnh anh!"

Hyeonjun im lặng vài giây, rồi đột ngột siết chặt eo cậu, ép Wooje vào bức tường lạnh ngắt. Mùi Tequila nồng nặc hòa lẫn pheromone tràn ngập không khí, khiến cậu nghẹt thở.

"Chết à?" – hắn nghiêng đầu, nụ cười chua chát thoáng hiện

"Tôi đã chứng kiến một cái chết rồi, Wooje. Cái chết của anh trai em... và em nghĩ tôi sẽ để em đi theo con đường đó sao?"

Đôi mắt Wooje mở to, tim đập thình thịch như muốn xé toang lồng ngực.

"Anh... anh biết gì về anh trai tôi?"

Hyeonjun áp sát môi vào tai cậu, thì thầm như rót độc dược:

"Tôi biết nhiều hơn em tưởng. Và nếu em muốn sống, muốn biết sự thật, thì ngoan ngoãn ở lại bên tôi. Em càng chống cự... tôi càng bắt em trả giá."

Wooje run lên từng cơn. Trong khoảnh khắc ấy, cậu không biết đâu là thật, đâu là giả, chỉ thấy bản thân đang bị nuốt chửng trong màn lưới đầy toan tính của Moon Hyeonjun.

Minseok nghiến răng, đôi mắt đỏ ngầu. Anh không còn giãy giụa vô ích nữa mà chậm rãi hạ thấp giọng, lạnh lẽo đến mức khiến cả căn phòng như đông cứng.

"Nếu anh thật sự yêu tôi như anh nói... thì thả tôi ra đi. Đừng biến tình yêu thành xiềng xích, Minhyeong."

Khoảnh khắc ấy, đôi mắt Minhyeong thoáng rung động. Ngón tay đang giữ lấy gò má Minseok khựng lại, run khẽ. Nhưng ngay lập tức, hắn siết chặt hơn, bật cười khan:

"Thả em ra... để em chạy đến bên người khác sao? Không. Anh không ngu ngốc như thế đâu, Minseok ah."

Minseok cắn môi, máu ứa ra nơi khóe miệng. Nhưng ánh nhìn của anh không rời khỏi Minhyeong, thẳng thắn, kiên định. Trong đáy mắt ấy, không còn là sợ hãi, mà là sự căm hận lạnh lùng.

"Anh có thể trói buộc thân xác tôi. Nhưng trái tim tôi... vĩnh viễn không thuộc về anh."

Tiếng xích lại vang lên chan chát, nhưng lần này, Minhyeong không cười nữa. Nụ cười méo mó trên môi hắn chậm rãi tắt lịm, thay vào đó là sự giận dữ cuộn trào, mắt lóe lên tia sáng điên cuồng.

"Được... nếu trái tim em không thuộc về anh... vậy anh sẽ hủy nó. Để em chẳng còn gì ngoài tôi nữa."

Trong căn phòng tối kế bên, Wooje gào khàn cả cổ, cố chống lại vòng tay siết chặt của Hyeonjun.

"Anh chỉ là kẻ điên quyền lực, lấy nỗi đau của người khác làm trò vui! Tôi sẽ không bao giờ khuất phục đâu, Moon Hyeonjun!"

Hyeonjun nhướn mày, rồi bất chợt bật cười. Tiếng cười của hắn vang vọng, sắc bén như dao cắt.

"Không khuất phục ư? Vậy vì sao nước mắt em cứ chảy? Vì sao mỗi lần tôi chạm vào, cơ thể em lại run rẩy như thế này?"

Hắn bóp chặt cằm Wooje, buộc cậu phải nhìn thẳng vào mắt mình.

"Em có thể ghét tôi, nguyền rủa tôi. Nhưng cuối cùng, Wooje, em sẽ phải thừa nhận: tôi là kẻ duy nhất giữ được em."

Pheromone dày đặc quấn chặt lấy Wooje, khiến cậu khó thở, mắt mờ đi. Trong cơn mơ hồ, cậu nghe rõ lời thì thầm cuối cùng vang bên tai

"Em càng chống, tôi càng muốn nuốt trọn em. Cho đến khi em không còn đường nào trốn thoát."

Không khí giữa hai căn phòng dần trở nên nghẹt thở, giống như cả bốn con người kia đều đang mắc kẹt trong mê cung không lối thoát một bên là tình yêu méo mó bị xiềng xích, một bên là trò săn mồi lạnh lùng phủ mùi Tequila nồng nặc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co